Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 426 (Cập nhật lúc: 20:34 07/06/2019)
Chọn màu nền
Con đường hồn tu được chia làm hai phương diện, tu luyện linh hồn và rèn luyện linh hồn.

Trong đó tu luyện linh hồn tương tự với tu luyện linh lực đều cần phải thông qua công pháp hấp thu năng lượng từ bên ngoài làm lớn mạnh bản thân, còn rèn luyện linh hồn thì lại giống với luyện thể không nhất thiết phải hấp thu năng lượng từ bên ngoài, chỉ cần có một số điều kiện thích hợp liền có thể biến linh hồn mạnh hơn.

Đương nhiên, sự so sánh trên chỉ là giống chứ không phải hoàn toàn đồng nhất, giữa tu luyện linh lực, luyện thể và hồn tu có sự khác biệt rất lớn.

Điển hình là phần lớn những người tu luyện linh lực ở Thái Sơ Giới lựa chọn bỏ qua việc luyện thể để tập trung vào gia tăng tu vi linh lực, trong khi những người đi theo con đường hồn tu luôn tu luyện và rèn luyện linh hồn song song với nhau.

Nói đến chuyện này lại phải đề cập tới vấn đề linh căn.

Sở dĩ những người tu luyện linh lực không để ý tới luyện thể là vì linh căn không bắt nguồn từ nhục thân, nhục thân có luyện mạnh đi nữa cũng không có dính líu gì tới tốc độ tu luyện linh lực hết, mà một người làm hai việc không liên quan đến nhau cùng lúc chắc chắn kết quả sẽ không cao bằng tập trung vào một việc rồi.

Nhưng hồn tu thì khác, trong giới hồn tu có một thuyết pháp vô cùng chắc chắn, đó là linh căn xuất phát từ linh hồn, đẳng cấp linh hồn càng cao thì tốc độ tu luyện sẽ càng nhanh, ít nhất điều đó đúng cho tu luyện linh hồn.

Ngược lại, cảnh giới linh hồn mạnh mẽ cũng góp phần vào việc trợ giúp đột phá đẳng cấp linh hồn, cả hai bổ trợ lẫn nhau tạo thành một vòng tu luyện tương đối hoàn hảo.

Bất quá kể cả vậy hồn tu cũng không tránh khỏi quy luật “bình cảnh”, nói đơn giản thì mỗi một sinh linh khi sinh ra đều đã được định sẵn một giới hạn nhất định, những gì ngươi đạt được đơn giản là do ngươi chưa đạt tới giới hạn đó mà thôi.

Một khi chạm tới giới hạn cuối cùng, đẳng cấp hay cảnh giới sẽ rất khó tăng lên, trừ phi đạt được kì ngộ mới có khả năng phá vỡ giới hạn đẩy bình cảnh lên một tầm cao mới.

Đối với thú tộc, mặc dù không có thiên phú trên phương diện linh hồn nhưng bình cảnh linh hồn lại không thấp hơn nhân loại bao nhiêu, thậm chí một số chủng tộc đặc thù như thần thú còn có bình cảnh linh hồn rất cao nằm ở Nguyên cảnh hay Thiên cảnh.

Mà Tô Linh Nhi ít nhiều gì cũng từng sở hữu thân phận thần thú Cửu Vĩ Thiên Hồ, trước khi hiến tế linh hồn của nàng vốn đã rất mạnh nằm ở chuẩn Hóa cảnh, chỉ kém một bước là đặt chân vào Hóa cảnh rồi.

Sau khi trải qua Hiến Tế Sinh Mệnh khiến nàng suy yếu tới mức tận cùng, linh hồn tổn thương nặng nề nhưng may mắn nàng đã được Lâm Phong hao tâm tổn sức ôn nhuận linh hồn trong ba năm, hiện tại lại có thêm Hồn Viêm rèn luyện thì việc nàng đột phá lên Hóa cảnh chỉ là vấn đề thời gian.

Một đóa Hồn Viêm thoạt nhìn không lớn, nhưng Tô Linh Nhi tiến vào rất dễ dàng nói lên Hồn Viêm của Lâm Phong không chỉ đơn giản là hóa hồn thành viêm, nó còn có cả một chút không gian áo nghĩa trong đó nữa, thâm ảo vô cùng.

Thân nhập Hồn Viêm, Tô Linh Nhi lập tức cảm giác được một cỗ áp lực cực đại, linh hồn nàng giống như nước bị đun sôi từng giây từng khắc không ngừng nhộn nhạo, vừa nóng vừa đau vừa khó chịu.

Bất quá Tô Linh Nhi không kêu lên một tiếng nào, nàng hiểu rõ đạo lí trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí, Lâm Phong đã cho nàng một cơ hội tân sinh thì nàng cũng phải biết nắm giữ cơ hội trở nên mạnh mẽ hơn.

Thế là, Tô Linh Nhi âm thầm cắn răng chịu đựng Hồn Viêm rèn luyện.

Trong lúc này, Lâm Phong cũng không rảnh rỗi, hắn phải hết sức tập trung vào việc duy trì Hồn Viêm ở trạng thái ôn hòa nhất, bằng không Tô Linh Nhi sẽ bị Hồn Viêm thôn phệ, không nói sẽ chết nhưng một lần nữa trọng thương là điều khó tránh khỏi, Lâm Phong không hề muốn chuyện đó xảy ra chút nào.

Hồn Viêm, không phải ngọn lửa bình thường a, bất cứ thứ gì liên quan đến linh hồn đều phải cẩn trọng từng li từng tí.

Quá trình này kéo dài suốt một tháng.

Một tháng sau, Tô Linh Nhi thần sắc phấn khởi bước ra khỏi đóa Hồn Viêm, toàn thân tiểu hồ ly tựa hồ được phủ lên một tầng hỏa diễm huyền bí như có như không, đặc biệt là ánh mắt của nàng đã lấy lại được sự tự tin vốn có của một đầu thần thú, xem ra thu hoạch rất không tệ.

Lâm Phong cảm thán:

- Không hổ là thần thú, vừa bước vào Hóa cảnh đã làm được thân hóa Hồn Viêm rồi, đáng gờm a.

Lời này không giả, đổi lại là Lâm Phong ở Hóa cảnh sơ kì chưa chắc đã làm tốt như Tô Linh Nhi, hắn biết trạng thái của nàng phù hợp với con đường hồn tu hơn bản thân hắn nhiều nhưng không thể phủ nhận rằng thiên phú cùng khả năng cảm ngộ của nàng tốt vô cùng.

Đối với đánh giá này, Tô Linh Nhi rất vui vẻ tiếp nhận, nàng vểnh môi lên nói:

- Bình thường, còn không xem bản Tướng là ai.

Lâm Phong cười cười:

- Ừm, ngươi lợi hại nhất. Chúng ta bắt đầu luyện đan thôi.

Nghe vậy Tô Linh Nhi tò mò nói:

- Nếu ta cảm ứng không sai, Hồn Viêm không thích hợp luyện đan a?

Thật, không tiến Hóa cảnh thì thôi, tiến vào rồi Tô Linh Nhi liền biết Hồn Viêm là một loại hỏa diễm có lực sát thương rất lớn với linh hồn thể, nhưng nó có một điểm yếu chí mạng là không thiêu cháy được vật chất thực thể, làm sao luyện đan được chứ.

Ai biết Lâm Phong lắc đầu nói:

- Luyện đan theo hệ thống bình thường đúng là không thích hợp, nhưng luyện đan theo phương pháp của ta thì có thể dùng được Hồn Viêm. Bất quá đó mới chỉ là lí luận, ta cũng chưa thử bao giờ, nhân cơ hội này hoàn thiện tân đạo thống luyện đan luôn a.

Tô Linh Nhi trợn mắt nói:

- Tân đạo thống luyện đan? Tu luyện linh lực, luyện thể đều đã biến thái, đến bây giờ luyện đan cũng biến thái như thế, rốt cuộc có cái gì ngươi không làm được hay không?

Lâm Phong cười không nói, kì thực hắn tinh thông nhất vẫn là trận pháp nhất đạo chứ không phải luyện đan a.

Sau đó, chỉnh đốn một phen các loại dược liệu, Lâm Phong giảng giải:

- Vạn vật có linh, chỉ cần một vật tồn tại liền sở hữu linh, nó không chỉ đúng cho những sinh vật cao cấp như nhân loại hay thú tộc, hải tộc mà còn đúng cho cả từng ngọn cây cọng cỏ hay một viên đá ven đường, chẳng qua linh của một ngọn cây cọng cỏ hay một viên đá quá yếu ớt khó phát giác ra được.

- Án theo lối suy nghĩ này, luyện đan không đơn giản là biến dược liệu thành đan dược, trong mắt ta nó là một quá trình tân sinh hóa sự sống nhỏ nhoi của một gốc dược liệu thành một sự sống lớn hơn, có giá trị hơn là một viên đan dược. Nói cách khác, đan dược là “sống”.

- Mà cốt lõi của “sống” chính là linh, nếu chỉ dùng hỏa diễm bình thường đi luyện đan thì cái linh vốn đã rất yếu ớt sẽ bị tổn thương. Linh dược tổn thương “linh” cũng chẳng khác gì một người mất đi “linh hồn”, sống như không sống, vậy linh dược lúc đó có khác gì một ngọn cây cọng cỏ bình thường?

- Trên hết là, một ngọn cây cọng cỏ bình thường sẽ luyện ra được đan tốt sao? Không, dù cho tạo nghệ luyện đan có cao cỡ nào đi nữa, không có gốc sẽ chẳng có ngọn, đây là thường thức. Ngược lại, nếu thành công gom “linh” của nhiều gốc dược liệu lại thành một “linh” lớn hơn thì đan dược sẽ có hiệu quả thế nào?

- Không biết, vì chưa có ai đi trên con đường này, trước giờ ngay cả ta cũng chỉ dừng lại ở bước xem đan dược là “sống” chứ chưa tiến tới việc tạo ra “linh” lớn hơn. Nói cách khác, chúng ta sẽ là những người đầu tiên, cảm giác vô cùng kích thích a.

Lâm Phong nói về đan, nhưng lọt vào tai Tô Linh Nhi lại không chỉ là đan, nghe từng câu từng chữ về “linh” khiến nàng chấn kinh không thôi, cái này... thật sự là do một kẻ Tụ Dương Cảnh ở hạ vị diện nói ra thật sao?

Vì cái gì nàng cảm thấy nó còn cao siêu hơn cả những gì nàng từng biết a?

Bất quá Tô Linh Nhi không hổ là một trong Thất Tướng, nàng chấn kinh chứ không mê man, nàng chỉ ra được một vấn đề khá quan trọng:

- Nhưng làm thế nào để gom “linh” thành một khối bây giờ? Dù có dùng Hồn Viêm lôi kéo dung hợp cùng lắm chỉ tạo ra được một đống hỗn tạp, mượn phép so sánh của ngươi để nói thì nó giống như “một người thần trí không bình thường”, nhìn từ góc độ nào cũng thấy không tốt a.

Kì thực, mục đích của Lâm Phong khi nói ra “linh” là để Tô Linh Nhi có cảm nhận sâu sắc hơn về thế giới này chứ không chỉ để nàng cùng hắn luyện đan, đi luyện đan bằng Hồn Viêm chẳng qua là một phương thức rèn luyện linh hồn cho nàng mà thôi.

Quả nhiên Tô Linh Nhi không làm hắn thất vọng, ngộ tính của nàng rất cao, vừa nói đã nhìn ra điểm mấu chốt rồi.

Lâm Phong giải đáp bằng một câu hỏi:

- Vì sao các ngươi ăn Thăng Hồn Đan có thể kích phát ra tiềm lực?

Tô Linh Nhi rơi vào trầm tư, nếu không biết về “linh” nàng sẽ trả lời rằng đó là tác dụng của Thăng Hồn Đan tạo nên, nhưng một viên đan dược sẽ vô duyên vô cớ giúp người phục dụng đề cao lực lượng linh hồn kích phát ra tiềm lực cao hơn sao?

Lại nói, chỉ có Minh Tộc phục dụng Thăng Hồn Đan mới có tác dụng này, Tô Linh Nhi nghĩ ngay đến hai chữ “thôn phệ” - đặc tính của Thiên Minh Phong Thần Quyết, nàng nói:

- Ý ngươi là... dùng linh thôn linh?

Lâm Phong gật đầu xác nhận:

- Không sai, chính là lấy linh thôn linh, hoặc đơn giản hơn thì là dùng phương pháp giống như nuôi cổ để luyện đan, trong lúc luyện đan chúng ta sẽ dùng Hồn Viêm thúc đẩy gốc dược liệu có linh lớn mạnh nhất đi thôn phệ từng linh một, đến cuối cùng mặt ngoài vẫn là đan, nhưng bên trong lại có linh.

- Đây, mới chân chính là linh đan.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý