Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 422 (Cập nhật lúc: 13:24 30/05/2019)
Chọn màu nền
Ở đợt giao phong thứ nhất, Thực Tướng kiêng kị Siêu Khuyển lẫn Đạo Kiếm quỷ dị của Lâm Phong nên mới cam chịu ở thế phòng thủ để thăm dò thực hư, dù sao Đạo Kiếm của Lâm Phong trảm được cả Thôn Phệ Giới, không thể cứ lao lên một cách bừa bãi được.

Bất quá kết quả khiến Thực Tướng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, vì sao hắn mới đỡ một cái Tư Nguyên Chương đã bay ra ngoài phun máu trọng thương rồi?

Chẳng lẽ sáu năm trước Tư Nguyên Chương gặp may mới thắng được hắn ư?

Hoặc là, Tư Nguyên Chương đang che giấu thực lực để hắn buông lỏng cảnh giác?

Giữa hai cái, Thực Tướng nghi ngờ khả năng sau hơn.

Vậy nên ở lượt thứ hai này, Thực Tướng gần như không giữ lại chút nào chém ra một kiếm Tê Thiên, hắn muốn kiểm chứng xem cực hạn của Tư Nguyên Chương nằm ở đâu.

Lực lượng khủng bố, ý cảnh cuồn cuộn.

Toàn bộ thế giới vào lúc này tựa hồ đã biến thành một tờ giấy, người bị nhắm đến chỉ là những hình vẽ trên tờ giấy đó.

Giấy bị xé rách, hình vẽ còn nguyên vẹn sao?

Đương nhiên là không thể nào.

Vết rách đen ngòm dần hạ xuống, thiên địa... ầm ầm rung chuyển.

Kiếm chiêu chưa tới, áp lực đã lớn đến bất ngờ, Lâm Phong cảm giác toàn thân hắn dường như đang bị một bàn tay vô hình xé ra làm hai mảnh, đau nhức vô cùng.

Không hổ danh là kẻ mạnh nhất dưới trướng Vương, một kiếm này, quá kinh khủng.

Đổi lại một người khác, chỉ sợ thần trí đã bị đau nhức cùng ý cảnh cuồn cuộn kia xoắn nát để mặc vết rách lướt qua, thập tử vô sinh.

Có điều, Lâm Phong đã quá quen với đau nhức, linh hồn của hắn càng vững chắc hơn người bình thường rất nhiều, vào giờ khắc sinh tử này hắn thậm chí càng minh mẫn hơn bao giờ hết quát lên phân phó:

- Siêu Khuyển, giúp ta cản lại bảy thành là được.

Đối mặt với một kiếm Tê Thiên, Siêu Khuyển cũng không dám lơ là, nó thu lại thế công chuyển sang phòng thủ, ba cái miệng lớn phun ra ba viên hắc cầu khổng lồ bám vào vết rách, tại điểm tiếp xúc hai loại Thôn Phệ Chi Lực điên cuồng giằng co lẫn nhau.

Thôn Phệ đấu Thôn Phệ, không có bất kì hình ảnh hoa mỹ, cũng chẳng có âm thanh kinh thiên vang lên, mọi thứ bỗng dừng lại trong giây lát, thoạt nhìn không giống hai cường giả giao tranh chút nào.

Nhưng trên thực tế trình độ hung hiểm bên trong quá trình giằng co này cực kì cao, hai chiêu va chạm lại không khác gì Thực Tướng và Siêu Khuyển trực tiếp ảnh hưởng đến nhau, người thua, phản phệ cực đại.

Nếu chỉ đơn thuần là so đấu Thôn Phệ Chi Lực, Thực Tướng chắc chắn không phải đối thủ của Siêu Khuyển, nhưng Tê Thiên không mạnh ở thôn phệ, một kiếm này mạnh về ý cảnh và lực lượng nhiều hơn, ba viên hắc cầu của Siêu Khuyển bị áp chế dần dần thu nhỏ lại.

Mười giây sau, ba viên hắc cầu tiêu hao hết lực lượng “phốc” một tiếng tan biến, Siêu Khuyển bị phản phệ trong thời gian ngắn không thể ngưng tụ chiêu số, hết cách nó đành phải lấy nhục thân ra cản kiếm.

Nhưng tu vi của nó thấp hơn Thực Tướng mấy cái tiểu cảnh giới, dựa vào nhục thân cường hãn nó cũng chỉ cản được thêm ba giây đã bị đánh bay, một chiêu Tê Thiên này quá mạnh, vết rách khổng lồ lần nữa tăng tốc rơi xuống đỉnh đầu Lâm Phong.

Tuy nhiên, lực lượng bên trong vết rách chỉ còn lại trên dưới ba thành.

Đúng lúc này, Lâm Phong bắt quyết, Đệ Thập Trùng Thiên hiện ra, hắn điên cuồng hét lớn:

- Muốn xé trời sao? Thử xé cho ta xem.

Thấy vậy, Thực Tướng cười lạnh:

- Cuồng vọng, ngu xuẩn.

Quả thật, hành động của Lâm Phong là cực kì cuồng vọng, thời điểm này cách dễ dàng nhất để chống lại Tê Thiên là dùng lực phá lực, dù sao lực lượng bên trong một kiếm này chỉ còn lại ba thành, nhưng hắn lại lựa chọn cách không thích hợp nhất, tế ra Giới Vực, dùng ý cảnh đấu ý cảnh.

Một bên là trời, một bên là xé trời, hai loại ý cảnh hoàn toàn đối nghịch lẫn nhau.

Người thua, trên ý cảnh sẽ để lại vết sạn khó phai mờ.

Không thể không nói ý tưởng của Lâm Phong là rất ghê gớm, hắn muốn kiềm hãm khả năng phát triển của một chiêu Tê Thiên này trong tương lai.

Thế nhưng...

Thực Tướng là người nào? Ý cảnh của hắn mạnh bao nhiêu?

Khó mà nói chính xác, nhưng có thể khẳng định rằng rất mạnh bởi Thực Tướng đã sống biết bao nhiêu vạn năm rồi, ý cảnh yếu mới là lạ.

Còn Lâm Phong?

Mặc kệ Lâm Phong thiên tài đến đâu đi nữa cũng không thay đổi được sự thực là thời gian hắn tu luyện quá ngắn ngủi, mà bồi dưỡng ý cảnh không phải chuyện ngày một ngày hai, dùng Giới Vực chống lại Tê Thiên không phải tự tìm đường chết thì là cái gì.

- Ùng ùng... ùng ùng...

Hai bên chạm nhau, bằng mắt thường có thể thấy Đệ Thập Trùng Thiên run rẩy không rẩy không thôi, mà Lâm Phong là chủ nhân của Đệ Thập Trùng Thiên càng thê thảm hơn, toàn thân chấn động, thậm chí trên thân đã xuất hiện từng vết rạn nứt lan tràn.

Nhân lúc ngươi bệnh, muốn ngươi mệnh, Thực Tướng cách không truyền vào ý cảnh quát lên:

- Mở cho ta.

- Răng rắc....

Một âm thanh thanh thúy vang lên, nhưng kết quả một lần nữa nằm ngoài dự đoán của Thực Tướng, thứ bị xé rách... không phải Đệ Thập Trùng Thiên.

Ngược lại, Đệ Thập Trùng Thiên không hề bị dao động chút nào.

Vậy cái gì phát ra âm thanh “răng rắc” kia?

Đáp án là... nhục thân của Lâm Phong.

Điều này nói lên, Tê Thiên không phá được Đệ Thập Trùng Thiên.

Hoặc nói ý cảnh của Lâm Phong không hề thua kém Thực Tướng, ít nhất trong một chiêu này là như vậy, chẳng qua tu vi của Lâm Phong không đủ mới bị phản chấn đánh nứt nhục thân.

Lại qua thêm một lúc, vết rách Tê Thiên hao hết lực lượng tán đi, Lâm Phong lau đi vết máu trên miệng nói:

- Ngươi, không xé được thiên.

Một câu nói, đẩy khí thế Lâm Phong lên tới tột cùng, mặc kệ Lâm Phong nhìn qua khá chật vật.

Chứng kiến một màn này, toàn bộ Đệ Nhất Thành rung động.

- Trời ạ, hắn... hắn phá được Tê Thiên?

- Không thể nào đâu? Một tên Tụ Dương Cảnh làm sao chống đỡ được một kiếm của Thực Tướng đại nhân a. Có lẽ... Thực Tướng đại nhân nương tay?

- Đúng, nhất định là như vậy, dù sao hắn cũng là người nắm giữ truyền thừa, diệt sát thì không hay.

Chỉ có Thực Tướng biết, hắn không hề nương tay, thậm chí đến phút cuối còn thúc đẩy Tê Thiên mạnh hơn một chút.

Ai ngờ, Lâm Phong vẫn có thể cản được.

Lực lượng hắn thắng, nhưng ý cảnh hắn thua rồi, hậu quả là Tê Thiên đã không thể nào thi triển trước mặt Lâm Phong, trừ phi hắn củng cố lại được ý cảnh.

Tuy nhiên Thực Tướng không quá lo lắng bởi Lâm Phong đã bị trọng thương, chiến lực còn lại bao nhiêu đâu?

Thực Tướng hờ hững nói:

- Chịu thua đi, chỉ cần ngươi giao ra truyền thừa, bản Tướng cam đoan không giết ngươi.

Lâm Phong cười nhạt không đáp, chỉ thấy từ những vết nứt trên người hắn hơi lóe lên một chút quang mang tràn đầy khí tức sinh mệnh.

Một giây sau đó, trên người Lâm Phong làm gì còn vết nứt nào, khí tức cũng không hề tán loạn dù chỉ một chút, cái này... là trạng thái của một người vừa trải qua đại chiến sao?

Nếu không phải tất cả đều thấy Lâm Phong vừa đấu với Thực Tướng hai hiệp còn cho rằng hắn vừa tới đó a.

- Ta... ta bị hoa mắt đúng không?

- Hắn... hắn không có chuyện gì? Trời ạ, tu sĩ Thái Sơ Giới từ lúc nào biến cường đại như vậy rồi.

Người chấn kinh nhất, không phải ai khác ngoài Thực Tướng, bởi hắn nhìn ra được nhiều thứ hơn người khác nhiều lắm, hắn nhận ra được Tụ Dương Cảnh của Lâm Phong... không giống Tụ Dương Cảnh bình thường, cỗ sinh cơ kia... cũng không phải là sinh cơ bình thường.

Chẳng lẽ là Sinh Mệnh Chi Dương đột phá Tụ Dương Cảnh?

Thực Tướng lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc nói:

- Ngươi... hiểu sinh mệnh rồi?

Lại một lần nữa, Lâm Phong không trả lời, hắn lật tay tế xuất Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm, sinh tử đạo vận như ẩn như hiện quấn quanh, thoạt nhìn huyền diệu vô cùng.

Nắm giữ song kiếm, Lâm Phong liếc mắt nhìn Siêu Khuyển ra hiệu:

- Giết.

Sau đó, một người một khuyển cùng lúc đánh tới Thực Tướng, công pháp vận chuyển đến cực hạn, tu vi Lâm Phong trong nháy mắt tăng vọt tiếp cận Cửu Cấp, khí thế như hồng, uy thế so với hai lần trước phải mạnh hơn nhiều lắm, rõ ràng đây mới là thực lực chân chính của Lâm Phong.

Thực Tướng khẽ giật mình, hắn biết Lâm Phong không tầm thường, nhưng sáu năm biến lợi hại đến mức này cũng có chút không hợp lí a.

Hơn nữa, thanh kiếm vô hình trong tay Lâm Phong đem đến cho hắn một cỗ cảm giác nguy hiểm trí mạng, đây rốt cuộc là thanh kiếm gì?

Đáng tiếc, không có ai trả lời cho Thực Tướng câu hỏi này, hắn cũng chẳng có thời gian suy nghĩ thêm, Siêu Khuyển và Lâm Phong đã đánh tới nơi rồi.

- Ăn của bản Khuyển một đạp.

Siêu Khuyển đi đầu, nó không dùng miệng cắn xuống nữa, thay vào đó là một cái móng vuốt cào qua, không gian phá toái, hắc hỏa lan tràn.

- Oanh... Phốc...

Thực Tướng ném ra Thôn Phệ Chi Thuẫn, vẫn không có gì bất ngờ cản được một cào của Siêu Khuyển.

Đột nhiên, sắc mặt Thực Tướng hơi biến, hắn phát hiện tại chỗ tiếp xúc, Thôn Phệ Chi Thuẫn đang bị hắc hỏa phóng ra từ chân Siêu Khuyển ăn mòn với một tốc độ vô cùng nhanh chóng.

Đây là hỏa diễm gì, ngay cả Thôn Phệ Chi Lực cũng ăn mòn được?

Cùng lúc, Lâm Phong song kiếm chém tới, Thực Tướng vội vàng bỏ các loại suy nghĩ sang một bên giơ lên Thôn Phệ Chi Kiếm chống đỡ.

- Bang... bang...

Khác với lần đầu tiên, Lâm Phong chỉ khẽ run lên một cái chứ không bị đẩy lùi, ngược lại càng đánh càng hăng liên tục chém ra thêm mấy chục kiếm, mà Siêu Khuyển cũng không nhàn rỗi điên cuồng cào cấu, thoạt nhìn không khác gì hai kẻ điên đánh bậy đánh bạ.

Thế nhưng, Thực Tướng biết cái này không phải đánh bậy đánh bạ, bởi mỗi một kiếm chém xuống, mỗi một cào đánh qua đều phối hợp rất chuẩn xác không để hở ra bất kì lỗ hổng nào để hắn phản công chỉ có thể cắn răng phòng thủ, rất biệt khuất.

Không có cách a, bất kể là hắc hỏa của Siêu Khuyển hay Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm của Lâm Phong đều có thể gây thương tổn cho hắn, không phòng thủ sao được.

Qua một lúc, rốt cuộc Thực Tướng cũng tranh thủ được một cơ hội dứt ra, ánh mắt hắn lóe lên vẻ âm trầm tàn độc nói:

- Đây là các ngươi ép bản Tướng. Thôn Phệ Giới, Đại Thôn Phệ, khai.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý