Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 403 (Cập nhật lúc: 08:10 07/02/2019)
Chọn màu nền
Căn nguyên của Bạch Tử Giới là “vong”, vong suy nhân quả, nhân quả vong, người tự diệt.

Mà theo Lâm Phong suy đoán thì Ma Thần Nhất Tộc hẳn là một tộc chuyên về luyện thể, Lâm Phong nghĩ mãi vẫn không tìm ra được điểm chung của hai thứ này.

Vong và luyện thể, nhìn từ góc độ nào cũng thấy chúng nó không hề dính dáng với nhau a.

Một bên là ý cảnh tra tấn, một bên là cương mãnh nhục thân, nếu nói hai cái thuộc về hai phạm trù hoàn toàn trái ngược nhau cũng có người đồng ý chứ đừng nói liên quan.

Chẳng lẽ hắn suy đoán sai lầm rồi? Ma Thần Nhất Tộc không phải luyện thể tộc?

Đáp án là…

Lão giả lộ ra vẻ cao thâm mạt trắc nói:

- Luyện thể là một quá trình đầy cô độc.

Lâm Phong:

- …

Luyện thể là cô độc, cho nên tạo dựng Bạch Tử Giới phụ trợ cho luyện thể? Đây là cái logic gì? Lại nói luyện thể sao lại cô độc?

Đầu óc lão giả này chắc chắn có vấn đề.

Nhìn vẻ mặt cổ quái của Lâm Phong, lão giả rất có xúc động muốn đánh người, dù Lâm Phong không nói nhưng lão dám chắc Lâm Phong đang khinh bỉ lão, bất quá lão tự biết ở trong tình trạng này không phải đối thủ của Lâm Phong liền đổi một phương thức khác nói:

- Tiểu tử, ngươi tu luyện là vì cái gì? Không phải vì trường sinh sao?

Lâm Phong thẳng thắn đáp:

- Không phải.

Lần này tới lượt lão giả cạn lời, trong lòng thầm mắng tiểu tử này làm sao lại không ra bài theo lẽ thường đâu, ngươi đã nói không phải ta còn nói tiếp được cái quỷ gì nữa.

Không để ý đến lão giả đậu đen rau muống, Lâm Phong nói tiếp:

- Trường sinh đối với ta không quan trọng, ta chỉ muốn được sống yên ổn bên cạnh thân nhân.

Lão giả rơi vào im lặng, đây không phải lão thấm thía lời của Lâm Phong mà là lão cảm thấy lão và Lâm Phong không cùng chung dòng suy nghĩ, không, phải nói là Lâm Phong cùng tu sĩ bình thường không có chung mộng tưởng, tiểu tử này, quá ngu.

Không phải sao, thân nhân dĩ nhiên quan trọng, nhưng đã là tu sĩ có ai không trải qua vô số giai đoạn nhân sinh, cảnh còn người mất, đến một lúc nào đó tâm tính của ngươi sẽ dần thay đổi, cái ngươi hướng tới liền chỉ có mạnh hơn, sống lâu hơn, và tham vọng nhất là vĩnh sinh.

Trước vĩnh sinh, những thứ khác đều vô nghĩa.

Tốt a, mặc kệ ngươi có nghĩ giống ta hay không, nói trước tính sau.

Lão giả quyết định không nhìn Lâm Phong nữa tự biên tự diễn thao thao bất tuyệt nói:

- Theo tu vi càng mạnh, sức sống của tu sĩ sẽ càng dai dẳng, thậm chí tu luyện đến một mức độ nhất định ngươi sẽ không bị hai chữ ‘‘thọ nguyên’’ ảnh hưởng, ngươi sẽ không phải chết già. Tuy đó chưa phải vĩnh sinh, ngươi vẫn có thể chết dưới suy kiếp, nhưng như thế đã rất trâu bò rồi.

- Tạm thời không nói tới cảnh giới xa xôi đó, lão phu hỏi ngươi, nếu dựa vào tự thân tu vi đã sống lâu, thì dựa vào nhục thân mạnh mẽ sẽ thế nào? Hiển nhiên là sống lâu hơn rất rất rất nhiều, thậm chí vượt qua suy kiếp là điều dễ như trở bàn tay, Ma Thần Nhất Tộc không thiếu độ suy giả.

- Mà sống lâu cũng đồng nghĩa với cô độc, đứng ở đỉnh phong càng đại biểu cho cô độc, bởi đỉnh phong, là chỉ có một người. Cho nên lão phu mới sáng tạo ra Bạch Tử Giới giúp tộc nhân quen dần với cô độc, chỉ có chiến thắng được cô độc thì ngươi mới có tư cách đi đến đỉnh phong.

- Lấy thân nhân làm động lực không xấu, nhưng người như thế không thể đi đến đỉnh phong. Nghĩ mà xem, nếu mục đích cuối cùng của ngươi là thân nhân, vậy khi thân nhân của ngươi chết hết chỉ còn một mình ngươi thì ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Bước tiếp, hay dừng lại?

- Dừng lại, đại biểu cho ngươi thất bại, những gì ngươi đã làm đều vô nghĩa. Bước tiếp, người không mục đích có thể bước được bao xa? Ngươi, hiểu chứ?

Không thể không nói lão giả phân tích cực kì có lí, càng nói khí thế trên người lão càng bộc phát mãnh liệt khiến người khác tin phục, thậm chí có thể thấy rõ lão rất tự hào về cái tư tưởng này.

Đáng tiếc, Lâm Phong chỉ nghe cho biết chứ chẳng để tâm nhiều.

Lời hắn nói ở trên là sự thật, nếu đỉnh phong chỉ có một người, nếu vĩnh sinh chỉ có một người, hắn thà cùng sinh cùng tử với người hắn yêu còn hơn.

Đây không phải Lâm Phong mềm yếu, cũng không phải hắn quá cứng nhắc trong chuyện tình cảm không thể yêu thêm ai nữa mà là yêu nhiều thì có ích gì, người yêu không phải một món hàng có thể thay thế, không phải yêu thêm một người sẽ bớt yêu người trước một chút.

Yêu là toàn tâm toàn ý, yêu một người là như thế, yêu nhiều người cũng là như thế, mất một người, là vĩnh viễn đau một phần.

Lâm Phong giả vờ gật gù nói:

- Ta đã biết những điều cần biết, cũng đã hiểu những gì cần hiểu, ta phải làm thế nào để lên tầng cao hơn đây?

Rất rõ ràng, Lâm Phong không để ý tới lão giả nữa, hoặc nói khó nghe một chút là lão giả đã hết giá trị lợi dụng.

Lão giả cực kì cụt hứng, nhưng đến lúc này lão sắp biến mất rồi nên nói luôn:

- Thôi, để lão phu tiễn ngươi một đoạn đường. Tiểu tử nhớ kĩ, lão phu gọi Ma Độc Cô, có duyên ngày sau chúng ta sẽ gặp mặt.

Sau đó lão giả phất tay một cái, Bạch Tử Giới hoàn toàn vỡ nát, một cỗ truyền tống lực cực kì thô bạo dâng lên bao phủ lấy Lâm Phong khiến Lâm Phong hơi khó chịu, loại truyền tống này căn bản không cho hắn đường lui, hắn ghét nhất cái gì ép buộc hắn.

Bất quá Lâm Phong chỉ khó chịu chứ không lo ngại nhiều, nếu từ đầu còn mang tâm lí nghi ngờ thì bây giờ Lâm Phong dám chắc thứ đợi hắn ở tầng một trăm không phải ‘‘mối nguy hiểm’’, bằng không Dục Tướng và lão giả sẽ không đẩy hắn lên.

Nói gì thì nói, lão giả đã có tâm tư thu hắn làm đệ tử hẳn sẽ không đưa hắn vào chỗ chết a.

Lâm Phong biến mất, lão giả cũng dần tan biến, lão tự lẩm bẩm:

- Bản tôn còn sống, nhưng không biết Ma Thần Nhất Tộc có vượt qua được hạo kiếp hay không đây. Tiểu tử, lão phu rất mong chờ ngày chúng ta gặp nhau.

Cùng lúc đó, bên ngoài Minh Hồn Đài, đám người lại được một phen kinh hoàng.

Bởi vì, những bậc thang từ bậc thứ tám mươi đến bậc thứ chín mươi chín từ rạn nứt đã đồng loạt vỡ vụn, đồng nghĩa từ nay về sau Minh Hồn Đài chỉ có tác dụng tẩy rửa huyết mạch chứ không còn truyền thừa, ngoại trừ truyền thừa ở bậc một trăm.

Nhưng bậc một trăm xưa nay chưa ai tiến thì chẳng khác nào truyền thừa từ tổ tiên bị đứt đoạn hoàn toàn a.

Trong sự kinh hoàng, là một cỗ phẫn nộ dâng trào, người người đều tỏ thái độ muốn giết Lâm Phong.

- Khốn nạn, tên kia nhất định là gian tế đến hại tộc chúng ta, ta phải giết hắn.

- Tính ta một tay, dù cho Dục Tướng đại nhân đứng ra che chở ta cũng mặc kệ, không giết hắn làm sao hả được mối giận này.

- Thêm cả ta nữa, không giết chết hắn, ta thề không làm người.

Bỗng có người lên tiếng nói:

- Khoan, người đâu? Chẳng lẽ hắn bị chết trong Minh Hồn Đài rồi?

- Mẹ nó, đúng là hắn còn chưa đi ra, chẳng lẽ hắn mạo phạm đã bị tiên tổ diệt sát? Cái này cũng thật là tiện nghi cho hắn, ta còn muốn băm hắn ra làm trăm mảnh đây.

Nhất thời, đám người hơi bình tĩnh lại, không có ai nghĩ rằng Lâm Phong leo lên được bậc thứ một trăm, mà bậc thang vỡ vụn còn không đi ra đã đại biểu người bên trong chết rồi, bực tức với một người chết không có ý nghĩa gì cả.

Thế nhưng, khoảnh khắc bình tĩnh chưa kéo dài bao lâu, một đợt sóng chấn động khác đã tràn tới.

- Hắn… hắn… ở bậc thứ một trăm.

Một câu nói, lại như một quả bom nổ vang dội đập thẳng vào tâm thần người nghe, bậc một trăm?

Đừng đùa, ngay cả Vương cũng dừng chân ở bậc thứ chín mươi chín, một kẻ ngoại tộc lấy tư cách gì leo lên bậc một trăm.

Bọn họ không tin, cũng không dám tin.

Bởi nếu Lâm Phong leo lên được bậc thứ một trăm thì khác gì nói Minh Tộc vô năng.

Thế nhưng sự thật tàn khốc, ở bậc thứ một trăm thật có một điểm sáng lấp lóe chứng tỏ có người tiến nhập bậc thứ một trăm, trước đó lại chỉ có duy nhất một mình Lâm Phong leo Minh Hồn Đài, điểm sáng đó không phải Lâm Phong thì là ai.

- Không, đây không phải sự thật, ta chắc chắn đang nằm mơ, ha ha.

Một người bị đả kích đến điên cuồng cười lớn, những người khác thì trầm mặc không nói gì, cái ý tưởng giết Lâm Phong trong phút chốc bị xóa sạch.

Bậc thứ một trăm a, đó là nơi chỉ có trên lí thuyết, nghe nói truyền thừa ở đó có thể giúp Minh Tộc vực dậy, truyền thừa tại những bậc trước đó so với bậc một trăm căn bản không đáng nhắc tới, nếu cho bọn họ đổi giữa mất chín mươi chín bậc trước để lấy truyền thừa ở bậc một trăm bọn họ tình nguyện đi đổi.

Vô số năm qua, có ai không tha thiết điều đó? Có ai không muốn trở thành cứu tinh của dân tộc?

Nhưng, không một ai thành công, kể cả Vương.

Bây giờ tự nhiên chui ra một người có thể gồng gánh Minh Tộc, giết được sao?

Không thể giết, ai giết Lâm Phong thì người đó chính là phản đồ, chẳng trách Dục Tướng đại nhân lại bao che cho hắn, hóa ra Dục Tướng đại nhân đã tính tới được bước này.

Đệ Nhất Thành.

Nếu hỏi ai là người kích động nhất thì người đó phải là Dục Tướng, không như người khác nghĩ, nàng căn bản không có tính tới bước này, những gì nàng làm chẳng qua là xúc động nhất thời.

Nàng không phải kẻ ngu không nhìn ra được Tham Tướng nói thật hay hay bịa đặt, đã quá lâu rồi Vương không xuất hiện, ai biết Vương bây giờ và Vương ngày xưa có còn là một người nữa hay không.

Nói là tính toán, còn không bằng nói là tìm một nơi để gửi gắm niềm tin đâu.

Thế mà, nàng đúng, hắn thật sự phá vỡ được cái ranh giới kia nhảy vào bậc thứ một trăm.

Ở bên cạnh, Nộ Tướng cũng kinh ngạc than thở:

- Dục, ánh mắt của ngươi thật độc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý