Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 417 (Cập nhật lúc: 13:24 30/05/2019)
Chọn màu nền
Khôi phục một chút?

Tô Linh Nhi trong lòng cười khổ, Lâm Phong là nhân loại không hiểu cái giá phải trả của Hiến Tế Sinh Mệnh lớn bao nhiêu nhưng nàng biết rất rõ, sau khi Hiến Tế Sinh Mệnh thì nàng còn thua cả một đầu khế ước thú bình thường, nói nàng từ bây giờ chỉ để làm cảnh cũng không ngoa.

Chính vì như thế, Hiến Tế Sinh Mệnh mới bị coi là cấm kị chi pháp.

Không phải sao, tu chân thế giới là một thế giới mạnh được yếu thua, ngươi mạnh sẽ được trọng dụng, còn ngươi yếu liền bị vứt bỏ sang một bên phủ bụi theo năm tháng, có không ít trường hợp linh thú đạt được nhân loại thề non hẹn biển xong cuối cùng bị chính kẻ đó xem thường đây.

Nói thật, Tô Linh Nhi vẫn có chút lo lắng, nàng sợ đến một ngày nào đó Lâm Phong trở nên mạnh mẽ sẽ không ngó ngàng tới một đầu thú cảnh như nàng nữa, càng sợ Lâm Phong không có gì ước thúc sẽ quên đi cái lời hứa hắn dành cho nàng.

Nếu ngày đó tới, nàng phải làm sao bây giờ?

Chết cũng chết không được, sinh mệnh của nàng đã gắn liền với hắn, trừ phi hắn chết nàng mới có thể chết, mà sống cô độc trong tủi thân thì sống có tác dụng gì đâu.

Thân là người đạt được Hiến Tế Sinh Mệnh, Lâm Phong cảm giác được suy nghĩ của Tô Linh Nhi cười nói:

- Yên tâm đi, ta nói được là làm được. Nếu quy tắc của thế giới này không cho ngươi khôi phục, ta sẽ dùng quy tắc của ta để làm điều đó. Đến, thử một chút.

Nghe vậy Tô Linh Nhi trong hình dạng tiểu hồ ly trợn tròn mắt, lời này... cực kì bá đạo a, đây là nói hắn căn bản không để thiên vào mắt a.

Nàng ngay lập tức bị sự tự tin của Lâm Phong cuốn theo, nếu thật có cách giúp nàng khôi phục thì không còn gì tốt hơn, nàng cũng không hy vọng cả đời làm một đầu thú cảnh.

Thế là, Tô Linh Nhi không lo nghĩ nhiều nữa ngồi chờ Lâm Phong ra hiệu lệnh, dù sao thử một chút cũng không mất cái gì.

Lúc này, gương mặt Lâm Phong rõ ràng hiện lên sự ngưng trọng, tâm niệm khẽ động truyền âm cho Tô Linh Nhi:

- Tranh thủ lúc đột phá ta sẽ để ngươi làm quen với thế giới của ta, đợi ta đột phá hoàn tất sẽ giúp ngươi trở thành sinh linh trong đó, còn có tránh được quy tắc của thế giới này hay không phải thử xem mới biết được.

Nếu nói trước đó Tô Linh Nhi chỉ bị Lâm Phong cuốn theo thì bây giờ nàng đã cực kì chấn kinh, nàng biết Lâm Phong có Giới Vực nhưng Giới Vực không phải là một thế giới có thể chứa đựng sinh linh chứ đừng nói để một sinh linh sinh sống bên trong, hắn đang nói đùa sao?

Không giống a, thế nhưng theo nàng được biết ngoại trừ thế giới tự nhiên ra cũng chỉ có Tiểu Thế Giới của một số đại năng tại Đại Thiên Thế Giới sáng tạo mới có chức năng này, chẳng lẽ hắn đã kinh khủng đến mức sáng tạo ra một cái Tiểu Thế Giới hoàn chỉnh?

Tiểu Thế Giới, dù là ở Đại Thiên Thế Giới cũng là chí bảo hiếm thấy vô cùng, một người tại hạ vị diện sáng tạo Tiểu Thế Giới, gần như không có khả năng a.

Mà lại, Tiểu Thế Giới cũng không thoát khỏi được thiên địa quy tắc trói buộc, tia hy vọng của nàng dường như chưa được củng cố chắc chắn đã muốn phá toái rồi.

Trong lúc Tô Linh Nhi suy nghĩ mông lung, Lâm Phong đã phóng xuất Đệ Thập Trùng Thiên bao phủ lấy nàng, đòng thời không quên vận chuyển Thiên Biến Vạn Hóa Pháp ngưng tụ mặt trời nhỏ.

Và hiển nhiên, cái Lâm Phong dùng để áp súc mặt trời nhỏ không phải linh lực, hắn làm sao không biết cái lợi cái hại của dùng linh lực áp súc mặt trời nhỏ đâu, giữa tu vi và sinh cơ khổng lồ Lâm Phong vẫn ưu tiên cái trước hơn, dù sao theo tu vi gia tăng thọ nguyên cũng sẽ được tăng theo.

Vậy cái Lâm Phong sử dụng là loại năng lượng nào?

Lực lượng linh hồn sao?

Không phải, linh hồn Lâm Phong đã dung hợp với nhục thân, bây giờ lại lấy linh hồn làm tiền đề đắp lên mặt trời nhỏ cực kì khó, không, nói đúng hơn là không thể hoàn thành.

Tô Linh Nhi liếc nhìn Lâm Phong một cái, nàng khẽ giật mình khi chỉ trong nháy mắt đầu tóc Lâm Phong đột nhiên biến thành bạc trắng, da dẻ nhăn nheo, hơi thở yếu ớt, cảnh tượng này... còn thê thảm hơn lúc bị Thôn Phệ Hạt Giống hút mất sinh cơ nữa.

Tô Linh Nhi che cái miệng nhỏ thốt lên:

- Hắn... hắn muốn dùng sinh cơ ngưng tụ mặt trời?

Không sai, Lâm Phong đúng là đang áp súc sinh cơ thành mặt trời nhỏ.

Theo Lâm Phong, mặt trời là dương tính, người sống cũng là dương tính, nếu dùng tiên lực đi ngưng tụ mặt trời nhỏ còn không bằng dùng sinh cơ đi ngưng tụ đâu.

Có khi, đây mới chân chính là Tụ Dương Cảnh a.

Bất quá đó cũng chỉ là một loại ý nghĩ, đổi lại không có cỗ sinh cơ từ Tô Linh Nhi thì Lâm Phong thật không dám dùng cách này đi đột phá Tụ Dương Cảnh, ai biết cần phải áp súc bao nhiêu sinh cơ mới tạo ra được mặt trời nhỏ đây?

Chẳng may hao hết sinh cơ giữa chừng, mặt trời nhỏ không ngưng tụ được mà cái mạng nhỏ liền ném đi, đến lúc đó khóc cũng khóc không được a.

Giống như hiện tại, Lâm Phong đã hao hết sáu thành sinh cơ tự thân mà trong đan điền vẫn chẳng có chút nào dấu hiệu của mặt trời nhỏ hình thành.

Thậm chí đây còn là dưới tình huống Thiên Biến Vạn Hóa Pháp đã chuyển hóa toàn bộ linh lực thành sinh mệnh chi lực đổ dồn vào đan điền rồi, quả nhiên dùng sinh cơ đắp lên mặt trời nhỏ không phải chuyện dễ dàng, đoán chừng phải cần thêm một trăm lần sinh cơ như thế nữa mới đủ.

Một trăm lần, đồng nghĩa với phải có sáu mươi tên Lâm Phong của hiện tại gộp chung một chỗ mới tạo ra được một tên Lâm Phong Tụ Dương Cảnh.

Nhưng Lâm Phong chỉ có một cái mạng, làm sao có thể có sáu mươi tên Lâm Phong được.

Cũng may, lúc này đây trong tay hắn không thiếu sinh cơ, một bên sinh cơ như bị tháo nước tràn vào đan điền, một bên lại điên cuồng được bổ sung bởi cỗ sinh cơ của Tô Linh Nhi.

Mái tóc Lâm Phong hết đen lại trắng, sắc mặt hết trắng lại hồng, hình ảnh không khác gì lúc tranh đấu với Thôn Phệ Hạt Giống chỉ khác ở chỗ theo thời gian khí tức trên người Lâm Phong bộc phát ra càng lúc càng mạnh, mà đáng sợ hơn là từ Lâm Phong đang tản ra một cỗ “sinh ý” vô cùng nồng đậm.

Đến mức... thực vật trong phương viên trăm trượng nhận lấy ảnh hưởng đang liên tục sinh trưởng, và phạm vi ảnh hưởng còn đang tăng lên rất rõ rệt.

Ở bên ngoài động phủ, Siêu Khuyển cũng chấn động không kém Tô Linh Nhi hú lên:

- Trời ạ, tiểu tử này quả nhiên là quái thai, phương thức đột phá điên cuồng này cũng nghĩ ra được? Mà lại thoạt nhìn rất thoải mái a. Bất quá nếu hắn thành công chẳng phải ta liền mất ăn, có nên hay không vụng trộm ăn một chút đây?

Siêu Khuyển nói thế, nhưng nó cũng không có ý định quấy nhiễu Lâm Phong đột phá, ăn là quan trọng, có điều nó càng sợ Lâm Phong nổi điên hơn nhiều.

Trở về bên phía Lâm Phong, phương thức đột phá này tuy đòi hỏi điều kiện khắt khe hơn bình thường vô số lần, nhưng đổi lại nó không có bất kì trắc trở nào, Lâm Phong lấy tầm nhìn của người thứ ba nhìn tới đan điền, nơi đang có một vòng xoáy sinh cơ không ngừng được quay tròn và áp súc.

Lâm Phong thầm nghĩ:

- Cũng may là Tô Linh Nhi dùng phương pháp Hiến Tế Sinh Mệnh khiến cho sinh cơ này hoàn toàn thuộc về ta mới dễ dàng như vậy, đổi lại cưỡng ép hấp thu sinh cơ từ người khác chắc chắn sẽ dẫn đến xung đột, lợi bất cập hại. Xem ra không thể để Tuyết, Phượng đột phá theo cách này.

Thật, Tụ Dương Cảnh thông thường cũng chỉ có thể dựa vào tự thân tiên lực đi ngưng tụ mặt trời nhỏ chứ không được hấp thu tiên khí trong thiên địa, đây là mặt trời của ngươi, là tiền đề để ngươi sáng tạo ra thế giới của mình bước vào Tạo Giới Cảnh, mượn nhờ thiên địa chi lực liền mâu thuẫn rồi.

Đây cũng là lí do rất nhiều người kẹt ở Luyện Hồn Cảnh, không nói muốn luyện toàn bộ linh hồn thành thần hồn đã rất khó thì muốn áp súc mặt trời nhỏ cũng cần đến một lượng tiên lực cực kì khổng lồ.

Còn đột phá như cách Lâm Phong đang làm thì không cần phải bàn tới, không phải ai cũng may mắn như Lâm Phong đột nhiên nắm giữ sinh cơ của một đầu thần thú a.

Bất quá dễ dàng không đồng nghĩa với nhanh chóng, càng về sau tốc độ đẩy sinh cơ vào đan điền của Lâm Phong càng chậm chạp, hơn nữa Lâm Phong là người đầu tiên đột phá theo cách này, hắn luôn luôn phải tập trung cao độ tránh bất trắc xảy ra.

May mắn cái bất trắc kia không có xuất hiện, sau ba ngày vòng xoáy bên trong đan điền đã tạo ra được hình dáng của một mặt trời màu trắng tràn đầy khí tức sinh mệnh.

Lại qua thêm ba ngày, mặt trời màu trắng đã hoàn toàn vững chắc, thoạt nhìn không khác gì mặt trời tự nhiên, ngoại trừ màu sắc và nhiệt độ không giống.

Đến đây, quá trình đột phá mới được coi là hoàn tất, lượng sinh cơ do Tô Linh Nhi rót vào người Lâm Phong cũng không còn lại chút nào.

Lâm Phong, chính thức bước vào Tụ Dương Cảnh.

Mà lại không phải Tụ Dương Cảnh bình thường, còn về phần không bình thường ở chỗ nào Lâm Phong cần tìm một người khác đến nghiệm chứng.

Tạm bỏ qua chuyện đó, đột phá xong Lâm Phong mở ra cặp mắt, ánh mắt của hắn thâm thúy cực kì, lúc này Lâm Phong vẫn chưa chuyển hóa sinh mệnh chi lực thành linh lực nên hắn không có chút khí tức nào của tu sĩ, nhưng đập vào mắt Tô Linh Nhi lại khiến nàng kinh hãi không thôi.

Nàng có cảm giác trước mắt nàng không phải một sinh vật sống mà giống như một khối sinh mệnh đơn thuần hơn.

Chẳng lẽ hắn hiểu sinh mệnh rồi?

Ngộ tính này... cũng quá khủng bố đi?

Lâm Phong biết Tô Linh Nhi thắc mắc cái gì, nhưng hắn không cho nàng đáp án cụ thể chỉ hỏi một câu:

- Tin tưởng ta sao?

Vốn dĩ, Hiến Tế Sinh Mệnh đã nói lên Tô Linh Nhi rất tin tưởng Lâm Phong, nhưng khi nghe Lâm Phong hỏi nàng đột nhiên lại hơi do dự, nàng có dự cảm rằng... Lâm Phong sẽ giết chết nàng.

Mà sự thật cũng là như thế, Lâm Phong mở miệng nói:

- Ta cần ngươi chết.

Tô Linh Nhi đắng chát trong lòng, cuối cùng vẫn không tránh khỏi nhìn lầm người.

Tuy nhiên, một giây sau, Lâm Phong lại nói:

- Chớ nghĩ lung tung, chết cũng không phải chết, ta muốn cho ngươi một phương thức chuyển giao sự sống thoát li khỏi quy tắc thế giới này.

Tô Linh Nhi:

- …

Chết không phải chết là ý tứ gì? Nàng thật không hiểu Lâm Phong đang nói cái gì.

Tuy nhiên Tô Linh Nhi mặc kệ rồi, dù sao nàng chỉ có một sự lựa chọn duy nhất tin tưởng Lâm Phong.

Ngồi trong Đệ Thập Trùng Thiên, Tô Linh Nhi nhắm đôi mắt lại cắn răng nói:

- Tới đi.

Lâm Phong cười cười lắc đầu, cô nàng này quá đa nghi a.

Bất quá hắn cũng không trách nàng, đây chẳng qua là cảnh giới của nàng chưa đạt tới nhìn sinh không phải sinh, nhìn tử không phải tử mà thôi.

Lâm Phong khẽ đặt tay lên đầu tiểu hồ ly nhu hòa nói:

- Cứ yên tâm ngủ một giấc đi.

Sau đó, Tô Linh Nhi chỉ biết có một loại lực lượng huyền ảo nào đó chảy vào cơ thể, loại lực lượng huyền ảo này khiến nàng có chút buồn ngủ, thần trí mê man, ánh sáng trước mắt dần dần bị bóng đen thay thế.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý