Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 404 (Cập nhật lúc: 13:00 10/02/2019)
Chọn màu nền
Bên ngoài chấn động, tại bậc thứ một trăm Lâm Phong cũng chấn động không kém.

Vừa xuất hiện ở bậc thứ một trăm, đập vào mắt Lâm Phong là một mảnh tinh không với hằng hà sa số tinh thần, theo kinh nghiệm của Lâm Phong đây không phải tinh không chân thực, nhưng lại huyền diệu hơn tinh không chân thực nhiều lắm.

Bởi vì… những điểm sáng tinh thần kia cho Lâm Phong cảm giác rất tương tự với những điểm sáng ở Tang Thương thế giới, tựa hồ nếu được cho phép thì Lâm Phong chỉ cần nghĩ thôi liền cảm nhận được hết thảy biến số của hằng hà sa số tinh thần.

Được cho phép? Ai cho phép?

Đương nhiên là chủ nhân của thế giới này, là Ma Thần Chi Tổ.

Bất quá không biết do Ma Thần Chi Tổ bài xích ngoại tộc hay vì lí do nào khác mà mãi không thấy xuất hiện, Lâm Phong lại không có biện pháp câu thông gọi người ta ra, càng chưa đủ khả năng chủ động xé rách tinh thần thế giới để đi ra ngoài nên Lâm Phong chỉ có thể chờ.

Với tính cách tò mò, Lâm Phong vừa chờ vừa nghiên cứu tinh thần thế giới.

Trong tu chân giới, khái niệm về thế giới được chia thành hai loại, đó là thế giới tự nhiên và thế giới nhân tạo.

Trong đó thế giới tự nhiên là thế giới được hình thành do sự vận hành của tự nhiên như Thái Sơ Giới hay Ám Minh Giới, còn thế giới nhân tạo là thế giới do tu sĩ dựa vào khả năng thông thiên dựng lên như Bạch Tử Giới hay Đệ Thập Trùng Thiên.

Thế nhưng, tinh thần thế giới ở bậc một trăm lại không hoàn toàn thuộc về bất cứ cái nào trong hai cái trên, Lâm Phong có thể cảm giác một hai rằng tinh thần thế giới này vừa có yếu tố tự nhiên vừa có yếu tố nhân tạo.

Nhớ đến Thiên Minh Phong Thần Quyết chú trọng vào thôn phệ, trong đầu Lâm Phong đột nhiên nổi lên một ý nghĩ khủng bố, đó là Ma Thần Chi Tổ từng thành công thôn phệ một cái thế giới tự nhiên.

Nghĩ đến đây, Lâm Phong không khỏi rùng mình một cái.

Thôn phệ một tinh cầu còn dễ nói, thôn phệ một thế giới liền kinh khủng a, phải mạnh đến mức nào mới làm được đây?

Không rõ, nhưng đoán chừng so với Đại Giới Chủ kia phải mạnh hơn nhiều lắm, ít nhất Đại Giới Chủ không làm được thôn phệ thế giới, nếu không Đại Giới Chủ đâu cần phải phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế để phá vỡ bình chướng vị diện.

Tạm không nói đến cảnh giới xa xôi đó, Lâm Phong tiếp tục chìm đắm trong cảm nhận tinh thần thế giới.

Đây không phải Lâm Phong có ý nghĩ sẽ thôn phệ Thái Sơ Giới, bởi thôn phệ một thế giới đồng nghĩa với giết hại toàn bộ sinh linh trong thế giới đó, Lâm Phong còn chưa đến mức tàn nhẫn như thế, hắn không muốn phải lập lại việc ở Tu Nghệ Cầu một lần nữa.

Sở dĩ Lâm Phong chú tâm tìm hiểu là để biết người biết ta trăm trận trăm thắng, ai biết tương lai hắn có gặp được kẻ thù mạnh như Ma Thần Chi Tổ hay không, chuẩn bị trước vẫn hơn.

Lâm Phong hướng về một điểm sáng tinh thần bước đi, vừa đi hắn vừa không ngừng khuếch tán linh hồn chi lực với ý đồ thăm dò từng ngõ ngách của tinh thần thế giới.

Kì lạ là, tinh thần thế giới thoạt nhìn không lớn, nhưng linh hồn chi lực của Lâm Phong tản ra lại như muối bỏ bể không đi đến đâu, thậm chí ngay cả một điểm sáng tinh thần cũng không chạm tới nổi chứ đừng nói tới bao trùm tinh thần thế giới.

Tình cảnh này, rất giống với lúc Lâm Phong đột phá Luyện Hồn cảnh, toàn bộ thế giới tại tầm mắt hắn, nhưng khoảng cách thực tế lại bị kéo dãn vô số lần không cách nào đi tiếp xúc với tinh thần thực thể, rất ảo diệu, rất cao siêu, khó mà cảm ngộ.

Bất quá Lâm Phong không có lựa chọn, chẳng may Ma Thần Chi Tổ vĩnh viễn không hiện thân mà hắn không hiểu tinh thần thế giới cũng đồng nghĩa hắn sẽ vĩnh viễn bị nhốt ở đây a.

Tác phong của Lâm Phong là dựa vào người khác chi bằng dựa vào chính mình, hắn không tin không tìm ra được lối thoát ra khỏi tinh thần thế giới, dù sao theo Lâm Phong nơi đây là một thế giới quá cũ đã lâu không có người chăm sóc, xuất liện lỗ hổng là điều khó tránh khỏi.

Muốn tìm lỗ hổng, phải hiểu, muốn hiểu, phải tiếp xúc.

Cứ như thế, Lâm Phong một mực hành tẩu tại tinh thần thế giới, đích đến là một cái điểm sáng tinh thần có vẻ gần nhất.

Thời gian dần trôi qua, tinh thần thế giới giống Bạch Tử Giới ở điểm không có cột mốc thời gian cụ thể, Lâm Phong không biết đã qua bao lâu, hắn chỉ có cảm giác đã đi rất lâu rồi vẫn chưa chạm đến được một điểm sáng tinh thần.

Lại qua thêm một cái rất lâu, rốt cuộc Lâm Phong cũng đến được phụ cận một điểm sáng tinh thần.

Theo thói quen, Lâm Phong cẩn thận dùng linh hồn chi lực thăm dò trước nhưng quét qua quét lại một hồi vẫn không phát giác được cái gì, tựa như điểm sáng tinh thần là một thứ gì đó không tồn tại.

Lâm Phong hơi nhíu mày, hắn đưa tay ra thử chạm vào điểm sáng tinh thần, kết quả không có gì thay đổi, mắt thấy được, tay sờ không tới, quỷ dị vô cùng.

Đây là cái loại đồ chơi gì? Ảo giác sao?

Không, Lâm Phong không cho rằng đây là ảo giác, nó giống như điểm sáng tinh thần không chấp nhận ‘‘linh hồn chi lực’’ hay ‘‘một cái bắt lấy đơn giản’’ hơn là ở đó không có gì cả.

Nghĩ nghĩ một chút, Lâm Phong phun ra một ngụm tinh huyết, sau đó lợi dụng linh hồn chi lực làm cầu nối đưa tinh huyết đến gần điểm sáng tinh thần.

- Phốc…

Tinh huyết đến, điểm sáng tinh thần lóe lên hút lấy giọt tinh huyết của Lâm Phong.

Một khắc này, tinh thần thế giới chuyển đổi màu sắc từ hắc sắc sang hồng sắc, đồng thời khắp nơi mang theo một mùi máu tươi nhàn nhạt.

Cũng trong một khắc này, Lâm Phong hiểu ra điểm sáng tinh thần là cái gì.

Nhưng Lâm Phong không dám tin, điểm sáng tinh thần… lại là một tế bào? Tinh thần thế giới, lại là một cỗ thân thể?

Cái này cũng quá kinh khủng khiếp đi.

Lâm Phong lẩm bẩm:

- Nhất giới vi thân, nhất tinh vi bào, đây là cảnh giới gì? Ma Thần Chi Tổ còn là người sao?

Đột nhiên, một giọng nói hùng hồn vang vọng khắp tinh thần thế giới trả lời câu hỏi của Lâm Phong:

- Bản tổ là Thần, không phải người.

Một câu nói, toàn bộ tinh thần thế giới run rẩy, có điều cái run rẩy này không giống chấn động do ngoại lực, nó giống như một người nói chuyện thì các tế bào sẽ hoạt động, quả nhiên thế giới này… đại biểu cho cơ thể một người, không, là đại biểu cho cơ thể một ‘‘Thần’’.

Ma Thần, không phải Ma, mà là Thần.

Tinh thần thế giới, là Ma Thần Chi Tổ thân thể, hoặc ít nhất cũng là một phần Ma Thần Chi Tổ thân thể.

Nghĩ đến bản thân đang ở trong cơ thể người khác, Lâm Phong nổi hết cả da gà, theo cái nhìn khoa học thì hắn không khác gì một sinh vật lạ thâm nhập vào cơ thể, chỉ cần cơ thể nhận định hắn là có hại sẽ khởi động cơ chế tự bảo vệ diệt sát hắn a.

Còn may là cái viễn cảnh xấu nhất đó không xảy ra, có lẽ cơ thể Ma Thần Chi Tổ xem hắn là vi khuẩn vô hại đi.

Âm thanh qua đi, các điểm sáng tinh thần bỗng tập hợp lại thành một thân ảnh không rõ dung mạo, tu vi hoàn toàn không có không khác gì một phàm nhân, nhưng Lâm Phong dám chắc thân ảnh này ý chí của Ma Thần Chi Tổ.

Bởi vì… dù người ta không có thực thể, Lâm Phong vẫn bị một cỗ khí huyết như có như không áp chế, đây là dấu hiệu của một người luyện thể tới cực hạn.

Ma Thần Chi Tổ nhìn Lâm Phong nghiền ngẫm nói:

- Ngộ tính không tồi, chẳng trách không phải hậu đại của bản tổ vẫn có thể đi được đến bước thân hồn hợp nhất, cũng chỉ có tinh huyết của người thân hồn hợp nhất mới đánh thức được bản tổ. Ngươi được đặc cách xuất hiện ở đây nghĩa là Ma Thần Nhất Tộc sắp diệt vong, có đúng không?

Đặc cách? Ngẫm lại cũng đúng, nếu không phải Minh Tộc không còn đường lui thì Dục Tướng sẽ không để Lâm Phong leo Minh Hồn Đài.

Lâm Phong ôm quyền nói:

- Vãn bối ra mắt tiền bối. Ma Thần nhất tộc sắp diệt vong hay không vãn bối không biết, nhưng Minh Tộc sắp đoạn là điều gần như không thể tránh khỏi.

Chung tâm tình với Ma Độc Cô, nghe đến hai chữ Minh Tộc thì Ma Thần Chi Tổ khẽ thở dài, nhớ đến năm đó Ma Thần Nhất Tộc phong quang vạn trượng, vạn tộc kính sợ, thế mà hôm nay phải trốn chui trốn nhủi dưới cái danh Minh Tộc, người mất, cảnh cũng mất rồi.

Ma Thần Chi Tổ hiểu ý của Lâm Phong, đó là Lâm Phong không rõ Ma Thần Nhất Tộc có bao nhiêu chi nhánh, nhưng hắn biết rõ năm đó bị bách đại gia tộc hợp lực đuổi giết hắn chỉ để lại duy nhất một mầm mống huyết mạch ở hạ vị diện gọi Ám Minh Giới.

Rất hiển nhiên, ngoại trừ những thành viên cổ lão không rõ sống chết thì Minh Tộc là huyết mạch cuối cùng của Ma Thần Nhất Tộc.

Minh Tộc đoạn, Ma Thần Nhất Tộc sớm muộn cũng đoạn.

Đối với Ma Thần Chi Tổ, một người đã tu luyện đến đỉnh cao của ‘‘thần cảnh’’, tộc còn hay mất đã không quá quan trọng, nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn có người kế thừa y bát đánh trở về Đại Thiên Thế Giới, hắn muốn những kẻ kia phải trả giá đắt.

Ma Thần Chi Tổ nói:

- Tuy ngươi không phải hậu nhân của bản tổ, nhưng bản tổ có thể phá lệ giao cho ngươi truyền thừa, chỉ cần ngươi đồng ý bảo hộ huyết mạch Ma Thần thì bản tổ sẽ vì ngươi mở ra một con đường Siêu Thoát dễ dàng nhất, ngươi thấy thế nào?

Siêu Thoát, mở miệng liền là Siêu Thoát, đổi lại người khác chắc chắn sẽ đồng ý ngay, nhưng Lâm Phong không giống, hắn tu luyện là Bản Thân Chi Đạo, nếu dựa vào người khác còn gọi là Bản Thân Chi Đạo sao, chưa kể xưa nay Lâm Phong không yên tâm nhất là truyền thừa.

Truyền thừa có thể không cần, nhưng thông tin Lâm Phong cần rất nhiều.

Lâm Phong không kiêu không sợ nói ra:

- Tiền bối, ta không cần truyền thừa, ta chỉ muốn hỏi vài vấn đề. Còn chuyện bảo hộ huyết mạch Ma Thần thì thứ lỗi ta không hứa trước được, bất quá ta sẽ tận lực đi làm, dù sao ta cũng nhận được không ít lợi ích từ Minh Tộc.

Ma Thần Chi Tổ hơi ngạc nhiên, hắn không nghĩ đến Lâm Phong không bị hấp dẫn bởi Siêu Thoát, hắn không cho rằng Lâm Phong không biết Siêu Thoát là gì, nếu đã biết mà còn từ chối nghĩa là Lâm Phong rất có lòng tin tự thân bước vào Siêu Thoát.

Ma Thần Chi Tổ thay đổi cách nhìn về Lâm Phong nói:

- Ngươi hỏi đi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý