Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 433 (Cập nhật lúc: 14:53 03/07/2019)
Chọn màu nền
Thời gian gần đây, tại Ám Minh Giới, sự tích về “Tư Nguyên Chương” không khác gì tiếng sấm bên tai, người người đều biết.

Cho nên, vừa nghe Minh Nhu nói ra danh xưng “Tư đạo hữu”, người đầu tiên bọn họ nghĩ đến là Tư Nguyên Chương.

Bất quá, cái này rất khó để tin tưởng a.

Tư Nguyên Chương chiến lực mạnh mẽ không sai, nhưng Minh Nhu đại nhân là loại người chỉ nhìn đan không nhìn võ, để được Minh Nhu đại nhân xưng hô đạo hữu ngang hàng thì người đó hẳn phải rất xuất sắc trên phương diện luyện đan, trong khi Tư Nguyên Chương đến Ám Minh Giới được bao nhiêu năm đâu?

Mới hơn tám mươi năm mà thôi.

Một người trong tám mươi năm tu luyện từ Vấn Đạo viên mãn lên Tụ Dương Cảnh viên mãn đã là quá khủng bố rồi, nếu nói trong tám mươi năm đó người ta còn phân ra thời gian học tập đan đạo nhảy lên Cửu Phẩm Luyện Đan Sư thì bọn họ những năm này chẳng phải sống vô ích sao.

Giữa lúc đám người mờ mịt suy đoán, một bóng người bất ngờ hiện thân đứng bên cạnh Minh Nhu trên đài cao khiến Minh Nhu giật mình không thôi, nàng ngay lập tức nhảy ra một khoảng cách khá xa, vẻ mặt đầy cảnh giác, bởi vì... người đến không phải Tư Nguyên Chương.

Không chỉ Minh Nhu, những người khác cũng giống như lâm đại địch bày ra tư thế sẵn sàng chiến đấu, mặc cho người đến thoạt nhìn rất ôn hòa vô hại, nhưng lai giả thường bất thiện a, nhất là không ai nhìn ra người kia đến bằng cách nào, rất quỷ dị.

Minh Nhu sắc mặt âm trầm nói:

- Ngươi là ai?

Người đến, không phải Lâm Phong thì là ai, có điều hôm nay hắn lấy diện mạo thật ra gặp người, ngay cả khí tức trên người cũng đã thay đổi một trăm tám mươi độ từ lãnh đạm trở thành tự do phóng khoáng, thoạt nhìn tựa như một người ca ca cạnh nhà không hề có chút áp lực nào cả.

Lâm Phong cười trấn an:

- Tư Nguyên Chương chỉ là một thân phận ta mượn dùng, đây mới là diện mạo thật của ta. Còn nữa, ta gọi Lâm Phong.

Hiển nhiên, Minh Nhu không tin lắm, dụng mạo dễ đổi, khí tức khó đổi a.

Minh Nhu nói:

- Ngươi có cách gì chứng minh Tư Nguyên Chương là ngươi?

Lâm Phong nhún vai ném ra mấy lọ linh đan cho Minh Nhu nói:

- Biến trở về dung mạo kia rất tốn công phu, dùng tạm thứ này chứng minh đi.

Thật, phương pháp Lâm Phong dùng không phải dịch dung thuật mà là một loại thủ thuật rèn luyện cơ mặt để thay đổi dung mạo bằng một cách tự nhiên nhất có thể, nói chung rất không dễ dàng, không phải muốn biến thế nào là biến thế đó được, ngoại trừ biến về dung mạo ban đầu.

Thử nghĩ xem, nếu chỉ dùng thuật pháp biến hình làm sao có thể qua mắt được cường giả như Dục Tướng trong lúc hôn mê đâu, một khi bị nhìn ra còn lâu Lâm Phong mới đến được Ám Minh Giới.

Tu chân giới là một cái rất đa nghi thế giới a, một người không dám dùng thân phận thật liền bị gắn cho cái danh hiệu “người xấu” ngay.

Phía bên kia, thu lấy linh đan, Minh Nhu đã tin tưởng tám phần, hai phần nghi ngờ còn lại không quan trọng lắm, dù sao mục tiêu của nàng là học tập luyện đan chứ không phải tìm hiểu Lâm Phong hay Tư Nguyên Chương thật giả lẫn lộn, ai đến cũng như nhau, chỉ cần người đó có thể luyện ra linh đan là được.

Minh Nhu chuyển mấy lọ linh đan sang cho quản sự nói:

- Cầm thứ này đi mượn hai vị kia lệnh bài mở ra trận pháp ghi hình, Lâm đạo hữu có đại sự muốn thông báo.

Quản sự hơi ngập ngừng nói:

- Đại nhân, hắn là kẻ ngoại tộc a.

Nhường một kẻ ngoại tộc dùng trận pháp ghi hình phát đến toàn tộc, nghĩ thế nào cũng không ổn lắm, chẳng may Lâm Phong nói loạn cái gì sẽ dẫn tới bạo động mất.

Minh Nhu đầy thâm ý nói:

- Đó chỉ là trước đây, sau này sẽ không phải, ngươi cứ làm đi.

Quản sự cái hiểu cái không, nhưng đại nhân đã phân phó tới hai lần tiểu nhân nào dám cãi lời đành phải đi mượn lệnh bài từ hai vị cự đầu khác.

Đối với chuyện này, Lâm Phong không để ý, hắn đã sớm biết muốn mở ra trận pháp ghi hình phát tới toàn tộc cần có sự đồng ý của cả ba đại cự đầu, đây cũng là một trong những phương thức cân bằng quyền lực trong Đan Tháp tránh trường hợp một người lũng đoạn.

Đan Tháp, không phân chia tháp chủ hay phó tháp chủ cái gì, chỉ có ba đại cự đầu.

Còn có mượn được lệnh bài hay không thì không cần lo lắng rồi, Lâm Phong tin tưởng không một vị Luyện Đan Sư nào chống cự được sức hấp dẫn của linh đan.

Quả nhiên, một lát sau, quản sự chưa về, hai vị cự đầu Minh Long, Minh Lân đã tới rồi.

Minh Long tính cách cuồng ngạo vừa tới đã trực tiếp hỏi Lâm Phong:

- Những đan dược này là ngươi luyện?

Lâm Phong không có ý tứ giấu diếm gật đầu thừa nhận.

Thấy vậy, Minh Long khí thế bức người nói:

- Mau giao ra phương pháp luyện đan, bằng không, chết.

Lâm Phong hơi sững sờ, tên này có phải hay không ngu ngốc?

Không, Minh Long đương nhiên không ngốc, chỉ là hắn quá tự tin, hắn cho rằng hắn đầy đủ tiền vốn để cuồng, dù sao nơi đây coi như là địa bàn của hắn, Lâm Phong vũ lực mạnh mẽ thì như thế nào, một mình Lâm Phong chẳng lẽ đấu lại được mấy trăm người?

Cứ coi như Lâm Phong dựa vào Siêu Khuyển đấu được mấy trăm người đi, nhưng có một điều chắc chắn rằng Lâm Phong không đủ sức thắng được cả Minh Tộc, cho nên, trong mắt Minh Long thì Lâm Phong không khác gì cá chậu chim lồng mới dám hùng hổ.

Ai ngờ, Minh Long đã cuồng, Lâm Phong còn cuồng hơn, ít nhất Minh Long còn nói một câu đe dọa, đằng này Lâm Phong ngay cả một câu cũng lười nói trực tiếp động thủ.

Lâm Phong bước ra một bước, sau đó, không ai biết bằng cách nào Lâm Phong đã xuất hiện trước mặt Minh Long, hắn hờ hững nói:

- Ngươi vừa nói cái gì? Ta nghe không rõ.

Mặc dù ngoài tiếp cận ra Lâm Phong cái gì cũng không làm, nhưng từ Minh Long đến tất cả những người có mặt ở đây đều không tự chủ được dâng lên một luồng lãnh khí, lúc đến coi như Lâm Phong ẩn thân tốt không ai phát giác thì thôi đi, bây giờ người ta trực tiếp đi tới vẫn không ai biết có chuyện gì là ý vị thế nào?

Đây chẳng phải nói, Lâm Phong muốn giết ai người đó chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ a.

Ai nguyện ý đối đầu với một người như vậy đâu?

Không có, nói thật, bây giờ Minh Long có đưa ra chỉ thị vây bắt Lâm Phong cũng không ai dám nghe theo, dù sao cuộc đời bọn họ chủ yếu dành cho việc luyện đan chứ không phải đánh đấm, lực chiến không mạnh, xông lên chẳng khác nào đi chịu chết a.

Bất quá đám người không biết, lúc này đây Minh Long đang phải chịu bao nhiêu áp lực nào dám mở miệng quát tháo ai, hắn muốn giữ khoảng cách với Lâm Phong nhưng lại phát hiện không gian bốn phía đã bị khóa cứng ngắc không di chuyển nổi, Minh Long không khỏi run rẩy nói:

- Ngươi... ngươi muốn làm gì?

Lâm Phong dùng hành động thay cho lời nói, hắn thô bạo phá vỡ ấn kí trên nhẫn trữ vật của Minh Long lấy đi một tấm lệnh bài rồi tặng cho đối phương một chữ:

- Cút.

Minh Long giận đến đỏ mặt tía tai, từ trước đến giờ, có mấy người không kính sợ hắn hô một tiếng đại nhân hai tiếng đại nhân đâu, vậy mà hôm nay bị một kẻ ngoại tộc quát cút, nếu thật cút phần mặt mũi này liền vứt cho chó ăn, về sau làm sao tiếp tục cuồng được a.

Nhưng nghĩ đến Lâm Phong hung hãn đến cả Thực Tướng cũng dám đánh, Minh Long thầm nghĩ hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt chậm rãi cút, đợi triệu tập nhân thủ quay về giải quyết Lâm Phong không muộn.

Minh Long chạy, Lâm Phong quay sang nói chuyện với Minh Lân:

- Vị này, không biết có ý kiến gì không?

Minh Lân đương nhiên không có ý kiến, hắn không có váng đầu a.

Kì thực ngay từ đầu Minh Lân đã không có ý tứ đối nghịch Lâm Phong rồi, tính cách của hắn có chút thất thường nhưng chung quy lại không đến nỗi xấu tính như Minh Lân, thân làm Luyện Đan Sư đi tới nơi này hắn mang theo nhiều tâm tư học hỏi hơn là gây sự.

Thế là, Lâm Phong nhẹ nhàng thu đủ ba tấm lệnh bài mở ra trận pháp ghi hình.

Trận pháp ghi hình phát hình ảnh tới toàn tộc, đại biểu có đại sự ảnh hưởng tới bố cục cả Minh Tộc sắp xảy ra, dù không được thông báo trước tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về màn hình gần đó nhất, tâm tình tương đối khẩn trương.

Lần gần đây nhất trận pháp này mở ra là một trăm năm trước vào ngày Minh Nhu trở thành vị cự đầu Cửu Phẩm Luyện Đan Sư thứ ba, hôm nay sẽ là tin tốt hay tin xấu đây?

Nhìn thấy trên màn hình hiện ra một gương mặt vô cùng lạ lẫm, người người không khỏi xôn xao.

- Hả? Vị đại nhân này là ai? Vì sao chưa gặp qua bao giờ?

- Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai bây giờ. Bất quá lần này hình ảnh phát ra từ quảng trường Đan Tháp, đoán chừng vị đại nhân này cũng giống Minh Nhu đại nhân một trăm năm trước đột phá lên Cửu Phẩm Luyện Đan Sư, đây là tin tốt a.

- Còn phải nói, nhiều một vị Cửu Phẩm Luyện Đan Sư, hy vọng đột phá của chúng ta lại cao thêm một tầng rồi. Không được, ta phải mau chóng chạy tới Đan Tháp sớm bái kiến đại nhân lôi kéo quan hệ, không thể để người khác chiếm mất tiên cơ a.

- Uây, đợi ta, ta đi với ngươi.

Tiêu điểm trong những cuộc bàn luận của nữ nhân thì hơi khác một chút.

- Uy, ngươi xem, vị đại nhân này thật dễ nhìn a.

- Nào chỉ dễ nhìn, trọng điểm là vị đại nhân này dường như rất trẻ tuổi, tuổi trẻ tài cao, đúng mẫu hình ta theo đuổi, chỉ không biết ngài có đạo lữ hay chưa đây.

- Thôi đi, trèo cao té đau, ngươi chớ mơ mộng hão huyền a.

- Hì hì, đã mơ thì phải hão huyền chứ.

Quay trở lại tình huống bên Đan Tháp, Lâm Phong nhìn vào “ống kính” nói:

- Xin tự giới thiệu, ta gọi Lâm Phong, tu sĩ Thái Sơ Giới, ta còn có một thân phận khác gọi Tư Nguyên Chương, có lẽ với cái tên này mọi người không hề lạ lẫm a.

Cái gì? Tư Nguyên Chương?

Cái này... là có chuyện gì xảy ra?

Không cần người khác hỏi thành tiếng, Lâm Phong đã trả lời vấn đề trên:

- Mọi người chớ vọng động nghe ta nói, đối với ta Thái Sơ Giới hay Ám Minh Giới đều không có gì khác nhau, nơi nào đối tốt với ta thì ta sẽ xem nơi đó thành nhà. Thực không giấu diếm gì, ta bị cừu nhân tại Thái Sơ Giới ép buộc mới phải tìm kế chạy đến Ám Minh Giới tu luyện.

- Ngược lại, ta đạt được nhiều chỗ tốt từ Ám Minh Giới, làm sao lại nghĩ đến làm kẻ thù với Minh Tộc đâu? Ngày hôm nay, ta sẽ thực hiện lời hứa trước đây, cải tiến luyện đan đạo thống của Minh Tộc, từ nay về sau Luyện Đan Sư sẽ không khó bồi dưỡng nữa.

- Có lẽ trong các ngươi sẽ có người hoài nghi ta không có thực lực đó, cho nên, để chứng minh, ta sẽ công khai luyện một lò Cửu Phẩm Linh Đan chưa từng xuất hiện tại thế giới này.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý