Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 438 (Cập nhật lúc: 16:20 23/07/2019)
Chọn màu nền
Tại Minh Tộc, khi không có Minh Vương tọa trấn thì địa vị của Minh Tướng là tuyệt đối, nhưng không phải Minh Tướng nói một lời liền quyết định tất cả, ngược lại mỗi lần có đại sự ảnh hưởng tới toàn cục Minh Tộc sẽ mở một cuộc “khảo sát ý dân” trước khi cuộc họp giữa các Minh Tướng diễn ra.

Dù sao, không có ai muốn trở thành tội nhân thiên cổ.

Tại sao lại nói như vậy?

Rất đơn giản, đó là bởi vì Ám Minh Giới luôn nằm ở thế yếu trước Thái Sơ Giới, từ lực chiến tổng thể đến ý chí thế giới đều kém hơn, chỉ cần một lần quyết định sai lầm thôi cũng sẽ khiến cho Minh Tộc vạn kiếp bất phục, cho nên trừ phi bất đắc dĩ, rất ít người nguyện ý gánh vác trọng trách to lớn này.

Bức tường ngăn cách giữa anh hùng và tội nhân, rất mỏng manh.

Lần này cũng không ngoại lệ, trong mười ngày đợi Cuồng Tướng, Kỵ Tướng trở về, Nộ Tướng đã bắt đầu “khảo sát ý dân”, những ai tu vi trên Bát Cấp đều có tư cách bỏ một “phiếu bầu”.

Kết quả là, người đồng ý trợ giúp Lâm Phong chiếm tới sáu thành, chống đối ba thành, không biểu quyết một thành.

Sáu thành, con số này đã đủ để ảnh hưởng tới quyết định cuối cùng của các vị Minh Tướng.

........................

Vương Điện, tòa đại điện cổ lão nhất, uy nghiêm nhất Minh Tộc.

Đây từng là tòa cung điện Vương ở lại, còn bây giờ nó là nơi Thất Tướng họp mặt để bàn chuyện an nguy của Minh Tộc.

Tại chủ điện Vương Điện, có tám cái ghế, một cái hoàng kim ghế ở vị trí chủ tọa, bảy cái khác xếp thành hai hàng bên dưới bên ba bên bốn, rất hiển nhiên cái ghế hoàng kim kia là dành riêng cho Vương, bảy cái ghế bên dưới mỗi Tướng một cái.

Hôm nay, ghế hoàng kim vẫn để trống, bảy cái ghế bên dưới thì có năm cái được ngồi.

Năm người ngồi không ai khác ngoài Lâm Phong, Nộ Tướng, Cuồng Tướng, Kỵ Tướng, và Thực Tướng, còn chuyện của Tô Linh Nhi đã sáng tỏ nên nàng lười biếng hóa hình tiểu hồ ly ngồi trên vai Lâm Phong cho có lệ thôi, ai cũng biết nàng chắc chắn đứng bên phía Lâm Phong rồi.

Trong những người này, Lâm Phong ấn tượng nhất là Cuồng Tướng.

Bởi vì, những vị Minh Tướng khác, kể cả Tô Linh Nhi, đều có ngoại hình không phù hợp với danh hiệu.

Tỉ như Thực Tướng tuấn mỹ, Nộ Tướng dễ bắt chuyện, Kỵ Tướng diện mạo không quá xuất sắc như Thực Tướng nhưng thắng ở chỗ hắn cho người nhìn một ấn tượng tương đối thoải mái, Dục Tướng xinh đẹp mà không dung tục, còn Cuồng Tướng vừa nhìn qua liền biết ngay hắn là một cuồng nhân.

Hơn nữa, Lâm Phong nhìn ra được cái cuồng của Cuồng Tướng hoàn toàn khác biệt với Minh Long, cảm giác như là Cuồng Tướng cuồng từ trong bản chất cuồng ra chứ không phải do có thực lực mới dám cuồng.

Chậc, nếu đúng là vậy, Cuồng Tướng có thể tu luyện tới đẳng cấp Minh Tướng, không hề dễ dàng a.

Tạm gác lại những thứ này, Lâm Phong là người đầu tiên nói chuyện:

- Hiện tại không có người khác, ta nói thẳng luôn, chắc hẳn các vị đều không hoàn toàn tin tưởng Vương mới lựa chọn đi ra con đường của chính mình, đúng không?

Nghe vậy, Nộ Tướng cười khổ nói:

- Kì thực, không chỉ chúng ta, tất cả tộc nhân đều biết Vương sẽ làm gì, tu luyện nhất mạch công pháp có đặc tính thôn phệ như Thiên Minh Phong Thần Quyết thì những người yếu chẳng khác nào là “thức ăn” của người mạnh, tám chín phần mười Vương sẽ nuốt “thức ăn” để phong Thần.

- Nhưng tình trạng Ám Minh Giới càng lúc càng nguy cấp, Minh Tộc còn con đường nào khác sao? Nếu trước sau gì cũng chết, chi bằng chết có ích một chút, ít nhất sự hy sinh này sẽ đổi lấy được sinh cơ cho Minh Tộc. Cho nên, dù biết trước kết quả, rất nhiều người vẫn cam tâm tình nguyện vì Minh Tộc làm ra chút gì đó.

Nói đến đây, trong giọng nói của Nộ Tướng ẩn chứa một chút xấu hổ, bởi vì lúc đầu chưa lâm vào tuyệt cảnh, bọn hắn đều tự tin vào bản thân có thể thông thần, nếu bọn hắn không có thiên phú trác tuyệt làm sao đi ra được một con đường khác đâu, chỉ là Thần Cảnh quá khó khăn vượt xa những gì bọn hắn tưởng tượng.

Sau đó, bọn hắn không thể không chấp nhận sự thật rằng bọn hắn không thể thành Thần, nhưng bọn hắn lại không cam lòng trở thành “thức ăn” mới giữ nguyên con đường này, dù sao bọn hắn đã cố gắng rất nhiều mới tu luyện tới chuẩn Thần Cảnh a.

Tuy trên lí thuyết, bị “hấp thu” sức mạnh chưa hẳn sẽ chết, nhưng muốn một lần nữa tu luyện đến đỉnh phong chắc chắn sẽ càng thêm khó khăn, thậm chí không thể đạt được độ cao đã từng, đả kích này này đối với một đại năng giả cùng tử vong không sai biệt lắm.

Đây, cũng là lí do Vương thua Đại Giới Chủ.

Ngày đó, nếu bọn hắn chịu buông tay có lẽ kết quả đã khác, nhưng do không có năng lượng của Thất Tướng nên Vương mới không thi triển thủ đoạn cuối cùng, bởi trước khi đấu với Đại Giới Chủ thì Minh Tộc đã bị hao tổn nghiêm trọng rồi, cường giả đỉnh cao cũng chỉ còn lại vài người như Thất Tướng thôi.

Nói cách khác, mặt ngoài bọn hắn được tôn sùng như những Chiến Tướng thủ hộ Minh Tộc, nhưng thực chất bọn hắn chỉ là những kẻ ích kỉ không muốn hy sinh bản thân, chính vì như thế, bọn hắn mới ra sức “thủ hộ” để che giấu đi cái ích kỉ này.

Lâm Phong lờ mờ suy đoán được ý tứ của Nộ Tướng, bất quá hắn không để ý lắm, mỗi người đều có quyền tự do lựa chọn đường đi, Lâm Phong không rảnh đến mức đóng vai “thẩm phán” phán quyết ai đúng ai sai.

Lâm Phong nói:

- Ta không quan tâm những gì xảy ra trong quá khứ, ta chỉ muốn nói nếu các ngươi đã có tâm truy đuổi sức mạnh, trong khi ta là người có thể cho các ngươi sức mạnh thì việc các ngươi dốc sức trợ giúp ta không tính là lỗ, đã như thế các ngươi còn do dự cái gì nữa?

Đối với những lời này, trừ Nộ Tướng và Tô Linh Nhi ra những người khác đều cho rằng Lâm Phong đang nói quá, có lẽ hắn đúng là có thể giúp Minh Tộc phát triển vượt bậc, nhưng để những người đã đạt tới cực hạn như bọn họ mạnh lên nói dễ hơn làm, nếu không bọn hắn cũng không dậm chân tại chỗ mấy chục vạn năm.

Đây không phải bọn hắn tự ti, mà là bọn họ quá hiểu khả năng của bản thân nằm ở đâu.

Cuồng Tướng nói:

- Tiểu tử, ngươi rất cuồng, bất quá ta thích loại người như ngươi. Bản Tướng cho ngươi một cơ hội, chỉ cần ngươi chứng minh được ngươi có cách giúp chúng ta mạnh lên thì trợ giúp ngươi đối kháng cường địch lại như thế nào, bản Tướng chưa sợ ai bao giờ.

Không hổ là Cuồng Tướng, không cần biết địch nhân là ai, đụng là đập.

Kỵ Tướng thì lý trí hơn một chút hỏi:

- Lâm đạo hữu, trước hết ta muốn biết, địch nhân của ngươi là người nào?

Lâm Phong thản nhiên trả lời:

- Ta cũng không biết, bất quá đoán chừng là một tên Tiên Đế đi.

Quả nhiên là Tiên Đế, chỉ có Tiên Đế mới xứng để Thất Tướng ra mặt a.

Tuy đã đoán trước, nhưng nghe Lâm Phong xác nhận bốn vị Minh Tướng vẫn có chút không dám tin tưởng, rõ ràng ngày Lâm Phong đến Ám Minh Giới thì hắn mới chỉ là một tên Vấn Đạo viên mãn gà mờ, làm sao lại đắc tội với Tiên Đế rồi?

Nhưng ngẫm lại, Lâm Phong ngay cả “Tổ” còn gặp được, đắc tội Tiên Đế tựa hồ cũng không có gì to tát a.

Kỵ Tướng hỏi tiếp:

- Ngươi xác định chỉ có một Tiên Đế?

Nếu chỉ có một, dễ bàn a.

Lâm Phong nói:

- Không biết, cho nên ta mới cần Minh Tộc làm bảo hiểm. Được rồi, các ngươi không thấy những câu hỏi này không có ý nghĩa gì sao? Minh Tộc các ngươi tập trung nhân số rất nhanh, còn Thái Sơ Giới muốn gom quân không hề dễ dàng, một khi đánh chớp nhoáng các ngươi căn bản là vô địch rồi.

- Lùi một bước mà nói, các ngươi của hiện tại không thua kém gì Tiên Đế, đợi trải qua ta trợ giúp thì bốn người các ngươi hợp sức đánh sáu bảy tên Tiên Đế cũng không thành vấn đề, trong trường hợp xấu nhất Cửu Đại Tiên Đế cùng xuất hiện đánh không lại chẳng lẽ chạy còn không được?

- Đừng nói với ta các ngươi từng đánh với Đại Giới Chủ lại không trốn thoát khỏi tay mấy tên Tiên Đế, đây chẳng phải chuyện cười sao. Cuối cùng, xét trên một khía cạnh khác, giúp ta đánh cũng là giúp các ngươi lập uy kéo dài thêm thời gian cho Minh Tộc, các ngươi nghĩ cho kĩ đi.

Không thể không nói, lời của Lâm Phong rất có sức thuyết phục, bốn vị Minh Tướng đã dần động tâm rồi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Phong thực có thể giúp bọn họ mạnh lên.

Nhưng từ việc không nhìn Cuồng Tướng đã lộ rõ Lâm Phong rất ương ngạnh, bọn hắn phải đồng ý trước thì Lâm Phong mới tuôn ra tin tức, đây chẳng khác nào một hồi đánh cược xem Lâm Phong có nói quá hay không.

Cuồng Tướng, Kỵ Tướng, Thực Tướng rơi vào trầm tư, rốt cuộc, người đáp ứng đầu tiên lại là người có xích mích với Lâm Phong.

Thực Tướng nói:

- Tốt, bản Tướng đáp ứng ngươi.

Lâm Phong hơi bất ngờ, theo lí mà nói Thực Tướng là người không cần hắn trợ giúp nhất a, bởi Thực Tướng đã có phương hướng phát triển riêng là tự thôn phệ rồi.

Xem ra, Thực Tướng có dã tâm không nhỏ.

Bất quá Lâm Phong không đi vạch trần, hắn chỉ bình tĩnh ngồi chờ thêm hai người khác trả lời.

Qua thêm một lúc, Cuồng Tướng đưa ra đề nghị:

- Nghe nói ngươi có một kiếm kinh thiên, ta sẽ áp chế cảnh giới đấu với một kiếm đó của ngươi, nếu ngươi thắng liền làm theo ngươi nói.

Lâm Phong lắc đầu:

- Áp chế cảnh giới ngươi chắc chắn sẽ thua, hơn nữa thắng người bằng một kiếm kia cũng không nói lên được cái gì. Hay là thế này, nếu ngươi đỡ được một phát Ma Thần Quyền từ ta, ta sẽ hai tay dâng lên “tin tức”, còn ngươi thua chỉ cần dựa theo ước hẹn giúp ta ba lần, như thế nào?

Cuồng Tướng cười lớn:

- Tốt, ngươi rất tốt, đủ cuồng. Đã vậy, chiến đi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý