Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 399 (Cập nhật lúc: 13:27 17/01/2019)
Chọn màu nền
Huyết mạch là gì?

Nói đơn giản, huyết mạch là một loại truyền thừa từ đời tổ tiên truyền xuống cho hậu nhân được ẩn dấu sâu bên trong huyết dịch, tùy theo tộc loại tổ tiên mà huyết mạch ở hậu nhân sẽ thể hiện ra những sức mạnh khác nhau.

Ví dụ nhờ có huyết mạch Phượng Hoàng nên Phượng Hoàng nhất tộc mới có thiên phú ngưng tụ Bất Tử Hỏa, hay nhờ có huyết mạch thần long nên nhục thân của Long Tộc mới cứng rắn, vân vân và vân vân, thế giới này tồn tại rất nhiều loại huyết mạch khác nhau.

Đặc biệt là trong thế giới linh thú, huyết mạch vi tôn.

Về phần nhân tộc thì sao?

Nhân tộc ban đầu rất yếu ớt, có thể nói nhân tộc từng nằm ở chót vạn tộc, sau này không biết vì nguyên nhân gì mà nhân tộc càng lúc càng mạnh, đến hôm nay nhân tộc đã được xếp vào một trong những tộc quần mạnh nhất dưới gầm trời.

Ngay cả các tộc khác đều phải công nhận điều này.

Thế nhưng kì lạ ở chỗ phần lớn nhân tộc đều không sở hữu lực lượng huyết mạch, nếu có ai hỏi điều gì giúp nhân tộc leo lên đến địa vị ngày hôm nay thì mười người sẽ có chín người trả lời là trí tuệ và khả năng thích nghi, không hề dính dáng gì đến huyết mạch hết.

Càng kì lạ hơn là ở trong nhân tộc không hề tồn tại cái gọi là “huyết mạch nhân tộc”, chỉ có người sở hữu huyết mạch liên quan đến huyết mạch tộc loài khác, tỉ như có người sinh ra đã mang long chi huyết mạch trong khi cha mẹ người đó hoàn toàn là nhân loại.

Điều đó nói lên cái gì?

Nhân loại không có lực lượng huyết mạch, hay lực lượng huyết mạch của nhân loại đem tới khả năng thích nghi?

Không ai biết chính xác.

Lại nói vì cái gì nhân loại có thể kích hoạt huyết mạch của tộc khác?

Cũng không ai biết chính xác, có lẽ sau nhiều đời phối ngẫu khác tộc bên trong “huyết dịch nhân loại” đã ẩn chứa vô số loại huyết mạch khác nhau, chẳng qua những huyết mạch đó quá mỏng manh không phát huy được tác dụng, còn những người kích hoạt được huyết mạch là một dạng “đột biến gen”.

Cũng có lẽ có một người nào đó gọi là “tổ tiên nhân tộc” mang trong mình rất nhiều loại huyết mạch, hoặc bằng một cách nào đó “tổ tiên nhân tộc” đã thu gom các loại huyết mạch khác nhau về một khối rồi lưu truyền cho hậu nhân.

Có điều các loại huyết mạch bên trong “huyết mạch hỗn tạp” đó đã trung hòa lẫn nhau, thỉnh thoảng mới sinh ra một cá thể mang một loại huyết mạch vượt trội hơn so với những loại khác, nó trấn áp được những loại khác mới bộc lộ ra đặc tính huyết mạch.

Bất quá dù là đáp án nào thì Minh Tộc cũng là một trong những tộc quần nhân loại kích hoạt được một loại huyết mạch đặc thù, đồng thời Minh Hồn Đài là địa phương do tổ tiên Minh Tộc lưu lại giúp hậu nhân tẩy rửa huyết mạch.

Thế nhưng càng thôi diễn Lâm Phong càng có cảm giác là lạ, dường như mục đích của Minh Hồn Đài không chỉ đơn thuần là tẩy rửa huyết mạch, nếu không tại sao một người ngoại tộc như Lâm Phong vẫn có thể tiếp nhận áp lực đâu.

Hơn nữa cái uy áp này rất có lợi cho luyện thể, càng nghĩ Lâm Phong càng thấy con đường luyện thể mới thích hợp để leo Minh Hồn Đài.

Chẳng lẽ… huyết mạch Minh Tộc có liên quan tới luyện thể?

Rất có khả năng, Lâm Phong nhớ rất rõ cái chiêu Ma Thần Quyền mà Dục Tướng và Tham Tướng từng thi triển thiên về man lực thuần túy nhiều hơn ý cảnh công kích.

Man lực sẽ yếu hơn pháp thuật?

Không, chỉ cần tu luyện đến đỉnh cao man lực sẽ rất khủng bố, nhất quyền phá vạn pháp không phải nói chơi, không thấy dưới Ma Thần Quyền các loại phòng ngự của tu sĩ bình thường yếu ớt như một tờ giấy sao.

Trở về vấn đề chính, không rèn luyện được huyết mạch thì phải làm thế nào để lợi dụng áp lực này luyện thể bây giờ? Và phải luyện thể đến mức nào mới đủ sức leo lên bậc tám mươi?

Một lần suy diễn này là một tháng, đồng nghĩa Lâm Phong ngồi trên bậc thứ nhất Minh Hồn Đài suốt một tháng.

Đối với Lâm Phong một tháng này hắn nhận được rất nhiều lợi ích, nhất là về mặt luyện thể, công pháp luyện thể đã sơ bộ hình thành, nhưng trong mắt người khác thì Lâm Phong đã trở thành trò cười lớn nhất thời đại, “truyền kỳ” về Lâm Phong đã truyền khắp Ám Minh Giới.

Một tháng một bậc, kỉ lục là đây chứ đâu.

Đương nhiên, đó là kỉ lục xếp hạng cuối cùng của Minh Tộc.

Sau một tháng nghiền ngẫm, một ngày này, Lâm Phong bỗng mở mắt ra, đứng dậy, cất bước tiến lên bậc thứ hai, rồi lại nhắm mắt đứng ngây như phỗng.

Một người vẫn luôn chăm chú nhìn màn hình nói:

-Ôi mẹ ơi, rốt cuộc hắn cũng chịu động rồi. Ách, sao đột nhiên lại dừng bước rồi?

Người khác nghe vậy liền ngước nhìn màn ảnh, bọn họ đã bỏ qua hình ảnh “Lâm Phong động”, hiện tại chỉ còn hình ảnh “Lâm Phong tĩnh”, nếu không phải tư thế của Lâm Phong thay đổi từ ngồi sang đứng và vị trí của Lâm Phong chuyển từ bậc thứ nhất sang bậc thứ hai bọn họ còn cho rằng người kia nói đùa.

Nhiều người không nhịn được trào phúng:

-Một tháng một bậc, kỳ tài a.

-Chậc, chẳng lẽ hắn lại muốn chờ thêm một tháng mới leo lên bậc thứ ba?

-Chưa chắc đâu, càng lên cao áp lực càng mạnh, bậc thứ nhất đã hao một tháng, đoán chừng bậc thứ hai ít cũng phải một tháng rưỡi đi.

-Hắc hắc, xem ra ta thắng cược rồi, cứ đà này hắn căn bản không leo nổi mười bậc a, các ngươi chuẩn bị chung tiền đi.

Người thua cuộc mặt mày méo mó trách cứ:

-Mụ nội nó, tên này ít nhiều cũng là Vấn Đạo còn không leo nổi mười bậc hại lão tử thua cược, đợi hắn trở ra lão tử nhất định sẽ đánh hắn đến ba má nhận không ra.

Ngay cả mấy cô gái hoài xuân cũng không đành lòng nhìn thẳng Lâm Phong, trong lòng thầm nghĩ cái tên này đang làm cái trò gì vậy trời, nếu ở chung một chỗ với Lâm Phong sẽ xấu hổ chết mất.

-Ơ, hắn lên bậc thứ ba rồi, không, là bậc thứ tư, thứ năm, thứ sáu,…

Không biết ai lên tiếng, nhưng không thể nghi ngờ cái cách đếm từng bậc này rất trùng kích vào lỗ tai người nghe, từ một tháng một bậc chuyển sang một giây mấy bậc a.

-Trời ạ, hắn… tốc độ của hắn quá nhanh, đã ba mươi bậc rồi.

-Chuyện gì xảy ra, không phải nói hắn không có huyết mạch Minh Tộc sao, vì cái gì hắn leo nhanh như vậy, so với một vài người chúng ta còn nhanh hơn, ta không phải nằm mơ chứ. Ách, đau, ngươi bị điên à.

-Hắc hắc, ngươi biết đau chứng tỏ ta không nằm mơ rồi.

-Mẹ ngươi.

-Đã bốn mươi bậc rồi.

Ngoại giới xôn xao, Lâm Phong hiển nhiên không biết gì, mà dù có biết hắn cũng chẳng thèm để ý một đường leo thẳng lên bậc thứ bốn mươi mới dừng lại, ở bậc này áp lực huyết dịch chưa tới cực hạn của Lâm Phong nhưng lại phù hợp với điều kiện luyện thể.

Hơn nữa ở bậc thứ bốn mươi “lực” tác động lên linh hồn đã hiển lộ rõ ràng, nó không phải áp lực, mà là phân li lực.

Huyết dịch trầm trọng, linh hồn phân li.

Phân li lực có tác dụng gì?

Đáp án là… rèn luyện linh hồn vững chắc, và dung hợp linh hồn với nhục thân.

Thử nghĩ xem, linh hồn ngươi thời thời khắc khắc bị kéo ra ngoài, ngươi phải thời thời khắc khắc khống chế linh hồn nhập thể, tự nhiên sẽ có một phần linh hồn dung hợp với nhục thân, hoặc ít nhất cũng gia tăng được sự gắn bó của linh hồn với nhục thân.

Bất quá đây là kết luận của riêng Lâm Phong, người khác chưa chắc đã nghĩ tới chuyện linh hồn dung hợp nhục thân.

Nói thật, nếu không phải Lâm Phong có hiểu biết khá rõ về linh hồn, đồng thời thành công dùng nhục thân làm trung gian để Luyện Hồn thì hắn cũng không dám đưa ra kết luận mang tính đột phá này, linh hồn là linh hồn, nhục thân là nhục thân, hai thứ này có bản chất khác nhau a.

Thế nhưng mà, nếu thành công thì linh hồn dung hợp với nhục thân sẽ cho ra kết quả gì?

Không biết, cho nên rất tò mò.

Lâm Phong một lần nữa ngồi xuống xếp bằng, dưới hai nguồn tác động chèn ép thì công pháp luyện thể đang càng ngày càng hoàn thiện hơn trong đầu Lâm Phong, lí thuyết đang bắt đầu được áp dụng vào thực tiễn.

Ở người bình thường, năng lượng để cơ thể hoạt động hầu hết được cung cấp từ máu, mà máu thì được sinh ra từ tủy xương, sau đó máu mới di chuyển trong các mạch máu đến các tế bào, có thể nói xương và tủy là căn cơ của một con người.

Còn tu sĩ hơi khác biệt một chút, tu sĩ khi tu luyện đến một mức độ nhất định dù có bị phá hủy nhục thân vẫn có thể sống sót dưới dạng hồn thể, nhưng sức mạnh sẽ giảm đáng kể, nói tóm lại xương và tủy cũng là căn cơ của tu sĩ, hoặc chính xác hơn là căn cơ của nhục thân tu sĩ.

Cho nên muốn luyện thể, phải luyện từ tủy luyện ra.

Tủy mạnh, cốt mạnh, máu mạnh, năng lượng nhiều, tự nhiên bì và nhục sẽ mạnh hơn.

Công pháp luyện thể của Lâm Phong gọi là… Trọng Huyết Tẩy Tủy Đại Pháp.

Huyết dịch trầm trọng chèn ép tủy, dùng huyết tẩy tủy.

Giờ khắc này nếu có ai nhìn chằm chằm vào thể nội Lâm Phong sẽ thấy Lâm Phong không đi chống cự uy áp huyết dịch, trái lại Lâm Phong thuận theo uy áp đó vận chuyển huyết dịch chạy khắp cơ thể với tốc độ cực cao, áp lực mà máu đập lên mạch máu và xương cốt cực lớn.

Đến mức từ thể nội Lâm Phong đang phát ra từng tiếng “ầm ầm” trầm thấp, rất đáng sợ.

Thế nhưng hiệu quả thu được vô cùng khả quan, Lâm Phong cảm thấy cơ thể đang dần xuất hiện chất biến qua từng giây.

Mặt khác, thần hồn Lâm Phong ra sức phản kháng phân li lực, đồng thời cứ mỗi một vòng “tuần hoàn máu” Lâm Phong lại cắt ra một chút thần hồn xuôi theo dòng máu đi vào cốt tủy, sau đó lại từ cốt tủy chạy đến từng tế bào.

Cứ thế liên miên không dứt, thần hồn sẽ càng lúc càng bị chia nhỏ thành vô số mảnh tồn tại ở từng ngóc ngách trong cơ thể, có lẽ đây chưa tính là hoàn mỹ dung hợp nhưng ít nhất nó sẽ tạo tiền đề cho hoàn mỹ dung hợp sau này, còn kết quả cuối cùng thế nào phải đợi xong xuôi mới biết được.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý