Đô Thị Quỷ Vương

Chương 354 (Cập nhật lúc: 08:47 14/08/2019)
Chọn màu nền
Vài tháng đổ lại đây thành phố Quảng Phúc này nổi lên những vụ mất tích đầy bí ẩn. Theo đó cũng có rất nhiều vụ án huyền bí liên quan đến những các xác không đầu trôi dạt trên bờ biển và sâu trong các ngọn núi.

Đã hơn hai tháng từ vụ án thứ nhất xảy ra tại thành phố này mà vẫn chưa tìm được lời giải đáp. Tất cả các thiết bị ghi hình trên thành phố đều được cảnh sát lưu trữ lại, những người mất tích ấy cái hôm họ biến mất, biến mất một cách đầy kì bí.

Ví như vụ mất tích đầu tiên, một người phụ nữ là nhân viên văn phòng của một công ty bảo hiểm nhỏ. Hôm đó cô ta tan ca muộn, mãi 10 giờ đêm mới ra khỏi công ty. Trên đường về, cô ấy về bằng một chuyến tàu điện ngầm từ quận Bình Phúc về quận Tuyên Phong.

Camera xem lại cuộc hành trình trước khi cô ta mất tích. Mọi thứ đều bình thường cho đến khi cô ấy bước ra khỏi nhà ga tàu điện ngầm và đi về nhà mình. 10 giờ đêm thì ở quận Tuyên Phong cũng khá vắng người, tuy xe cộ qua lại cũng nhiều, nhưng có những con hẻm chẳng có ai qua lại, dẫu vậy ở đó vẫn có Camera an ninh phòng chống tội phạm.

Quả thật người phụ nữ ấy rẽ vào một con hẻm được cho là đường tắt về nhà của mình. Sau khi vào con hẻm đó, camera vẫn ghi được hình ảnh cô ta cho đến khi cô ta đi qua một góc khuất của Camera. Cô ta biến mất một cách bí ẩn, đó chỉ là một góc khuất nhỏ trong hàng tá Camera an ninh, nhưng sau đó lại chẳng có một bóng hình nào xuất hiện, cả cô ta và thứ gì đó làm cô ta mất tích.

Một tuần sau, một ngư dân tại quận Eagle phát hiện một cái xác không đầu trôi dạt trên bờ biển. Cảnh sát đến khám nghiệm tử thi, họ xét nghiệm ADN và đưa ra kết quả cái xác đó chính là của người phụ nữ bỗng dưng mất tích kia.

Hơn 20 vụ án được công nhận là có trường hợp như nhau trên toàn thể thành phố Quảng Phúc này. Thời gian hung thủ gây án gần như là ngẫu nhiên, rất khó nắm bắt, có khi vào buổi sáng, có khi là vào buổi tối. Nó ngẫu hứng và bất chợt khiến bên phía cảnh sát khó mà nắm bắt.

Hầu hết các vụ án được diễn ra đều có một đặc điểm chung là nữ giới. Số tuổi của những nạn nhân giao động từ khoảng 16 cho đến 40 tuổi, đa phần những người phụ nữ được cho là rất xinh đẹp.

Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi từ những các xác, ta không hề thấy một chút gì gọi là xâm hại tình dục từ nạn nhân. Qua vùng cổ của những cái xác không đầu cho thấy đa phần những cái đầu đều bị giật ra một cách mạnh bạo bằng lực đạo cực kì lớn, người bình thường không thể nào làm được việc đó. Một là máy móc, hai là Dị Năng Giả. Chỉ có hai trường hợp đó.

Nếu dùng máy móc bứt đầu nạn nhân ra thì không hợp lý. Bởi chẳng có loại máy vào vừa khít với cổ con người mà có thể giật đầu của nạn nhân ra cả. Do đó bên phía cảnh sát nghiêng về phía Dị Năng Giả gây án hơn.

…..

Sáng sớm tinh mơ tại Hắc Long Bang. Hôm nay cũng như mọi ngày, Thu Phong vẫn tiếp tục huấn luyện người của mình, sau đó hắn lại tới phòng tập để thực hành công pháp, đến chiều thì về nhà đóng cửa tu luyện học mật tịch.

Nhưng hắn dường như có cảm giác rằng có chuyện gì đó bất an sắp diễn đến. Hắn cũng chẳng rõ cái bất an đó là từ đâu ra.

Ngồi trong căn phòng của mình, Thu Phong không thể nào tĩnh tâm mà đọc những cuốn võ kỹ được. Quá mất tập trung, mất tập trung vì chính cái sự bất an trong thâm tâm của mình.

Mỗi khi có cảm giác này xảy ra Thu Phong biết chắc chắn sẽ có chuyện. Nhưng quan trọng là chuyện đến với mình hay với ai? Hắn chẳng thể nào nghĩ ra được.

Căn bản lúc trước hắn ở thế giới cũ, chiến tranh triền miên xảy ra tại Trung Đông, cái cảm giác này giúp hắn rất nhiều. Từ cái khi rời ngũ được vài tháng và qua thế giới này cũng được vài tháng, suy ra hơn nửa năm rồi Thu Phong chẳng gặp cái cảm giác bất an này.

Càng lúc cảm giác bất an càng nặng, chứng tỏ sắp xảy ra chuyện gì rồi.

Đôi lông mày Thu Phong nhíu chặt lại với nhau. Hắn không bình tĩnh để tịnh tâm được nữa, thay vào đó người nào hắn cảm thấy gặp nguy hiểm nhất thì hắn bắt đầu gọi. Đầu tiên là gia đình của hắn ở miền Nam, hắn gọi vào số mẹ mình.

“Alo mẹ nghe Phong …”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói thân thuộc của mẹ hắn, đúng hơn là bà mẹ song trùng của hắn. Nghe giọng nói đấy làm hắn nhớ đến mẹ của mình ở thế giới kia, không biết bà sao rồi, tay Quốc Phong kia có chiếu cố bà nhiều không.

“À mẹ dạo này khỏe không?”

“Cái thằng, mày vừa mới ra Bắc đã nhớ mẹ rồi à?”

“Dạ không! Con gọi hỏi thăm tí thôi tại …”

Đúng lúc này Thu Phong đang định nói gì đó thì hắn cảm nhận được có người đang đứng ngoài cửa sổ của mình. Cái dòng năng lượng quen thuộc này chính là một trong hai người đi theo bảo vệ hắn … Linh Đan?

Cửa sổ lúc này được đẩy ra từ từ, mang theo đó là một gương mặt cực kì nghiêm trọng của Linh Đan.

Cảm giác có chuyện gì đó không ổn, Thu Phong vội nói vào trong điện thoại.

“Con gọi lại sau!”

Sau đó hắn trực tiếp cúp máy.

“Thiếu gia … có chuyện rồi!”

Gương mặt của Linh Đan vốn bình thường lãnh đạm, rất ít khi bộc lộ cảm xúc, dù đối mặt với những Dị Năng Giả cấp cao hơn mình sắc mặt của cô ta vẫn không thay đổi dù chỉ một ít. Vậy mà giờ đây gương mặt căng thẳng của Linh Đan khiến Thu Phong phải nhíu mày.

Không cần đợi hắn phải hỏi, Linh Đan trực tiếp nói:

“Chị Lục mất tích rồi!”

“Hả?”

“Chị Lục mất tích thưa thiếu gia!!!”

Nói đến đây Linh Đan đưa cho Thu Phong xem một Video từ cái đồng hồ công nghệ cao của mình.

Đôi mắt của Thu Phong nhíu sát lại gần cái hình ảnh 3 chiều bé bỏng kia. Ở đó hiện lên khung cảnh cổng trước sảnh của tòa nhà Hắc Long Bang. Lúc này hình ảnh Lục Nương đang đi vào trong sảnh, đi ngang qua một cái cây trụ của tòa nhà, sau đó không thấy bước ra nữa. Hiển nhiên là biến mất.

Đôi mắt Thu Phong mở to đến cực độ, sau đó hắn cầm điện thoại trên tay hô lên:

“Bone!”

“Vâng thưa thiếu gia!”

“Chiết xuất lại camera Lục Nương vào sáng!”

“Đây thưa thiếu gia.”

Lúc này màn hình điện thoại của Thu Phong sáng lên, vẫn là cái khung cảnh ban nãy. Thu Phong trầm ngâm tại đó, đoạn video này chỉ khoảng 15s. Hắn liên tục xem đi xem lại, nhíu mày một cách trầm trọng.

Bone vốn là một AI, nó chẳng thể nào biết được ai mất tích, ai không mất tích dù trong cả nơi mà nó được cài đặt. Cũng như khi Lục Nương mất tích nó không thể nào như con người mà báo việc đó cho Thu Phong.

Thấy lạ kì Thu Phong liền hỏi:

“Sáng nay không có bất cứ người lạ nào vào trong tòa nhà chứ?”

“Không có thưa thiếu gia, tất cả mọi người thông hành đều được nhận dạng. Không phát hiện ra điều gì bất thường …”

Máy móc cuối cùng vẫn chỉ là máy móc, Thu Phong thất vọng cực độ. Ngay lập tức hắn lao khỏi ra tòa nhà bằng cửa sổ. Gấp lắm rồi, Lục Nương mất tích theo thời gian ghi hình lại thì mới khoảng 15 phút. Hắn có sai Linh Đan âm thầm đi theo bảo vệ Lục Nương từ xa. Nhưng không ngờ để xảy ra sự cố này.

Hắn cũng không trách Linh Đan được. Chắc chắn kẻ bắt cóc đã canh góc khuất của Linh Đan và camera tiến hành bắt cóc người. Hắn có một thủ pháp nào đó qua mặt cả cảm nhận của Dị Năng Giả như Linh Đan và camera.

Thu Phong nhảy thẳng xuống dưới, hắn vận hết sức mạnh trong cơ thể đến mức cực đại. Cơ thể Thu Phong lúc này nhẹ còn hơn giấy, nhưng tuyệt nhiên lực cản không khí không thể làm gì được hắn. Cứ thế Thu Phong lao đi như bay trên đường.

Chỉ khoảng vài phút sau hắn xuất hiện trước tổng hành dinh tòa nhà Hắc Long Bang. Đứng tại đó, theo ánh mắt quan sát Thu Phong nhìn vào một cây cột trụ. Nơi này chính là nơi Lục Nương bị bắt mất.

Tại sao? Đứng ở đó, Thu Phong nhíu mày. Đến bản thân hắn cũng không cảm nhận được tí dao động năng lượng gì của Dị Năng Giả.

“Trừng ~~”

Bất chợt đôi mắt Thu Phong hóa xanh lên. Bất chấp mọi ánh nhìn của một vài tiếp tân của tòa nhà.

Bỗng nhiên thấy người đứng đầu của Hắc Long Bang này rực lên một con mắt màu xanh khiến cho một vài người lần đầu tiên thấy liền ngạc nhiên tột độ. Nhưng dẫu thế họ cũng không dám nhìn nhiều, cũng không dám chỉ chỏ bàn tán, mà chỉ dám giữ lấy sự ngạc nhiên của bản thân, nén lại đợi Thu Phong rời đi mới có thể bàn tán.

Chẳng quan tâm đến điều đó, sau khi con mắt của hắn sáng rực lên, đập vào mắt hắn là một dòng năng lượng hắc khí, hắc khí tất nhiên là màu đen. Đây chắc chắn là năng lượng còn sót lại của kẻ gây nên chuyện này. Thu Phong chưa bao giờ thấy người Dị Năng Giả nào có dòng khí năng lượng màu xanh cả, tuy nhiên màu đen thì hắn đã thấy.

Trong trí nhớ của bản thân Thu Phong lúc này hiện lên hình ảnh của một con quỷ … Quỷ? Đúng rồi là quỷ … sinh vật đó là quỷ … Quỷ ư? Tại sao mình lại chắc chắn thứ đó là quỷ mà không phải dị nhân hóa hình.

Cảm thấy đầu óc có chút quay cuồng, Thu Phong khẽ ôm lấy đầu của hình. Hắn bực tức, bực tức vì Lục Nương mất tích, tại sao lại vậy. Quỷ? Quỷ ….

“Cô ta bị Ngạ Quỷ bắt đi rồi!”

Giọng nói thều thào bỗng dưng vang lên bên cạnh Thu Phong. Hắn giật mình quay sang người phát ra giọng nói ấy.

Là Vỹ Kỳ?

Gương mặt của Vỹ Kỳ vẫn thế, hắn mang một điệu cười nhợt nhạt nhìn Thu Phong.

Hắn nói Ngạ Quỷ? Ngạ Quỷ là thứ gì? Quỷ ư?

“Đi thôi đừng đứng ở đây!”

Vỹ Kỳ nhìn gương mặt căng thẳng của Thu Phong. Hắn lạnh nhạt nói, song chủ động rời đi.

Quả thật nói chuyện ở đây rất không ổn, dù đang rất lo lắng cho Lục Nương nhưng Thu Phong cũng phải ép bản thân mình bình tĩnh. Hắn là chiến binh, trải nghiệm qua rất nhiều điều rồi, lúc này căng thẳng lo lắng chẳng giải quyết được gì cả. Chỉ khiến mọi chuyện càng thêm khó khăn thôi. Do đó hắn phải thật bình tĩnh, có vẻ như kẻ tồn tại gần 2000 năm như Vỹ Kỳ sẽ biết được gì đó.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý