Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 420 (Cập nhật lúc: 13:24 30/05/2019)
Chọn màu nền
Thời gian thấm thoát, thoáng cái đã qua ba năm.

Trong ba năm này, do không tu luyện nên Tô Linh Nhi cảm thấy cực kì nhàm chán, nàng mỗi ngày đều lôi kéo Siêu Khuyển đi ra ngoài chơi.

Lúc đầu, Siêu Khuyển đương nhiên không có hứng thú, nói không ngoa nó đã dạo chơi hết những chỗ có thể chơi ở Ám Minh Giới này rồi, mà đi cùng Tô Linh Nhi cũng chẳng có gì vui bởi nàng không có tu vi, phạm vi có thể xông xáo lại bị giới hạn trong mười dặm, rất vướng víu a.

Cho nên Siêu Khuyển mặc kệ Tô Linh Nhi rủ rê thế nào cũng chỉ lười biếng nằm chờ Lâm Phong.

Nhưng chỉ sau mười ngày Siêu Khuyển liền không chịu nổi Tô Linh Nhi líu ríu bên tai, đến mức nó rất hoài nghi liệu Tô Linh Nhi có thực sự là một trong Thất Tướng hay không, nàng căn bản là một cái đuôi siêu cấp phiền toái a.

Mà cái đuôi này không thể dùng vũ lực để bứt ra được, thế là thỉnh thoảng Siêu Khuyển đành phải mang Tô Linh Nhi ra ngoài hóng mát.

Bất quá có lẽ do cả hai đều có thân phận thần thú, lâu ngày ở chung cũng không đến nỗi nào, thậm chí Tô Linh Nhi còn chủ động tâm sự với Siêu Khuyển, nghe nàng kể chuyện cũ Siêu Khuyển cũng cảm thấy nàng rất tội nghiệp.

Cùng là thần thú, nhưng số phận của nàng so với nó quả là một trời một vực.

Siêu Khuyển chỉ có một thân một mình rất tự do tự tại, ở Đại Thiên Thế Giới hay Thái Sơ Giới đối với nó không có gì khác nhau lắm, còn Tô Linh Nhi mỗi một ngày kẹt ở Ám Minh Giới là một ngày trằn trọc không biết Thiên Hồ Nhất Tộc sống ra sao, rất khó chịu.

Đó là chưa kể Siêu Khuyển có thể vận dụng một phần lực lượng thần thú, còn Tô Linh Nhi chỉ cần lộ ra bản thể đã dẫn tới thiên địa cấm kỵ nên con đường tu luyện của nàng gian nan vô cùng, bằng không với thân phận Cửu Vĩ Thiên Hồ nàng làm sao lại yếu hơn những người khác cùng đẳng cấp đâu.

Bất quá vì sao Siêu Khuyển không bị hạn chế thì nó không nói, bởi chính nó biết có nói ra cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì.

Hôm nay, Siêu Khuyển và Tô Linh Nhi ngồi bên một bờ sông nướng cá.

Nhắc đến cũng kì, Tô Linh Nhi chỉ là một linh hồn thể, theo lẽ thường nàng chỉ có thể bị tác động bởi các dạng năng lượng mới đúng, nàng còn tưởng cái lần bị Lâm Phong ôm trúng là do giữa nàng với Lâm Phong có liên kết sinh mệnh, nhưng cái kết luận này đã bị bác bỏ, bởi nàng thật có thể đụng chạm đến các vật khác đây.

Rốt cuộc nàng là loại tồn tại nào a.

Câu hỏi này, có lẽ chỉ có Lâm Phong có đáp án, bất quá Lâm Phong đang chìm đắm trong tu luyện nên nàng không muốn làm phiền hắn.

Ngược lại Tô Linh Nhi cũng không để tâm lắm đến câu trả lời, dù sao có thể ăn được đồ ăn là tốt rồi.

Miệng nhỏ gặm cá nướng, Tô Linh Nhi ánh mắt nhìn về phía Trọng Thác lẩm bẩm:

- Rất muốn ăn đồ ăn hắn nấu.

Nghe vậy Siêu Khuyển trừng mắt nói:

- Không ăn thì trả cho bản Khuyển, đừng có ở đó mà so sánh.

Tô Linh Nhi hơi rụt chân lại bảo vệ cho con cá nướng, ánh mắt lóe lên vẻ láu lỉnh vuốt mông ngựa, à không, vuốt mông chó nói:

- Ây, ăn chứ, tay nghề Khuyển thúc cũng không thua hắn quá xa a.

Nghe nhiều thành quen, Siêu Khuyển khá hưởng thụ loại vuốt mông chó này.

Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên xen vào cuộc đối thoại:

- Thật sao? Ta còn muốn cho ngươi ăn một bữa đền bù cho hơn ba năm chờ đợi, nhưng xem ra có người ăn rất ngon không cần rồi.

Người đến, không phải Lâm Phong thì là ai.

Ba năm nỗ lực, cuối cùng hắn đã đạt được những gì hắn đặt ra, chấn động áo nghĩa không nói đã tìm hiểu cặn kẽ nhưng dùng để gõ Ma Thần Tổ Chung đoán chừng không thành vấn đề.

Ngoài ra, Lâm Phong còn nghĩ ra phương thức kết hợp chấn động áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa để di chuyển khi cần thiết, kết quả thử nghiệm khiến hắn rất hài lòng, ngay cả Siêu Khuyển cũng không phát giác ra được có người đến gần.

Cái này... gọi là vô thanh vô tức tiếp cận cũng không quá.

Thật, người khác vẫn thường dùng vô thanh vô tức để hình dung ẩn thân hoàn mỹ hoặc sự hiện diện bất ngờ khó có thể nhận ra, trong đó cái trước muốn làm tương đối dễ, còn cái sau muốn làm thì khó khăn vô cùng.

Bởi theo tu vi càng cao, cảm giác của ngươi sẽ càng mạnh, chỉ cần một chút chấn động nhỏ truyền đến thôi ngươi sẽ biết ngay là có người đang di chuyển chứ đừng nói vận chuyển tu vi động thủ tạo ra thanh thế to lớn, muốn vô thanh vô tức giết chết người cùng cấp căn bản là chuyện khó như lên trời.

Chỉ có khống chế được chấn động, biến chấn động thành không, thì mới là chân chính vô thanh vô tức.

Mà làm được vô thanh vô tức sẽ đem đến lợi thế cực lớn trong đấu pháp, dù sao một người không thể nào luôn luôn tràn ra thần thức xem xét xung quanh được.

Mặt khác, thần thức cũng khó dò xét được Súc Địa Thành Thốn quỷ dị khôn lường, sau này ai làm đối thủ của Lâm Phong khẳng định sẽ rất đau đầu.

Lâm Phong đột nhiên xuất hiện, Siêu Khuyển không khỏi giật nảy mình nói:

- Trời đánh còn tránh bữa ăn, tiểu tử ngươi đừng dọa bản Khuyển a.

Ở bên cạnh, Tô Linh Nhi chẳng thèm để ý đến Lâm Phong thay đổi cái gì, nghe Lâm Phong nói sẽ nấu ăn cặp mắt nàng lập tức lóe lên, cái chân trước không chút do dự ném luôn con cá nướng nói:

- Không ngon chút nào.

Siêu Khuyển khóe môi giật giật, trong đầu đậu đen rau muống, mẹ nó, bản Khuyển thật sự rất muốn đánh tiểu hồ ly này, tốc độ trở mặt này cũng quá nhanh đi?

Tuy nhiên Siêu Khuyển không thể không công nhận đồ ăn Lâm Phong làm ra rất có sức dụ hoặc, cái món cá nướng của nó muốn so cũng không có tư cách để so.

Nghĩ đến sắp được ăn ké mỹ vị, Siêu Khuyển đè xuống xúc động muốn đánh hồ bắt đầu kể công:

- Tiểu tử, những năm gần đây bản Khuyển vì ngươi ra sức không ít, có phải hay không ngươi nên bồi đắp cho bản Khuyển chút gì đó đâu? Tốt nhất là đến mười bàn thịt nướng, không, là trăm bàn mới đủ.

Lâm Phong liếc mắt nhìn Siêu Khuyển nói:

- Cho ngươi mười xiên.

Siêu Khuyển:

- Mười xiên? Tiểu tử ngươi đừng quá keo kiệt như vậy a, bản Khuyển đã từng vào sinh ra tử giúp ngươi bao nhiêu lần, ngươi quên rồi sao. Ít nhất cũng phải mười một xiên a.

Tô Linh Nhi cạn lời, nàng còn tưởng Siêu Khuyển sẽ trả giá thế nào khi bị Lâm Phong cắt khẩu phần ăn từ một trăm bàn đến còn mười xiên, ai ngờ nó hùng hùng hổ hổ cuối cùng chỉ muốn thêm một xiên?

Cái này... có chút mất mặt Thiên Ma Khuyển a.

Kì thực, Tô Linh Nhi không biết Siêu Khuyển từ trước đến giờ đều không dám trái lời Lâm Phong, nhiều một xiên... đã là trả giá cực hạn trong cực hạn rồi a.

Sau đó, cũng không quan tâm đến mặt mũi, Siêu Khuyển biến đám cá nướng thành cát bụi chờ đợi Lâm Phong ban thưởng.

Vẫn như mọi lần, Lâm Phong chế tác đồ ăn rất chuyên chú, một lúc sau hắn đem ra ba mươi mốt xiên thịt nướng nóng hổi, một làn khói trắng pha lẫn hương thơm nhàn nhạt lan tỏa, phía trên còn quét một lớp nước sốt óng ánh, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn rồi.

- Ừng ực...

Siêu Khuyển không nhịn được nuốt xuống một ngụm nước miếng, nếu không phải người cầm thịt nướng là Lâm Phong có lẽ nó đã giết người cướp đồ ăn rồi.

Thấy hai đầu thú rục rịch không yên, Lâm Phong cũng không kéo dài nữa phân phát thịt nướng, Siêu Khuyển được mười một xiên như mong đợi, hắn và Tô Linh Nhi mỗi người mười xiên.

Mười xiên mặc dù ít, nhưng ở đây toàn là người biết ăn hàng ăn rất từ tốn, ngay cả Siêu Khuyển vốn không có ý tứ ăn uống cũng phải mất tới hơn mười phút mới xử lí xong bữa ăn.

Siêu Khuyển nhìn chằm chằm ba xiên thịt cuối cùng của Tô Linh Nhi nói:

- Tiểu hồ ly, ba năm nay mang ngươi rong chơi, cũng nên trả lại cho bản Khuyển chút gì chứ?

Chiến thuật cũ, Tô Linh Nhi giả vờ không nghe không thấy, bất quá tốc độ ăn được đẩy nhanh hơn một chút.

Siêu Khuyển:

- …

Mẹ, bản Khuyển thật muốn đánh hồ.

Bỗng, ba xiên thịt nướng bay tới cắt đứt suy nghĩ của Siêu Khuyển, hiển nhiên đây là do Lâm Phong ném qua.

- Ăn đi, bớt làm phiền nàng.

Siêu Khuyển nhanh nhạy tiếp lấy ba xiên thịt, trong ánh mắt không khỏi nổi lên nghi hoặc, từ lúc nào tên này dễ tính như vậy rồi?

Ngay lập tức, Siêu Khuyển biết đáp án, nó hú lên quái dị:

- Tiểu tử, ngươi thiên vị nàng, Hỗn Độn Chi Tinh cũng đưa cho nàng ăn? Bản Khuyển không phục.

Hỗn Độn Chi Tinh, một dạng áp súc Hỗn Độn Chi Khí đến cực hạn tạo thành, vô cùng trân quý, sau nhiều năm tích lũy lượng Hỗn Độn Chi Khí dư thừa Lâm Phong cũng chỉ có mười viên, trong đó sáu viên đã để lại cho Tuyết, song Phượng, Thái Phiêu Phiêu, Mộ Thần và Liễu Mộng, tính ra Lâm Phong chỉ cầm đi bốn viên.

Hôm nay lại vì Tô Linh Nhi xài hết một viên, nhưng Lâm Phong không hề cảm thấy đau lòng chút nào, đây coi như là một chút hồi báo hắn dành cho nàng.

Lâm Phong thản nhiên nói:

- Ngươi cứ Hiến Tế Sinh Mệnh cho ta đi, rồi ta cũng cho ngươi một viên.

Ở một bên, Tô Linh Nhi không rõ Hỗn Độn Tinh Thể là cái gì, nhưng nhìn phản ứng của Siêu Khuyển thì nàng có thể đoán được nó rất trân quý, nàng hơi ngưng lại động tác ăn ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong mắt rõ ràng nhiều hơn một chút xao động.

Quả nhiên, nàng không nhìn lầm hắn.

Tô Linh Nhi nhẹ giọng nỉ non:

- Cám ơn ngươi.

Lâm Phong lắc đầu không nói, người phải cám ơn hẳn là hắn mới đúng, Hỗn Độn Chi Tinh có quý tới đâu cũng không bằng cái mạng nhỏ được a.

Qua thêm một lúc, Lâm Phong nói:

- Nếu ta đoán không lầm, ở Ám Minh Giới hiện tại ngoài ngươi, Thực Tướng và Nộ Tướng ra không còn ai trong Thất Tướng nữa, đúng chứ?

Hiểu Lâm Phong muốn làm gì, Tô Linh Nhi đứng bật dậy hỏi:

- Ngươi muốn đánh Thực Tướng?

Ánh mắt Lâm Phong lóe lên vẻ sắc bén nói:

- Bị hắn nhắm vào nhiều lần như vậy, không đáp trả liền không hay.

Tô Linh Nhi vội vàng nói:

- Ta biết ngươi không tầm thường, cộng thêm Siêu Khuyển có tính áp chế Thực Tướng nhưng hắn không dễ đối phó một chút nào, thủ đoạn của hắn có rất nhiều, một khi liều mạng chưa biết hươu chết về tay ai, ta không đồng tình ngươi đi tìm hắn. Ít nhất không phải bây giờ.

Lâm Phong cười cười nói:

- Yên tâm, ta cũng không có ý định sống mái với Thực Tướng, chỉ muốn đòi một chút lợi tức mà thôi. Hơn nữa ta đã đáp ứng một người bảo hộ Minh Tộc, nhưng đây không phải chuyện một người có thể làm, cho nên ta nhất thiết phải thành lập danh vọng và cả uy vọng, Thực Tướng là lựa chọn không tồi.

Lâm Phong đã nói thế, Tô Linh Nhi liền biết không cản được hắn, nàng thở dài nói:

- Đã vậy ngươi cứ làm đi, nếu Nộ Tướng ra mặt ngăn cản ta sẽ nói chuyện giúp ngươi.

Lâm Phong nhẹ gật đầu nói:

- Được rồi, ngươi nghỉ ngơi trước đi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý