Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 429 (Cập nhật lúc: 08:56 18/06/2019)
Chọn màu nền
Chỉ xét riêng uy lực, Trảm Linh chưa chắc đã mạnh hơn Tê Thiên, nhưng về mặt ý cảnh Trảm Linh lại khắc chế Tê Thiên.

Vạn vật có linh, thiên địa cũng không ngoại lệ.

Mà Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm là một thanh kiếm trảm được linh, dưới một kiếm Trảm Linh, một mảnh thiên địa liền trống rỗng.

Đương nhiên, Lâm Phong chưa mạnh đến mức bằng một kiếm khiến thiên địa vô linh vĩnh viễn không thể khôi phục, thậm chí sau này cũng chưa chắc sẽ làm được điều đó, nhưng trong đấu pháp chỉ cần một khoảnh khắc chiếm tiên cơ là phần thắng đã tăng lên rồi.

Trảm linh, vô thiên.

Không có thiên, ngươi lấy cái gì đến xé rách?

Cho nên, với ước định một chiêu thì Trảm Linh vừa ra, Tê Thiên liền không có đất dụng võ, đồng nghĩa Thực Tướng coi như đã không thể chiến thắng rồi, cùng lắm là thủ hòa thôi.

Nếu xem lần trước Lâm Phong dùng Giới Vực đến đối phó Tê Thiên là lấy cương chế cương, thì hôm nay Lâm Phong lại sử dụng biện pháp lấy nhu khắc cương, động tác thoạt nhìn vô cùng nhàn hạ không có chút nào lộ ra quá sức.

Bất quá trên thực tế Lâm Phong không hề nhàn hạ, trái lại sự tập trung của hắn được đẩy lên mức tận cùng, bởi vì ẩn giấu bên trong một kiếm Trảm Linh là ba nguồn sức mạnh tinh, khí, thần được dung hợp hoàn mỹ.

Trảm linh thiên địa, nói dễ, làm dễ như vậy sao?

Đương nhiên là không thể nào.

Nếu nhục thân không mạnh, nếu tu vi không đủ, nếu linh hồn không cường, dù cho có Sinh Tử Đoạn Hồn Kiếm cũng đừng mong thi triển ra được một kiếm Trảm Linh, chỉ sợ vừa nâng kiếm lên có ý đồ trảm linh thiên địa đã bị phản phệ bạo thể mà chết rồi.

Nói cho cùng, thiên địa này không cho phép ngươi tùy ý muốn làm gì thì làm, nhất là những thứ liên quan tới phản nghịch thiên địa.

Không chỉ yêu cầu mạnh, Trảm Linh còn yêu cầu sự cân bằng, thiếu một thứ cũng không được.

Mạnh nữa, có mạnh hơn được thiên sao?

Không biết, nhưng nếu có cũng còn lâu lắm Lâm Phong mới leo lên được độ cao đó.

Vì vậy, muốn trảm, phải có phương pháp đặc thù, dung hợp tinh khí thần được coi là một loại đặc thù.

Câu hỏi đặt ra là, Trảm Linh chỉ dừng lại ở ngăn cản Tê Thiên thôi sao?

Không.

Sau trạng thái vô hình chiếm tiên cơ, Trảm Linh lập tức lộ ra trạng thái hữu hình, cũng là trạng thái gây ra sát thương trực tiếp.

Phía sau Tê Thiên bỗng lóe lên một vệt sáng hình thanh kiếm, nó lấy một tốc độ không tưởng lao tới Thực Tướng.

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, Thực Tướng chắc chắn không phản ứng kịp.

Tuy nhiên Thực Tướng không hổ là một trong Thất Tướng, thanh kiếm ánh sáng chưa lóe lên hắn đã cảm giác được một cỗ nguy cơ trí mạng vội vàng bỏ qua Tê Thiên bày ra Thôn Phệ Chi Giáp, cái gì mà một chiêu ước định vào lúc này đã không có ý nghĩa.

Đừng đùa, mạng sống bị uy hiếp, mặt mũi tính là bao nhiêu tiền a.

- Xoạt... phốc...

Ngoài dự đoán của Thực Tướng, thanh kiếm ánh sáng vừa tiếp xúc với Thôn Phệ Chi Giáp liền biến mất không để lại chút dấu vết cũng như sát thương nào, đến lúc này Thực Tướng mới phát hiện ra hắn bị hố rồi, cái vệt sáng này đơn giản là một dạng hư chiêu, hoặc nói nó chưa hoàn thiện không thể gây hại được.

Thế nhưng, người ta chỉ thi triển một chiêu, hắn lại phóng xuất hai chiêu một công một phòng, xét theo quy tắc thì hắn đã thua a.

Quả nhiên, Lâm Phong cười như không cười nói:

- Ta thắng đi?

Thực Tướng sắc mặt vô cùng khó coi, hắn đồng thời phát hiện ra Lâm Phong đã không còn lực tái chiến, trận thua này, có chút oan uổng a.

Kì thực, Thực Tướng không biết nếu đánh tiếp Lâm Phong sẽ trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong, bởi vì mặt trời nhỏ trong đan điền Lâm Phong không giống bình thường, hắn chỉ cần rút ra lực lượng tích lũy trong Sinh Mệnh Chi Dương bổ sung thiếu hụt là được rồi.

Tuy nhiên, Thực Tướng là một người dám chơi dám chịu, hắn hừ lạnh nói:

- Ngươi thắng.

Lâm Phong cười cười:

- Vậy Thực Tướng đại nhân cũng nên cho ta một chút bồi thường a.

Mặc dù ban đầu không có giao kèo, nhưng Thực Tướng lại không dám nói không, một khi không đáp ứng hắn chắc chắn đầu khuyển kia sẽ nhảy ra cuồng loạn hắn một trận, giao muộn không bằng giao sớm, hắn còn muốn tranh thủ trở về bế quan hoàn thiện tự thôn phệ đây.

Thực Tướng nói:

- Ngươi muốn cái gì?

Lâm Phong một mặt chân thành nói:

- Cũng không nhiều, mấy chục viên thượng phẩm Tiên Tinh cùng với mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm là được rồi.

Nghe Lâm Phong muốn mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm, Thực Tướng như có điều suy nghĩ, chẳng lẽ tên này là chủ nhân của Hỗn Độn Chi Tâm?

Không giống, Hỗn Độn Chi Tâm là chí bảo Thái Sơ Giới, ngày Lâm Phong đến Ám Minh Giới chỉ là Vấn Đạo viên mãn, lại còn bị hôn mê sẽ không che giấu được khí tức của Hỗn Độn Chi Tâm, có lẽ hắn biết về mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm từ chỗ Dục Tướng mà thôi.

Mà lại mảnh vỡ Hỗn Độn Chi Tâm bây giờ chẳng khác nào một viên đá vô dụng, hắn muốn liền cho là được.

Thực Tướng ném ra một cái nhẫn trữ vật nói:

- Những thứ ngươi cần đều ở trong này, từ hôm nay trở đi đừng tới làm phiền bản Tướng, bằng không dù cho cá chết lưới rách bản Tướng cũng không để ngươi dễ chịu.

Nể tình Thực Tướng chưa từng trực tiếp ra tay mạt sát, Lâm Phong cũng không làm khó hắn nói:

- Tốt, ân oán giữa chúng ta xóa bỏ.

Kì thực còn có ân oán giữa Tô Linh Nhi với Thực Tướng, nhưng Tô Linh Nhi không muốn truy cứu nên Lâm Phong chỉ đành bỏ qua, chính chủ đã không nói hắn lại nhảy vào liền không có ý tứ.

Sau đó, hai người không còn việc gì nữa ai về nhà nấy.

Ba ngày sau, chờ cho tin tức tự thân đánh bại Thực Tướng lan khắp Ám Minh Giới, uy vọng đã đạt tới đỉnh cao, Lâm Phong bắt đầu buông tay đi làm bước thứ hai, lập danh.

Dựa vào Tô Linh Nhi chỉ dẫn, lại không có ai dám đứng ra ngăn trở, Lâm Phong vô cùng dễ dàng đi vào Đan Tháp - địa phương được coi là thánh địa của Minh Tộc.

Tại Đan Tháp, chỉ có thất phẩm luyện đan sư trở lên mới có tư cách ở lại.

Mặc dù tỉ lệ sinh ra luyện đan sư ở Ám Minh Giới thấp đến thảm thương, nhưng sau nhiều năm tích lũy nội tình Đan Tháp cũng không yếu, thất phẩm luyện đan sư có hơn trăm người, bát phẩm mười người, về phần cửu phẩm chỉ có ba người, danh tự lần lượt gọi Minh Long, Minh Lân và Minh Nhu.

Trong ba người, Tô Linh Nhi chia thành Minh Long cuồng nhân, Minh Lân vô thường cùng Minh Nhu đan si.

Sở dĩ ba người có ba biệt hiệu là do Minh Long tính tình cuồng ngạo rất không tốt nói chuyện, Minh Lân thì làm việc tùy tính lúc này lúc khác, so ra thì Minh Nhu có vẻ bình thường hơn một chút, ngoại trừ việc người ta chỉ truy cầu luyện đan không màng thế sự.

Lâm Phong đến Đan Tháp, hiển nhiên là để gặp ba người này.

Bất quá trong mắt Đan Tháp, Lâm Phong chỉ là có tài luyện đan chứ bọn họ không cho rằng Lâm Phong đủ tư cách ngồi ngang hàng với cửu phẩm luyện đan sư, lại nói bọn họ chỉ nhìn luyện đan không nhìn võ, Lâm Phong có đánh bại Thực Tướng không đại biểu Lâm Phong đạt được bọn họ kính trọng.

Cho nên, Lâm Phong vừa tới chủ tháp đã bị một tên bát phẩm luyện đan sư chặn lại nói:

- Trừ phi có cửu phẩm luyện đan sư huy chương, bằng không ngươi không đủ tư cách đi vào tháp này.

Lâm Phong không tức giận, hắn bình tĩnh ném ra một lọ đan dược nói:

- Đưa vật này cho ba vị trong tháp, nói có người đem đến tạo hóa cho bọn họ.

Lọ đan dược được đánh lên cấm chế không có cách thăm dò từ bên ngoài khiến tên bát phẩm luyện đan sự tò mò không biết vật trong lọ là cái gì mà Lâm Phong mở miệng ra là “tạo hóa”, trên đời này có cái gì cao cấp hơn cửu phẩm đan dược sao?

Có, nhưng thứ đem đến tạo hóa cho một vị cửu phẩm luyện đan sư hầu như không có.

Tuy nhiên hắn không có lỗ mãng mở ra, bằng không sẽ có cớ cho Lâm Phong đánh hắn a, nghiêm trọng hơn là người ta có cớ xông tháp a, một khi làm phiền ba vị chí cao vô thượng cửu phẩm luyện đan sư hắn có mấy cái mạng cũng không đủ chết a.

Bất quá không dám khiêu khích cùng tôn trọng là hai phạm trù khác nhau, bát phẩm luyện đan sư có cái kiêu ngạo của bát phẩm luyện đan sự, hắn lạnh nhạt quăng cho Lâm Phong hai chữ “ngươi chờ” rồi đi vào chủ tháp.

Một lát sau, người trở ra trước tiên không phải tên bát phẩm luyện đan sư kia mà là một nữ nhân, dáng người nữ nhân này coi như không tệ, có điều đầu tóc tương đối bù xù, quần áo xộc xệch không nhìn ra nửa điểm phong phạm nữ nhân chứ đừng nói là đại sư, nhưng nàng hết lần này tới lần khác chính là Minh Nhu.

Từ trên người nàng Lâm Phong có thể ngửi ra thoang thoảng mùi thuốc chưa tan, kết hợp với hình tượng kia Lâm Phong thầm nghĩ không hổ là “đan si”, cái này phải yêu thích luyện đan đến mức nào a.

Ánh mắt Minh Nhu đỏ bừng nhìn chằm chằm Lâm Phong như thể có thâm thù đại hận gì đó, nàng hai tay bưng lấy lọ đan dược của Lâm Phong hỏi:

- Là ngươi luyện?

Lâm Phong thừa nhận:

- Đúng vậ...

Từ “vậy” còn chưa nói xong Lâm Phong đã nghe “vù” một cái, một mặt mộng bức, hắn thế mà bị Minh Nhu không chút khách khí kéo đi rồi?

Ở khoảng cách chỉ có vài mét, lại không cảm nhận được sát ý nên Lâm Phong không có phòng bị, hắn căn bản không kịp phản ứng lại Minh Nhu “đánh úp”, đến lúc kịp định hình hắn đã bị người ta kéo vào một gian phòng sặc mùi thuốc, bốn phía nằm đầy mảnh vỡ đan lô.

Chí ít, phải có hơn nghìn cái đan lô bị tạc ở nơi này.

Lâm Phong cổ quái nói:

- Ngươi rốt cuộc là luyện đan sư hay chuyên gia chế thuốc nổ đây?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý