Thời Diệu có chút tò mò mở quyển sổ ra.

“Bây giờ cậu đừng nhìn, cậu về đến nhà rồi xem.” Du Thanh Quỳ vội vàng ngăn cản cậu.

Thời Diệu nhìn cô một cái, nhưng cậu cũng không mở tiếp.

“Chuyện đó, vậy mình về nhà trước. . .”

“Sao mới vừa gặp mặt mà đã trở về rồi sao?”

“Mình không yên tâm để giảo giảo ở nhà một mình. . . .” Du Thanh Quỳ tùy tiện tìm một cái cớ cho qua.

“Chính là con mèo sữa mình ôm từ nhà cậu về đó, mình đặt tên cho nó là Giảo Giảo.”

“À. . .” Thời Diệu kéo dài âm thanh, cậu cười hỏi: “Vì sao cậu lại đặt cho nó là Giảo Giảo?”

“Tốt mà, dễ nghe nữa. . .” Giọng nói của Du Thanh Quỳ rất thấp, cô có cảm giác ngượng ngùng vì bị vạch trần, cô cố tình muốn giả bộ hồ đồ, nhưng thật sự là bản thân cô không phải cao thủ giả bộ.

Thời Diệu cố ý làm ra dáng vẻ tiếc nuối: “Mình còn tưởng rằng. . . Thôi, vậy cậu về đi.”

“Vâng.” Du Thanh Quỳ gật đầu đi về.

“Du Thanh Quỳ.” Thời Diệu gọi cô lại.

“Hả?”

“Ngày mai cậu đến nhà mìnhkhông?”

“Hay là mình không đến. . .”

“Ngày kìa mình đi nước ngoài, chắc phải đến khai giảng mới về.” Thời Diệu hơi dừng một chút, “Cho nên, ngày mai và ngày kia cậu đều đến đi.”

Đuôi mắt cậu mang theo nụ cười, khi nói chuyện lại dùng giọng điệu khẳng định, giống như không đồng ý cho Du Thanh Quỳ từ chối.

“Ừ.” Du Thanh Quỳ đồng ý. “Mình về đây.”

“Du Thanh Quỳ.” Thời Diệu gọi cô một lần nữa.

Du Thanh Quỳ quay đầu lại nhìn cậu bằng ánh mắt không hiểu gì.

“Không có chuyện gì đâu, mình chỉ muốn nhìn cậu thêm một cái thôi.”

Du Thanh Quỳ xoay người đi về phía nhà, cô đi ra khỏi thang máy cũng không trực tiếp về nhà, mà đứng ở chỗ cửa sổ của tầng mười bốn, nhìn xuống đất. Quả nhiên Thời Diệu vẫn đang đứng bên cạnh đường, cúi đầu, cậu đang xem từng tờ, từng tờ trên quyển vở.

Mỗi trang Thời Diệu đều xem rất cẩn thận, nhìn rất chậm.

Du Thanh Quỳ đứng ở lầu 14 nhìn cậu.

Thời Diệu xem xong trang cuối cùng, cậu ngẩng đầu nhìn về phía Du Thanh Quỳ đang đứng trên tầng 14.

Khoảng cách xa như vậy, hai người ở trong mắt đối phương cũng chỉ là một điểm nhỏ.

Thời Diệu đưa tay vẫy vẫy với Du Thanh Quỳ, Du Thanh Quỳ cũng chậm rãi vươn tay vẫy lại. Thời Diệu quay người rời đi, Du Thanh Quỳ vẫn còn đứng yên ở đó. Đến khi không còn nhìn được bóng lưng của Thời Diệu, ánh mắt Du Thanh Quỳ mới dừng lại trên ngón tay mình, trên này là nhẫn mà Thời Diệu đeo cho cô.

Cô còn nhớ rõ dáng vẻ hai mắt khép hờ của Thời Diệu khi đeo nhẫn cho cô.

Trên tay cậu cũng có một chiếc nhẫn giống như này.

Du Thanh Quỳ về nhà, cô mở chiếc hộp Thời Diệu đưa cho cô mà bên trong có 15 chiếc. Trong phòng sách không sáng lắm, mỗi viên kim cương trên mỗi chiếc nhẫn giống như đang lóe sáng, giống như khi hai người họ cùng nhau ngắm sao và ngắm đom đóm.

Tổng cộng Thời Diệu đưa cho Du Thanh Quỳ 16 cái nhẫn, cậu nói muốn bù lại mười sáu cái sinh nhật trước của cô.

. . . . .

Lúc Lâm Tiểu Ngộ về đến nhà nhìn thấy chiếc máy bay trực thăng đang đỗ trong sân thì chỉ biết lắp bắp kinh hãi. Cô chạy một mạch lên phòng vẽ tranh trên lầu ba tìm Thời Diệu, hỏi: “Cậu nhỏ, sao bên ngoài nhà chúng ta lại có một chiếc máy bay đang đỗ vậy?”

“Người khác tặng.” Thời Diệu ngồi bên cửa sổ, lại mở quyển sách trên chân anh thêm một trang nữa.

“A? Bây giờ thịnh hành kiểu tặng máy bay sao?” Lâm Tiểu Ngộ kinh ngạc hỏi.

“Bố vợ tương lai tặng.” Thời Diệu thuận miệng nói.

“A?” Lâm Tiểu Ngộ không phản ứng kịp.

Lúc này Thời Diệu mới ngẩng đầu nhìn cô nói: “Cháu a cái gì mà a, hôm nay là sinh nhật của cậu, quà tặng đâu?”

“Cháu không có tiền mua máy bay. . .” Lâm Tiểu Ngộ nhỏ giọng nói.

“Đi kiếm.” Thời Diệu lại tiếp tục cúi đầu.

“Cậu nhỏ. . .” Lâm Tiểu Ngộ đi lên phía trước mấy bước. “Chuyện đó, cháu có chuẩn bị quà sinh nhật cho cậu.”

“Hả?” Thời Diệu khép quyển sổ tay lại, để sang một bên, ánh mắt tràn đầy thú vị nhìn Lâm Tiểu Ngộ.

“Cậu vẽ tranh không phải rất cần sự phân phối máy tính sao? Cháu mua cho cậu một bản phân phối máy tính bản mới nhất.” Lâm Tiểu Ngộ chạy đến trước mặt Thời Diệu nhìn cậu với dáng vẻ lấy lòng.

Thời Diệu nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, hỏi: “Cháu hiểu về phân phối sao?”

Lâm Tiểu Ngộ mím môi cười rộ lên, tranh công nói: “Cháu đến chỗ bán máy tính ở Thương Thành, nói với người bán là muốn mua một bản phân phối máy tính tốt nhất, đắt tiền nhất.”

Thời Diệu cũng sớm đoán được mọi chuyện sẽ như vậy, cậu cũng không muốn dội nước lạnh cho cô, chỉ nói: “Ừ, thông minh lắm, tuyệt vời.”

Nụ cười nở rộ trên khóe môi Lâm Tiểu Ngộ càng thêm sáng lạn, cô nói: “Người đưa hàng của Thương Thành sắp đến nơi rồi, cháu xuống dưới chờ người.”

“Được.”

Thời Diệu lên tiếng, cậu lại tiếp tục cầm quyển sổ tay ở bên

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý