Tô Diễm vốn còn muốn dính lấy giáo chủ đại nhân một phen, lại nghe thấy tiếng bước chân gần đến cửa, không thể làm gì khác hơn là sửa sang lại y phục rồi đứng ra phía sau giáo chủ đại nhân.

Lâm Bình Chi đi theo sau Thượng Quan Vân, vừa nhìn thấy biểu tình thờ ơ của giáo chủ đại nhân đang ngồi trên tháp liền quỳ trước y, dọa Tô Diễm giật mình, có điều nhìn kỹ mới phát hiện Lâm Bình Chi quả thực lớn lên rất tuấn tú, tuy bây giờ còn có chút non nớt nhưng chỉ cần qua vài năm, mê đảo một phương cũng không phải là việc khó, chỉ là không biết hiện tại hắn đã tự cung chưa.

Bên này Tô Diễm như đi vào cõi thần tiên, bên kia Lâm Bình Chi đã lạy một lạy với giáo chủ đại nhân: “Đông Phương giáo chủ giết Dư Thương Hải, đã giúp Bình Chi báo thù diệt môn, xin nhận một lạy của Bình Chi.”

Giáo chủ đại nhân rất là tự nhiên nhận cái lễ này của Lâm Bình Chi, nhàn nhạt nhìn người đang quỳ gối trước mắt: “Bản tọa giết Dư Thương Hải chỉ là thuận tay.” Cho nên ngươi không cần đặc biệt cảm ơn.

Chỉ là người thiếu niên đang quỳ này cũng rất cố chấp, ngẩng đầu nói: “Bất luận nguyên nhân ra sao, Đông Phương giáo chủ giết Dư Thương Hải thì chính là ân nhân của Bình Chi, mong rằng Đông Phương giáo chủ cho phép Bình Chi nhập giáo.”

Vì vậy Tô Diễm rất không hình tượng phun.

Đưa tay lên che miệng ho khụ khụ, Tô Diễm ngăn khóe mắt đang liên tục co quắp, lộ ra dáng cười rất là tao nhã, ôn nhu hỏi: “Tịch tà kiếm phổ, ngươi có từng gặp qua?”

Khuôn mặt Tô Diễm, Lâm Bình Chi vẫn có thể nhận ra, hắn nhíu nhíu mày, thấp giọng nói: “Không có.”

Nếu như vậy thì không tự cung rồi.

“Tại hạ nghe nói Nhạc chưởng môn rất coi trọng ngươi, cũng định gả Nhạc Linh San cho ngươi, ngươi làm như vậy, chỉ sợ không thích hợp nha.”

Nghe vậy Lâm Bình Chi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Diễm, cao giọng nói: “Bình Chi không có ý muốn lấy sư tỷ, hôm nay thù lớn được báo, Bình Chi đã báo với sư nương rời khỏi phái Hoa Sơn rồi, mong rằng Đông Phương giáo chủ lưu Bình Chi lại để báo ân.”

Giáo chủ đại nhân hơi nghiêng người về phía trước, tay chống cằm cười biếng nhác: “Lưu ngươi tại bên người bản tọa, có tác dụng gì?”

“Ta…” Lâm Bình Chi nghẹn lời, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

Tô Diễm nhìn bộ dạng đáng thương của người này, nghĩ đứa nhỏ này cũng thật sự là khổ rồi: “Nhật nguyệt thần giáo thủy chung là ma giáo trong miệng chính đạo, ngươi nếu theo giáo chủ thì cũng thành một yêu nhân, cần phải suy nghĩ rõ ràng.”

Lâm Bình Chi cắn môi dưới, quật cường lớn tiếng nói: “Cái gọi là nhân sĩ chính đạo chẳng qua cũng chỉ như vậy, đều là một đám dối trá tiểu nhân, Bình Chi bị Dư Thương Hải làm hại diệt môn, Nhạc Bất Quần cũng chỉ ham muốn kiếm phổ Lâm gia ta, Bình Chi từ lâu đã không tin cái gọi là chính đạo rồi.”

Nhìn thiếu niên chảy dài hai dòng lệ nhưng vẫn quật cường, giáo chủ đại nhân khẽ cười một tiếng: “Ngươi nếu đã muốn vậy, liền đi theo hầu hạ bên người bản tọa đi.”

Vì vậy nhàn lai vô sự, trong giáo cũng không có chuyện gì cần xử lý, Tô Diễm cũng vui vẻ thanh nhàn cả ngày nhàn nhã trong tiểu viện của giáo chủ đại nhân, mà lần này giáo chủ đại nhân phát thần uy, ép cho cái gọi là danh môn chính đạo vài chục năm không có cách nào khôi phục, giáo chúng trong giáo cũng càng sùng kính giáo chủ đại nhân.

Mãi mới được rảnh rỗi, Tô Diễm tự nhiên sẽ không để những ngày này lãng phí.

Giáo chủ đại nhân xiêm y mở rộng ngồi ở bàn trang điểm, Tô Diễm ôm thắt lưng y không ngừng động tác, tàn sát bừa bãi trên môi giáo chủ đại nhân. Tiếng rên rỉ bị đè nén phát ra trong yết hầu khiến trong lòng Tô Diễm càng ngứa ngáy, bàn tay nắm chặt thắt lưng giáo chủ đại nhân, thanh âm trầm trầm cười nói bên tai y: “Nếu ngươi không gọi, vậy ngọ thiện phỏng chừng cũng không rảnh dùng.”

“Ưm…” Giáo chủ đại nhân khẽ nhếch bạc thần, biết người này nếu đã tùy hứng rồi, không cho hắn thoả mãn thì sẽ không dừng, gần kề bên tai người nọ, khàn khàn gọi, “Diễm…”

Vốn tưởng ngày hôm nay còn phải mất nhiều thời gian, không ngờ giáo chủ đại nhân dễ dàng thỏa hiệp như vậy, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn vào con mắt có chút ướt át nhưng tràn đầy ý cười của y, khóe môi không tự giác nhếch lên, cánh tay buộc chặt như muốn nhét người này vào trong thân thể vậy.

Lúc ôm giáo chủ đại nhân ở trong bồn tắm tắm rửa, Tô Diễm đột nhiên nghĩ đến, anh mất một năm rốt cục khiến Đông Phương nhà anh sửa lại miệng, là chậm hay nhanh?

Lực tay bên hông vuốt ve vừa phải khiến giáo chủ đại nhân rất là thoải mái nhắm mắt, tựa ở trên người Tô Diễm, thanh âm còn có chút khàn khàn: “Tiếp tục đấm bóp cho bản tọa.”

“Rõ.” Tô Diễm cười khẽ lên tiếng, ngón tay xẹt qua tấm lưng của giáo chủ đại nhân trườn lên vai, môi gần kề bên tai y, “Đông Phương, nếu không có việc gì lớn, chúng ta cũng đi ra ngoài ngao du đi một chút đi.”

Con mắt đang nhắm lại mở lớn, giáo chủ đại nhân cười như không cười nhìn Tô Diễm: “Thế nào, ở Hắc Mộc Nhai chán quá rồi?”

Không chút do dự gật đầu, Tô Diễm rất là chờ mong nhìn giáo chủ đại nhân, giả bộ vẻ mặt trông mong: “Ta muốn cùng ngươi đi ngắm phong cảnh, ở một nơi khác ôm ngươi…” Nói nói, ngữ khí càng thấy hèn mọn.

“Tô Diễm…” Giáo chủ đại nhân cười như không cười nhìn Tô Diễm, chỉ là còn mang theo mùi vị nghiến răng nghiến lợi.

Chỉ là nói tới nói lui, giáo chủ đại nhân cũng không phải không động tâm, những ngày tiêu dao ở Phúc Châu năm trước, giáo chủ đại nhân thực chất cũng rất hoài niệm.

Vì vậy một sáng sớm nào đó, giáo chủ đại nhân cùng Tô Diễm rất là tiêu sái… chuồn mất.

Một chiếc xe ngựa nhìn rất bình thường đi trên đường, một thiếu niên sắc mặt ửng đỏ đang điều khiển xe ngựa.

Người thiếu niên này chính là Lâm Bình Chi, tuy nói Đông Phương giáo chủ có thể dẫn hắn đi khiến hắn thật vui sướng, thế nhưng giáo chủ đại nhân cùng Tô Diễm cũng không che giấu bầu không khí giữa hai người khiến Lâm Bình Chi có chút không chịu nổi mà đỏ mặt.

Lần này hai người định đi đến phương Bắc, một đường đi tới cũng không chuẩn bị gì. Lâm Bình Chi nhìn sắc trời không còn sớm nữa, liền tìm một quán trọ bình dân ven đường, thấp giọng nói: “Tô công tử, tới rồi.”

Lâm Bình Chi đi tuốt lên trước chuẩn bị, nhưng lại đột ngột dừng bước ở cửa.

“Thế nào, gặp người quen?” Tô Diễm nhìn sắc mặt Lâm Bình Chi không đúng, cười thản nhiên lôi kéo giáo chủ đại nhân cùng đứa nhỏ đi vào.

Chỉ là bầu không khí bên trong đích thực căng thẳng, rất là giương cung bạt kiếm.

Một bên là một người phụ nữ trung niên đứng bên người là một tiểu cô nương, phía sau còn có mấy đệ tử, bên kia là một nam thanh niên lớn tuổi, phía sau cũng là mấy người có vẻ là đệ tử. Chỉ là tình trạng giương cung bạt kiếm này cũng không ổn rồi, hắn và Đông Phương nhà hắn còn phải ăn nha.

“Chưởng quỹ.” Thanh âm Tô Diễm rất trong sáng êm tai, cất lên như vậy đều hấp dẫn tầm mắt mọi người, chưởng quỹ một đầu mồ hôi lạnh chạy tới, cười rất là nịnh nọt.

“Khách quan muốn dùng gì? Tiểu nhân lập tức kêu người chuẩn bị cho khách quan.”

Tô Diễm cũng không để ý đường nhìn cổ quái của những người khác, chỉ móc ra một cái khăn lau cái ghế ở bên cạnh rồi mới cùng giáo chủ đại nhân đưa lưng về đám người kia ngồi xuống, nhẹ giọng phân phó: “Mang mấy món chiêu bài của mấy người đến đây đi, nhanh chút.”

Tiểu cô nương bên cạnh người phụ nữ trung niên kia thấy Lâm Bình Chi đi theo phía sau Tô Diễm, kinh hỉ kêu lên: “Tiểu sư đệ!”

Lâm Bình Chi có chút xấu hổ, nhìn giáo chủ đại nhân hình như không có gì khó chịu, có chút mất tự nhiên cười: “Nhạc cô nương, Bình Chi đã không phải người của phái Hoa Sơn nữa, hai chữ sư đệ này thật không dám nhận.”

Nhạc Linh San mở to hai mắt nhìn, xoay người nhìn thoáng qua Ninh Trung Tắc, kinh ngạc hỏi: “Nương, đây là chuyện gì, không phải người nói tiểu sư đệ hồi hương sao?”

Nhìn thoáng qua đám người Lao Đức Nặc, Ninh Trung Tắc nhíu mày nói: “Bình Chi đã không phải là người phái Hoa Sơn chúng ta, hắn đã nói qua với ta, phái Hoa Sơn cùng hắn đã không còn liên quan.”

“Tiểu… Bình Chi, vì sao!” Nhạc Linh San không thể tin nhìn Lâm Bình Chi.

“Bình Chi bái nhập Hoa Sơn vốn là vì báo thù, hôm nay thù lớn đã báo, không còn lưu luyến.” Lâm Bình Chi dừng một chút, quay sang Ninh Trung Tắc lạy một lạy, thành khẩn nói, “Sư nương đối với Bình Chi rất tốt, Bình Chi ghi nhớ trong lòng, cuộc đời này không cách nào báo đáp sư nương, kiếp sau… Bình Chi lại…”

Ninh Trung Tắc nở nụ cười lắc đầu, thở dài: “Mấy ngày ngươi ở Hoa Sơn ta cũng không dạy ngươi cái gì, chỉ là hiện tại sợ liên lụy ngươi thôi.”

“Ninh nữ hiệp, coi bộ là muốn tranh đoạt vị trí chưởng môn Hoa Sơn này đi?” Tô Diễm đưa cho giáo chủ đại nhân một ly trà, lại rót cho chính mình một chén, một bên uống trà một bên cười như không cười nhìn đám người kia.

Lớn lên thật là xấu xí.

Ninh Trung Tắc nghe thanh âm của Tô Diễm thấy rất quen tai, tỉ mỉ suy nghĩ lập tức nhớ tới người này là ai, tâm trạng cả kinh, vậy người ngồi cạnh hắn, không phải là…

Tô Diễm đương nhiên nhìn ra vẻ kinh khủng trong mắt Ninh Trung Tắc, khẽ cười nói với nàng: “Ninh nữ hiệp không cần quá mức khẩn trương, chúng ta chỉ ra ngoài dạo chơi, nhưng nếu Ninh nữ hiệp thấy đám người kia khinh người quá đáng, Tô mỗ kì thực rất thích ý ra tay tương trợ.” Đối với đám thủ hạ của Tả Lãnh Thiền, anh không có một điểm hảo cảm.

Ninh Trung Tắc ôm quyền nói: “Đa tạ hảo ý của công tử, nhưng đây là chuyện của Hoa Sơn, phải do phái Hoa Sơn tự mình giải quyết.”

“Sư nương, chuyện phái Hoa Sơn không cần ngoại nhân nhúng tay vào.” Lao Đức Nặc cười lạnh nói, nói xong đám thủ hạ liền rời đi.

Ninh Trung Tắc nhìn thoáng qua Lâm Bình Chi đứng ở bên cạnh Tô Diễm, hướng Tô Diễm ôm quyền rồi cũng đi ra ngoài. Chỉ sợ lần này ra khỏi cửa, sẽ là một màn ác chiến.

Nhìn Lâm Bình Chi khó nén thần sắc lo âu, Tô Diễm cầm lấy tay của giáo chủ đại nhân, nghiêng người tựa cằm lên vai y nhẹ giọng nói: “Cái tên Lao Đức Nặc cũng chỉ là một tiểu nhân, ta không thích hắn.”

Giáo chủ đại nhân cười như không cười nhìn Tô Diễm, tùy ý khoát tay, một tú hoa châm thật nhỏ liền bay ra ngoài, đi qua cửa sổ thì không thấy hình bóng, giáo chủ đại nhân nói một câu giống như đang bàn luận về thời tiết hôm nay: “Qua hai ngày sẽ không còn người này nữa.”

Tô Diễm rất là thoả mãn nở nụ cười, ôm thắt lưng giáo chủ đại nhân cọ cọ, nhưng thấy thần sắc Lâm Bình Chi vừa cảm kích vừa xấu hổ, cười nói: “Ta không phải giúp ngươi, đây là ta ghét người nọ mà thôi. Còn không mau đi giục chưởng quỹ mau lên, ta sắp chết đói rồi.”

Lâm Bình Chi sửng sốt một lát, cười ngượng ngùng với Tô Diễm rồi thực sự chạy đi thúc giục trưởng quỹ mang đồ ăn lên.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý