Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 440 (Cập nhật lúc: 14:35 30/07/2019)
Chọn màu nền
Sau cuộc đánh cược với Cuồng Tướng, Lâm Phong hoàn thành hứa hẹn bàn giao lại những gì hắn biết cho Minh Tộc, từ việc Minh Tộc mạnh nhất ở phương diện luyện thể hay việc lợi dụng Minh Hồn Đài thúc đẩy thân hồn hợp nhất cho đến cảm ngộ Chấn Dộng Áo Nghĩa ở Trọng Thác.

Ngoại trừ tin tức liên quan đến Ma Thần Nhất Tộc là Lâm Phong không nói, bởi nói ra chưa chắc người khác đã tin tưởng, có khi bọn họ còn cho rằng Lâm Phong muốn lật đổ Vương mới dùng cái danh Ma Thần Nhất Tộc áp chế Minh Tộc, lợi bất cập hại.

Ngoài ra, Lâm Phong còn công khai lập đàn “giảng đạo” trong ba ngày truyền lại chiêu Ma Thần Quyền của hắn cùng một bản đơn giản hóa Trọng Huyết Tẩy Tủy Đại Pháp cho Minh Tộc, có thể nói Lâm Phong đã làm hết mình rồi, Minh Tộc đi tới được một bước nào phải xem chính họ thôi.

Đến ngày thứ tư, mọi việc cần làm đã làm xong hết, Lâm Phong muốn triển khai bước cuối cùng, đánh vang Ma Thần Tổ Chung.

Thông qua Tô Linh Nhi chỉ dẫn, Lâm Phong dễ dàng đến nơi đặt Ma Thần Tổ Chung.

Bản thân Ma Thần Tổ Chung là một món chí bảo, bên trong còn cất giữ Ám Minh Thần Tâm, nhưng nó lại được đặt ở một địa phương rất “công cộng” ai cũng có thể tới xem, trừ vài tầng trận pháp phòng hộ ra liền không còn ai hay cái gì khác canh giữ.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Phong về Ma Thần Tổ Chung là nó không khác gì một món đồ trưng bày.

Mà sự thật cũng là như thế, tất cả mọi người trong Minh Tộc đều không biết lai lịch cụ thể của Ma Thần Tổ Chung, từ trước đến nay bọn họ chỉ sử dụng Ma Thần Tổ Chung như một loại tín hiệu thông báo, tại Minh Tộc, nó mang ý nghĩa tinh thần nhiều hơn là vật chất.

Ma Thần Tổ Chung có hình dáng là một cái chuông màu đen với bán kính trung bình rơi vào khoảng mười mét, cao mười lăm mét, dù được thường xuyên “bảo dưỡng” khiến bề mặt rất sạch sẽ nhưng vẫn không che giấu nổi khí tức đầy cổ lão tang thương của nó, không hổ là đồ vật tồn tại hơn trăm vạn năm.

Có điều, cổ lão thì cổ lão, Ma Thần Tổ Chung không lộ ra bất kì dấu hiệu nào của sự “bất phàm” như mảnh vỡ Luân Hồi Chi Môn, khó trách nó không được Minh Tộc xem thành chân chính chí bảo.

Đến trước Ma Thần Tổ Chung, Tô Linh Nhi hiện ra nói:

- Ngươi không cần thiết phải làm điều này.

Thật, trước đây Tô Linh Nhi đặt ra khảo nghiệm đánh vang Ma Thần Tổ Chung mới cho Lâm Phong rời khỏi Ám Minh Giới, còn bây giờ danh vọng của Lâm Phong tại Minh Tộc đã cao ngất ngưởng, địa vị càng ngang hàng với Minh Tướng, hắn muốn đến Thiên Giới liền không cần rắc rối như thế nữa.

Nếu là Tô Linh Nhi, nàng sẽ đến thẳng Thiên Giới luôn.

Dù sao đánh vang Ma Thần Tổ Chung là một sự kiện vô cùng nguy hiểm, đánh vang chín lần lại càng nguy hiểm hơn chẳng khác gì thập tử vô sinh, phải biết ngay cả Vương ngày trước cũng chỉ dám đánh tới tám lần thôi.

Bất quá, Lâm Phong vẫn muốn đánh Ma Thần Tổ Chung chín lần.

Vì sao ư?

Rất đơn giản, nếu giải phóng được Ám Minh Thần Tâm thì ý chí Ám Minh Giới sẽ thức tỉnh, từ đó không chỉ đem lại lợi ích cho Minh Tộc mà còn góp phần vào việc kiềm chế Thiên Đạo Thái Sơ Giới hòng kéo dài thêm một khoảng thời gian cho Vũ Ngưng.

Một công đôi việc, ngại gì không làm.

Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lâm Phong phải có nắm chắc không bị phản phệ chết, một khi cảm giác không chịu nổi Lâm Phong sẽ ngừng tay ngay.

Lâm Phong bình tĩnh nói:

- Yên tâm đi, ta chỉ thử một chút chứ không mù quáng đi chịu chết.

Ở chung một đoạn thời gian, Tô Linh Nhi khá hiểu Lâm Phong, hắn đã quyết định cái gì là rất khó thay đổi, nhưng đồng dạng Tô Linh Nhi cũng không cho rằng Lâm Phong đánh chuông là vì Minh Tộc, hắn chắc chắn có mục đích khác, mà mục đích đó chắc hẳn có liên quan đến “nguyên nhân” khiến Lâm Phong phải điên cuồng.

Cứ nghĩ đến Lâm Phong luôn luôn giữ gánh nặng một mình rồi lao vào những chuyện điên cuồng là Tô Linh Nhi lại cảm thấy khó chịu, nàng bỗng nói:

- Hiện ta ta rất vô dụng, nhưng nếu ngươi cần người chia sẻ, cứ tâm sự với ta.

Lâm Phong cười cười:

- Ý tốt của ngươi ta nhận, bất quá ta rất ít khi kể chuyện với người khác, ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Không nói vấn đề này nữa, ngươi lùi ra một bên với Siêu Khuyển đi, ta chuẩn bị xong rồi.

Thấy Lâm Phong giữ khoảng cách với mình, Tô Linh Nhi buồn vô cớ, nhưng nàng thuộc về loại lí trí mạnh hơn cảm xúc nên không nói nhiều nữa bay sang chỗ Siêu Khuyển, nàng không giúp được Lâm Phong ít nhất cũng sẽ không trở thành vật ngáng chân hắn.

- Boong...

Đợi Tô Linh Nhi rút lui đến một khoảng cách tương đối an toàn, Lâm Phong tung quyền đánh vào Ma Thần Tổ Chung, một tiếng chuông trong trẻo vang vọng khắp Ám Minh Giới.

Bên trong tiếng chuông thoạt nghe không có gì đặc biệt này ẩn chứa một loại ma lực khiến tộc nhân Minh Tộc sục sôi chiến ý, lúc này đây, tại Ám Minh Giới, không ai không biết có người đang gõ Minh Lệnh Chung, mà người đó, tám chín phần mười là Lâm Phong.

Bởi vì, Lâm Phong đã nói sẽ chấn hứng Minh Tộc, mà theo tổ truyền có một cách trực tiếp nhất để chấn hưng chính là gõ vang Minh Lệnh Chung chín lần.

Bất quá không có ai chạy đến xem, bọn họ không nhận ra sự bất phàm của Ma Thần Tổ Chung nhưng trước đây đã có vài tiền lệ đánh chuông rồi, những tiếng chuông đầu tiên không có gì để bàn chứ từ tiếng chuông thứ sáu trở đi liền ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ, những người ở gần sẽ bị chấn trọng thương.

- Boong... boong...

Lại thêm hai tiếng chuông vang vọng, Lâm Phong bắt đầu cảm giác được một cỗ phản chấn cực mạnh từ Ma Thần Tổ Chung, tuy nhiên với sức mạnh nhục thân siêu cường Lâm Phong vẫn chưa cần đến bất kì kỹ xảo nào để hóa giải, hắn cũng đang muốn thử xem cực hạn của cơ thể hắn nằm ở chỗ nào.

- Boong... boong... boong...

Ba tiếng chuông nữa vang lên, lực phản chấn được đề thăng lên một cấp độ mới, cơ thể Lâm Phong run lên bần bật, chưa kể đến Lâm Phong không có huyết mạch Minh Tộc bị tiếng chuông công kích thẳng vào linh hồn đau nhức kịch liệt, cũng may là linh hồn hắn đã đạt tới Nguyên Cảnh mới không bị thương.

Đây, đã là cực hạn Lâm Phong có thể chịu đựng.

- Boong...

Tiếng chuông thứ bảy, Lâm Phong vận dụng Chấn Động Áo Nghĩa hóa giải chấn động, đồng thời thi triển Chấn Hồn đối chọi ngược lại với công kích linh hồn từ Ma Thần Tổ Chung, lực lượng tương đồng, hai bên triệt tiêu lẫn nhau, Lâm Phong dễ dàng vượt qua quyền thứ bảy.

Có điều, tiếng chuông thứ bảy này khác với những tiếng chuông trước đó, Lâm Phong có thể cảm nhận được Ám Minh Giới đang khẽ run rẩy giống như hưng phấn, nếu hắn đoán không lầm, tiếng chuông thứ tám sẽ xuất hiện thêm một loại phản chấn nữa - đại địa phản chấn.

Điều này cũng có nghĩa là, Lâm Phong không thể dùng Chấn Động Áo Nghĩa truyền phản chấn xuống đại địa nữa.

Lâm Phong bỗng chốc hiểu ra, ý của Ma Thần Chi Tổ là dùng Chấn Động Áo Nghĩa dẫn dắt thế giới chấn động vào Ma Thần Tổ Chung đánh thức Ám Minh Thần Tâm chứ không phải ngược lại, việc này khó hơn cái Lâm Phong đang làm rất nhiều.

Theo nguyên lí, chấn động truyền vào một vật lớn sẽ được phân tán yếu đi, còn vật nhỏ thì khác, chấn động truyền vào sẽ trở nên kịch liệt gấp nhiều lần, lấy chấn động một thế giới truyền vào Ma Thần Tổ Chung nói dễ hơn làm.

Dù có liên tục dẫn dắt chấn động chạy theo một vòng tuần hoàn từ Ám Minh Giới vào Ma Thần Tổ Chung rồi từ Ma Thần Tổ Chung vào Ám Minh Giới, cứ thế lặp đi lặp lại thì yêu cầu cuờng độ thân thể cũng phải rất lớn mới chịu đựng được, Lâm Phong chỉ có ba thành nắm chắc.

Nói cho cùng, vật trung gian cũng phải có tư cách để làm trung gian.

Ba thành, có đáng để mạo hiểm không?

Nếu không có sự kiện Vũ Ngưng bị Thiên Đạo bắt, Lâm Phong không bao giờ đi mạo hiểm với chỉ ba thành nắm chắc, hắn còn quá nhiều thứ không nỡ buông tay, nhưng hiện tại, ba thành, đáng giá.

- Đến đi, quyền thứ tám.

- Boong...

Một quyền nữa được đánh ra, tiếng chuông thứ tám mãnh liệt vang lên, đại địa chấn động.

Cả Ám Minh Giới, chấn động.

Tiếng chuông thứ tám này, đã trăm vạn năm rồi chưa được vang lên.

Người đầu tiên, và cũng là người duy nhất trong trăm vạn năm qua đánh được đến tiếng chuông thứ tám là Vương, nhưng Vương đã dừng lại, trăm vạn năm sau mới xuất hiện người thứ hai là Lâm Phong, liệu Lâm Phong có tạo nên kì tích tiếng chuông thứ chín như hắn đã làm với bậc thứ một trăm Minh Hồn Đài?

Giờ phút này, toàn bộ Minh Tộc gần như dừng lại để chờ được nhìn thấy được ánh sáng của hy vọng.

Còn Lâm Phong, nhân vật chính của sự kiện này đang cực kì thống khổ, truyền chấn động của cả thế giới không phải nói chơi, từng tế bào trên cơ thể Lâm Phong đang phải gánh chịu một áp lực vô cùng to lớn, trên người Lâm Phong đã lan tràn vô số vết rạn nứt thoạt nhìn rất kinh khủng.

- Sinh Mệnh Chi Dương, Khô Mộc Phùng Xuân.

Không chút chậm trễ, hai đại lợi khí chữa trị đồng thời vận chuyển, những vết rạn nứt nhanh chóng khép lại, nhưng chấn động vẫn còn tiếp diễn, một bên phá hủy, một bên chữa trị, tuy khó chết nhưng cơn đau này ảnh hưởng đến Lâm Phong rất lớn, chỉ một chút sơ sảy hắn sẽ bị chấn động bùng nổ oanh tạc chết tươi.

Mà lại, đây mới chỉ là quyền thứ tám, chấn động từ quyền thứ chín khẳng định sẽ mạnh hơn gấp mấy lần thậm chí mấy chục lần, mức độ khó khăn đã vượt qua Lâm Phong dự tính, ba thành nắm chắc chỉ còn lại chưa tới một thành, phải làm thế nào bây giờ?

Tiếp tục, hay từ bỏ?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý