Đỉnh Phong Chí Tôn

Chương 443 (Cập nhật lúc: 09:29 14/08/2019)
Chọn màu nền
Nhìn từ bên ngoài Thiên Trận Thông Thành đã vô cùng hùng vĩ nhưng phải đi vào bên trong tận mắt chứng kiến mới thấy được hết sự phồn hoa của nó, nếu đem ra so sánh thì Đệ Nhất Thành ở Ám Minh Giới cũng không đem tới cảm giác choáng ngợp như ở nơi này.

Bất quá đây không phải nói Ám Minh Giới thua kém Thái Sơ Giới quá xa, chỉ đơn giản là hoàn cảnh khác nhau dẫn đến lối sống khác nhau.

Tại Ám Minh Giới, do tài nguyên khan hiếm nên được kiểm soát vô cùng chặt chẽ, rất ít khi chứng kiến cảnh “mời chào” mua cái này bán cái kia hay phô trương “sự giàu có” bằng việc xây dựng các kiến trúc xa hoa, thậm chí trăm vạn năm nay Ám Minh Giới chưa từng mở ra một cuộc bán đấu giá nào.

Còn ở Thiên Trận Thông Thành lại khác hoàn toàn, nơi nơi đều được trang hoàng sao cho đẹp đẽ nhất, hoành tráng nhất, kiến trúc phần lớn đều thuộc loại cửa hàng hay tửu lầu xa xỉ, đến ngay cả trên đường cũng không ngừng vang lên những tiếng “quảng bá” mua bán, tóm lại rất náo nhiệt.

Mà càng náo nhiệt, thị phi lại càng nhiều, chính vì vậy trong Thiên Trận Thông Thành mới có người làm nghề “dẫn đường”.

Công việc “dẫn đường” không đòi hỏi tu vi cao, những thứ cần làm lại không khó, mỗi ngày kiếm được một viên hạ phẩm Tiên Tinh có thể nói là việc nhẹ lương cao rồi, nhưng muốn trở thành “người dẫn đường” cần khá nhiều kinh nghiệm lẫn danh khí và nhân mạch, cho nên không phải ai cũng làm được.

Nghe người dẫn đường ba hoa, Lâm Phong biết người nọ tên là Lăng Tiêu làm người dẫn đường hơn ba chục năm rồi.

Liếc nhìn tu vi của Lăng Tiêu là Luyện Hồn Cảnh đại thành, Lâm Phong lạnh nhạt hỏi:

- Một ngày một viên hạ phẩm Tiên Tinh đối với tân tấn Luyện Hồn Cảnh là không ít, nhưng với ngươi lại chẳng thấm vào đâu, ngươi có ý đồ gì khi tiếp cận ta sao?

Lăng Tiêu lắc đầu cười khổ:

- Huynh đệ, ngươi quá cẩn thận rồi, tu vi của ta đúng là Luyện Hồn Cảnh đại thành, nhưng trong một lần ra ngoài tranh đoạt tài nguyên ta bị người đánh trọng thương, căn cơ bất ổn, đời này muốn tu luyện tới Tụ Dương Cảnh cơ hồ là không có khả năng, cho nên ta không hứng thú với tu luyện nữa về đây làm người dẫn đường.

- Lại nói làm người dẫn đường có gì không tốt, trước lạ sau quen, mỗi ngày kết giao một người bằng hữu, gặp chuyện cũng có người quen sẵn sàng đứng ra nói giúp vài câu, tuy tu vi khó tăng tiến nhưng bù lại cả đời sống khoái hoạt, từ bỏ chém chém giết giết liền tránh được rất nhiều lo nghĩ a.

Nghe vậy Lâm Phong chỉ gật gù cho qua chuyện, dù sao mỗi người một cách sống, hắn không có lí do gì quản Lăng Tiêu cả.

Sau đó, Lăng Tiêu vừa dẫn Lâm Phong đi qua rất nhiều địa phương vừa giải thích cặn kẽ, tỉ như Thiên Đan Phường là nơi chuyên mua bán đan dược, nghe nói Thiên Đan Phường có hẳn một viên cửu phẩm đan dược làm trấn phường chi bảo, lại tỉ như Vạn Khí Các là nơi chuyên rèn đúc pháp bảo vũ khí,...

Đi đến một nơi gọi Hồng Mộng Lâu, ánh mắt Lăng Tiêu lóe sáng cười nói:

- Huynh đệ, có hứng thú hay không “vui vẻ” một chút a.

Nhìn biểu lộ của Lăng Tiêu là Lâm Phong biết ngay Lăng Tiêu nói “vui vẻ” có ý gì, hắn thờ ơ đáp:

- Không hứng thú.

Ai ngờ, Lăng Tiêu không có ý tứ từ bỏ, Lăng Tiêu nghĩa chính ngôn từ nói:

- Huynh đệ, chẳng phải ngươi nói muốn thu thập nhiều tin tức sao? Ngươi ngẫm thử xem, những cô nương ở đây tiếp xúc với rất nhiều người, có những chuyện người ngoài không biết bọn họ lại biết một hai, ngươi chỉ cần tiêu tiền đủ nhiều, muốn tin tức có tin tức, muốn cái khác... cũng có thể a, hơn nữa, còn rất bí mật.

Lâm Phong cổ quái nhìn xem Lăng Tiêu, con hàng này nói chuyện nghe qua có vẻ không mấy đứng đắn nhưng lí lẽ trong đó rất thuyết phục a, hắn không phản bác được.

Lâm Phong ho khan nói:

- Khục, tốt a, đi vào xem một chút.

Thế là, hai tên nam nhân mặt đầy đường hoàng đi vào Hồng Mộng Lâu.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Phong về Hồng Mộng Lâu là “đi nhầm chỗ” bởi không khí nơi đây không có chút nào mờ ám cả, ngược lại rất thanh nhã, bốn phía treo những bức họa, bình phong đầy tính nghệ thuật, hương thơm dịu nhẹ của trà và rượu thoang thoảng, về phần con người càng không lộ ra một tia tục khí nào.

Chả lẽ hắn trách lầm Lăng Tiêu rồi?

Lăng Tiêu hiểu ý nói nhỏ:

- Huynh đệ, ngươi vẫn chưa trải nhiều a, Hồng Mộng Lâu là nơi được hoan nghênh nhất Thiên Trận Thông Thành, người đến chủ yếu là những kẻ có tiền có quyền rất để ý mặt mũi, cho nên bên ngoài Hồng Mộng Lâu không khác gì tửu lâu sang trọng, sự khác biệt nằm ở bên trong a.

Thì ra là vậy, Lâm Phong gật đầu tỏ vẻ hiểu.

Lăng Tiêu bỗng hỏi:

- Huynh đệ, ngươi có bao nhiêu tiền?

Lâm Phong thản nhiên đáp:

- Tiền không thành vấn đề.

A?

Người huynh đệ này bộ dáng rất có tiền a, Lăng Tiêu thầm tính toán một chút, lần này có lẽ hắn có cơ hội thưởng thức “nhân gian mỹ tửu” rồi.

Hai người đang trao đổi “việc đời” thì gặp một người nữ nhân xinh đẹp thướt tha đi ra tiếp đón, có lẽ người nữ nhân quen biết Lăng Tiêu nên chỉ mỉm cười chào hỏi Lâm Phong:

- Tiểu nữ Ngọc Nhi, ra mắt công tử, không biết công tử muốn thưởng trà hay rượu?

Hiển nhiên, Lâm Phong không biết những cái Ngọc Nhi nói ám chỉ cho cái gì, Lăng Tiêu thay mặt Lâm Phong nói:

- Ngọc Nhi, cho ta một vò “Hồng Phấn”, còn vị công tử này cần một người đối ẩm. Đúng rồi, không biết hôm nay Linh Âm cô nương có rảnh không, tuy mới quen biết không lâu nhưng ta thấy vị công tử này rất hợp trò chuyện cùng Linh Âm cô nương a.

Ngọc Nhi chớp chớp đôi mắt đẹp nói:

- Công tử rất may mắn, hôm nay Linh Âm tỷ tỷ còn chưa có ý định gặp ai, có điều chi phí để gặp Linh Âm tỷ tỷ không thấp, chúng ta cần công tử giao trước một nghìn hạ phẩm Tiên Tinh, tiếp đó cứ qua mỗi một canh giờ chúng ta sẽ tính thêm một nghìn hạ phẩm Tiên Tinh.

Nghe báo giá, trong lòng Lâm Phong thầm đánh giá cô gái tên Linh Âm này không đơn giản a, với cái giá này hắn dám chắc Linh Âm không thuộc về phạm trù “bán thân”, xem ra ngay từ đầu Lăng Tiêu đã có ý định đưa hắn đến Hồng Mộng Lâu để thăm dò tin tức rồi, chỉ không biết có hỏi ra ngô ra khoai hay không đây.

Ở bên cạnh, Lăng Tiêu thấy Lâm Phong không có phản ứng liền gấp, trước đó hắn nghe Lâm Phong nói “tiền không thành vấn đề” mới đánh chủ ý gọi Linh Âm đối ẩm, bây giờ nếu không bỏ ra được tiền sẽ rất xấu hổ, chưa kể hắn cũng không có đủ tiền đang chờ Lâm Phong mở hầu bao để thưởng thức “Hồng Phấn” a.

Lăng Tiêu truyền âm cho Lâm Phong:

- Huynh đệ, đừng bảo ngươi không đủ tiền a.

Lâm Phong nhìn ra tâm tư Lăng Tiêu lắc đầu cười cười, đối với người khác hẹn gặp Linh Âm không khác nào ném tiền qua cửa sổ, tuy nhiên Lâm Phong không thiếu tiền, trong nhẫn trữ vật của hắn chứa rất nhiều Tiên Tinh gom trong bảo khố của các vị Minh Tướng đó a, ném cả năm có khi còn chưa hết.

Có điều, Lâm Phong không có quá nhiều hạ phẩm Tiên Tinh, bảy vị Minh Tướng rất xem thường hạ phẩm Tiên Tinh không thèm thu thập đây.

Lâm Phong lấy ra một trăm viên trung phẩm Tiên Tinh đưa cho Ngọc Nhi nói:

- Cầm trước số này, xong việc nếu thiếu ta sẽ trả thêm.

Tiếp nhận nhẫn trữ vật, Ngọc Nhi kiểm tra một phen, nàng nghe Lâm Phong nói “nếu thiếu” còn tưởng rằng bên trong chỉ có một nghìn hay cùng lắm là hai nghìn hạ phẩm Tiên Tinh, khi thấy một trăm viên trung phẩm Tiên Tinh thì ngay cả Ngọc Nhi cũng phải chấn động, người này... siêu có tiền a.

Tuy nói một viên trung phẩm Tiên Tinh tương đương với một trăm viên hạ phẩm Tiên Tinh nhưng đó chỉ là về mặt cơ bản thôi chứ bình thường chẳng có ai lấy trung phẩm Tiên Tinh ra thay thế cho hạ phẩm Tiên Tinh cả, trừ phi người ta không đặt trung phẩm Tiên Tinh vào mắt.

Ngọc Nhi vội vàng nói:

- Mời công tử đi theo ta.

Lăng Tiêu có cảm giác bị bỏ rơi chen vào:

- Uy, Ngọc Nhi, ta thì sao? Huynh đệ, đừng nói ngươi không trả tiền cho ta a.

Không đợi Lâm Phong nói chuyện, Ngọc Nhi lườm Lăng Tiêu một cái nói:

- Quy củ ngươi đã biết, tùy ý tìm chỗ chơi đi.

Lăng Tiêu mộng, tùy ý chơi?

Ba giây sau, Lăng Tiêu bừng tỉnh, nếu hắn còn không hiểu Lâm Phong “rất có tiền” hắn liền uổng phí ba chục năm làm người dẫn đường rồi, ánh mắt hắn nhìn Lâm Phong đầy sùng bái, hắn quyết định rồi, hắn phải ôm chặt cái bắp đùi lớn này mới được.

Lăng Tiêu cười hắc hắc:

- Huynh đệ, thâm bất khả trắc a.

Sau đó, Lăng Tiêu tâm tình vui sướng tìm chỗ chơi, còn Lâm Phong tùy ý đi theo Ngọc Nhi, trên đường đi Ngọc Nhi giữ ý tứ không hỏi gì cả, nàng rất hiểu đạo lí có một số người không nên bắt chuyện, biết càng nhiều chỉ mang đến càng nhiều phiền toái thôi.

Hai người đi đến một gian phòng thoạt nhìn tương đối cổ kính tại tầng cao nhất của Hồng Mộng Lâu, cũng là gian phòng duy nhất ở tầng này, Ngọc Nhi nhỏ nhẹ nói:

- Linh Âm tỷ tỷ, có một vị công tử muốn gặp tỷ.

Từ trong phòng, một chất giọng vô cùng trong trẻo nói vọng ra:

- Ừm, ta đã biết, ngươi lui đi.

Lời nói có điểm lạnh lùng hờ hững, nhưng thanh âm giống như ẩn chứa một loại ma lực giúp người nghe ổn định tâm thần, Lâm Phong lập tức đánh giá Linh Âm cao hơn một bậc.

Đợi Ngọc Nhi lui xuống, cửa phòng bỗng mở ra, đập vào mắt Lâm Phong là một nữ tử xinh đẹp đến mức khó diễn tả thành lời, nàng sở hữu một gương mặt dễ nhìn hơn bất kì nữ nhân nào Lâm Phong từng gặp, vóc dáng cũng là như thế, nếu phải dùng từ ngữ để hình dung, chỉ có bốn chữ, hoàn mỹ vô khuyết.

Mà điểm đặc biệt nhất ở người nữ tử này là nhìn vào nàng không khiến Lâm Phong dấy lên bất kì dục vọng nào, không, phải là bất kì người nào nhìn vào nàng cũng không dấy lên dục vọng mới đúng, tựa hồ như thế là coi thường nàng, là không xứng nhìn thấy nàng.

Quan sát tỉ mỉ hơn, lúc này Linh Âm đang ngồi bên một cái bàn vuông, trên bàn có đặt một ấm trà cùng hai tách trà còn đang lượn lờ một chút khói trắng, tính toán thời gian, xem ra nàng đã đoán trước có người muốn gặp nàng, càng lúc Lâm Phong càng thấy chuyện này có chút quỷ dị.

Cho nên, Lâm Phong hơi do dự không biết có nên tiến vào hay không.

Linh Âm thì không để ý đến những điều đó, nàng hướng về Lâm Phong nói:

- Mời.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý