Giáo chủ đại nhân khẽ hừ không để ý, tiếp tục hưởng thụ Tô Diễm xoa bóp: “Chỉ có hai ba mươi người, không đáng nhắc tới, nhưng…” Quay đầu lại, y nhìn Tô Diễm nghiền ngẫm, “Lâm Bình Chi này đúng là tướng mạo đẹp đấy.”

Không phải Lâm Bình Chi tướng mạo đẹp, người ta coi trọng là chính ngươi đấy… Tô Diễm thầm hộc ra một câu, nhưng chỉ cười cười bất đắc dĩ, ôm giáo chủ đại nhân ra dục dũng rồi hầu hạ y thay quần áo.

“Song đến nhiều người như vậy chỉ vì cường thưởng dân nam thì cũng quá vớ vẩn rồi.” Tô Diễm thật sự không ngờ quần áo lụa là thời này lại có thể khoa trương tới mức này.

Mặc ngoại sam vào, giáo chủ đại nhân khẽ cười một tiếng liền đẩy cửa ra ngoài, lôi cổ Lâm Bình Chi đang ngủ say ở cách vách dậy.

Trong viện trống trải nhìn như yên tĩnh không tiếng động, giáo chủ đại nhân bắt chéo hai tay sau lưng, cười đầy biếng nhác nói: “Ở nóc nhà lâu như vậy không thấy mệt sao.” Nhưng châm chọc trong tiếng nói quả thật không cần nói cũng biết.

Bốn phía im lặng đột nhiên vang lên rất nhiều tiếng bước chân, Tô Diễm thấy lạ ngẩng đầu đã thấy một chiếc lưới lập tức úp xuống. Anh theo phản xạ bảo vệ Lâm Bình Chi còn đang mơ mơ màng màng ở phía sau, chiếc lưới kia đã bọc cả ba người họ lại.

“Đông Phương giáo chủ thần công cái thế, lão phu cũng không dám tùy tiện hiện thân.” Tiếng cười đắc ý vang lên ngoài cửa, một nam nhân trung niên vuốt râu đá văng đại môn bước vào, ngoan độc trong mắt cũng không giấu được.

Tô Diễm nhìn giáo chủ đại nhân phía trước dường như chưa có dấu hiệu tức giận, di chuyển vài bước trong lưới đến bên cạnh giáo chủ đại nhân, lặng lẽ cầm tay y, vẫn rất bình tĩnh thoải mái: “Xin hỏi vị đại hiệp này là thần thánh phương nào?”

“Không dám không dám, lão phu là đệ tử ngoại môn phái Tung Sơn, nếu không may mắn cùng tiền chưởng môn đến Hắc Mộc Nhai chỉ sợ hôm nay khuyển tử gặp gỡ giáo chủ đại nhân cũng không biết giáo chủ đại nhân đại giá quang lâm.”

Quả nhiên đồng môn của tiểu nhân đê tiện cũng không ngay thẳng đến đâu. Tô Diễm kéo kéo chiếc lưới như lưới đánh cá, lại phát hiện thứ này rất rắn chắc.

“Tô công tử đừng uổng phí sức lực nữa, lưới này là do lão phu thu gom huyền thiết cùng hàn thiết rèn nên, nếu không phải lão phu tự buông chỉ sợ Tô công tử có làm thế nào cũng không ra được.” Người nọ càng nói lại càng đắc ý, không nhịn được ngửa mặt cười ha ha.

Tô Diễm thầm trợn mắt xem thường, vẫn rất nhã nhặn hỏi: “Nhưng không biết đại hiệp ý muốn thế nào?”

“Ma giáo giáo chủ tàn sát bừa bãi, lão phu đương nhiên cũng phải vì võ lâm làm việc chính nghĩa.” Người nọ nói xong lập tức rút kiếm đâm về phía giáo chủ đại nhân.

Người nọ giơ kiếm đâm vào lưới, giáo chủ đại nhân không động nhưng hai ngón tay thon dài kẹp lấy thân kiếm, tay kia vươn ra khẽ búng, tên đệ tử Tung Sơn kia lập tức tê rần tay, trường kiếm bay ra.

Thấy trường kiếm rơi xuống mặt đất, người nọ cười lạnh: “Hừ, người chết giãy giụa vô dụng, nếu giam ngươi vài ngày không ăn không uống, dù có là ma giáo giáo chủ cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói.”

“Cái đồ tự cho là đúng.” Giáo chủ đại nhân thản nhiên mở miệng, mười ngón tay thon dài hơi dùng sức xé cái lưới rèn từ huyền thiết cùng hàn thiết kia, chiếc lưới như một tấm vải rách bị xé thành hai mảnh. Nhìn dáng vẻ vô cùng kinh ngạc của người nọ, giáo chủ đại nhân cười châm chọc, “Nếu tự mình đưa lên cửa muốn chết, vậy cũng đừng trách bổn tọa vô tình.”

Vì thế giáo chủ đại nhân vung ống tay áo, ngân châm xẹt qua một đường sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng, bắn về phía người đang núp trong cách góc.

Tô Diễm nhìn thi thể nằm đầy đất, rất là bất đắc dĩ ôm vai giáo chủ đại nhân: “Nơi này không thể ở, chúng ta nhanh chóng dọn dẹp hành lý đi thôi.” Ngày mai nếu dính vào quan phủ thì phiền chết đấy.

Giáo chủ đại nhân liếc Tô Diễm một cái rồi xoay người vào phòng, Tô Diễm quay lại vỗ vỗ vai Lâm Bình Chi, cười rất chi là dịu dàng: “Bình Chi nhanh trở về dọn dẹp đi, chúng ta đợi ngày mai vừa mở cửa thành lập tức đi ngay.”

Một tháng sau.

Trong một tiểu viện trong thành Trầm Dương, Tô Diễm đang gối lên chân giáo chủ đại nhân đọc sách thì thấy Lâm Bình Chi hoảng hốt chạy vào, vội vàng đóng viện môn.

“Chuyện gì mà kích động như thế?” Giáo chủ đại nhân nhướn mày nhìn Lâm Bình Chi, thản nhiên mở miệng.

Lâm Bình Chi vuốt mồ hôi trên trán, thở dốc nói: “Ta vừa mới… Nhìn thấy Thượng Quan hữu sử…”

Mặt Tô Diễm cứng đờ, nghi ngờ hỏi lại: “Ngươi không để hắn phát hiện chứ?”

Lắc đầu ngơ ngác, Lâm Bình Chi nhỏ giọng đáp: “Có lẽ… Là không.”

“Đã đến rồi.” Giáo chủ đại nhân cười nhạt nhìn vẻ mặt ‘thôi chết rồi’ của Tô Diễm, nhéo nhéo cằm Tô Diễm, “Ngay ở ngoài cửa.”

Lời còn chưa dứt, một bóng người đã nhảy vọt vào. Thượng Quan Vân đen mặt nhìn Tô Diễm, khẩu khí cũng rất âm u: “Tô tổng quản làm Thượng Quan Vân tìm thật vất vả.”

Tô Diễm cười gượng hai tiếng, làm bộ làm tịch bước đến chắp tay với Thượng Quan Vân: “Thượng Quan hữu sứ đi đường vất vả…”

Giáo chủ đại nhân cực bình tĩnh vỗ vỗ Tô Diễm, thản nhiên nói với Thượng Quan Vân: “Vậy trở về đi.”

“Xe ngựa đã chuẩn bị xong, cung kính giáo chủ.”

Thượng Quan Vân, hiệu suất của ngươi thật sự rất cao đấy!

Hai tháng sau, Tô Diễm bận đến choáng váng bổ nhào vào lòng giáo chủ đại nhân, dùng sức cọ cọ, vùi đầu vào trong tóc y đầy u oán: “Đông Phương, ta mệt chết rồi, chúng ta chuồn đi thả lỏng chút đi…”

Giáo chủ đại nhân vươn tay ôm lấy người đang cọ loạn trên người mình, khẽ cười nói: “Được.”

“Không mang theo Lâm Bình Chi, chỉ hai chúng ta đi thôi.” Tô Diễm khép chặt tay, tiếp tục được voi đòi tiên.

“Được.”

Vì thế sáng sớm một ngày nào đó, giáo chủ đại nhân và Tô Diễm rất là tiêu sái… Lại chuồn mất.

Toàn văn hoàn
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý