Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 401 (Cập nhật lúc: 12:44 24/01/2019)
Chọn màu nền
Từ bậc thứ tám mươi trở đi, mỗi một bậc tự thân mang theo không gian riêng biệt, Lâm Phong vừa bước lên bậc thứ tám mươi đã bị một cỗ lực lượng tương tự truyền tống lực bao trùm đẩy vào một mảnh không gian trắng xóa.

Theo thói quen tản ra thần thức quan sát, Lâm Phong hơi nhíu mày:

-Cái trắng này… không thích hợp.

Thật, mắt thấy trắng chưa chắc đã là nhìn thấy màu trắng, cái này cũng giống như cách giải thích trước tầm mắt của một người mù là màu đen nhưng không phải do người ta nhìn thấy màu đen mà là do người ta không thấy gì cả.

Nếu Lâm Phong đoán không lầm sở dĩ nơi này trắng xóa là do nó không có vật thể và màu sắc nào khác, kể cả màu đen chứ không phải nó nguyên bản là một “không gian màu trắng”, thậm chí ở đây các loại lực lượng như linh khí hay minh khí cũng không tồn tại, hoặc đã bị thôn phệ hết.

Giữa hai cái, Lâm Phong nghiêng về cái sau hơn, bởi thần thức của hắn vừa ra đã biến mất sạch sẽ.

Tựa hồ… trắng, là chết.

Đen vô hạn rất đáng sợ, Lâm Phong đã từng nghiệm qua lúc cảm ngộ hỗn độn hư vô, bây giờ đến lượt trắng vô hạn, đồng dạng rất đáng sợ.

Thậm chí trắng vô hạn càng đáng sợ một cách trực quan hơn, bởi nếu trong màn đen vô hạn ngươi còn có thể tự nhủ vẫn có người khác tồn tại, chỉ là ngươi không nhìn thấy, còn trắng vô hạn tất cả đã đập vào mắt rồi, ngoại trừ ngươi ra chắc chắn không còn ai khác, cô độc, cực kì cô độc.

Ở địa cầu có một cái phòng giam gọi là phòng tra tấn trắng, người ta không đánh ngươi, không mắng ngươi, cho người đủ đồ ăn thức uống, chỉ không cho ngươi tiếp xúc với người khác, nhưng cuối cùng ngươi vẫn phát điên vì không chịu nổi tịch mịch.

Tran tấn tinh thần, khó chịu hơn tra tấn thể xác nhiều lắm.

Chẳng lẽ chỗ này là phòng tra tấn trắng bản nâng cấp? Có ý tứ.

Đột nhiên, một giọng nói bỗng vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Phong:

-Ồ, ngươi không phải người của tộc ta?

Chủ nhân của giọng nói này, không phải ý chí tiền nhân Minh Tộc thì là ai.

Lúc này trong không gian trắng xóa đã hiện ra thêm một bóng người mờ ảo, không, phải nói là bóng người mờ ảo kia đã có mặt ở đây từ đầu rồi, chẳng qua bóng người mờ ảo đó có đặc tính đồng bộ với không gian nơi đây nên Lâm Phong mới không nhận ra có “một người khác”.

Đương nhiên, nếu Lâm Phong khai mở thần đồng thì không thành vấn đề, hoặc nếu bóng người mờ ảo kia nổi lên sát ý Lâm Phong cũng sẽ biết ngay.

Bất quá bóng người nọ có lẽ không để ý lắm phương diện đồng tộc hay không đồng tộc mà trong giọng nói chỉ có hơi ngạc nhiên, không có ác ý.

Lâm Phong không dông dài trốn tránh thẳng thừng đáp:

-Đúng, ta không phải người Minh Tộc.

Nghe vậy bóng người nọ lẩm bẩm đầy tự giễu:

-Minh Tộc? Ma Thần nhất tộc đã sa sút đến mức không dám nhận tổ quy tông?

Lần này tới lượt Lâm Phong bất ngờ, Ma Thần nhất tộc? Minh Tộc bây giờ là một chi của Ma Thần nhất tộc gì gì đó?

Chẳng trách một quyền kia gọi Ma Thần Quyền chứ không phải Minh Thần Quyền.

Lại nói Lâm Phong không tin trước hắn chưa có ai bước vào bậc tám mươi, lão giả này vì cái gì không biết Minh Tộc?

Tuy nhiên thắc mắc thế thôi chứ Minh Tộc hay Ma Thần nhất tộc gì gì đó không khiến Lâm Phong để ý nhiều, tên gọi một tộc muốn sửa thế nào chẳng được, quá khứ của Ma Thần nhất tộc cũng chẳng liên quan gì tới hắn, hắn hứng thú với cái không gian trắng xóa này hơn.

Lâm Phong ôm quyền nói:

-Lão tiền bối, có thể cho ta biết phương pháp xây dựng không gian giống như thế này không?

Tuy Lâm Phong không biết lúc sinh thời người nọ mạnh bao nhiêu, nhưng có một điều chắc chắn là tuổi đời của người ta lâu hơn hắn rất rất nhiều, gọi một tiếng lão tiền bối không thiệt.

Bóng người kia chỉ là một đạo ý chí không ‘‘buồn’’ quá lâu, ngược lại lão nhìn Lâm Phong đầy thâm ý nói:

-Tiểu tử, ánh mắt rất độc, dã tâm không nhỏ, thế mà lại nhắm đến Bạch Tử Giới của lão phu.

Đối với lời nhận xét này, Lâm Phong không bác bỏ, hắn tùy ý nhún vai:

-Không có dã tâm nào phải người, đúng không, lão tiền bối?

Ý chí lão giả cười ha hả:

-Hảo tiểu tử, rất có phong phạm lão phu năm đó. Bất quá ngươi không phải tộc của ta, không dạy.

Kì thực Lâm Phong không hy vọng gì nhiều, không dạy thì thôi, Bạch Tử Giới này không tồi nhưng so về độ lợi hại về lâu về dài chắc chắn không bằng Đệ Thập Trùng Thiên, có thì tốt thu thêm được một lá bài tẩy mà không có cũng chả sao.

Hơn nữa… Lâm Phong có cảm giác hắn có thể tự nghiên cứu ra được Bạch Tử Giới, bây giờ hắn không hiểu cụ thể rõ ràng nhưng vẫn nhìn ra được Bạch Tử Giới tương đối nồng đậm tử vong chi ý.

Mà tử vong chi ý hắn cũng có, ‘‘Tử Vong Chi Ngôn’’ ngày trước tính ra đã được xếp vào hàng ngũ chuẩn thần thông rồi, chẳng qua cảm ngộ về tử vong không tiến triển nên theo tu vi tự thân tăng lên liền lộ ra có chút gân gà không xài tới, phản phệ quá nặng.

Đợi có dịp sẽ nghiên cứu sâu về tử vong chi ý một phen, vừa hay sáng tạo ra một cái Bạch Tử Giới của riêng mình luôn.

Lâm Phong chuyển chủ đề khác nói:

-Vậy lão tiền bối có thể chuyển ta lên tầng tiếp theo chứ, ta muốn nhìn xem mười chín vị tiền bối khác rốt cuộc có điểm gì lợi hại.

Ý chí lão giả qua thời gian dài đã không còn đủ các loại tư duy cảm xúc giống người bình thường nhưng vẫn bị Lâm Phong đả kích không thôi, tiểu tử này câu trước nói muốn học, câu sau liền thản nhiên bỏ qua, lại còn muốn nhìn người khác lợi hại, đây là xem thường Bạch Tử Giới của lão đúng không?

Không được, phải cho tiểu tử này nếm mùi đau khổ, đừng nhìn lão xuất hiện ở bậc thứ tám mươi sớm nhất liền cho rằng lão yếu nhất, trên thực tế lão là ý chí trấn giữ bậc chín mươi chín mạnh chỉ xếp sau một vị ‘‘tổ’’ ở bậc một trăm.

Chẳng qua mười tám ý chí khác đã bị tuế nguyệt mài mòn hết sạch nên khi Lâm Phong bước lên bậc tám mươi liền gặp được lão, đây cũng là lần thứ hai lão gặp người bên ngoài sau vô số năm chờ đợi, lần này cách lần thứ nhất quá lâu rồi, khi đó người đến vẫn tự xưng là Ma Thần tộc nhân.

-Tiểu tử, thử tư vị cô độc đi.

Ý chí lão giả hét lên một câu, sau đó vô thanh vô tức biến mất, thoạt nhìn bên trong Bạch Tử Giới chỉ còn lại một mình Lâm Phong.

Ai ngờ Lâm Phong bĩu môi nói:

-Lão tiền bối, ngươi còn ở đây, ta cô độc thế nào được?

Đúng vậy, không nhìn thấy không có nghĩa không có, nếu là bản thể lão giả ở đây còn có khả năng nhốt Lâm Phong một mình trong Bạch Tử Giới chứ ý chí lão giả này sống bám vào Bạch Tử Giới làm sao chạy ra ngoài được, điểm này là Lâm Phong dựa vào lão giả không biết Minh Tộc để suy đoán.

Hai người, cô độc?

Đừng đùa.

Quả nhiên, ý chí lão giả lần nữa hiện ra, lão cảm thán:

-Trường giang sóng sau đè sóng trước a. Được rồi, tiểu tử ngươi rất giỏi, lão phu sẽ phá lệ truyền cho ngươi Bạch Tử Giới, hy vọng sau này gặp mặt ngươi sẽ không làm Bạch Tử Giới mai một, bằng không lão phu sẽ tự tay thanh lí môn hộ.

Lâm Phong chấn kinh, hy vọng sau này gặp mặt là ý tứ gì?

Có lẽ nào…

Ý chí lão giả giống như đọc được suy nghĩ của Lâm Phong nói:

-Bớt nghĩ nhiều, tập trung cảm thụ Bạch Tử Giới, đợi ngươi đến được bậc thứ một trăm tự nhiên sẽ có đáp án.

Nói rồi ý chí lão giả phất tay dung nhập vào Bạch Tử Giới, lão là thế giới, thế giới là lão, Lâm Phong tự nhiên rơi vào tình cảnh một người một thế giới, rất cô độc.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài, Minh Tộc đã bắt đầu nháo nhào.

Bởi vì… hình ảnh không thu được, nhưng thành tích Lâm Phong đang ở bậc nào vẫn được hiển thị.

Vị trí của Lâm Phong không phải bậc tám mươi, mà là bậc chín mươi chín.

Chín mươi chín bậc ý vị như thế nào?

Không ai biết, ngoại trừ Vương.

Vương là người đầu tiên bước đến bậc chín mươi chín, cũng là người duy nhất cho đến bây giờ bước được đến bậc chín mươi chín.

Hôm nay bỗng nhảy ra người thứ hai, lại còn là một kẻ ngoại tộc, không chấn động được sao.

Lại nói, liệu kẻ ngoại tộc này có phá vỡ được lịch sử là người đầu tiên leo lên được bậc thứ một trăm hay không? Và sẽ nhận được thứ gì ở bậc thứ một trăm?

Có người hưng phấn, cũng có người sợ hãi.

-Trời ạ, hắn… bậc thứ chín mươi chín? Ta có phải đang nằm mơ hay không.

-Không, ta không tin, chắc chắn Minh Hồn Đài có sai lầm, một kẻ ngoại tộc không có tư cách xuất hiện ở tầng này, tổ tiên không thể nào nhận lầm.

-Chẳng lẽ… hắn có một phần huyết mạch Minh Tộc? Nhưng ta không cảm nhận được huyết mạch tương liên từ hắn a.

-Người này… không đơn giản, không thể trêu vào.

Đệ Nhất Thành.

Một nam tử từ đầu tóc đến y phục đều mang theo màu sắc đỏ lừ nghiền ngẫm đứng bên cạnh Dục Tướng nói:

-Dục, hắn có thể sao?

Nam tử kia, là Nộ Tướng, và có thể ở đây, hiển nhiên là leo lên được bậc thứ một trăm.

Minh Vương không tại, Tham Tướng phản bội, Thiên biến mạnh mẽ, chỉ có lấy xuống truyền thừa chí cao ở bậc thứ một trăm mới đem lại được hy vọng cho Minh Tộc, bằng không Minh Tộc cứ chờ bị ý chí Thiên Đạo Thái Sơ Giới đồng hóa đi.

Dục Tướng trầm mặc một hồi, nói thật nàng không dám chắc chắn điều gì, nhưng không hiểu sao đến cuối cùng nàng lại nói:

-Ta tin hắn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý