Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 414 (Cập nhật lúc: 12:10 21/04/2019)
Chọn màu nền
Đứng bên ngoài Thôn Phệ Giới, Tô Linh Nhi vẻ mặt đầy ngưng trọng, bởi nàng biết rất rõ khả năng của Thực Tướng.

Ở thời kì toàn thịnh, tu vi nàng và Thực Tướng sàn sàn nhau đều là Cửu Cấp đỉnh phong, nhưng Thực Tướng với khả năng thôn phệ không hề nghi ngờ vẫn mạnh hơn nàng một chút, thậm chí nói Thực Tướng là người mạnh nhất trong Thất Tướng cũng không ngoa.

Thôn phệ vốn đã là một thuộc tính vô cùng bá đạo, Thôn Phệ Chi Lực của Thực Tướng càng thuộc nhóm bá đạo trong bá đạo, đừng nói chỉ ăn một người, ăn một tinh cầu Thực Tướng cũng làm qua rồi.

Trong khi Lâm Phong mới chỉ là Luyện Hồn Cảnh viên mãn, hắn chống đỡ được Thực Tướng thôn phệ sao?

Tô Linh Nhi không có đáp án, khi thấy Lâm Phong bị Thôn Phệ Giới bao trùm nàng đã có xúc động muốn xông vào nhưng đến cuối cùng vẫn kiềm chế lại được, đây là cuộc đánh cược giữa Lâm Phong và Thực Tướng, nàng không tiện xen vào.

Hơn nữa nếu xen vào, Thực Tướng chắc chắn sẽ phán định Lâm Phong thua, đến lúc đó hắn ra tay càng nặng hơn, được không bù nổi mất.

Lại nói ba phút cũng không quá dài, với những gì Lâm Phong thể hiện chưa chắc hắn đã không cầm cự được, nàng chỉ cần đợi ba phút trôi qua rồi đi vào liền không phạm quy, đến lúc đó dù Lâm Phong chỉ còn một hơi nàng vẫn có lòng tin trị liệu được cho hắn lành lặn.

Từng giây trôi qua, Tô Linh Nhi một mực nhìn chằm chằm vào Thôn Phệ Giới.

Đáng tiếc tu vi của nàng bị thụt lùi một mảng lớn không cách nào nhìn rõ tình hình bên trong chỉ có thể dựa vào khí tức giao tranh đưa ra phán đoán, nàng thầm quyết định nếu Lâm Phong gặp bất trắc thì dù có tiện hay không nàng cũng sẽ bất chấp tất cả lao vào cứu hắn.

Đây không phải Tô Linh Nhi có cảm tình với Lâm Phong, chỉ đơn giản là nàng cần Lâm Phong sống mới có thể về nhà.

Bỗng Tô Linh Nhi hơi nhíu mày, khí tức của Lâm Phong... đột nhiên biến mất rồi.

Đây là nói, hắn thua sao?

Tính toán thời gian đến ba phút chỉ còn lại mười giây, Tô Linh Nhi xoắn xuýt không thôi, một bên nàng muốn cứu Lâm Phong, một bên lại không muốn để công sức của Lâm Phong đổ sông đổ biển, rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ?

Mặc kệ, kéo hắn ra trước tính sau.

Cùng lắm thì đại chiến với Thực Tướng một trận thôi.

Tô Linh Nhi ánh mắt lóe lên sắc lạnh cùng kiên định, tu vi vận chuyển tới cực hạn ý đồ nhảy vào Thôn Phệ Giới.

Bất quá Tô Linh Nhi chưa kịp hành động đã nghe Lâm Phong truyền âm:

- Dừng.

Tô Linh Nhi chấn động, nàng không nghe lầm chứ?

Rõ ràng nàng không cảm nhận được bất kì dấu hiệu tồn tại nào của Lâm Phong, ngay cả khi nhận được truyền âm cũng thế, cái này... có chút quỷ dị a.

Phải biết tu vi của nàng cao hơn Lâm Phong rất nhiều, theo lẽ thường Lâm Phong không thể nào trốn tránh dưới sự dò xét của nàng a.

Tuy nhiên, nàng có thể khẳng định đây không phải ảo giác, Lâm Phong... vẫn chống cự được.

Lại qua thêm mười giây, Tô Linh Nhi không còn gì để lo ngại nữa lao vào Thôn Phệ Giới.

Tô Linh Nhi không hổ là một trong Thất Tướng, tuy không cảm giác được Lâm Phong ở chỗ nào nhưng chỉ một thoáng đã chạy khắp Thôn Phệ Giới, đồng thời tìm thấy Lâm Phong.

Lúc này sắc mặt Lâm Phong cực kì tái nhợt, khí tức chập chờn bất ổn, toàn thân tím bầm không chỗ nào lành lặn, thoạt nhìn rất khủng khiếp.

Tô Linh Nhi vội vàng bạo phát tu vi, nàng không có Giới Vực nhưng khí tràng xung quanh nàng đem tới tác dụng không khác Giới Vực là mấy, Thôn Phệ Giới nhất thời bị đẩy lui một chút, áp lực đè lên Lâm Phong được hóa giải không ít.

Lâm Phong hơi mấp máy môi nói:

- Đa tạ.

Sau đó, Lâm Phong một mặt suy yếu nhìn về một hướng cười như không cười nói:

- Thực Tướng đại nhân, trận này ta thắng a.

Nhìn Lâm Phong chỉ còn một hơi, nội tâm Thực Tướng cực kì khó chịu, đường đường là người mạnh nhất trong Thất Tướng lại thua trước một tên Luyện Hồn Cảnh gà mờ, rất khó để chấp nhận.

Hắn cũng giống như Tô Linh Nhi không hiểu Lâm Phong làm cách nào để thắng, trong mười giây cuối cùng hắn tưởng chừng đã ăn được Lâm Phong rồi, Giới Vực của Lâm Phong bị chèn ép đến mức buộc phải thu lại, ai ngờ Lâm Phong đột nhiên chém ra một kiếm sau đó sự hiện diện của Lâm Phong hoàn toàn biến mất đâu?

Tựa hồ, trong mười giây đó Lâm Phong không hề tồn tại.

Mà một vật không tồn tại, liền không thể nào thôn phệ a.

Đấy là chưa kể Thôn Phệ Giới là thế giới của Thực Tướng, trong thế giới của chính mình vẫn không tìm được Lâm Phong là một chuyện vô cùng đáng sợ.

Người này, nếu đã kết thù liền không thể lưu.

Tuy nhiên Thực Tướng là một người dám chơi dám chịu, thua là thua, muốn giết Lâm Phong cũng phải để sau này, hắn phất tay triệt tiêu Thôn Phệ Giới rồi quay người bỏ đi.

Thấy vậy, Tô Linh Nhi cùng Lâm Phong thở phào một cái, rốt cuộc cũng tránh được một trận chiến đẫm máu.

- Phốc.

Xác định Thực Tướng đã đi hẳn, Lâm Phong rốt cuộc gắng gượng hết nổi phun ra một ngụm máu tươi, tầm mắt dần trở nên mơ hồ, thân thể lảo đảo, hắn... ngất xỉu.

Tô Linh Nhi phản ứng khá nhanh đón lấy Lâm Phong, nhìn người nam nhân đang hôn mê tâm tình nàng khá phức tạp, nàng cho rằng Lâm Phong chịu đánh cược với Thực Tướng là vì ngăn không để nàng liều mạng, cái này... rất có ý tứ a.

Mà sự thật cũng không khác bao nhiêu, đối với Lâm Phong thì Tô Linh Nhi có ơn với hắn, nếu không phải nàng “chiếu cố” hắn chưa chắc đã đến được Ám Minh Giới tu luyện chờ ngày tiến nhập Thiên Giới, bây giờ để nàng hi sinh bản thân đưa hắn về Thái Sơ Giới hắn làm không được.

Bất quá Tô Linh Nhi không biết lí do này chỉ chiếm một nửa ý đồ của Lâm Phong, nửa còn lại là Lâm Phong muốn nhân cơ hội này nắm giữ “chấn động áo nghĩa”, nhiều một cái áo nghĩa ngày sau đối mặt với người kia liền nhiều một phần khả năng chiến thắng, bỏ qua sẽ rất đáng tiếc.

….............

Ba ngày sau.

Trong một căn động phủ mới được kiến tạo gần Trọng Thác, Tô Linh Nhi sắc mặt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn Lâm Phong chìm trong hôn mê bởi sinh cơ của Lâm Phong theo thời gian đang dần dần xói mòn, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, cứ đà này sau một ngày nữa Lâm Phong sẽ không còn chút sinh cơ nào.

Nói cách khác, sau một ngày nữa Lâm Phong còn không tỉnh lại hắn sẽ tử vong.

Bất quá vì cái gì Lâm Phong lại rơi vào hoàn cảnh này?

Rất dễ hiểu, Thực Tướng tuy thua, nhưng hắn lại thành công cài được Thôn Phệ Hạt Giống vào người Lâm Phong.

Đây là lá bài sau cùng của Thực Tướng, cũng là điều Lâm Phong không lường trước được.

Đổi lại lúc bình thường Lâm Phong sẽ đủ sức ép Thôn Phệ Hạt Giống ra ngoài, thậm chí sớm phát hiện không để Thực Tướng đắc thủ vì Thiên Biến Vạn Hóa Pháp cũng ẩn chứa một nhánh của Thôn Phệ Chi Đạo, trên phương diện Thôn Phệ thì Lâm Phong coi như có chút thành tựu.

Nhưng lúc đánh cược Lâm Phong đã phải dồn hết sự chú ý vào Thôn Phệ Giới làm sao còn dư lực xem xét có điểm gì bất thường hay không.

Thật, Lâm Phong thắng cược, nhưng cái giá hắn bỏ ra không nhỏ chút nào.

Một kiếm kia, gần như đã tiêu hao chín thành chín sức lực của Lâm Phong để chém ra một lỗ hổng trong Thôn Phệ Giới.

Sau đó Lâm Phong lại phải thông qua Thiên Biến Vạn Hóa Pháp cùng với Hư Hóa để hòa làm một với Thôn Phệ Giới tránh đi Thực Tướng khóa chặt, ai biết Thực Tướng lại rất cực đoan cho nổ một phần Thôn Phệ Giới, nếu không phải Tô Linh Nhi đến kịp thời có lẽ hắn đã chết mất xác rồi.

Nhưng tình huống hiện tại, thắng cũng là thua a.

Hiển nhiên, Tô Linh Nhi không có cách hóa giải tử cục của Lâm Phong, nàng không tinh thông Thôn Phệ Chi Đạo, làm loạn nói không chừng sẽ khiến Lâm Phong chết càng nhanh hơn.

Đi cầu Thực Tướng?

Không thể, Thực Tướng chắc chắn sẽ không ra tay cứu Lâm Phong.

Như vậy chỉ còn một cách duy nhất, bổ sung sinh cơ kéo dài thời gian cho Lâm Phong.

Nghĩ đến đây, Tô Linh Nhi khẽ thở dài một tiếng:

- Đây có lẽ là số mệnh đi.

Nói rồi, Tô Linh Nhi lấy ra một thanh chủy thủ, nàng không do dự chút nào cắt xuống cổ tay mình, máu tươi dưới sự thúc dục của nàng theo vết cắt ào ào chảy vào miệng Lâm Phong.

Đáng nói là, máu của nàng.... không có màu đỏ.

Nó... là một màu hoàng kim cực kì bắt mắt.

Từ trong dòng máu hoàng kim của nàng tỏa ra một cỗ sinh cơ vô cùng khổng lồ, nếu Tang Thụ thấy cảnh này chắc chắn sẽ thốt lên “nàng không phải nhân loại”.

Đúng vậy, theo tu vi càng cao, nhân loại có thể sống càng lâu nhưng rất khó để vĩnh sinh, nói cách khác sinh cơ của một người là có hạn, còn cỗ sinh cơ của Tô Linh Nhi lại bàng bạc vô cùng vượt xa sinh cơ một nhân loại nên có.

Có lẽ, chỉ có thần thú mới có sinh cơ sánh ngang với nàng.

Theo máu tươi chảy vào miệng, Lâm Phong giống như một người lạc giữa sa mạc tìm thấy nguồn nước điên cuồng hấp thu lấy sinh cơ trong dòng máu hoàng kim.

Khô Mộc Phùng Xuân, từ tử vong đến sinh sôi nảy nở, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tư cách để sinh sôi, từ lúc Lâm Phong hôn mê Khô Mộc Phùng Xuân vẫn một mực bị Thôn Phệ Hạt Giống áp chế không ngóc đầu lên nổi, hiện tại có sinh cơ bổ sung rốt cuộc nó đã tìm được cơ hội để vận chuyển.

Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Phong đã hồng hào lên không ít, mái tóc cũng đen trở lại.

Bất quá Thôn Phệ Hạt Giống không phải hạng yếu kém, một bên bổ sung, một bên xói mòn, sắc mặt Lâm Phong cứ hết hồng hào lại biến tái nhợt, tóc hết đen lại trắng, nhìn qua không khác gì một cái bóng đèn sắp hư nhấp nháy liên tục.

Không sai, là bóng đèn sắp hư, cho nên cứ thế này không phải cách hay, huyết dịch của Tô Linh Nhi chung quy không phải vô hạn, đến một lúc nào đó máu sẽ hết, Lâm Phong mất đi nguồn sinh cơ cung cấp cũng chỉ có một con đường chết.

Tô Linh Nhi cắn răng nỉ non nói:

- Ta lấy danh Cửu Vĩ Thiên Hồ, nguyện xóa đi tám mệnh cách, vĩnh viễn không thể khôi phục.

- Hiến Tế Sinh Mệnh.

Dứt lời, phía sau Tô Linh Nhi bỗng hiện ra hư ảnh chín cái đuôi cáo trắng muốt, nhưng những cái đuôi xinh đẹp đó chỉ xuất hiện trong chớp nhoáng liền có tám cái như tuyết gặp than hồng vỡ ra từng mảnh hóa thành hư vô, đến cuối cùng chỉ còn duy nhất một cái đuôi sót lại.

Tám cái đuôi biến mất, tám mệnh cách tan tành, từ nay, trên thế giới này vĩnh viễn thiếu đi một cái Cửu Vĩ Thiên Hồ.

Thế nhưng, trong ánh mắt Tô Linh Nhi không hề có tiếc nuối, thậm chí còn có một loại giải thoát, nhưng không biết nàng được giải thoát bởi cái gì.

Tô Linh Nhi nhìn lên trời, lại nhìn xuống Lâm Phong lẩm bẩm:

- Tộc của ta, trông cậy vào ngươi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý