Đô Thị Quỷ Vương

Chương 185 (Cập nhật lúc: 08:24 12/06/2019)
Chọn màu nền
Thuở ban đầu vốn thành phố Quảng Phúc là một khu vực kinh tế biển trọng tâm của đất nước Xích Quỷ. Nhưng một thời gian trong thời kỳ chiến tranh Quảng Phúc bị tàn phá không còn sót lại chút gì. Biển thì bị đánh boom phá hủy cả một hệ sinh thái biển của thành phố Quảng Phúc.

Vì giáp ranh với biển cả lại là khu biển Đông nơi mà các nước phương Tây nếu muốn đánh chiến Xích Quỷ đều phải tới biển Đông để đưa quân vào Xích Quỷ. Thành phố Quảng Phúc là một trong những thành phố bị thiệt hại nặng nề về cả người và của. Thậm chí khi xưa ở Quảng Phúc có một băng đảng rất mạnh, nhưng lão ta lại có một lòng tự tôn dân tộc cao cả, hắn quyết định sống chết với quân đội phương Tây, cuối cùng bị toàn diệt chẳng còn một mống người nào sống. Hơn một phần ba dân cư Quảng Phúc bởi vì di cư không kịp mà bỏ mạng.

Từ đó cho đến nay chưa có một thế lực hắc đạo nào thật sự chiếm được thế giới ngầm của Quảng Phúc. Lúc đó Duy Bạch Hổ tức ông trùm đất Bắc bây giờ còn đang trên đà phát triển nên hắn chưa thể nào chiếm lấy thành phố Quảng Phúc cho riêng mình.

Đối với hai ông trùm đất Nam và Bắc. Khi mỗi một thành phố hay một tỉnh thành nào đó có lão đại quản lý hết cả thế giới ngầm của thành phố ấy, thì Nhất Phương và Duy Bạch Hổ sẽ tới đàm phán phân chia lợi nhuận và đảm bảo vị trí của kẻ đó được giữ vững tại mảnh đất bọn chúng đang ở.

Dù rằng rừng nào cọp đó nhưng chớ xem thường một con rồng. Rồng là loại linh thú được mệnh danh là mạnh mẽ nhất từ trước đến đây, nó được coi như là một biểu tượng của sự trị vì, sự cai trị. À rồng cũng có rồng this, rồng that!!

Một con hổ hay con cọp cùng lắm chỉ là những con súc vật đứng đầu chuỗi thức ăn thôi. Chúng có thực lực nhưng không có quyền năng. Những Nhất Phương và Duy Bạch Hổ lại chính là những con rồng ấy. Có thể rừng nào cọp đó bọn chúng bá chủ một phương của mình, nhưng khi Nhất Phương và Duy Bạch Hổ xuất hiện những con cọp con hổ ấy đều phải cúi đầu nghe theo.

Bởi vì sao, bởi vì có tiền và có quyền. Nhất Phương lẫn Duy Bạch Hổ đều quyền lực đầy người, dù ngươi có ở trong nhà, trong địa bàn chăng nữa Nhất Phương lẫn Duy Bạch Hổ đều có cách để kéo chúng xuống và đưa chúng lên.

Dẫu giang hồ phương Nam và phương Bắc rất cay đắng khi cả cuộc đời bọn chúng cố gắng để làm tên lão đại của cả một thành phố vậy mà một kẻ lạ mặt nào đó đến đòi chia lợi nhuận và bọn chúng phải nghe theo.

Tuy vậy cách hành xử của Nhất Phương rất khác, lão ta không phải chỉ đến đòi chia lợi nhuận một cách vô lý đâu. Cũng giống như hợp tác nhưng Nhất Phương mang tính chủ động và nắm thóp tất cả. Lão ta sẽ cho cần câu cá và mồi cá, để người khác câu, lão cung cấp mọi tiện ích, mọi lợi thế. Từ thuốc phiện cho đến những món hàng phạm pháp, tất cả nguồn cung ở trong Nam đều là từ một tay Nhất Phương mà ra.

Dù vậy Nhất Phương lại không ra mặt, lão ta rất khôn khéo khi kiếm một tên đứng ra chịu tất cả trách nhiệm về việc liên lạc ra nước ngoài buôn lậu các thứ. Từ những công ty hàng giả nhái những thương hiệu đắt đỏ nhất thế giới, cho đến những công nghệ sao chép từ các nước phương tây, bán ra với giá thành rẻ và công dụng cao. Nếu có lỡ xui xẻo đường dây bị triệt phá thì vẫn có người đứng ra nhận hết mọi trách nhiệm, cho dù đó có là án tử đi nữa.

Tiền thu về Nhất Phương sẽ chỉ lấy đúng phần của mình, không hơn không kém. Và nhất là Nhất Phương rất biết cách dùng người, ông ta biết cách tin tưởng một người, rất ít khi nghi ngờ một người nào đó. Bởi trước khi nghi ngờ một ai Nhất Phương đều đánh giá xem, hắn có điểm gì khiến mình nghi ngờ, hắn làm vậy được lợi ích gì, hành động dạo này của hắn ra sao, con người và bản chất như thế nào. Tất cả mọi chuyện xung quanh Nhất Phương đều được đánh giá một cách cẩn thận. Và trên hết Nhất Phương luôn đánh giá tất cả mọi thứ qua lời nói của tất cả mọi người, lão ta muốn biết cảm nhận của người khác như thế nào. Mình đối xử với người khác ra sao. Sau đó lão dựa vào suy nghĩ của mình, suy xét cho thấy đáo đến tận chân tơ kẽ tóc rồi mới đưa ra quyết định thích đáng nhất.

Lúc trước lão một thân một mình còn đánh liều cả mạng sống, nhưng giờ lão đã có cơ ngơi của riêng mình. Lão vẫn có tham vọng nhưng biết đâu là điểm dừng. Nên giờ đây lão đành nhường cơ hội lại cho con trai của lão.

Ngược lại Duy Bạch Hổ dùng người một cách đe dọa, hắn ta rất ít khi quăng một món lợi nào cho người khác. Lão ta là một tên lão đại cổ hủ, tất cả đều phải theo ý hắn, trái ý là giết. Bởi do đó ngoài Bắc loạn hơn trong Nam chính là vì vậy. Nếu mà so sánh ra hắc đạo phía Bắc như một chế độ phong kiến thì trong Nam như là một chế độ dân chủ.

Một bên lắng nghe ý kiến người khác, một bên chỉ làm theo ý mình. Vẫn là làm theo ý mình nhưng Nhất Phương có một cái đầu khéo hơn rất nhiều Duy Bạch Hổ. Nhất Phương dù nghe ý kiến của mọi người, và thực hiện theo ý kiến của đa số nhưng cái ý kiến đa số đó là do Nhất Phương dẫn dắt từng li từng tí một để theo ý ông mà người đưa ra ý kiến vẫn tưởng là ý của họ thế mới hay.

Biết rằng rất thèm muốn địa bàn ngoài Bắc nhưng Nhất Phương không quá hấp tấp. Bởi hắn giờ đây đã có đứa con trai cưng của mình Thu Phong. Đúng hơn là Quốc Phong.

……………..

Quay trở về với giới hắc đạo Quảng Phúc. Do Duy Bạch Hổ chưa thể thôn tính được thành phố Quảng Phúc nên đây giống như một cái mụn nhọt của hắn. Huyết Huệ chính là một băng đảng mà hắn một tay nâng đỡ, đúng hơn Huệ Nhan tên lão đại giàu có nhất thành phố Quảng Phúc lại chính là người được Duy Bạch Hổ rót tiền và rót lực lượng cho hắn.

Vốn Duy Bạch Hổ muốn Huệ Nhan chiếm lấy cái thành phố màu mỡ này, nhưng dường như điều là quá sức với Huệ Nhan. Thành phố này cực kì loạn, cực kì khó nhai. Không tính đến những băng đảng nhỏ lẻ ra, riêng Lục Nương đã khiến Duy Bạch Hổ khá là đau đầu. Cô gái xinh đẹp này làm lão ta say mê thắm thiết nhưng tuyệt nhiên lại không chịu hắn ở thủ đô mà lại về cái xứ loạn lạc này thành lập lên một thế lực đối chọi với chính thế lực mà lão ta đang thầm nâng đỡ.

Do vừa muốn ăn người đẹp lại vừa muốn chiều lòng người đẹp, mà lại vẫn muốn nâng đỡ băng Huyết Huệ lên ngôi vương của thành phố Quảng Phúc. Duy Bạch Hổ bị lanh quanh trong chính câu chuyện của hắn, cuối cùng đến tận bây giờ hắn vừa rót tiền cho Huyết Huệ và lại vừa rót chút tiền cho Phụng Tử. Điều này thật sự chỉ có mỗi mình Duy Bạch Hổ là biết. Nếu Huệ Nhan mà biết được chuyện này có cho hắn thêm tiền hắn cũng không chiếm được cái thành phố này nếu Duy Bạch Hổ cứ không quyết đoán như vậy.

Chỉ có những thứ có giá trị tương đương mới khiến con người không thể đưa ra một quyết định sáng suốt. Và Lục Nương đủ giá trị so với một thành phố. Một người đẹp khuynh quốc khuynh thành, lại có cả mưu trí, tâm cơ, thông minh và sắc sảo. Đủ để Duy Bạch Hổ phân vân trong chính cán cân của hắn.

Lục Nương cũng không hề hay biết chuyện này, nhưng cô nàng này cũng nghi ngờ là nguồn tiền của Huệ Nhan là từ đâu ra. Các địa bàn của Huệ Nhan không nhiều, tuy nhiên mỗi khu vực làm ăn của hắn lại là những nơi xa hoa nhất thành phố này. Ví dụ như hắn đang sỡ hữu trong tay một chuỗi nhà hàng thương hiệu phải nói là đặc sản của Quảng Phúc. Một vài khách sạn lớn 4 và 5 sao. Tuy vậy thứ đánh giá nhất của thành phố này chính là thị trường du lịch. Trong đó Huệ Nhan chỉ chiếm thị phần du lịch vỏn vẹn 20% trong khi Lục Nương sở hữu đến 50% thị trường du lịch của Quảng Phúc. Số còn lại là những công ty nhỏ lẻ trong thành phố không thuộc hằc đạo.

Nếu nói đến cơ ngơi tại thành phố này Lục Nương có nhiều hơn gấp bội. Chỉ tính riêng cái nhà hàng liễu tơ kia của Lục Nương một năm cô kéo đến không biết bao nhiêu là đại gia đến đây, nhưng đây vẫn chỉ là chi nhánh của Lục Nương mà thôi. Trụ sở chính của nhà hàng này lại nằm ở trung tâm thủ đô Thành Thượng Kinh. Đa số các doanh nhân trong và ngoài nước, thậm chí đến các nhà chính trị tay to mặt lớn của nhà nước đều đã từng đến đây và nhiều lần đến đây. Đến cả bố già Nhất Phương mỗi lần ra Bắc có việc đều ghé vào đây.

Đó là những mặt nổi của tài sản Lục Nương, về mặt chìm, kinh tế mại dâm của Quảng Phúc đa phần đều nằm trong tay của Lục Nương. Kể cả những ả đào trong khu ổ chuột của Ngũ Tý đều là do Lục Nương tiện tay ném vài em đào không mất chất lượng ra đó. Lục Nương thậm chí còn có cả một lò đào tạo mỹ nữ để hành nghề này như một nghề chân chính nữa cơ, à quên không nhắc tới, cũng có một đường dây lớn buôn bán dâm của các người mẫu, hoa hậu trong và ngoài nước đều trong tay của Lục Nương nhà ta. Thi thoảng Lục Nương còn làm một tour gồm các chân dài, mỹ nữ, hoa hậu, người đẹp quốc dân cùng với các đại gia lắm tiền. Các cô này ấy sẽ đến đây phục vụ những đại gia lắm tiền, làm những thứ ấy ấy tập thể. Phải nói cứ mỗi một tour như vậy Lục Nương thu vào tay cả mấy triệu xent.

Hầu như thứ gì Lục Nương cũng làm ngoại trừ có ma túy là Lục Nương không dây vào, bởi sau lưng cô không có một bức tường vững chãi để cô dựa vào. Còn các lão đại ở thành phố này đều liều chết buôn bán ma túy. Bởi lợi rất lớn, rủi ro cũng rất cao. Và thêm phần cô cũng rất hãi khi lại gần các con nghiện khi lên cơn thèm thuốc.

Về thị phần thuốc phiện phải nói kẻ đứng đầu trong thành phố này chính là Khánh Trắng. Khánh Trắng là lão đại của băng Khuyển Bạch thuộc địa phận quận Hải Điền. Quận Hải Điền ráp danh với biển phía đông của thành phố Quảng Phúc, hắn ta là một tay trùm buôn thuốc phiện nhất là hàng trắng, thứ gây cho biết bao nhiêu cái chết của con người, còn gọi là cái chết trắng.

Khánh Trắng trên thật là Dương Huy Khánh, 40 tuổi. Bề ngoài hắn là thành lập một công ty bốc vác để che mắt thiên hạ lẫn chính quyền. Đàn em dưới trướng của hắn đa số đều là công nhân làm bốc vác với sức khỏe cao, dù buôn thuốc phiện nhưng Khánh Trắng chỉ buôn sỉ cho các lão đại trong thành phố Quảng Phúc và các tỉnh lân cận. Đàn em của hắn thậm chí còn không biết hắn buôn hàng trắng, hiển nhiên đồng nghĩa với việc hắn không cho phép đàn em của hắn chơi thuốc phiện.

Khánh Trắng là một tên có đầu óc, thân tín hắn có hai người đó là Hùng Trắng và Lý Đại, nhưng chỉ một người là biết hắn buôn hàng trắng và hắn có cả một đội riêng phụ trách việc buôn hàng trắng. Đội này hoàn toàn cách biệt với những tên đàn em khác của hắn. Bọn chúng được lệnh không được tiếp xúc với những thành viên bình thường khác, mà chỉ được làm việc trực tiếp với hắn và Hùng Trắng. Tuyệt nhiên cũng không được gây sự với Lý Đại.

Hùng Trắng là người duy nhất cùng biệt hiệu với Khánh Trắng. Là một cách tay phải đắc lực của Khánh Trắng, Hùng Trắng vốn với vẻ ngoài đẹp trai chỉ thua Khánh Trắng 1 tuổi. 39 tuổi Hùng Trắng có một đầu óc kinh doanh về mặt hàng cấm này một cách kín đáo và khéo léo, dù rằng Khánh Trắng rất mưu trí nhưng Hùng Trắng khuyên gì Khánh Trắng đều nghe theo, bởi ý kiến của Hùng Trắng sáng suốt hơn Khánh Trắng một bậc.

Hùng Trắng tuy là một tên tướng buôn hàng trắng nhưng hắn lại có một cách sống chung nghĩa chung thủy, cả đời này hắn chỉ cưới một người vợ, và có hai đứa con trai. Người vợ đã mất, hắn không hề đi thêm một bước nào nữa, còn con trai của hắn, hắn dạy hai đứa con của mình là những đứa con có ích cho xã hội. Ngoan hiền, học thức những đứa con của hắn có tất cả, chỉ là chúng không biết bố mình là một tên tội phạm khét tiếng gây đến cái chết của biết bao nhiêu con người.

Còn về Lý Đại, năm nay hắn ta 22 tuổi, là một chàng thanh niên trẻ tuổi, là cánh tay trái đắc lực của Khánh Trắng xử lý những việc bên trong và bên ngoài băng của hắn. Lý Đại là một thanh niên chính trực và cực kì ghét việc ỷ mạnh hiếp yếu, một mẫu hình lý tưởng của một lưu manh chính nghĩa, bởi chính vì điều đó nên chỉ mới 22 tuổi mà Khánh Trắng lại đề cử hắn làm đàn em đắc lực nhất của mình sau Hùng Trắng.

Thực chất Lý Đại vốn sẽ không vướng vào con đường khắc nghiệt như thế này đâu, bởi do khi xưa hắn có một người anh trai. Vốn ăn học rất giỏi, giỏi hơn hắn nhiều, không biết ma xui quỷ khiến thế nào anh trai hắn lại bị dụ dỗ vào con đường nghiện nghập và chết vì sốc thuốc. Vì ghét cay ghét đắng những kẻ đã dụ dỗ anh mình vào con đường ấy khiến hắn phải mất đi người anh trai đáng quý nên hắn đã quyết định tìm ra những kẻ dụ dỗ anh hắn rồi đánh chúng nhập viện khi chỉ mới 15 tuổi.

Cuối cùng Lý Đại bị đưa vào trại cải tạo vị thành niên, sau ba năm hắn ra ngoài. Đi xin việc không ai nhận cuối cùng chỉ có một công ty bốc vác của Khánh Trắng là chịu nhận hắn. Hắn là một thanh niên tuy không to cao cho lắm, phải nói là hắn khá gầy nhưng lại có sức khỏe và sức chịu đựng hơn người.

Bởi vì hắn là một dị năng ẩn mình. Một dị năng giả mang siêu năng lực khá hiếm đó chính là dị năng siêu sức mạnh. Lý Đại có một siêu sức mạnh gấp nhiều lần bình thường, như khả năng chạy nhanh gấp 4 lần người bình thường, khỏe gấp chục lần người bình thường, hắn có thể nâng một chiếc ô tô con lên bằng hai tay, cơ thể rắn chắc như đá. Hắn có thể đấm nát một bức tường bê tông độn thép bên trong, một viên đạn từ khẩu súng lục không thể làm hắn bị thương và một số tính năng hơn người thường khác.

Tại sao hắn lại ẩn mình. Không phải vì xã hội không cho phép tồn tại dị năng mà chính là chính phủ không cho phép điều đó. Mỗi khi có một dị năng giả xuất hiện tại chính quốc gia của họ dù yếu hay mạnh, dù năng lực có tác dụng hay vô dụng bọn họ đều được đưa vào một khu tách biệt với thế giới loài người của riêng mỗi quốc gia. Khá giống với việc bị cầm tù, dẫu cho bọn họ bị đổi xử cá biệt nhưng nhà nước vẫn cho ăn học đầy đủ và rèn luyện sức mạnh của mình để có ích cho đất nước. Mặc dù có không ít tổ chức ngầm nuôi nấng dị năng nhưng đều bị quốc gia nắm thóp và kiểm soát chặt chẽ, nếu bọn chúng gây nguy hại đến người dân chắc chắn sẽ phải chết. Trong giới dị năng cũng có điều lệ cho riêng mình, không thể tự ý đả thương người bình thường được, cho dù bạn là dị năng thuộc quyền sở hữu của lão đại thế giới ngầm đi chăng nữa.

Hiển nhiên Khánh Trắng không hề biết Lý Đại mang trong mình năng lực đó. Sức mạnh này hắn có từ khi mới sinh ra, vốn trước đó gia đình của Lý Đại cũng sinh ra một dị năng vào thời chiến, và bị chính phủ Xích Quỷ kêu gọi tham gia chiến tranh và hi sinh không lâu sau đó. Bởi sau khi gia đình Lý Đại biết được hắn sở hữu sức mạnh dị năng liền giấu diếm đi, dạy hắn cách kiểm soát sức mạnh và không được cho ai biết về sức mạnh của mình, dần dà lâu dài hắn kiểm soát được sức mạnh và sống như người bình thường ở tuổi 15, nhưng sau đó hắn bị đưa vào trại cải tạo do đánh người, cũng may trước đó đã kiểm soát được sức mạnh của mình nên chính phủ không mấy là nghi ngờ. Nếu xếp theo lớp dị năng hiện tại hắn chỉ thuộc dị năng cấp 2. Nhưng bàn về sức chiến đấu lúc điên lên có thể vượt cấp bất cứ lúc nào.

Trong số những lão đại ghét cay ghét đắng Lục Nương nhất không phải là Nga Hoàng cũng không phải là Huệ Nhan mà chính là Bạch Vân.

Bạch Vân đại tỷ, là lão đại của Liên Hoa Bang. Ả là một mụ đàn bà nham hiểm, thâm độc, vừa dữ lại vừa ác. Không như Lục Nương, mụ ta làm việc gì cũng đích thân mình làm, không tin tưởng ai hoàn toàn. Đến Lục Nương khi gặp mụ ta còn phải chùn vài bước vì độ điên và ác của mụ ta. Dù tài lực lẫn đàn em của mụ ta đều thua kém Lục Nương một bậc, nhưng bàn về độ điên và độ liều thì vược bậc tất cả lão đại trong Quảng Phúc này, chỉ trừ một người là Thành Chân một lão đại của băng khác. Ta sẽ nhắc về Thành Chân sau.

Với địa bàn là khu đang phát triển nhiều nhất, khu được chính phủ lẫn các công ty lớn trong nước đang tái đầu tư và xây dựng những khu vui chơi, khu du lịch, khu ăn uống. Bạch Vân phất lên như diều gặp gió, vốn là đối thủ truyền khiếp của Lục Nương nhưng dẫu vậy mụ ta xa xa vẫn không bằng Lục Nương, nhất là bây giờ Lục Nương lại có Thu Phong tên được mạnh danh bất bại tại thành phố này vừa nổi gần đây. Hiển nhiên trong cái giới xã hội ngầm không được vướng vào cảnh sát thì việc sử dụng nắm đấm là phổ biến nhất trong hắc đạo. Thu Phong xuất hiện làm mất đi cán cân giữa Lục Nương và Huệ Nhan.

Dung mạo của Bạch Vân khá là ác. Không xinh đẹp, không hậu thuẫn, nhưng mụ ta lại cực kỳ cứng đầu và tinh quái khi tồn tại trong cái hắc đạo loạn lạc của thành phố này.

Từ nãy đến giờ ta đã nói về mặt tối của hắc đạo ở thành phố này. Ngoại trừ những băng đảng nói trên thì Cerberus là một trong những băng đảng tự phát, nhiều người tập hợp lại với nhau nhưng không gây hấn, không bảo kê, không ức hiếp người dân. Ít nhất cũng có đến ba băng đảng như vậy, Cerberus là một tiếp theo đó là Liên Minh Osuma.

Liên Minh Osuma không hẳn là một băng đảng, nói cho chính xác đây chính là những con người bình thường họ bảo vệ lẫn nhau dưới cái đời sống pháp luật còn nhiều thiếu xót này. Liên Minh Osuma địa bàn của họ thuộc quận Tuyên Phong. Một quận nằm phía Bắc thành phố. Quận Tuyên Phong là quận yên bình nhất Quảng Phúc, ở đây không xuất hiện trộm cướp, hay các tệ nạn hiếp dâm, ma túy. Phải nói người dân ở đây nều nợ Liên Minh Osuma một lời cám ơn. Bởi họ giống như là những kẻ bảo vệ quận Tuyên Phong này vậy.

Như cái tên Liên Minh Osuma không hề có lão đại, hay bất cứ đại ca nào bởi vì họ là những con người bình thường, những công dân lương thiện của đất nước này, đóng thuế đầy đủ và không phạm bất cứ tội gì. Chỉ ngoài trừ một việc là Liên Minh Osuma có máu thích đánh nhau. Đây là một liên minh bao gồm những kẻ thích đánh nhau, nhàn rỗi, những tên đàn ông chán nản trong cuộc sống, họ thường tìm thú vui giải trí bằng cách đánh nhau trong chính băng của họ. Dù vậy khi có chuyện cũng chính họ bảo vệ nhau khỏi những rắc rối từ bên ngoài.

Ở quận Tuyên Phong con người ở đây giải quyết mâu thuẫn bằng cách lên võ đài đánh nhau cho đến khi nào xả được bực tức trong người thì khi đó xong chuyện. Không làm lớn chuyện như những khu vực khác. Quận Tuyên Phong cũng tồn tại một thứ mà không có bất cứ nơi nào trong thành phố Quảng Phúc có đó chính là đấu trường ngầm, một nơi tồn tại nhờ thú vui của những tên đại gia, nhất là những lão đại hắc đạo. Kẻ lắm tiền thường đến đây không phải để đánh nhau mà để cá cược, được chứng kiến những cuộc chiến sinh tồn đẫm máu trên sàn đấu, không luật lệ. Đánh đến khi nào một bên gục thì thôi.

Có một kẻ dù không phải là lão đại của Liên Minh Osuma mà lại được chính những anh em trong Liên Minh tôn lên làm thủ lĩnh đó chính là Trọng Khoa.

Trọng Khoa một tên đàn ông năm nay 34 tuổi. Hơn Hứa Tử Lệ 2 tuổi. Kẻ được coi như thủ lĩnh của liên minh Osuma, hắn vốn là một tên mồ côi cha mẹ. Từ bé đã đánh nhau vốn không biết với bao nhiêu đứa trẻ khác để dành chỗ bán hàng rong. Cho đến lúc lớn lên hắn kiếm sống bằng nghề võ sĩ của thế giới ngầm tại quận Tuyên Phong. Cho đến hiện tại hắn là kẻ giữ ngôi vương tại đấu trường ngầm quận Tuyên Phong. – Từng đánh nhau với Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo cân cả hai người và đánh thắng. Từng solo 1-1 với Hứa Tử Lệ trong đấu trường ngầm và thua vì kiệt sức trước Hứa Tử Lệ, sau đó Hứa Tử Lệ cũng gục, đó coi như là một trận hòa. Coi là trận hòa cũng đúng, bởi Trọng Khoa vừa đấu thắng hai anh em Hứa Tiêu Dĩnh và Hứa Liên Hạo xong liền đánh với Hứa Tử Lệ mà không nghỉ một phút nào. Nếu Trọng Khoa ở trong trạng thái sung mãn và chưa mất sức thì chưa biết mèo nào ăn mỉu nào.

Điều này cho thấy Trọng Khoa là một tay đánh nhau rất giỏi. Chưa kể hắn là một con người hết lòng vì các anh em trong Liên Minh Osuma của mình, kẻ được tôn vinh gần như bất bại.

Dẫu vậy trong Liên Minh Osuma vẫn còn một kẻ được coi là thủ lĩnh thứ hai của băng - Hạo Nguyên.

Hạo Nguyên 27 tuổi. Được coi như là thủ lĩnh thứ hai của liên minh Osuma sau Trọng Khoa khi có một khoảng thời gian Trọng Khoa vắng mặt. Trước đó Hạo Nguyên vốn là một đứa trẻ có cha mẹ nhưng sau biến cố cả gia đình bị giết trong một vụ cướp đột nhập vào nhà ban đêm. Dù được nhà nước chu cấp tiền cho đến năm 18 tuổi nhưng Hạo Nguyên vốn là một đứa trẻ mang trong mình hàng tá hận thù với những kẻ trộm cướp, trong thời gian từ một đứa trẻ mười mấy tuổi đầu đến lúc có thể đánh thắng một người lớn cho tới lúc trưởng thành hắn đã dọn dẹp bằng sạch những tên cướp của giết người và giao cho cảnh sát tại khu vực mà hắn sinh sống. Hiện tại hắn đang mở một quán bar nhỏ với người yêu của mình, và đây cũng là nơi thường xuyên tụ tập những anh em trong liên minh Osuma.

Trong Liên Minh Osuma có rất nhiều gương mặt đáng chú ý khác nhưng tạm thời bọn họ chưa xuất hiện. Theo đánh giá về thực lực Liên Minh Osuma có lẽ là một trong những băng mạnh nhất cùng sánh ngang với Cerberus. Đây chỉ nói về thực lực, không nói về tài lực là mặt bằng chung theo đánh giá của Thu Phong.

Nói đến những băng đảng chân chính thì không thể không nói đến Trúc Thanh Bang. Lão đại của Trúc Thanh Bang là Thành Chân. Địa bàn của Trúc Thanh Bang nằm trên Quận Dương Tiên. Một quận tồn tại nhiều quán Bar Club nhiều nhất thành phố.

Thành Chân năm nay 40 tuổi, tên thật là Ngô Thanh Thành. Dù chỉ là một băng đứng thứ tư về mặt tài lực trong đất cảng Quảng Phúc nhưng số má của Thành Chân khiến cho Huệ Nhan lẫn Lục Nương đều phải kính nể, nhường hắn một bước.

Thành Chân tuy là một tay giang hồ khét tiếng, nhưng hắn lại là một tên giang hồ, lưu manh chính nghĩa. Không ức hiếp kẻ yếu, không cướp của người nghèo.

Có một câu chuyện từng kể về Thành Chân rằng khi hắn 27 tuổi chỉ là một tên giang hồ cầm đầu vài tên đàn em chưa có mấy tên tuổi, vậy mà hắn từng đánh một kẻ cướp giật cái túi xách của bà lão trên đường. Đại ca của tên đó có quan hệ mất thiết với Huệ Nhan, chuyện bé xé ra to, Huệ Nhan kiếm chuyện đòi hẹn gặp Thành Chân, Huệ Nhan thách Thành Chân dám tới khu của hắn để chiến. Một thân một mình sợ liên lụy đàn em Thành Chân xách đao một mình tới điểm hẹn với Huệ Nhan.

Vì thấy Thành Chân đi một mình với thái độ không sợ sệt, Huệ Nhan cho 20 tên đàn em bủa vây Thành Chân lại. Hỗn chiến xảy ra, một mình Thành Chân chiến đấu với hai mươi tên giang hồ, dù bị chém rất nhiều nhát nhưng Huệ Nhan cứ như một cỗ máy vậy, chém rồi lại chém, không sợ sệt bất cứ thứ gì. Sau khi Thành Chân sắp sửa gục ngã vì mất quá nhiều máu thì đàn em Thành Chân tới kịp lúc và giải cứu hắn ta. Từ danh tiếng đó của Thành Chân, đàn em dưới trướng Thành Chân một lúc một nhiều, một lúc một chất lượng

Với khuôn mặt lạnh và đầu óc ma lanh, sống một cách bản lĩnh, chỉ bằng sức của một kẻ giang hồ cỏn con hắn được hầu hết tất cả giang hồ trong thành phố Quảng Phúc vừa sợ vừa nể. Đầu óc ma lanh của hắn, hắn biết cách sống trong cái xã hội ngầm, hắn biết được biết mất, biết lợi biết thiệt, hắn biết cách kinh doanh và tính toán, biết cách chừa đường lui nước bước cho mình về sau. Hắn không bao giờ đánh cược tất cả mọi thứ, nhất là bản thân hắn.

Sống đúng cái chất của kẻ giang hồ, Thành Chân rất được nhiều người trong giới hắc đạo kính nể. Dù tốt hay xấu, Thành Chân thật sự là một người có bản lĩnh.

Sau đây là thứ tự xắp xếp theo thực lực lẫn tài lực của hắc đạo từ trên xuống dưới:

1: Phụng Tử - Quận Bình Phúc - Lão đại Lục Nương

2: Huyết Huệ - Quận Thừa Thiên - Lão đại Huệ Nhan

3: Khuyển Bạch – Quận Hải Điền - Lão đại Khánh Trắng

4: Trúc Thanh Bang – Quận Dương Tiên - Lão đại Thành Chân

5: Băng Quỷ Lang – Quận Thiên Lang - Lão đại Nga Hoàng

6: Liên Hoa Bang – Quận Việt Tú - Lão đại Bạch Vân

7: Mafia T.Rex – Quận T.Rex - Lão đại Joseph (đã chết) Abid

8: Khu ổ chuột – Quận ổ chuột (không chính thức) - Lão đại Ngũ Tý

9: Cerberus – Quận Eagle - Lão đại Hứa Tử Lệ

10: Liên Minh Osuma – Quận Tuyên Phong – Thủ lĩnh Trọng Khoa.

Xếp theo sức chiến đấu tính cả những kẻ giấu nghề.

1: Phụng Tử (Trước kia chỉ đứng hạng ba sau này có Thu Phong nên dẫn đầu)

2: Liên Minh Osuma

3: Cerberus

4: Khuyển Bạch (có Lý Đại)

5: Huyết Huệ

6: Mafia T.Rex (Bao gồm những hộ vệ của Thu Phong)

7: Quỷ Lang (Có Quốc Thiên, chương sau sẽ giải thích)

8: Trúc Thanh Bang

9: Liên Hoa Bang

10: Khu ổ chuột
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý