Giáo chủ đại nhân nhìn bóng lưng Lâm Bình Chi chậm rãi mờ xa, cười mà như không cười nhìn Tô Diễm: “Ngươi đối xử với tiểu tử này… rất tốt nhỉ?”

“Lâm Bình Chi cũng coi như là một đứa nhỏ đáng thương, vô duyên vô cớ bị người ta diệt môn, vì báo thù mà bái một tên như vậy làm sư phụ, cuối cùng thật vất vả mới lấy lại được kiếm phổ nhà mình, còn vì luyện công mà tự hoạn nữa… A, không đúng, nó bây giờ vẫn chưa tự hoạn, nhưng dù sao thì cái số nó cũng khổ thật.” Tô Diễm nói xong mới phát hiện sắc mặt giáo chủ đại nhân nhà mình có gì đó là lạ, chân mày cau lại, nhích lại gần trưng ra một khuôn mặt tươi cười: “Đông Phương, chẳng lẽ ngươi ăn dấm chua của tên tiểu tử kia sao?”

Giáo chủ đại nhân vẻ mặt lạnh te, trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng: “Ngươi cảm thấy nếu hắn tự hoạn thì mệnh khổ lắm à?”

Tô Diễm đương nhiên biết giáo chủ đại nhân nhà anh đang nghĩ cái gì, vươn tay nhẹ nhàng kéo tay y, để cho y dựa vào người mình: “Ngươi và hắn sao giống nhau được chứ. Đông Phương nhà ta tâm tư trầm ổn, võ công cái thế. Kẻ khác dù so sánh thế nào thì cũng kém xa.”

“Kém hơn thì thế nào, dù sao cũng không thể sống như một người bình thường.” Giáo chủ đại nhân nhàn nhạt nói, lại khiến Tô Diễm thêm đau lòng.

Không thèm để ý đến việc đang ngồi trong quán, Tô Diễm trực tiếp vòng tay qua ôm người vào lòng, dựa cằm vào giáo chủ đại nhân khe khẽ thở dài: “Ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ không quan tâm đến mấy chuyện này nữa. Ta và ngươi cùng nhau chẳng lẽ không giống cuộc sống của người bình thường sao? Chúng ta cùng giường chung gối, cùng nhau nấu cơm, ngươi còn giúp ta may quần áo, chẳng lẽ không phải là cuộc sống bình thường?”

Thần sắc giáo chủ đại nhân có chút phức tạp nhìn lướt qua Tô Diễm, trầm giọng nói: “Nếu như ngươi vẫn ở chung một chỗ với ta… Vậy chính là, tuyệt hậu đó…”

“Ở nơi này ta vốn không cha không mẹ, cần con cái làm gì chứ?” Tô Diễm cọ cọ trên người giáo chủ đại nhân, nghiêm túc nói: “Nếu như ngươi là một cô gái, chúng ta có thể sinh em bé, chín tháng mười ngày mang thai cực khổ lắm đó. Sinh ra rồi còn phải dọn phân dọn nước tiểu cho nó, chùi đít cho nó nữa, nếu như nuôi không đến nơi đến chốn, vậy chúng ta không phải lo lắng muốn chết sao. Hơn nữa, nếu thật sự có con, nhất định phải dành thời gian và tình cảm để chăm sóc nó, chắc chắn ngươi sẽ thích em bé hơn ta nhiều…” Vừa nói Tô Diễm vừa phát ra u oán.

Giáo chủ đại nhân nghe hắn nói mà dở khóc dở cười, rõ ràng là hắn muốn an ủi y, làm sao mà quay đi quay lại đã thấy mình sai rồi vậy nè.

Cho nên Tô công tử Tô Diễm, công lực đổi trắng thay đen của ngươi lại tăng thêm một bậc rồi đó.

“Tô công tử…”

Thanh âm nho nhỏ của Lâm Bình Chi vang lên từ phía sau. Tô Diễm nhìn gương mặt ửng hồng, tay chân luống cuống không biết làm thế nào của đứa nhỏ, biết ngay nó bị tư thế này của mình và giáo chủ đại nhân làm kinh sợ, rất tự nhiên buông tay rồi chào hỏi: “Bình Chi cũng đến đây ngồi đi.”

Lâm Bình Chi cuống quít xua tay: “Bình Chi không dám, Bình Chi đứng một bên hầu hạ là được rồi.”

Giáo chủ đại nhân khoát tay chẳng thèm để ý: “Làm gì mà lắm quy củ vậy, bảo ngồi thì cứ ngồi đi.”

Do dự hồi lâu, Lâm Bình Chi vẫn hơi lúng túng ngồi xuống góc bàn.

Bởi vì đã chạy ra ngoài, Tô Diễm đương nhiên không dám ngủ ở phòng trọ của mình, chỉ sợ chân trước vừa bước vào thì chân sau Thượng Quan Vân đã tới bắt người.

Chỉ mấy ngày sau Tô Diễm và giáo chủ đại nhân đã tới vùng Sơn Đông, bao hết một gian tiểu viện, Tô Diễm lại bắt đầu hỏi thăm nơi này có món ngon chỗ vui nào. Tô Diễm vốn trông rất anh tuấn, ăn nói lại nho nhã lịch sự, chỉ đi dạo trên phố xá sầm uất thôi cũng khiến người ta chú ý. Cho nên, anh dính vào một tình huống rất cẩu huyết, bị… đùa giỡn.

“Vị công tử này trông thật tuấn tú, có thể tới trà lâu đằng trước nói chuyện phiếm vài câu được không?” Một chiếc quạt giấy chặn ngang trước người Tô Diễm.

Tô Diễm nhìn người nọ một cái, lặng lẽ ói một tràng: nếu như ngươi lớn lên không xấu xí như vậy khí chất không hèn mọn như vậy nụ cười không hạ lưu như vậy phía sau không có một đám hạ nhân chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng như vậy thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại. (khiếp, khinh bỉ con nhà người ta một tràng ko thèm chấm phẩy gì luôn =)))

Cho nên Tô Diễm lắc lắc đầu: “Tại hạ còn có việc gấp, lần này e là chỉ có thể nhận ý tốt của công tử.”

Gương mặt mang ý cười nhè nhẹ như gió xuân càng thêm khiến đối phương hoa mắt chóng mặt, nụ cười càng thêm bỉ ổi: “Vị công tử này có chuyện gì muốn làm, bổn thiếu gia ở nơi này cũng coi như có chút tiếng tăm, không bằng cùng đi, thế nào?”

Tô Diễm thầm ai oán sao đầu năm nay đến cả đàn ông cũng bị đùa giỡn, nhưng vẫn nở một nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng cự tuyệt: “Chuyện riêng của tại hạ không dám làm phiền đến công tử, nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.” Đương nhiên cái việc có duyên là hoàn toàn không có khả năng.

“Vậy không biết công tử ở nơi nào?”

Tô Diễm nhìn vẻ mặt *** dê đê tiện của người này mà ngán tận cổ, nên thuận miệng bịa bừa một chỗ: “Nhà trọ Vạn Phúc ở thành nam.”

Thật vất vả mới có thể đuổi được người, Tô Diễm cũng chẳng còn tâm tình đâu mà đi dạo, huống chi phía sau còn có người nhìn theo, hắn không thích mình làm cái gì cũng có người biết.

Lúc Tô Diễm mang theo một ít đồ ăn đặc sản trở về, liền phát hiện con người thật là đi đâu cũng có thể gặp lại. Cái tên đang đứng ở trước cửa tiểu viện mà anh bao đùa giỡn Bình Chi, không phải là cái tên hèn mọn bỉ ổi quần áo lụa là vừa nãy mới đùa giỡn anh thì còn ai vào đây.

Tô Diễm còn chưa kịp làm gì, cửa viện vốn đang đóng kín được mở ra từ bên trong, giáo chủ đại nhân chỉ thờ ơ liếc nhìn cái tên quần áo lụa là một cái rồi kéo Lâm Bình Chi vào, “sầm” một tiếng đóng cửa lại. Tô Diễm nhìn lửa nóng cơ hồ muốn thiêu cháy trong ánh mắt tên kia, chỉ có thể xoa trán than thở.

Đợi đến khi đám người kia rời khỏi, Tô Diễm mới xách đồ đi vào. Nhìn giáo chủ đại nhân rất chi là thảnh thơi dựa người vào giường ấm đệm êm, Tô Diễm cúi người hôn lên môi y một cái rồi thấp giọng nói: “Chỉ e chúng ta phải đổi chỗ ở rồi.”

“Sao vậy, ngươi sợ à?” Giáo chủ đại nhân cười nhạt nhìn Tô Diễm, hơi thở mềm mại phả lên mặt anh.

“Bị bọn cường hào ác bá bám theo thì phiền phức lắm, hơn nữa không phải là thuộc hạ sợ giáo chủ xinh đẹp bị kẻ khác mơ tưởng sao.” Tô Diễm mở túi điểm tâm mới mua, cầm một miếng đưa tới khóe miệng giáo chủ đại nhân. Giáo chủ đại nhân cắn một ngụm, thuận tiện ngậm lấy ngón tay Tô Diễm, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một cái.

“Bổn tọa mà thèm quan tâm tới mấy thứ kia à. Có bản lĩnh cứ tìm đến bổn toạ mà gây phiền toái đi, chính là không chuẩn bị thì đừng mong còn sống mà trở về.”

Đầu ngón tay ngứa ngáy tê dại khiến cho Tô Diễm hơi nheo mắt lại, kề sát lỗ tai giáo chủ đại nhân thấp giọng nói: “Có bản lĩnh cứ trêu chọc dục hỏa của ta đi, chính là không chuẩn bị thì tối nay khỏi xuống giường… Đông Phương…”

Khẽ cười một tiếng, giáo chủ đại nhân nhè nhẹ vỗ mặt Tô Diễm mấy cái, cười vô cùng tà mị: “Tối nay rửa sạch, hầu hạ bổn tọa cho tốt vào.”

Lâm Bình Chi đáng thương đứng làm nền một bên đỏ bừng cả mặt.

Nửa đêm, tiểu viện vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng muôn loại côn trùng cùng nhau tấu nhạc. Trong phòng Tô Diễm là một cảnh xuân vô hạn mê đắm lòng người.

Giáo chủ đại nhân nằm trên người Tô Diễm, ánh mắt khép hờ, thân thể xinh đẹp ửng hồng, trên tấm lưng trần chi chít dấu hôn như hoa xuân khoe sắc. Tô Diễm vòng tay ôm eo giáo chủ đại nhân, tiếng thở dốc khả nghi chậm rãi bình ổn, trên ngực và bụng của hai người kề nhau là một tầng chất lỏng trong suốt.

Tô Diễm chậm rãi rút vật kia ra khỏi thân thể giáo chủ đại nhân, chất lỏng trắng đục sền sệt chảy ra từ nơi hoan hợp phía sau, cảm giác dinh dính khiến Đông Phương Bất Bại nhíu mày. Ôm ngang người giáo chủ đại nhân, bế người đặt vào dục dũng chứa đầy nước ấm đã sai người chuẩn bị thật tốt, cẩn thận hầu hạ người trong lòng.

Một tay ôm ngang eo để cho giáo chủ đại nhân dựa vào mình, một tay vuốt ve lưng trần của y, Tô Diễm kề sát tai giáo chủ đại nhân thấp giọng nói: “Nếu như ta không nghe nhầm thì bên ngoài viện có không ít người đang vây quanh.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý