Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 441 (Cập nhật lúc: 15:23 06/08/2019)
Chọn màu nền
Trăm vạn năm, chỉ có hai người đánh vang tám tiếng chuông là Vương và Lâm Phong còn bảy vị Minh Tướng cũng chỉ đánh tới bảy tiếng chuông, nhưng điều này không đại biểu cho Lâm Phong mạnh hơn Thất Tướng, bởi vì trên thực tế bảy vị Minh Tướng đều có khả năng đánh vang tám tiếng.

Sở dĩ bọn họ dừng lại ở tiếng chuông thứ bảy đơn giản là do không muốn gợi lên hy vọng cho Minh Tộc rồi đánh nát nó, chín tiếng... quá khó khăn.

Đứng quan sát ở một nơi phụ cận, Nộ Tướng nói:

- Các ngươi nghĩ, hắn có làm được hay không?

Kỵ Tướng ý vị thâm trầm nói:

- Chuyện tới nước này đã không phải làm được hay không mà là hắn có muốn làm hay không, cái giá phải trả cho đánh vang tiếng thứ chín quá đắt, Vương đã một lần không dám trả, hắn chỉ là một ngoại nhân, ta không cho rằng hắn sẽ thay chúng ta trả cái giá này.

Đúng vậy, ngày trước, nếu Vương chịu hy sinh bản thân cộng thêm một nửa Minh Tộc gia trì liền có tám thành nắm chắc đánh vang Ma Thần Tổ Chung chín lần, nhưng Vương đã không làm thế, để rồi Ám Minh Giới dần tuột dốc cho đến hôm nay kém chút bị Thái Sơ Giới nuốt sạch.

Tuy nhiên chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Vương được, có ai biết trước Ám Minh Giới sẽ bị người đánh tan trước khi Vương thành công Phong Thần đâu? Lại càng không ai biết Vương sẽ bị Đại Giới Chủ tính kế phong ấn cả trăm vạn năm không thể trở về.

Cho nên, nghe Kỵ Tướng nói, ba người khác liền trầm mặc, chưa kể đến Lâm Phong có đủ lực hay không thì trong thế giới tu chân đầy tàn khốc này có ai chịu bỏ ra mạng sống chỉ để cứu những người xa lạ đâu chứ, đổi lại là bọn họ, chắc chắn sẽ không đánh.

Mà sự thật cũng là như thế, Lâm Phong đã có ý định dừng tay rồi.

Bất quá, Lâm Phong vẫn chưa bỏ cuộc, ngoài “dừng tay” ra trong đầu Lâm Phong còn đang điên cuồng tìm xem liệu còn cách nào khác hay không, chẳng lẽ chỉ có duy nhất Chấn Động Áo Nghĩa là đánh thức được Ám Minh Thần Tâm hay sao?

Đánh thức?

Đúng rồi, cách đánh thức một thứ đang ngủ say đơn giản nhất là “lên tiếng” gọi nó dậy a, dùng bạo lực chỉ là bất đắc dĩ thôi.

Nghĩ tới đây, Lâm Phong lại nhớ về một sự kiện, đó là lúc hắn “vá” Minh Hồn Đài tạo thành một tiểu thế giới, Ám Minh Giới đã có phản ứng đánh xuống thiên lôi chứng tỏ Ám Minh Giới cũng biết đại nạn của nó sắp đến chủ động muốn thức tỉnh rồi.

Đây là một lợi thế rất lớn, có lẽ Lâm Phong chỉ cần hỗ trợ Ám Minh Thần Tâm một chút là nó liền tỉnh dậy rồi, một khi thành công thì việc này sẽ không còn là một mình Lâm Phong ra sức nữa, trong ngoài phối hợp đánh vỡ Ma Thần Tổ Chung sẽ dễ hơn nhiều.

Nghĩ đến liền làm, Lâm Phong lập tức phóng thích linh hồn chi lực câu thông Ám Minh Thần Tâm, thông điệp truyền đi chỉ có một - tỉnh lại.

Ý đồ là tốt, nhưng Lâm Phong đã bỏ quên một chi tiết nhỏ, đó là Ma Thần Tổ Chung không phải một cái chuông tầm thường, cho dù đẳng cấp linh hồn của Lâm Phong đã đạt tới Nguyên Cảnh vẫn chưa đủ sức thẩm thấu vào trong, toàn bộ linh hồn chi lực đều bị ngăn cách ở bên ngoài.

Mười giây trôi qua, chấn động yếu dần, đồng nghĩa Lâm Phong không còn nhiều thời gian suy tính nữa, Lâm Phong đổi hướng sang một phương thức thô bạo hơn.

- Chấn Hồn.

- Chấn Hồn.

- Chấn Hồn.

….

Liên tục mấy chục phát Chấn Hồn đánh ra, linh hồn lực tiêu hao cực nhanh, sắc mặt Lâm Phong biến tái nhợt, nhưng ánh mắt Lâm Phong lại sáng hơn bao giờ hết, hắn... đã cảm nhận được một tia rung động nhỏ bé truyền về từ Ma Thần Tổ Chung.

Với tư cách là chủ nhân của Hỗn Độn Chi Tâm, Lâm Phong khẳng định tia rung động kia bắt nguồn từ Ám Minh Thần Tâm không thể nghi ngờ.

- Chấn Hồn.

- Tỉnh lại, tỉnh lại, tỉnh lại...

Chấn Hồn kèm theo thông điệp “tỉnh lại” tiếp tục được thi triển, tia rung động kia càng lúc càng mãnh liệt.

- Thình thịch...

Một âm thanh cực kì nhỏ bé vang lên, trong nháy mắt cả Ám Minh Giới bỗng trở nên bừng bừng sức sống, Lâm Phong mừng rỡ không thôi, hắn biết... hắn thành công đánh thức Ám Minh Thần Tâm rồi, bây giờ chỉ còn lại một việc - đánh tan Ma Thần Tổ Chung.

Lâm Phong truyền thêm một thông điệp khác:

- Giúp ta.

Đổi lại một người khác, muốn giao tiếp với Ám Minh Thần Tâm là vô cùng khó khăn, nhưng Lâm Phong đã quen với việc hiểu ý Hỗn Độn Chi Tâm nên cũng tương đối dễ dàng hiểu ý Ám Minh Thần Tâm, nó truyền cho Lâm Phong một loại ý tứ đại khái là “giúp như thế nào”.

Lâm Phong đáp:

- Khống chế chấn động vừa đủ phá tan Ma Thần Tổ Chung.

Vừa đủ?

Thế nào là vừa đủ?

Nói thật, Lâm Phong cũng không biết, hắn không mấy hiểu rõ Ma Thần Tổ Chung, hắn chỉ đang đánh cược Ám Minh Thần Tâm biết, dù sao nó đã nằm bên trong Ma Thần Tổ Chung cả trăm vạn năm rồi, ít nhiều gì cũng nên quen thuộc một chút đúng không?

Quả nhiên, Ám Minh Thần Tâm biết, quyền thứ chín chưa được tung ra, nhưng chấn động đang yếu đi một lần nữa được kéo lên.

Phạm vi của chấn động này chỉ quanh quẩn gần Lâm Phong nhưng nó không đơn thuần là đại địa chấn động mà là cả vùng trời này đều rung động, Minh lực chấn động, quy tắc chấn động, thiên không chấn động, đây... mới chân chính là thế giới chấn động.

Cho nên, phạm vi nhỏ hơn, cường độ lại mạnh hơn ở tiếng chuông thứ tám gấp mấy lần.

Trong đó, khó khăn nhất, không gì khác ngoài quy tắc chấn động, bởi Lâm Phong là người đến từ Thái Sơ Giới.

Đang lúc tìm cách, trên người Lâm Phong bỗng được một vầng sáng màu đen bao phủ giúp hắn rất tự nhiên truyền quy tắc chấn động vào Ma Thần Tổ Chung.

Lâm Phong hiểu ra, đây là nhờ vào chén nước thuốc màu đen Tô Linh Nhi cho hắn uống vào cái ngày mới đến, cũng không biết là Tô Linh Nhi đã dự tính đến bước này hay chỉ là trùng hợp a.

Tuy nhiên, Lâm Phong không quan tâm lắm, hắn loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu tập trung vào truyền chấn động, lúc này cả người Lâm Phong giống như một chiếc bình sắp vỡ chi chít những vết nứt, chỉ một chút sai lầm Lâm Phong sẽ nổ tung ngay.

Lâm Phong cắn răng chịu đựng đau nhức dẫn chấn động vào Ma Thần Tổ Chung, đến khi Ma Thần Tổ Chung run lên bần bật thì Lâm Phong đấm ra một quyền.

- Ma Thần Quyền.

Một quyền này, là tối chung cực Ma Thần Quyền mà Lâm Phong có thể thi triển ra, toàn bộ nhục thân chi lực cộng thêm Sinh Mệnh Chi Dương điên cuồng thiêu đốt đổi lấy lực lượng gia trì hết cho Ma Thần Quyền, nếu Ma Thần Tổ Chung còn không vỡ Lâm Phong cũng hết cách rồi.

- Boong...

- Răng rắc...

- Bang...

Tiếng chuông thứ chín vang lên, sau đó là một loạt những tiếng nứt vỡ thanh thúy phát ra, Ma Thần Tổ Chung... nổ.

Cánh tay phải của Lâm Phong... cũng nổ.

Bất quá, mọi chuyện chưa kết thúc, Lâm Phong bất chấp cánh tay phải bị nổ tức tốc thi triển thân pháp nhảy ra ngoài.

Bởi vì, Ma Thần Tổ Chung bị nổ thì chấn động chi lực nãy giờ Lâm Phong truyền vào không còn vật chứa sẽ phân tán ra ngoài, mà Lâm Phong là người đứng gần nhất không thể nghi ngờ sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất, không chạy còn chờ cái gì a.

Nhưng Lâm Phong đã tính toán sai sự khủng bố của chấn động chi lực phân tán, hơn nữa Lâm Phong còn bị thương không nhẹ, lúc này đây, hắn chạy không kịp.

Biết trốn không thoát, Lâm Phong cười khổ:

- Rốt cuộc cũng phải sử dụng con bài kia, hy vọng không có gì ngoài ý muốn xảy ra.

Bỗng, ngoài ý muốn... xảy ra.

Khi nãy Lâm Phong được một vầng sáng màu đen bao phủ, bây giờ hắn lại được một vầng sáng màu trắng đầy tính ôn hòa che chở, chấn động chi lực ầm ầm đánh tới Lâm Phong bị vầng sáng màu trắng kia hóa giải hết không tác động lên Lâm Phong được một chút nào.

Chấn động chấm dứt, vầng sáng màu trắng kia không biến mất mà chui vào người Lâm Phong.

Giờ khắc này, Lâm Phong cảm giác thư sướng vô cùng, lực lượng hao tổn trong nháy mắt được bổ sung đầy đủ, cánh tay phải bị nổ không cần hắn chữa trị cũng đang tự động tu bổ lại, chỉ một nhoáng Lâm Phong đã lành lặn như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trong đầu Lâm Phong hiện lên một đoạn tin tức, thì ra đây là Ám Minh Giới đang “trả thù lao” bằng “thế giới chúc phúc”, việc chữa trị chỉ là thứ yếu, còn chủ yếu là nếu Lâm Phong muốn, Ám Minh Giới sẽ cho hắn rất nhiều số mệnh gia thân, nói đơn giản Lâm Phong sẽ trở thành “thiên quyến chi nhân” tại Ám Minh Giới.

Thiên quyến chi nhân là một loại đãi ngộ cực kì lớn, nói đơn giản thì ngươi làm gì cũng sẽ được thế giới che chở, nhưng để trở thành thiên quyến chi nhân phải kết nối một đạo “vận mệnh chi tuyến” với thế giới, cho nên Lâm Phong không chút do dự từ chối:

- Không cần, mệnh ta do ta nắm giữ, ngươi lui đi.

Bị từ chối, ý chí Ám Minh Giới không thèm “níu kéo” thêm câu nào rút lui luôn, nhưng nó vẫn để lại cho Lâm Phong một món quà.

Đó là thay vì biến thành vận mệnh chi tuyến, vầng sáng màu trắng lại trở thành một loại lực lượng nuôi dưỡng linh hồn, đợi Lâm Phong tiêu hóa hết đoán chừng sẽ leo lên tới Nguyên Cảnh viên mãn, khoảng cách đến Thiên Cảnh chỉ còn kém một bước.

Lâm Phong thỏa mãn cười cười, hắn thầm nghĩ mạo hiểm đánh Ma Thần Tổ Chung là một quyết định vô cùng đúng đắn a, vừa kéo dài được thời gian cho Vũ Ngưng, vừa đạt được Minh Tộc tán thành, lại còn được đề thăng đẳng cấp linh hồn, một mũi tên trúng ba con nhạn, quá thoải mái.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý