Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 409 (Cập nhật lúc: 18:05 10/03/2019)
Chọn màu nền
Nghĩ đến Lâm Phong chắc hẳn đã đạt được điều gì từ “tổ”, Dục Tướng không vòng vo nữa nói vào điểm chính:

- Trọng Thác có một chữ “trọng”, ý nghĩa nước của nó rất nặng, nếu nhìn từ phương diện lí thuyết thì quả thực Trọng Thác là địa phương rất tốt để luyện thể, so với cái gì gọi là luyện thể trong trọng lực khí tràng phải hiệu quả hơn nhiều.

- Nhưng trên thực tế sức nặng của những giọt nước ở Trọng Thác khủng bố vô cùng, tùy thời điểm mà một giọt có thể nặng tới nghìn cân, thậm chí vạn cân, rất không thích hợp cho những người mới bắt đầu luyện thể.

- Mà Minh Tộc chúng ta thiên về tu luyện thần hồn hơn là luyện thể, trong quá khứ đã có nhiều người đi vào thử sức nhưng chưa kịp rèn luyện đã bị Trọng Thác đè chết tươi, ngay cả ta cũng khó chỉ dựa vào nhục thân để chống lại, cho nên dần dần chẳng có ai để ý tới Trọng Thác.

- Ngoài ra Trọng Thác có một đặc điểm quỷ dị là ăn mòn thần hồn. Ở dưới Trọng Thác càng lâu, linh hồn của ngươi sẽ thiếu khuyết càng nhiều, ta đã thể nghiệm qua rồi. Về nguyên do thì ta không rõ lắm, bất quá cái thiếu khuyết này tương đối kì lạ, ngươi thiếu khuyết linh hồn lại không có dấu hiệu bị thương.

- Thế nhưng đối với Minh Tộc, thiếu khuyết linh hồn không khác gì đả kích trí mạng, vì vậy từ lâu Trọng Thác đã bị liệt vào “tử địa”, rất ít người lui tới, ta không biết ngươi muốn đến Trọng Thác làm gì nhưng ta khuyên ngươi tạm thời bỏ cái ý nghĩ đó đi, tu vi của ngươi quá yếu.

Nghe Dục Tướng giải thích, Lâm Phong đã có cái nhìn sơ bộ về Trọng Thác, không, là về Minh Tộc.

Lâm Phong dám chắc Minh Tộc đã bị ai đó dẫn dắt đi sai hướng, bởi Ma Thần nhất tộc là tộc quần chuyên về luyện thể chứ không phải tu thần hồn, một nơi rèn luyện tốt như Trọng Thác thế mà trong mắt Minh Tộc lại biến thành tử địa, thật không còn gì để nói.

Đây là chấn động áo nghĩa a.

Theo Lâm Phong, “chấn động áo nghĩa” không hề thua kém “không gian áo nghĩa” chút nào.

Ở thế giới này không có vật lí, nhưng Lâm Phong đã có kiến thức vật lí từ kiếp trước, xét về mặt vật lí học thì những vật thể cơ học đều có cấu tạo nguyên tử, nguyên tử luôn dao động dẫn đến những vật thể cơ học đều dao động, kể cả trong trạng thái “một vật đứng yên”.

Vật đứng yên, nguyên tử lại không đứng yên a.

Mà có dao động… sẽ sinh ra chấn động, chẳng qua có những loại chấn động quá nhỏ bé ngươi không cảm giác được thôi.

Thế nhưng, chân muỗi cũng là thịt, nếu ngươi tập hợp được vô số “chấn động nhỏ” ngươi sẽ tạo ra được một “chấn động lớn”, thậm chí lớn đến mức khó có thể tưởng tượng ra nổi.

Nói cách khác, phạm vi áp dụng “chấn động áo nghĩa” là rất rộng, từ vi mô đến vĩ mô đều có thể áp dụng được.

Chấn động áo nghĩa, nhất định phải bắt đến tay, chưa kể Lâm Phong còn có nhiệm vụ gõ vang chín lần Ma Thần Tổ Chung đây.

Về phần cái gì mà ăn mòn thần hồn căn bản là nói nhảm, người khác không biết chứ Lâm Phong vừa nghe liền hiểu ngay đây là quá trình dung hợp thần hồn với nhục thân, bất quá Minh Tộc xưa nay chưa ai nghĩ đến điều này mới cho rằng thần hồn bị Trọng Thác ăn mòn.

Cũng có thể hiểu rằng, Minh Tộc chưa kịp tìm hiểu đến cái lợi thì đã bị cái ý nghĩ "tổn hại" làm cho nhụt chí không dám tiếp tục ở lại Trọng Thác rèn luyện rồi.

Đương nhiên, hiểu thì hiểu, Lâm Phong không có ý định nói cho Dục Tướng biết, thần hồn dung hợp nhục thân là một trong những lá bài tẩy của hắn, mối quan hệ giữa hai người chưa thân thuộc đến mức đó.

Lâm Phong lạnh nhạt nói:

- Ngươi chỉ cần cho ta biết Trọng Thác đi đường nào, những cái khác ngươi không cần quan tâm.

Tu luyện tới tu vi cao siêu như Dục Tướng, tâm tình đã là một thứ gì đó rất khó bị tác động, nhưng lòng tốt nhắc nhở chưa gì đã bị Lâm Phong thẳng thừng gạt bỏ khiến nàng cảm giác hơi khó chịu nói ra:

- Ngươi không nghe ta nói gì sao? Với chút ít tu vi đó của ngươi đi Trọng Thác rèn luyện chỉ có một con đường chết.

Lạnh nhạt không đem tới kết quả như mong muốn, Lâm Phong đổi một phương thức khác nhún vai nói:

- Ngươi có vẻ rất quan tâm ta nha.

Một nữ nhân luôn có cao ngạo của nữ nhân, Dục Tướng càng là nữ nhân cao ngạo trong số những nữ nhân cao ngạo, nàng làm sao có thể thừa nhận đang quan tâm một nam nhân, không không không, nàng không phải đang quan tâm Lâm Phong, cái nàng để ý là giá trị Lâm Phong đem lại cho Minh Tộc thôi.

Dục Tướng hừ nói:

- Ngươi đã vội vàng muốn đi đầu thai, bản Tướng thành toàn ngươi. Đi theo ta.

Âm thanh vừa dứt, thân ảnh Dục Tướng đã biến mất, nàng vẫn bực Lâm Phong không biết điều đây, hừ hừ, tốt nhất là không theo kịp bản Tướng, cũng đừng nói bản Tướng không dẫn đường.

Tốc độ của Dục Tướng phải nói là quá nhanh, một giây có thể đi nghìn dặm, Luyện Hồn Cảnh bình thường chỉ có thể hít bụi, nhưng nàng quên mất một điều, Lâm Phong đã lĩnh ngộ súc địa thành thốn.

Súc địa thành thốn, tên như ý nghĩa, áp súc khoảng cách giữa hai điểm chỉ còn một thốn, một bước là tới rồi.

Muốn áp súc, điều kiện đầu tiên là phải hiểu.

Đổi lại ở chỗ khác Lâm Phong không dám nói tùy ý thi triển súc địa thành thốn, nhưng ở Ám Minh Giới này… vẫn là tương đối tùy ý.

Bởi vì Ám Minh Giới không lớn, trong cái lần đột phá lên Luyện Hồn Cảnh thì linh hồn Lâm Phong hầu như đã du tẩu khắp Ám Minh Giới một phen, ngoại trừ một số địa phương mờ mịt ra Lâm Phong khá rành về không gian Ám Minh Giới, bám sát bước đi của Dục Tướng vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Có điều… hơi mệt thôi.

Dù sao súc địa thành thốn vốn được xếp vào hàng ngũ thần thông, sử dụng thần thông không tiêu hao sức lực là không thể nào.

Chậc, phải nghĩ cách để nàng chậm lại mới được.

Lâm Phong một mặt cười cười đuổi ngay sau lưng Dục Tướng nói:

- Có người giành ăn với ngươi sao? Vội vàng như thế làm gì a.

Bộ mặt này, rất muốn đánh đòn.

Mà lại câu nói này, rất nhạy cảm với nữ nhân, ngươi nhìn ta giống người tham ăn lắm sao?

Dục Tướng hơi dừng lại tung ra một chưởng về phía một ngọn núi cao.

- Oanh…

Dưới nột chưởng, ngọn núi mấy nghìn mét cứ thế bốc hơi.

Dục Tướng liếc Lâm Phong nói vu vơ:

- Không có ý tứ, lúc ta đói rất hay có xúc động muốn đánh người.

Thị uy, đây chắc chắn là thị uy a.

Lâm Phong chỉ biết cười “ha ha” cho qua chuyện, trong lòng thầm nghĩ chọc giận nữ nhân quả nhiên không phải quyết định sáng suốt, sau này vẫn nên tránh dùng chiêu này thì hơn.

Tuy nhiên, kết quả vẫn đúng như mong đợi, Dục Tướng đã chậm lại.

Tranh thủ thời gian đi đường nhàm chán, Lâm Phong thuận miệng hỏi:

- Ngươi tên gì?

Đây là một câu hỏi rất đỗi xã giao ở địa cầu, tính ra Lâm Phong quen biết Dục Tướng đã lâu vẫn chưa biết tên nàng mới hỏi, bằng không sau này cứ Dục Tướng này Dục Tướng nọ nghe rất chói tai, Lâm Phong không thích cái danh tự này cho lắm.

Thế nhưng, đôi mắt Dục Tướng lại chớp động liên tục như vừa nghe được một chuyện rất thú vị, nàng cười khúc khích hỏi:

- Ngươi đã từng nghe “cố sự” về ta chưa?

Lâm Phong cảm giác có chút bất an, cho nên hắn giữ im lặng không hỏi “cố sự gì”.

Ai biết, Dục Tướng nói luôn:

- Nếu có người biết tên của ta, ta sẽ lấy người đó.

Lâm Phong:

- …

Đây là cái quỷ gì cố sự a.

- Coi như ta chưa hỏi đi.

- Ta gọi, Tô Linh Nhi.

Lâm Phong:

- ?

Ta không có hỏi a, ngươi khai tên ra làm gì.

Xin nhờ, đừng bắt ta chịu trách nhiệm, ta còn hai vợ hai con đang trông mong ở nhà đây.

- Ngươi vừa nói gì cơ?

Thấy Lâm Phong sợ đến ngây người phải dùng bài đánh trống lảng, Tô Linh Nhi bật cười:

- Bản Tướng đùa ngươi thôi, nhìn xem bộ dáng của ngươi, có còn là nam nhân nữa hay không đây.

Lâm Phong rất muốn trả lời ta đương nhiên là nam nhân, nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ ra một vấn đề khác nói:

- Khoan, ngươi họ Tô? Ngươi không phải người Minh Tộc sao?

Tô Linh Nhi nhún vai:

- Ta là thành viên Minh Tộc, nhưng không phải người Minh Tộc. Có muốn nghe cố sự của ta hay không?

Mụ nội nó, Lâm Phong đột nhiên cảm thấy Tô Linh Nhi này khác hoàn toàn với Dục Tướng, phong cách nói chuyện không phải của cùng một người a, hơn nữa cái kiểu nói này cực kì khó đáp, ai biết trong đầu cô nàng này đang suy tính cái gì đâu.

Chẳng lẽ là… đa nhân cách?

Nếu là vậy thì nguy to, người mắc hội chứng đa nhân cách tính tình tương đối khó đoán, chẳng may nàng mất kiểm soát tung ra một chưởng đánh hắn chết tươi thì oan ức quá rồi, cách xa nàng ra một chút vậy.

Bằng một cách tự nhiên nhất, Lâm Phong rón rén kéo dãn khoảng cách với Tô Linh Nhi.

Người ta nói trực giác của nữ nhân rất đáng sợ không sai chút nào, Tô Linh Nhi bỗng lườm Lâm Phong một cái nói:

- Ngươi nghĩ xấu bản Tướng?

Không chỉ nói, Tô Linh Nhi còn phóng thích ra tu vi khủng bố, tựa hồ nếu Lâm Phong dám nói có chắc chắn nàng sẽ ra tay.

Lâm Phong nhìn Tô Linh Nhi ‘‘đằng đằng sát khí’’ cười gượng:

- Không có.

- Vậy ngươi lui ra xa làm gì?

- A… cái này… ta chỉ đang tính toán kiếm cái gì bỏ bụng.

Tô Linh Nhi đương nhiên không tin tưởng Lâm Phong, nhưng nàng lại muốn hố Lâm Phong nên nói:

- Tốt, bản Tướng cũng đang đói, ngươi làm đồ ăn đi. Bất quá nếu không ngon đừng trách bản Tướng tâm ngoan thủ lạt.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý