Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 410 (Cập nhật lúc: 19:48 20/03/2019)
Chọn màu nền
Ngoài tu luyện ra, Lâm Phong rành nhất chính là nấu ăn, bởi mỗi lần nấu là một lần hắn nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ với Thanh Ngọc.

Hắn không quan tâm Thanh Ngọc thực sự là ai, hay trong quá khứ nàng đã làm gì, hắn chỉ biết một điều, Thanh Ngọc là người hắn yêu, tình cảm giữa hắn và nàng tại kiếp thứ hai mười phần chân thật, không phải phù phiếm.

Ở kiếp này, hắn sẽ tìm lại nàng.

Cho nên không nấu thì thôi, một khi đã vào bếp Lâm Phong đều đặt toàn tâm toàn ý vào món ăn.

Giờ phút này, Lâm Phong hoàn toàn làm ngơ Tô Linh Nhi ở bên cạnh, hắn dường như đã dung nhập vào thế giới riêng của bản thân.

Ban đầu, Tô Linh Nhi chẳng qua chỉ muốn hố Lâm Phong một phen, nhưng bây giờ ánh mắt nàng đầy phức tạp nhìn Lâm Phong, theo như nàng điều tra Tư Nguyên Chương là một tu sĩ trảm tình, vì cái gì con người trước mắt nàng lại toát ra tình ý mãnh liệt như vậy?

Đến mức Tô Linh Nhi có cảm giác rằng… nếu cỗ tình ý này có thể chuyển hóa thành lực lượng, nó sẽ nhấn chìm được cả nàng.

Đây là phải yêu một người đến thế nào a.

Tô Linh Nhi không có đáp án, vì duyên cớ thể chất, nàng chưa từng trải nghiệm qua chân ái.

Mà quan trọng hơn, người trước mắt, chắc chắn không phải Tư Nguyên Chương, rốt cuộc ngươi là ai đây?

Liệu có nên tiếp tục điều tra cho rõ chân tướng hay không?

Một người nấu, một người đăm chiêu, rất nhanh một nồi lẩu đã được bày ra.

Tô Linh Nhi thu hồi ánh mắt phức tạp nói:

- Không ngờ ngươi còn có một mặt này, bất quá nấu như ngươi sẽ dễ ăn sao?

Cái này không trách Tô Linh Nhi, tuy Ám Minh Giới có khoa học kỹ thuật nhưng nhìn chung nơi đây vẫn là một thế giới tu luyện, phương diện trù nghệ không mấy phát triển, bình thường người ta chỉ nướng thịt lên rồi ăn để dành thời gian cho tu luyện.

Không phải nói đùa chứ đây lần đầu tiên nàng thấy một món ăn nấu theo kiểu nhét một đống linh dược vào nồi, lạ lẫm vô cùng.

Chưa kể, nàng không thấy Lâm Phong bỏ gia vị vào nồi a, hắn chỉ đơn giản là cho linh dược vào, cho nước vào, đậy nắp, đun sôi, chờ.

Có thể ăn vào sẽ rất bổ, nhưng ngon mới là trọng điểm của nấu ăn a.

Tuy nhiên, Lâm Phong để ý tới câu trước của Tô Linh Nhi hơn, hắn hiểu nàng đang ám chỉ hắn không phải Tư Nguyên Chương.

Nhưng Lâm Phong không quan tâm, nếu là lúc đầu có lẽ Lâm Phong sẽ nghĩ cách giải thích cho hợp lí còn hiện tại thân phận Tư Nguyên Chương hay không phải Tư Nguyên Chương đã không còn quá nhiều ý nghĩa, trừ phi Tô Linh Nhi bị điên mới lấy cái cớ này để trở mặt thành thù.

Lâm Phong nói đùa:

- Minh Tướng đại nhân, ngài không nên nghi ngờ thành quả của một người đầu bếp chân chính. Một là ăn, hai là không, ta cho ngài ba giây để chọn.

Tô Linh Nhi hừ hừ:

- Bớt làm ra vẻ, mau bắt đầu đi. Bất quá đừng quên lời bản Tướng, nếu dám mời bản Tướng ăn một thứ không ra gì ngươi sẽ phải hối hận.

Lâm Phong nhún vai mở nắp nồi.

Nồi nấu lẩu của Lâm Phong được chế tạo tương tự nồi áp suất, nắp vừa mở, một cỗ hương thơm đồ ăn bị áp chế nãy giờ lập tức tràn ra đánh thẳng vào tâm linh của Tô Linh Nhi khiến nàng ngẩn ngơ, cái này… làm sao rất giống dược hương đâu?

Rõ ràng nàng nhìn thấy Lâm Phong nấu ăn chứ không phải luyện đan a.

Nếu không phải tận mắt nhìn Lâm Phong nấu lẩu, nàng còn cho rằng bên trong nồi là một viên dan dược cao giai đây.

Nhưng ngẫm lại thì dược hương chỉ đơn thuần thơm, còn cái hương thơm này rất kích thích sự thèm ăn, so với dược hương phải tinh tế hơn nhiều lắm.

Tô Linh Nhi không tự chủ được cách không nâng lên một ngụm ‘‘nước lẩu’’, miệng ngọc hé mở hút vào một hơi.

- Ăn thật ngon.

Nước lẩu vào miệng, một loại chua chua cay cay bộc phát lan tỏa khắp đầu lưỡi, với vốn từ trù nghệ ít ỏi của mình Tô Linh Nhi chỉ biết diễn tả cảm giác này bằng một từ ‘‘ngon’’, hoặc hai từ, ‘‘thật ngon’’.

Tiếp đó, Tô Linh Nhi vô thức hút thêm một ngụm nước lẩu, lần này có kèm theo một chút linh dược, cảm giác còn ngon hơn ngụm đầu tiên nữa.

Mà ngon, liền ăn ăn ăn a.

Lâm Phong ngẩn ngơ nhìn Tô Linh Nhi, cô nàng này cũng quá không có ý tứ a, ai đời một cô gái lại ăn trực tiếp trong nồi bao giờ.

Lại nói, lẩu không giống súp, lẩu là phải ăn với bún hoặc mì mới ngon.

Thôi thôi, giang hồ không câu nệ tiểu tiết, Lâm Phong mặc kệ Tô Linh Nhi thích làm gì thì làm còn hắn tự lấy cho bản thân một chén mì rồi múc nước lẩu chan vào.

Thấy Lâm Phong một mặt đầy vẻ tận hưởng chén mì, Tô Linh Nhi hỏi:

- Uy, cái thứ sợi vàng vàng là gì đó? Phần của bản Tướng đâu?

Lâm Phong cổ quái nhìn Tô Linh Nhi hỏi:

- Ngươi chưa ăn mì bao giờ sao?

Tô Linh Nhi thành thành thật thật đáp:

- Bản Tướng từ lúc sinh ra đã không ăn đồ ăn phàm nhân.

Ây, cái này có chút giống khoe khoang đây.

Tô Linh Nhi thúc giục:

- Mau, cho bản Tướng một phần, không, ba phần đi.

Lâm Phong cạn lời, cô nàng này có phải đã quên nàng là Minh Tướng cao cao tại thượng hay không?

Quả nhiên nữ nhân gặp đồ ăn ngon liền quên hết tất cả a.

- Tốt a.

Sau đó, hai người chén hết một nồi lẩu, trong đó Tô Linh Nhi ăn hết hai phần ba.

Xong xuôi đâu vào đấy, Tô Linh Nhi ngồi đối diện Lâm Phong tỉ tê:

- Đã lâu rồi ta không có lại cảm giác bình yên thế này.

Lâm Phong một lần nữa cảm giác được ‘‘không ổn’’, cố sự lại có đà được kể a, hắn vội vàng nói:

- Thời gian cấp bách, chúng ta lên đường thôi.

Nghe vậy Tô Linh Nhi trừng mắt một cái:

- Vội cái gì, bản Tướng sẽ ăn thịt ngươi sao?

Không cho Lâm Phong cơ hội đánh bài chuồn, Tô Linh Nhi nhìn về phương trời xa xăm nói tiếp:

- Ta… đến từ thế giới bên ngoài.

Lời này, không thể nghi ngờ đã đánh động được sự hiếu kì của Lâm Phong.

Trước đó Lâm Phong không hỏi Ma Thần Chi Tổ về thế giới bên ngoài là vì hắn không muốn tiếp xúc quá lâu với Ma Thần Chi Tổ, nhưng nếu có người đề cập tới vấn đề này thì hắn nguyện ý lắng tai nghe.

Mà có người nghe, Tô Linh Nhi liền có cơ hội để nói:

- Cửu vi cực, nhân cửu cấp, thiên cửu trùng, điều đó chỉ đúng với hạ vị diện. Trên thực tế, ở Đại Thiên Thế Giới thiên chia thành Tam Thập Tam Thiên, đẳng cấp tu vi càng phức tạp hơn hạ vị diện nhiều, Siêu Thoát chẳng qua chỉ là khởi đầu của hệ thống tu luyện tại Đại Thiên Thế Giới mà thôi.

- Tạm không nói tới chuyện xa xôi đó, ngươi có biết vì sao ta nói ta không phải Minh Tộc tộc nhân nhưng lại ngu trung với Vương hay không? Rất đơn giản, ta muốn về nhà, Vương là người duy nhất có khả năng đột phá Siêu Thoát đem ta về nhà, về Đại Thiên Thế Giới.

- Bất quá đó là trước đây, còn bây giờ… ta nhìn thấy một tia hy vọng trên người ngươi, cho nên ta mới đem ngươi về Ám Minh Giới.

- Lời cần nói ta đã nói xong, ngươi cho một cái điều kiện đi, chỉ cần ngươi mang ta về nhà, bất kì điều kiện nào ta đều đáp ứng, kể cả lấy thân báo đáp.

Tuy Tô Linh Nhi không nói lí do xuất hiện ở Ám Minh Giới hay lí do muốn về nhà nhưng chỉ bằng hành động không chớp mắt một cái nói ra bốn từ ‘‘lấy thân báo đáp’’ thì Lâm Phong liền hiểu ngay mong muốn về nhà của Tô Linh Nhi lớn đến mức nào.

Đổi lại là người khác chắc chắn sẽ thề non hẹn biển ngay, dù sao Tô Linh Nhi rất đẹp, khí chất trên người nàng càng không cần phải bàn, đáng tiếc Lâm Phong không giống, hắn nói:

- Điều kiện thì không cần, dù sao cũng là tiện đường, nếu ngày đó đến sẽ mang ngươi về nhà.

Tô Linh Nhi chớp đôi mắt đầy linh động hỏi:

- Ngươi không có chút ý tứ nào với bản Tướng sao?

Ây, khó trả lời a, nói có thì không đúng, mà nói không sẽ động chạm tự ái nữ nhân a.

Lâm Phong nửa thật nửa đùa nói:

- Minh Tướng đại nhân, kẻ hèn này là hoa đã có chủ, nào dám mơ ước xa vời.

Nghe vậy Tô Linh Nhi bật cười:

- Ngươi biết điều đấy.

Sau đó, hai người tiếp tục lên đường đến Trọng Thác.

Nửa canh giờ sau, rốt cuộc cũng tới nơi.

Đứng trước lối vào Trọng Thác, Tô Linh Nhi hỏi một lần cuối:

- Ngươi chắc chắn muốn vào đây tu luyện?

Lâm Phong cười nói:

- Yên tâm đi, ta biết quý trọng cái mạng của mình hơn bất kì ai, ngươi chỉ việc chờ tin vui của ta là được.

Đột nhiên, vẻ mặt Tô Linh Nhi hơi biến sắc nói:

- Ta có việc cần giải quyết, ngươi nhớ cẩn thận.

Có lẽ có chuyện nguy cấp xảy ra, vừa dứt lời Tô Linh Nhi đã vội vàng biến mất chỉ để lại Lâm Phong một người ở Trọng Thác.

Thế nhưng, Lâm Phong lại cười lạnh:

- Có người nhịn không nổi rồi sao? Ngoại trừ Oán Tướng không rõ tung tích, Tham Tướng phản bội, Nộ Tướng, Dục Tướng không có sát ý, chỉ còn lại Cuồng Tướng, Thực Tướng và Kỵ Tướng, không biết là ai trong ba kẻ này đây. Bất kể là ai, muốn đụng đến ta, cứ rửa cổ mà chờ đó.

Tự nhủ một phen, Lâm Phong quay người đi vào ‘‘tử địa’’ Trọng Thác.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý