Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 442 (Cập nhật lúc: 10:49 10/08/2019)
Chọn màu nền
Nếu Minh Tộc có bảy vị Minh Tướng cùng bảy chi quân đoàn đại biểu cho chiến lực mạnh nhất thì Thiên Giới cũng có cửu đại Tiên Đế cùng chín nhánh đại quân đối ứng, chín nhánh đại quân này mệnh danh Tiên Vệ Quân.

Những năm gần đây, do bị Tham Tướng quấy nhiễu, tại Thiên Giới không ngừng nổ ra những trận chiến giữa Minh Tộc và Tiên Vệ Quân, trong đó tùy nơi mà có thắng có thua, nhưng nhìn chung Tiên Vệ Quân hơi chiếm ưu thế một chút, dù sao đây cũng là sân nhà của bọn họ.

Đặc biệt là ở Đệ Tam Thiên, hơn năm chục năm trước bỗng nhảy ra một vị tuyệt thế thiên tài đến từ Nhân Giới, tên gọi Niệm Vũ.

Tính đến hiện tại, Niệm Vũ mới chỉ tu luyện trên dưới tám mươi năm, nhưng tu vi đã đạt đến Tụ Dương Cảnh viên mãn, một thân chiến lực lại càng không thua Tạo Giới Cảnh, thân kinh bách chiến, nhiều lần đánh lui Cửu Cấp sơ kì Ma Tộc leo lên vị trí thống lĩnh, bất tri bất giác Niệm Vũ đã trở thành truyền kỳ tại Thiên Giới.

Trên một đỉnh núi gọi Phục Ma Sơn, Niệm Vũ theo thói quen ngước nhìn trời cao, mỗi lần như thế trong ánh mắt của hắn lại toát lên một cỗ mờ mịt không phù hợp với tâm tính của một “truyền kỳ”, bởi vì “mờ mịt” đồng nghĩa với “đạo tâm bất ổn”.

Nhưng nếu “đạo tâm bất ổn”, hắn làm sao có thể một đường dễ dàng tu luyện tới Tạo Giới Cảnh đâu?

Đáp án là... Niệm Vũ sinh ra đã sở hữu Đạo Thể.

Có Đạo Thể, không có Đạo Tâm, cho nên Niệm Vũ mới bị dừng chân ở Tụ Dương Cảnh viên mãn gần mười năm.

Tạm không nhắc tới những chuyện này, một tên tu sĩ mặc trên người quân phục chạy tới quỳ gối trước Niệm Vũ thông báo:

- Bẩm thống lĩnh, tình hình có chút kì quái, bản doanh Ma Tộc sau một đêm bỗng không còn ai lưu lại, xin thống lĩnh hạ chỉ bước tiếp theo.

Niệm Vũ thoát ra khỏi “mờ mịt” hỏi:

- Tình hình những nơi khác thế nào?

Tu sĩ cấp dưới đáp:

- Bẩm thống lĩnh, những chiến trường khác cũng giống chúng ta, đều không còn một bóng Ma Tộc.

Niệm Vũ gật đầu nói:

- Trận chiến này kết thúc rồi, ngươi đi thông báo cho đại quân thu xếp chuẩn bị trở về đại bản doanh.

Tu sĩ cấp dưới:

- Mạt tướng tuân lệnh.

..................

Ám Minh Giới.

Ma Thần Tổ Chung bị phá, Ám Minh Thần Tâm thức tỉnh, Ám Minh Giới liền trở nên sinh động nhiều màu sắc hơn bao giờ hết.

Thiên địa Minh lực tràn trề, vạn vật chào đón tân sinh, khắp nơi đều là không khí vui mừng, bởi từ nay về sau Minh Tộc liền không nhất thiết phải dựa vào chiến tranh với Thái Sơ Giới để chiếm đoạt tư nguyên duy trì sinh hoạt nữa, bọn họ chỉ cần tập trung vào duy nhất một thứ - chống lại Thái Sơ Giới dung hòa.

Đây cũng là lí do “Ma Tộc” gần như biến mất khỏi Thái Sơ Giới, ngoại trừ một bộ phận tình báo ra thì bọn họ đã rút hết về Ám Minh Giới rồi.

Mà ai là người đem tới hết thảy?

Chính là Lâm Phong.

Cho nên, danh vọng của Lâm Phong tại Minh Tộc đã đạt tới đỉnh cao, cơ hồ ngang bằng với Vương, chỉ cần Lâm Phong nói một tiếng, Minh Tộc nhất định sẽ ra hết sức phụ tá Lâm Phong, kể cả có phải khai chiến toàn diện với Thái Sơ Giới đi chăng nữa.

Đây không phải nói quá, lúc trước Minh Tộc chỉ thua Thái Sơ Giới ở chỗ nhân số ít chứ chiến lực cao tầng không kém bao nhiêu, còn bây giờ từ Minh Tướng cho đến những người bên dưới đều nhận được rất nhiều chỗ tốt, chiến lực bay vọt căn bản không e ngại một trận chiến nữa rồi.

Có thể nói, Lâm Phong cũng đã viết lên một đoạn truyền kỳ.

Bất quá Lâm Phong không quan lắm đến chuyện này, mặc kệ ngoại giới xôn xao, mỗi ngày tên của hắn được nhắc vô số lần, Lâm Phong lại một mình cắm đầu vào bế quan tu luyện linh hồn, hắn muốn đạt tới Nguyên Cảnh viên mãn trước khi đến Thiên Giới.

Đồng thời nhờ vào đẳng cấp linh hồn được đề cao thì lượng năng lượng tích lũy trong Sinh Mệnh Chi Dương cũng được tăng lên, Lâm Phong một bên tu luyện linh hồn một bên không quên hấp thu Tiên Tinh, hai máy cùng chạy, thoáng cái nửa năm đã trôi qua.

Lâm Phong mở ra cặp mắt đóng chặt nửa năm, ánh mắt lập lòe chiến ý cùng sát ý nghĩ thầm:

- Không sai biệt lắm, cũng đến lúc nên chấm dứt hết thảy.

Tô Linh Nhi hiện ra hỏi:

- Ngươi muốn đi đến Thiên Giới rồi?

Lâm Phong gật đầu:

- Phải, có địa điểm truyền tống nào gần Thiên Trận Tông hay không?

Tô Linh Nhi nói:

- Thiên Trận Tông là siêu cấp tông môn, ngoài chủ tông đặt tại Đệ Nhất Thiên ra có rất nhiều chi nhánh phân bố khắp cửu thiên, Minh Tộc không bố trí được truyền tống tại Đệ Nhất Thiên nhưng có một cái ở Đệ Thất Thiên khá gần với chi nhánh Thiên Trận Tông, ngươi thấy sao?

Lâm Phong nghĩ nghĩ một chút nói:

- Chi nhánh cũng tốt, vậy đến Đệ Thất Thiên đi.

…..............

Đệ Thất Thiên.

Tại một khu rừng tương đối hẻo lánh, một vòng xoáy không gian màu đen đột ngột xuất hiện, Lâm Phong một người bước ra khỏi vòng xoáy, sau đó vòng xoáy lập tức biến mất, không gian ba động tĩnh lặng trở lại như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Phát giác được quy tắc tại Thiên Giới rõ ràng hơn Nhân Giới nhiều lần, Lâm Phong cảm thán:

- Chẳng trách tu sĩ Thiên Giới chạy tới Nhân Giới đều trở nên vô địch, điều kiện tu luyện quá chênh lệch a.

Tô Linh Nhi hiện ra nói:

- Ngươi có điều không biết, trăm vạn năm trước, Nhân Giới và Thiên Giới tuy có chênh lệch nhưng còn chưa đến mức quá lớn, sau này Thái Sơ Giới bị tổn hại thì đám tu sĩ Thiên Giới tự cho mình quyền quyết định đẩy hết thiệt hại về Nhân Giới, lâu dần mới dẫn đến tình trạng Nhân Giới yếu kém như hôm nay.

Nghe vậy, Lâm Phong càng thêm chắc chắn về suy đoán của hắn về Đan Mạch, bất quá muốn xác định suy đoán này một trăm phần trăm vẫn cần phải đến Thiên Trận Tông tìm hiểu một chuyến, hy vọng kết quả sẽ không quá xấu đi.

Lâm Phong nói:

- Hiện tại đi hướng nào a?

Tô Linh Nhi duỗi móng chỉ về một hướng nói:

- Đi theo hướng này khoảng ba ngày sẽ đến Thiên Trận Thông Thành, tại đó có một môn truyền tống trận rất lớn thông tới những thành khác, đồng thời cũng là nơi khảo nghiệm thu đệ tử của Thiên Trận Tông ở Đệ Thất Thiên, ngươi chỉ cần thông qua khảo nghiệm sẽ được truyền tống tới chi nhánh Thiên Trận Tông.

Lâm Phong hơi thắc mắc hỏi:

- Các đại tông môn thường đến thời điểm nhất định mới mở một đợt thu đệ tử, chẳng lẽ Thiên Trận Tông muốn khảo nghiệm gia nhập lúc nào cũng được?

Tô Linh Nhi thản nhiên trả lời:

- Ngươi nói không sai, nhưng chỉ đúng với trường hợp bình thường, còn với những người có thiên phú khủng bố như ngươi hơi lộ ra phong mang liền bị người ta đua nhau thu làm đệ tử rồi, không phải sao. Lại nói thiên hạ kỳ tài rất nhiều, không phải cứ tuyển là sẽ tới, trái lại để người ta tự đến ghi danh thuận tiện hơn nhiều.

Lâm Phong gật gù tỏ vẻ hiểu, nói:

- Bây giờ ngươi đã có thể duy trì hình dạng “thực thể”, ngươi muốn ở ngoài chơi hay trở về nghỉ ngơi?

Tô Linh Nhi “phốc” một cái chui về thức hải của Lâm Phong truyền âm:

- Ta vẫn là ở trong thức hải của ngươi tránh rắc rối đi, dù sao Thái Sơ Giới không thiếu kỳ nhân dị sĩ, ta sợ bọn họ sẽ nhìn ra được điểm khác biệt.

Thế là, Lâm Phong chỉ có một người đi tới Thiên Trận Thông Thành.

Ba ngày sau.

Đến trước Thiên Trận Thông Thành, chứng kiến một tòa thành to lớn được bao phủ bởi vô số trận tuyến, Lâm Phong hít vào một ngụm lãnh khí lẩm bẩm:

- Không hổ là thành thị thuộc quản lí của siêu cấp tông môn, chỉ bằng những trận pháp hộ thành này thì dù là Tạo Giới Cảnh đến gây rối cũng không rung chuyển nổi a.

Khác với những tòa thành trước đây Lâm Phong từng tới, Thiên Trận Thông Thành có cổng thành nhưng rất ít người xếp hàng ra vào thành, trái lại người đến người đi chỉ việc trực tiếp bay “xuyên” qua hộ trận là được, bất quá Lâm Phong biết trên người bọn họ có một cái lệnh bài cư dân mới “xuyên” qua được.

Nếu không có lệnh bài mà tự ý tiếp xúc hộ trận, người đến sẽ bị oanh tạc ngay.

Quan sát một lượt, Lâm Phong đi về phía cổng thành xếp hàng đăng kí lệnh bài cư dân.

Không cần chờ quá lâu liền tới lượt Lâm Phong, một người lính thủ thành hỏi:

- Ngươi tu vi gì?

Lâm Phong biết đây là thủ tục nên không giấu diếm trả lời:

- Tu Dương Cảnh viên mãn.

Nghe vậy, người lính thủ thành hơi ngạc nhiên, tuy nói tu vi càng cao dung mạo có thể giữ ở mức trẻ trung càng lâu nhưng cường độ “khí huyết” đại biểu cho trẻ tuổi thì rất khó cải biến, nhìn qua người trẻ tuổi này khí huyết tràn đầy chứng tỏ chưa vượt qua năm trăm tuổi đã có tu vi Tụ Dương Cảnh viên mãn rồi?

Thiên tài a.

Phải biết, hắn tu luyện cả nghìn năm mới vừa tiến vào Luyện Hồn Cảnh thôi.

Người lính thủ thành thay đổi thái độ nói:

- Tụ Dương Cảnh viên mãn có quyền đăng kí hai loại lệnh bài “phổ thông” và “kim sắc”, không biết công tử muốn đăng kí loại nào?

Những gì cần biết Lâm Phong đã biết hết từ Tô Linh Nhi, hắn lấy ra một nghìn viên hạ phẩm Tiên Tinh đưa cho lính thủ thành nói:

- Kim sắc đi.

Người lính thủ thành nhận Tiên Tinh liền đưa cho Lâm Phong một tấm kim sắc lệnh bài giải thích:

- Kim sắc lệnh bài không cần nhỏ máu nhận chủ, công tử chỉ cần luyện hóa nó là sử dụng được, công tử có câu hỏi nào không?

Lâm Phong cầm lệnh bài tiện tay luyện hóa một phen nói:

- Ta vào thành được rồi chứ?

Người lính thủ thành gật đầu xác nhận:

- Công tử cứ tự nhiên.

Vừa vào thành, Lâm Phong đã bị một gã thanh niên tiến tới hào sảng hỏi thăm:

- Huynh đệ, mới tới Thiên Trận Thông Thành lần đầu sao?

Lâm Phong nói:

- Phải, ngươi là muốn dẫn đường kiếm thù lao sao? Nếu đúng, báo cái giá đi.

Gã thanh niên chuyển nụ cười từ hào sảng thành gượng gạo nói:

- Ây, ngươi cũng quá trực tiếp đi.

Lâm Phong nhún vai:

- Không báo giá coi như thôi.

Gã thanh niên vội vàng nói:

- Huynh đệ đợi chút, một ngày một viên hạ phẩm Tiên Tinh, giá cả phải chăng, già trẻ không gạt a.

Lâm Phong:

- Tốt, dẫn đường đi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý