Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 397 (Cập nhật lúc: 12:31 09/01/2019)
Chọn màu nền
Người đến là một nam tử trung niên khoác trên người một bộ hắc hồng quân phục, mày kiếm mắt sáng đầy uy nghiêm, khí thế lẫm lẫm, phối hợp với uy áp khổng lồ khiến hắn trở nên cực kì bá khí, đây là dấu hiệu điển hình của một người trên vạn người.

Đồng nghĩa nam tử trung niên tại Minh Tộc nắm giữ địa vị rất cao.

Mà đáng sợ nhất là… Lâm Phong không nhìn ra người này sâu cạn.

Cứ việc Lâm Phong không quen thuộc với hệ thống tu luyện của Minh Tộc, nhưng trực giác nói cho hắn biết nam tử trung niên rất mạnh, so với mấy lão già “Tụ Dương cảnh” ngày trước phải mạnh hơn nhiều lắm, có lẽ tu vi người này không dưới bát cấp viên mãn.

Bát cấp viên mãn đại biểu cho cái gì?

Nó đại biểu cho nam tử trung niên mạnh hơn phần lớn tu sĩ Tạo Giới cảnh ở Thái Sơ Giới, dù Lâm Phong có nhiều lá bài tẩy đi nữa hắn cũng chỉ là một tên tu sĩ Luyện Hồn cảnh, một khi giao thủ chắc chắn phải thua.

Luyện Hồn, Tụ Dương, Tạo Giới, chênh lệch tới hai đại cảnh giới đâu phải chuyện đùa.

Bất quá Lâm Phong không sợ, hắn đã tính toán hết thảy mới hung hăng giết người, đánh không lại người ta nhưng hắn có tư cách để bảo mệnh, hắn tin tưởng chỉ cần nói ra một câu nói sẽ không có người nào ở Ám Minh Giới dám giết hắn.

Sử dụng hết bài tẩy, đủ kéo dài thời gian để hắn nói một câu rồi.

Cùng lúc với Lâm Phong đánh giá nam tử trung niên, nam tử trung niên cũng đánh giá Lâm Phong một lượt.

Trong mắt nam tử trung niên tu vi của Lâm Phong không đáng giá nhắc tới, nhưng linh hồn chi lực của Lâm Phong lại khiến hắn rất kinh ngạc, Minh Tộc nổi danh tu luyện hồn lực vậy mà hắn không nhìn được rõ ràng Lâm Phong giết người thế nào.

Hắn chỉ biết Lâm Phong đã thi triển linh hồn công kích miểu sát Minh Đại Quang, đổi lại là hắn sẽ chống đỡ được đấy, nhưng chống đỡ được và hiểu được là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ngoài ra Minh Lăng có tu vi bát cấp tứ tinh vẫn bị uy áp của hắn đè cho hộc máu trong khi Lâm Phong không hề dùng ngoại lực hay tu vi chống đỡ lại không bị ảnh hưởng chút nào, tựa hồ “thể chất” của Lâm Phong có khả năng miễn dịch uy áp, rất thú vị.

Ba chữ “có ý tứ” là nhận xét của nam tử trung niên gắn cho Lâm Phong.

Còn những người khác thì… ôm quyền quỳ một gối.

-Bái kiến Siêu đại nhân.

Nam tử trung niên gọi Minh Hồng Siêu, một trong thập đại thống lĩnh của Chấp Pháp Điện, đồng thời cũng là một vị Minh Quân của Ám Minh Giới, tu vi của Minh Hồng Siêu so với Lâm Phong dự đoán phải cao hơn một tầng, Cửu cấp nhất tinh.

Hệ thống tu luyện khác nhau dẫn đến sự so sánh đẳng cấp là tương đối khập khiễng, Cửu cấp nhất tinh ở Ám Minh Giới mạnh hơn Tạo Giới cảnh của Thái Sơ Giới nhưng vẫn kém Hợp Giới cảnh một chút.

Minh Hồng Siêu phất tay tỏ ý “đứng lên đi”, hắn tập trung toàn bộ uy áp đè lên Lâm Phong nói:

-Giết người Chấp Pháp Đội, ngươi biết hậu quả sao?

Đối với Lâm Phong một phần uy áp hay toàn bộ uy áp không có gì khác nhau, hắn vẫn thản nhiên đứng vững cười nhạt:

-Thứ nhất, ngươi có bằng chứng gì nói ta giết hắn? Thứ hai, coi như giết hắn thì thế nào, hắn nổi lên sát ý với ta, chết là đáng.

Ở Ám Minh Giới lại dám thốt ra một câu giết hắn thì thế nào, không thể không nói Lâm Phong đủ ngông cuồng, đủ bá đạo.

Những người khác không nhịn nổi Lâm Phong cuồng vọng nhao nhao chửi bới:

-Ngông cuồng, đây là Ám Minh Giới, không phải Thái Sơ Giới, ngươi tính là cái thá gì.

-Đúng vậy, một kẻ bại trận bị bắt làm tù binh mà thôi, ngươi so được với chúng ta sao.

-Siêu đại nhân, giết hắn đi, ngài đâu cần phí sức nói với hắn làm gì.

-Phải, Siêu đại nhân, giết người đền mạng, giết hắn báo thù cho Đại Quang.

Không để ý đám người la mắng, Lâm Phong nhìn chằm chằm Minh Hồng Siêu đầy thâm ý hỏi:

-Tìm ta có chuyện gì?

Lại thêm một câu nói làm cho toàn trường rung động, bọn họ có nghe lầm hay không? Tên này lấy tự tin ở đâu ra để cho rằng Siêu đại nhân có chuyện mới đến tìm hắn mà không phải đến để giết hắn?

Chẳng lẽ hắn bị dọa đến ngu ngốc rồi?

Thế nhưng, trái ngược với suy nghĩ của tất cả mọi người, Minh Hồng Siêu rút uy áp trở về ném ra một tấm ngọc giản coi như ngầm thừa nhận nói:

-Đừng để ta bắt được sơ hở, nếu không dù có đại nhân che chở ta cũng sẽ giết ngươi. Giải tán đi.

Nói xong, Minh Hồng Siêu vô thanh vô tức biến mất để lại một đám người một mặt mộng bức không thể tin nổi, bọn họ không hiểu vì cái gì Siêu đại nhân không giết Tư Nguyên Chương, chuyện này mà truyền đi mặt mũi Minh Tộc sẽ mất hết a.

Tiếp nhận ngọc giản, Lâm Phong hừ một cái nói với đám người vây quanh:

-Không nghe thấy gì sao? Tránh đường.

Một đám người không phục, vẻ mặt căm tức, trong bọn họ có vài người mạnh hơn Lâm Phong về mặt tu vi nhưng bọn họ không dám trái lời Minh Hồng Siêu bất đắc dĩ phải nhường ra một lối đi, Minh Quân ra lệnh, ai dám không nghe.

Nhất là Minh Lăng cực kì hận Lâm Phong, thân đệ đệ bị giết, há có thể nhịn, trong ý nghĩ của hắn nếu không phải Minh Hồng Siêu ngăn cản Lâm Phong đã là một người chết.

Bất quá ngẫm lại thì ý tứ Minh Hồng Siêu rất rõ ràng, đó là hắn không bảo vệ Lâm Phong, chỉ có điều muốn xử lí Lâm Phong ít nhất phải tạo một cái cớ, cho nên đám người đang thầm bày mưu tính kế nên bẫy Lâm Phong như thế nào cho hợp tình hợp lí.

Cứ như thế, một phen huyên náo trôi qua, Lâm Phong hiên ngang rời khỏi đại sảnh tiến nhập dòng người Đệ Thập Thành.

Đệ Thập Thành không hổ là tòa thành nằm trong nhóm Thập Đại Minh Thành, tuy diện tích không lớn, nhân số cũng không nhiều nhưng người trong thành đều có tu vi lục cấp, thất cấp trở lên, chỉ tính riêng lực chiến bước thứ nhất của một tòa thành này đã đủ nghiền ép Nhân Giới rồi.

Như vậy Đệ Nhất Thành sẽ khủng bố đến cỡ nào? Minh Giả Bát Cấp đi đầy đường? Minh Giả Cửu Cấp loáng thoáng lộ diện?

Chỉ nghĩ thôi đã thấy lạnh gáy rồi a.

Lâm Phong thầm cảm thán, trong cái thế giới này hắn vẫn quá yếu, nhất thiết phải mau chóng đến Thiên Giới mới được, ở lại Ám Minh Giới tu vi của hắn đã không cách nào tiến thêm được nữa rồi.

Bởi vì Thiên Biến Vạn Hóa Pháp không phải vạn năng, tuy minh lực và tiên lực có chung bản chất đều là lực lượng được sinh ra giữa thiên địa nhưng nguồn gốc của chúng nó khác nhau, một cái thuộc về Thái Sơ Giới một cái thuộc về Ám Minh Giới không chuyển đổi lẫn nhau được.

Nếu Lâm Phong tu minh lực sẽ dẫn đến xung đột năng lượng.

Nói cách khác, ở Ám Minh Giới tu vi của Lâm Phong không phải Luyện Hồn mà là Vấn Đạo viên mãn, chỉ có dùng linh hồn chi lực mới có thể chống đỡ được Minh Giả Bát Cấp, có điều muốn đề thăng linh hồn chi lực rất khó khăn, đây không phải phương pháp hay.

Tốt nhất vẫn nên đến Thiên Giới tu luyện.

Cũng giống với Cửu Thập Cửu Thành, Lâm Phong không được hoan nghênh chút nào, nhưng ở đây rất khó thu mua nhân tâm Lâm Phong đành phải lang thang trong thành, vừa đi vừa tiếp nhận thông tin trong tấm ngọc giản Minh Hồng Siêu đưa cho.

Nói đúng hơn tấm ngọc giản này là Dục Tướng chuẩn bị cho hắn.

Lượng tin tức trong tấm ngọc giản không nhiều, nhưng tất cả đều rất đúng trọng tâm.

Thứ nhất, Dục Tướng truyền đạt ý tứ là muốn gặp nàng thì Lâm Phong phải gõ kêu được Minh Lệnh Chung, tư cách để gõ chuông là phải leo ít nhất tám mươi bậc Minh Hồn Đài.

Minh Hồn Đài là cái gì?

Nó là một bình đài một trăm bậc thang dùng để rèn luyện huyết mạch và linh hồn của Minh Tộc, leo càng cao huyết mạch sẽ được tẩy rửa càng tinh thuần, linh hồn cũng đồng dạng được mài dũa mạnh mẽ hơn.

Phương pháp thường dùng nhất để leo Minh Hồn Đài là dùng huyết mạch cùng hồn lực chống đỡ áp lực, ngoài ra cũng có thể chỉ dùng huyết mạch hoặc chỉ dùng hồn lực, hai cái trước còn dễ chứ cái cuối cùng rất khó, rất nguy hiểm, thậm chí không ai dám làm.

Tám mươi bậc, áp lực cực đại, không có lực lượng huyết mạch chống đỡ chắc chắn sẽ bị nghiền ép chết tươi.

Lâm Phong hiển nhiên không có lực lượng huyết mạch Minh Tộc chỉ có thể đơn thuần vận dụng linh hồn chi lực đi chống đỡ, hắn làm được sao?

Nói thật, Lâm Phong không biết, hắn không hiểu dụng ý của Dục Tướng khi để hắn leo Minh Hồn Đài là cái gì.

Nàng muốn lưu hắn vĩnh viễn ở Ám Minh Giới để phục vụ cho Minh Tộc?

Không, đổi lại người bình thường khả năng này rất cao, nhưng Lâm Phong nghi ngờ ý tứ Dục Tướng không đơn giản như thế.

Chưa dừng lại ở đó, tin tức thứ hai mới khiến Lâm Phong khó hiểu.

Theo ngọc giản ghi chép, Minh Lệnh Chung là chí bảo của Minh Tộc, muốn gõ vang nó so với leo Minh Hồn Đài còn khó hơn, bởi cách duy nhất để gõ vang nó là phải dùng Minh Lực dung hợp với Hồn Lực tạo ra Thiên Nhân Chi Lực đánh vào Minh Lệnh Chung.

Lâm Phong không có Minh Lực a.

Liệu linh lực dung hợp linh hồn chi lực có được không?

Vấn đề này Lâm Phong lại tiếp tục không biết.

Mà dù có được đi nữa thì lực phản chấn của Minh Lệnh Chung mới nguy hiểm, lực phản chấn này muốn dễ dàng hóa giải phải dùng huyết mạch Minh Tộc, một kẻ không có huyết mạch như Lâm Phong đi gõ Minh Lệnh Chung không có gì bất ngờ sẽ bị phế.

Tóm lại, Dục Tướng làm việc rất khó hiểu.

-Thôi, binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, trước mắt thử leo Minh Hồn Đài xem sao.

Có quyết định, Lâm Phong đi theo ngọc giản chỉ dẫn đến Minh Hồn Đài.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý