=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

“Hello, chào các bạn, Đường Đường của các bạn đến rồi đây. Hôm nay tôi livestream rồi này, các bạn có nhớ tôi không.”

“Hôm qua có chút việc bận nên không trực tiếp, hôm nay tôi sẽ kéo dài thời gian phát sóng để bù lại, các bạn đừng giận nha.”

“Nào, muốn tôi ăn gà Q1, muốn tôi chơi LOL Q1, nghe lời các bạn hết đó.”

Giọng của Đường Tiểu Kiều rất ngọt, là kiểu giọng mà cánh đàn ông con trai nghe xong là xương cốt mềm nhũn, thêm vào đó là vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào của cô bé nên dù kỹ thuật chơi game rất bình thường nhưng kênh trực tiếp luôn có một lượng fan cố định. Cộng với những lần lên mục nên xem của nền tảng livestream nên lượng fan luôn tăng lên theo thời gian.

【Ăn gà ăn gà】

【Muốn xem Đường Đường nhảy xuống mấy khu cao cấp như Georgopol hay là Pochinski gì đấy】

“Thù oán gì với tôi đấy, mấy bạn muốn tôi chết sớm hay gì!” Đường Tiểu Kiều nhìn bình luận cười khẽ.

Tuy đa số người bình luận đều giữ phép lịch sự cơ bản nhưng thỉnh thoảng lại có mấy kẻ chẳng ra đâu vào đâu.

【Muốn xem Đường Đường ăn ****!】

Bình luận trêu chọc nhuốm màu tình dục chỉ chợt lóe qua nhưng vẫn bị Đường Tiểu Kiều trông thấy, dù vậy cô vẫn giữ nụ cười tươi vờ như không biết gì, tiếp tục nói chuyện phiếm với fans.

Làm nữ streamer bao lâu nay, Đường Tiểu Kiều sắp tu thành Phật, ngày nào trước khi lên sóng và ngắt livestream cô cũng phải niệm ba lần ‘không nổi giận, không so đo, không quan tâm’.

Vào game, Tô Mộ Mộc nhìn đường bay thấy nó không đi ngang Georgopol nhưng vì fans đã ồn ào đòi cô nhảy xuống đó nên cô chọn nhảy xuống đường cái để tìm chiếc xe chạy đến Georgopol.

【Ô, xa vậy mà vẫn định chạy qua hả, với cả Georgopol có nằm trong bo đâu】

Đường Tiểu Kiều cười ngọt ngào đáp: “Ai da, thì mấy bạn bảo tôi đi mà, nghe lời mấy bạn đó.”

【Phụt! Đường Đường chiều fans quá đê! Không như gã streamer mặt dày nào đó nhà kế bên】

【Ông bảo Thụ Ca đó hả? Ông í không chọc fans tức chết là may. Chiều fans? Không hề, không tồn tại thứ đó】

【Mấy người đừng nhắc đến streamer khác ở đây, làm thế không hay lắm】

“Không có gì đâu nà, chỉ cần không gây war cãi nhau là được. Thật ra tôi cũng khá thích xem livestream của Thụ Ca.”

Đường Tiểu Kiều chỉ nói vậy để lôi kéo fans, sự thật là cô còn chưa xem hết một cái livestream hoàn chỉnh của ‘Thụ Ca’ cô nói.

Cô chỉ biết sơ sơ về cái người tên ‘Thụ Ca’ các fans gọi là một streamer cùng nền tảng với mình nhưng vì người ta là nam nên chẳng có mối quan hệ cạnh tranh gì với cô cả, hơn nữa lượng người yêu thích kênh bên đó rất cao, cô không thể trèo lên nổi nên cũng chẳng quan tâm gì tới người này.

【Không liên quan xí, tai nghe của Đường Đường đáng yêu quá luôn, xin địa chỉ mua với】

“Tôi dùng hãng Kraken Razer, mấy bạn cứ vô TAOBAO tìm là có đó.”

Đường Tiểu Kiều lái xe vào Georgopol, bắt đầu thong thả loot. Tốc độ loot của cô không bằng các streamer đại thấn khác nhưng Đường Phấn cũng thích cô ở điểm này.

Nói cho hay là xem giỏi nhiều quá rồi, chuyển sang streamer có trình độ giản dị thế này cũng không đến nỗi tệ.

Vài người hâm mộ theo dõi Đường Tiểu Kiều từ khi bắt đầu livestream không khỏi bùi ngùi.

【Thật ra tôi thấy Đường Đường đã tiến bộ hơn trước kia nhiều lắm, hồi cô ấy mới bắt đầu ăn gà thường đáp đất thành hộp đây】

【Tốc độ loot cũng rất chậm, còn hay loạn cào cào mấy thứ phụ kiện gắn vào súng nào linh tinh】

【Đúng, kỉ lục cao nhất của Đường Đường năm đó, 10 ván 10 hộp!】

“Ai da, mấy bạn đừng có đào lại quá khứ của tôi nữa. Ngày nào cũng có fan mới vào mà mấy bạn nói thế mất mặt lắm luôn.”

【Tôi cũng thấy Đường Đường đã tiến bộ lên, xem livestream của cô ấy luôn có cảm giác được cùng cô ấy trưởng thành】

“Trưởng thành của tôi có một phần công lao của mấy bạn đó, moa moa ta.”

Tuy kênh livestream của Đường Tiểu Kiều rất hòa bình nhưng thỉnh thoảng vẫn có mấy bình luận mỉa mai lướt qua.

【Trình độ của nữ streamer này cũng thường thôi mà, sao lại đông cười xem thế nhỉ】

【Ha ha, vờ dễ thương bán nhan sắc, bán da thịt đổi người xem đây mà】

【Sao con này nói chuyện nghe ghê thế nhỉ, bóp giọng thế không biết mệt ha】

Sau khi Đường Tiểu Kiều bắt đầu nổi tiếng, mấy câu nhận xét đó lại xuất hiện thường xuyên hơn.

Lúc mới nhìn thấy chúng Đường Tiểu Kiều đã giận đến nỗi suýt ngất đi, khi đó cô còn lên tiếng cãi lại nhưng nay cô đã rành rỏi hơn, nhất quyết lờ đi tất cả lời antifan nói, thẳng tay bảo quản lý kênh chặn ID.

Vừa tán gẫu với fans vừa chơi game, Đường Tiểu Kiểu livestream hết cả một buổi chiều nên bắt đầu thấy hơi mệt mỏi, cô nháy mắt với ống kính, nói: “Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, livestream hôm nay đến đây là kết thúc nha, moa moa ta!”

Đường Tiểu Kiều đeo tai nghe hình tai mèo lưu loát hôn gió với ống kính và đổi về cả màn hình 【Bye bye, moa moa ta】.

Cô nhanh chóng rời khỏi trò chơi, tắt máy.

Màn hình tối đen phản chiếu gương mặt tẻ nhạt khác một trăm tám mươi độ với vẻ tươi cười như hoa ban nãy khiến người ta tường chừng như đó là hai người.

Đường Tiểu Kiều tháo tai nghe xuống, thong thả vào nhà vệ sinh bắt đầu tẩy trang. Nhìn mặt mình trong gương, cô lại không kiềm lòng được đi nhéo hai má, cười nhiều quá cũng mệt lắm.

Là một nữ streamer, đừng tưởng ở bên ngoài làm dáng xinh đẹp các kiểu, lên livestream thì ngọt ngào như mật mà lầm vì sau khi ngắt trực tiếp thì một nụ cười cũng tắt ngóm.

Bỗng, trong đầu Đường Tiểu Kiều chợt hiện lên bình luận fan viết, nhớ đến chàng streamer nổi tiếng chưa bao giờ care fan khiến cô thấy hết sức ngạc nhiên, thời buổi này mà không ngó ngàng đến fan vẫn nổi tiếng được hả?

Với sự tò mò ấy, Đường Tiểu Kiều rửa mặt xong lại ôm lấy máy tính xách tay nằm lên giường bắt đầu tìm kiếm kênh trực tiếp của Treetreetwo.

Cô nhấn mở kênh livestream lên, giọng nói rực rỡ như ánh mặt trời vang vọng.

Kỹ thuật của Treetreetwo là thứ không thể nghi ngờ, tôc độ loot đồ của người đó khiến Đường Tiểu Kiều tròn mắt, sau đó đụng phải team địch luôn lấy một đấu với ba, bốn người.

Nhưng nhân vật khiến Đường Tiểu Kiều để ý hơn cả Treetreetwo là một cô gái tên Nicetree.

“Ai bảo tôi được Treetreetwo gánh đấy? Đây là bình luận của người mới đến phải không?”

Treetreetwo hùa theo, nói: “Đúng á, chuẩn miễn chỉnh luôn.”

Sau đó Nicetree tiếp tục khinh bỉ thêm mấy câu, Treetreetwo vẫn bảo đúng đúng đúng, nịnh nọt hết chỗ chê.

Đường Tiểu Kiều nghe thấy cô gái tên Nicetree cười nói ‘Cây Nhỏ à, trừ đúng đúng đúng ra em còn biết gì nữa không?’.

“Em còn biết khen chị gái nhỏ 666 ó.”

“Phụt!” Nicetree cười ha hả.

Dường như Đường Tiểu Kiều đã bị cuốn theo tiếng cười đó, cô cũng nhoẻn miệng cười.

Thật ra cô rất hâm mộ cô gáo có thể nói lên suy nghĩ của mình một cách đơn giản và trực tiếp như thế.

Cô cứ tưởng rằng đời mình sẽ không bao giờ có dây mơ rễ má gì với những người như Treetreetwo với Nicetree. Nhưng trên đời này cái quái gì cũng xảy ra được, cô được một streamer khác gián tiếp kéo vào team xe ba bánh của hai người.

Đường Tiểu Kiều vẫn giữ hình tượng như trước nay của mình, nũng nịu dễ thương.

Điều đó đã khiến rất nhiều fans phản cảm, thậm chí còn khiến cho người xem livestream cãi nhau.

Khoảnh khắc đó, Đường Tiểu Kiều chợt thấy luống cuống hết cả lên. Cô đã dùng hình tượng này lâu lắm, lâu đến nỗi khi đụng phải rào chắn cô cũng không biết mình phải đổi sang kiểu nào.

Thậm chí cô còn chẳng buồn nhớ rõ con người thật của mình trông ra sao nữa là.

Đường Tiểu Kiều không ngờ là khi cô đang ấp úng không biết nên nói gì Nicetree đã lên tiếng nói đỡ cho cô.

Nicetree nói rất đơn giản nhưng lại chạm vào đúng chỗ mềm mại nhất trong lòng Đường Tiểu Kiều.

Cô không ngờ rằng một người chẳng quen biết lại có thể nói trúng vào tim đen của mình như thế.

Từ nhỏ cô đã không có cha mẹ yêu thương, sau khi hai người lớn kết hôn xong đã sinh ra cô đấy nhưng dường như họ cũng chỉ vui vẻ chút vậy thôi chứ chẳng hề nhiệt tình chờ đón ngày sinh mệnh này tí nào.

Khi cô đi học, cha mẹ còn chẳng biết rốt cuộc cô đang học năm mấy và ở cái lớp nào, mỗi lần họp phụ huynh thì người đến luôn là dì hàng xóm đi thay vì muốn giúp đỡ cô.

Ngày bé, Đường Tiểu Kiều vẫn còn ngây ngô lắm. Cô cứ tưởng mình không ngoan không giỏi nên cha mẹ mới không thương nên cô luôn cố gắng làm một đứa bé ngoan ngoãn và đáng yêu chỉ mong có thể giành được chút yêu thương và quan tâm từ cha mẹ.

Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng làm thế có thể giành được một chút sự chú ý của người thân nhưng căn bản thì nó hoàn toàn vô dụng.

Ngày dài trôi qua, Đường Tiểu Kiều hiểu được một thứ đó là chỉ cần cô khéo ăn khéo nói, dù cha mẹ có không để mắt đến thì vẫn có những người khác cho cô một chút quan tâm.

Vì thế, Đường Tiểu Kiều đã tập thành thói quen mỉm cười với tất cả. Trong tiềm thức của cô, chỉ có miệng ngọt mới chiếm được sự chú ý của mọi người, chỉ có như thế mọi người mới thích cô.

Nên sau khi thành streamer mới, hình tượng đó đã biến thành một lớp da dính chặt lên măt cô, nếu buộc phải xé xuống thì hẳn là sẽ đau đớn lắm.

Dù lần livestream với Treetreetwo hôm đó khiến cô bị nói nặng nói nhẹ khắp nơi nhưng sự thật là nó cũng giúp fans của cô tăng lên đáng kể.

Cũng vì lần livestream đó, suy nghĩ của Đường Tiểu Kiều bắt đầu chuyển sang một hướng khác đi. Cô không muốn làm một streamer nữ bình hoa nữa nên những lúc không livestream cô thường lặng lẽ luyện kỹ năng, các fans cũng phát hiện ra kỹ thuật của cô tăng vọt.

Là một người đẹp giọng hay với kỹ thuật chơi game khá ổn, lượng fans của Đường Tiểu Kiều tiếp tục tăng ổn định và nhận được sự ưu ái của tổ chương trình nên đã mời cô đến ghi hình chương trình giải tró.

Đường Tiểu Kiều rất trân trọng công việc này vì nếu cô thể hiện tốt thì đã bước được một chân vào giới giải trí, nói không chừng sau này công việc sẽ ngày một nhiều hơn.

Trong thời gian nghỉ ngơi, người trong đoàn không đi tán gẫu thì ở đó nghịch điện thoại, chỉ có Đường Tiểu Kiều là ngồi xem kịch bản ghi hình.

Cô yên tĩnh và nghiêm túc tạo thành một phía hoàn toàn trái ngược với khung cảnh xung quanh.

“Hi, em là khách mời đặc biệt đến ghi hình hả?”

Đường Tiểu Kiều nâng đầu đang vùi trong kịch bản lên, trước mắt cô là một bóng người ngược sáng.

Ánh nắng vàng ươm khắc họa vóc người anh, khiến anh như sáng lên nơi đó.

Đường Tiểu Kiều giơ tay lên che trán, híp mắt nhìn anh.

Cô thoáng thấy được một gương mặt anh tuấn và rực rỡ như mặt trời với một hàng răng trắng tinh.

Cô biết anh.

Đó là Giang Trừng Vũ, idol chỉ cần chạm vào là phỏng khoảng thời gian gần đây.

“Xin chào.” Đường Tiểu Kiều vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Trừng Vũ.

Bàn tay khô ráo và ấm áp với sự mạnh mẽ và cứng cáp của một chàng trai.

Đường Tiểu Kiều còn chưa kịp hoàn hồn từ cảm giác đó thì Giang Trừng Vũ đã ngồi ngay ngắn bên cạnh cô.

“Em là người mới hả?”

Ngoài đời thật, Đường Tiểu Kiều chẳng cần phải thêm những trợ từ ‘ô’ ‘a’ ‘na’ phía sau như lúc lên trực tiếp nhưng giọng cô vẫn ngòn ngọt khiến người nghe thấy tim mình mềm nhũn.

“Không phải.” Cô cười duyên, lắc đầu: “Em là streamer, không phải người trong giới giải trí.”

“Ồ!” Giang Trừng Vũ lại hỏi: “Stream ăn uống? Hay là stream giải trí?”

Đường Tiểu Kiều đáp: “Em chơi game.”

“Game á?” Hai mắt Giang Trừng Vũ sáng rực lên: “Em chơi game gì?”

“PUBG, LOL, nông trại gì đó em cũng chơi, fans muốn xem cái nào thì em chơi cái đó.”

“Ồ, em giỏi ghê nha, biết chơi quá trời game luôn! Tay to gánh anh với!”

Trong nhận thức của Giang Trừng Vũ, game streamer đều cùng cấp bậc với Treetreetwo nên anh tưởng Đường Tiểu Kiều chơi game cũng rất bá.

Đường Tiểu Kiểu rất biết người biết ta: “…”

“Thật ra em chơi game cũng tạm thôi, gà lắm.”

Đối mặt với ánh mắt đầy chờ mong của anh, Đường Tiểu Kiều bị dọa sợ đã vô thức dán miếng ‘da mặt streamer lên’, bất giác đổi giọng.

Giọng cô đã êm và ngọt sẵn nên khi lên cao lập tức biến thành kiểu nũng nịu.

Giang Trừng Vũ nhìn chằm chằm cô không nháy mắt, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười.

Nụ cười khó hiểu đó khiến Đường Tiểu Kiểu căng thẳng hơn, cô đang định lên tiếng thì một nghệ sĩ khác tên Kha Giác đã đứng xa xa vẫy vẫy họ.

“Cam Lớn! Mau tới đấy!”

“Tới liền.” Giang Trừng Vũ đáp lời Kha Giác, đoạn quay đầu lại cười với Đường Tiểu Kiều: “Anh phải đi trước đây, sau này rảnh anh tìm em chơi game nhé, nhớ gánh anh nha!”

Dứt lời, Giang Trừng Vũ vắt giò lên cổ chạy mất.

Đường Tiểu Kiều mím môi nhìn theo bóng lưng anh rồi cúi đầu xuống, trời xui đất khiến gì lại đi tìm thông tin về anh.

Nếu dùng một câu để miêu ta về cuộc sống của Giang Trừng Vũ thì chắc đó là ngậm thìa vàng chui ra, muốn gió có gió muốn mưa được mưa.

Chỉ cần đếm số staff đi theo Giang Trừng Vũ là sẽ đoán được, trợ lý thì không bàn nữa, anh dẫn theo hai người, cả stylist cũng dẫn từ nhà theo, thậm chí bên cạnh còn có một thầy tập thoại đi theo, nghe nói là để chuẩn bị cho bộ phim sắp tới.

Giang Trừng Vũ quá chói sáng, đó là người không cùng thế giới với cô.

Trong đầu chợt hiện lên suy nghĩ đó, Đường Tiểu Kiều nhanh chóng thả điện thoại xuống, đặt sự chú ý về kịch bản trong tay.

Sau khi chính thức ghi hình, Tô Mộ Mộc với Giang Trừng Vũ cực kì quan tâm và chăm sóc cho một người chưa từng đi quay lần nào là cô.

Nhất là lần Đường Tiểu Kiều được xếp vào đội chơi của Giang Trừng Vũ thì gặp phải một nhiệm vụ tốn rất nhiều sức, Giang Trừng Vũ luôn xông lên trước để đỡ cho cô.

Nói thật, đây là lần đầu tiên cô được thử cảm giác được người ta chăm sóc, nhìn chằm chằm vào bóng lưng khiêng vật phẩm nhiệm vụ lao về phía trước, cô chợt thấy cảm động.

Lúc nghĩ ngơi, Giang Trừng Vũ thường tìm đến chỗ cô để trao đổi mấy vấn đề chẳng hạn như làm sao thể có được góc quay đẹp trong ống kính, chẳng hạn như cách để cướp được hộp cơm ngon nhất trong đoàn và đủ các thứ từa tựa thế.

Đường Tiểu Kiều, nói: “Cảm ơn anh.”

“Ha ha, nếu em muốn cảm ơn anh thật thì gánh anh mấy ván game đi!”

“Được.”

Đường Tiểu Kiều cứ tưởng người như Giang Trừng Vũ sẽ không bao giờ thiếu bạn cùng chơi game nên người ta nói vậy cũng chỉ là một câu khách sáo.

Nhưng không ngờ ngay tối đó Giang Trừng Vũ thật sự tìm đến chỗ cô.

Giang Trừng Vũ: Vào game đi, để anh add em vào.

Giang Trừng Vũ: Chắc em chơi bản PC nhiều rồi nhỉ? Thế sau này có dịp thì chơi với anh nha.

Nhận được tin nhắn, Đường Tiểu Kiều hơi bất ngờ nhưng cô vẫn chấp nhận lời mời của Giang Trừng Vũ.

Sau đó khi vào game, Đường Tiểu Kiểu có cảm giác cả phòng đầy tiếng kếu cứu của ai đó.

“A a a anh bị bắn rồi, cứu anh!”

“Đường Đường, Đường tay to, mau cứu anh với!”

Đường Tiểu Kiều: “…”

Kha Giác cười nói: “Ông đi cầu cứu một cô bé có thấy xấu hổ không.”

“Sống được là ngon rồi, cần mặt mũi làm gì cha ơi!”

Giang Trừng Vũ được Đường Tiểu Kiều cấp tốc chạy đến cứu nên may mắn sống sót, hí hửng theo cô đi loot hộp.

“Cảm ơn em nha Đường Đường bé nhỏ.”

Một lát sau, Giang Trừng Vũ lại bắt đầu cầu cứu.

Đường Tiểu Kiều phát hiện ra chàng hoàng tử họ Giang fans của anh hay miêu tả hoàn toàn không có thực trên đời.

“Đây đây, anh cẩn thận chút nha.”

Mỗi lần mở game lên là Đường Tiểu Kiểu lại chuyển về giọng streamer nữ.

Hôm sau gặp mặt Giang Trừng Vũ lại lấy cái cớ đó để ghẹo Đường Tiểu Kiều.

Cô hằng giọng, ngượng ngùng nói: “Bệnh nghề nghiệp, anh bỏ qua cho.”

“Ha ha ha, thật ra anh thấy thế cũng đáng yêu lắm.” Giang Trừng Vũ chân thành khen, sau đó lại bổ sung: “Tối qua chơi game xong anh có đi xem mấy livestream trước của em đấy.”

Đường Tiểu Kiều nghe thấy, da đầu cô run lên.

Rất nhiều người nói Đường Tiểu Kiều rất biết diễn, thật ta cô thấy cách nói đó rất chính xác.

Nhưng Giang Trừng Vũ thì hoàn toàn ngược lại, anh là một người viết hết tất cả vui buồn lên mặt chứ không phải giấu nó trong tim.

Vì Giang Trừng Vũ là người có tính tình ngay thẳng nên Đường Tiểu Kiều không khỏi lo lắng liệu anh có thấy cô ‘diễn’ thế quá buồn nôn như antifan hay nói không?

Giang Trừng Vũ nói: “Anh phát hiện ra kỹ thuật chơi game của em đã tiến bộ lên rất nhiều, anh không ngờ trước kia em gà vậy luôn á!”

“!!!”

Bị fans cười nhạo không nói, nhưng cô không muốn bị người ta cười thẳng mặt như thế này.

Trong tình thế cấp bách, Đường Tiểu Kiều che kín miệng Giang Trừng Vũ, hét lên: “Ây da, anh đừng nói mà!”

Giang Trừng Vũ chớp chớp hai mắt, đảo con ngươi xuống dưới nhìn.

Đường Tiểu Kiều nhận ra hành động đó quá thân thiết và đường đột nên cuống cuồng thả tay xuống giấu ra sau, lúc che miệng Giang Trừng Vũ cô đã phát hiện ra một sự thật đau đớn.

Đó là da mặt một người con trai như Giang Trừng Vũ còn mịn hơn cả tay cô.

Giang Trừng Vũ ngập ngừng hỏi: “Bây giờ anh được nói chuyện chưa?”

“Dạ.” Đường Tiểu Kiều rũ mắt xuống, đôi tay giấu phía sau cong tới cong lui.

Từ bé Đường Tiểu Kiều đã là một đứa vất vả, cô đã ôm hết tất cả việc nhà về mình chỉ để được cha mẹ yêu thương nhiều hơn, điều đó đã khiến tay cô chai cứng hơn rất nhiều bạn cùng lứa.

Ban nãy phát hiện ra sự chênh lệch quá lớn giữa bản thân với Giang Trừng Vũ khiến cô thoáng có chút tự ti.

Giang Trừng Vũ cười to nói: “Thật ra anh chỉ muốn nói là thấy em tiến bộ nhiều vậy làm anh cũng có hi vọng lây thôi!”

Nghe giọng điệu hời hợt thoải mải của anh, nhìn đến nụ cười ngây thơ đấy, Đường Tiểu Kiều chợt nổi giận, nói: “Đó là kết quả của tám tiếng luyện liên tục mỗi ngày!”

Giọng cô hơi hung dữ khiến Giang Trừng Vũ ngẩn ngơ.

Dỗi xong cô lại thấy hối hận, thật lòng cô biết anh chẳng có ác ý gì đâu nhưng bản thân cô cũng không muốn xin lỗi nên tìm cớ trốn đi.

“Em… Đi dặm thêm ít phấn.”

“Đợi đã.” Giang Trừng Vũ gọi theo.

Đường Tiểu Kiều dừng lại, miễn cưỡng xoay người, hỏi: “Gì thế?”

Giang Trừng Vũ đau đầu, nói: “Lúc nãy anh nói sai, anh chỉ thấy được sự tiến bộ của em mà lại không thấy được sự cố gắng đằng sau ấy.”

Nghe anh nhỏ giọng xin lỗi, cảm giác đầu tiên cô có là áy náy và khó xử.

Giang Trừng Vũ nhiệt tình, lạc quan và cởi mở như mặt trời lớn khiến Đường Tiểu Kiều đứng bên cạnh anh cảm thấy được soi sáng, được ấm áp nhưng——

Ánh mặt trời càng lên cao càng sáng thì bóng đen tự ti trong cô in xuống mặt đất càng to.

“Không sao, em cũng có lỗi. Em không nên nổi cáu với anh, em đi trước.” Cô vội vã bỏ đi.

Giang Trừng Vũ nhìn theo hướng cô, sau khi bóng lưng kia biến mất lại kìm lòng không đặng bĩu môi.

Không biết Kha Giác nhảy ra từ cái xó xỉnh nào, khoác vai anh nói: “Gần đây ông thích tìm cô bé streamer tên Đường Tiểu Kiều chơi quá nhỉ.”

Giang Trừng Vũ đáp: “Cảm thấy cô bé rất dễ thương.”

“Ồ? Ghê nha, cô bé có điểm nào lọt vào mắt xanh của Giang thiếu gia thế?” Kha Giác biết Giang Trừng Vũ thích những em gái có vẻ ngoài đáng yêu, không thì ngày đó anh đã không bắt chuyện nhưng hẳn là Giang Trừng Vũ sẽ không nông cạn đến nỗi chỉ biết nhìn đến nhan sắc người ta.

Giang Trừng Vũ nói: “Hồi đâu tôi nghĩ cô bé là một cô gái ngọt ngào, đối xử với ai cũng dạ dạ vâng vâng nhưng ban nãy em ấy vừa mới hung dữ với tôi đấy! Tối qua lúc chơi game em ấy cũng dữ với tôi, tôi đoán là em ấy còn tặng cho tôi rất nhiều ánh mắt khinh bỉ đấy, ha ha ha.”

Kha Giác: “…”

“Hình như cô bé rất để bụng những ánh mắt và đánh giá của người ngoài, lúc nào cũng muốn tỏ ra chu đáo nhưng đến khi trông thấy antifan bôi nhọ thì cô bé lại chọn ngó lơ, sự tương phản này quá lớn nên tôi cảm thấy cô gái này khá đặc biệt.”

Dứt lời, Giang Trừng Vũ lại thở dài thườn thượt: “Thật ra tôi cũng không rõ lắm, nói chung là tôi thấy rất tò mò.”

Con người ta thường dễ bị thu hút bởi một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình, Giang Trừng Vũ chính là như thế.

Kha Giác: “Tôi thấy ông nói vô cùng dễ hiểu luôn í, ông là cái đồ M. Người ta càng hung dữ với ông thì ông càng hăng hái.”

Sau đó Kha Giác đăng một bài lên Weibo: Có biết làm cách nào để được nam thần aka hoàng tử nhà mấy người để ý không? Hung dữ với nó, khinh bỉ liếc nó là OK, nó sẽ cảm thấy mấy người rất khác biệt @Giang Trừng Vũ.”

Tối hôm đó, Giang Trừng Vũ nhận được một đống emo liếc mắt khinh bỉ từ fans.

Giang Trừng Vũ: “……”

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vài ngày sau đó, Giang Trừng Vũ thường đến tìm Đường Tiểu Kiều tán chuyện.

Có hôm, Đường Tiểu Kiều thành công gánh Giang Trừng Vũ ăn gà.

Để cảm ơn, anh cố tình mời cô dùng bữa.

Đường Tiểu Kiều đắn đo trong giây lát rồi đồng ý.

Thế là Giang Trừng Vũ dẫn cô đến một nhà hàng cao cấp, giá ghi trên thực đơn khiến cô trợn mắt nhìn trân trân.

Khai vị mấy trăm, món chính hơn một ngàn.

Cái này không phải là cơm! Nó là vàng mới đúng!

Đường Tiểu Kiều khép thực đơn lại bảo Giang Trừng Vũ chọn, vì cô thật sự không thể được nổi mấy món đắt đỏ ở đây.

Giang Trừng Vũ vui vẻ nhận nhiệm vụ, khi anh đang trao đổi với nhân viên thì Đường Tiểu Kiều lặng lẽ quan sát bốn phía.

Cô phát hiện ra những người đến đây ăn đều rất rất cao sang và quyền quý.

Túi xách các cô ấy mang theo còn nhiều tiền hơn cô livestream mấy tháng chứ đừng nói đến viên kim cương siêu to khổng lồ đính trên nhẫn và vòng cổ các cô ấy đeo.

Vào một nơi xa hoa như thế khiến Đường Tiểu Kiều cảm nhận được một áp lực vô cùng lớn.

“Đường Đường, em muốn uống rượu không?”

“Đường Đường?”

“Hả?!” Đường Tiểu Kiều hoàn hồn.

“Em có muốn mở một chai rượu đỏ không?”

“Không, thứ đó chua lắm chẳng ngon tí nào.” Đường Tiểu Kiều thốt lên lời thật lòng theo bản năng nhưng khi nói xong cô lại phát hiện ra mình quê mùa biết mấy.

Cô cắn môi, vội vã cúi đầu nhìn chằm chằm bàn ăn sáng đến mức soi được bóng người.

Giang Trừng Vũ cười thầm, nói: “Được.”

Anh quay sang nhân viên phục vụ: “Vậy cho chúng tôi nước trái cây thôi.”

Chọn món xong, Giang Trừng Vũ lại tán gẫu với Đường Tiểu Kiều.

“Chắc Đường Tiểu Kiều không phải là tên thật của em đâu nhỉ, là nghệ danh em dùng để livestream thôi đúng không?”

“Đúng thế.” Đường Tiểu Kiều cố nặn ra một nụ cười hòng che lấp đi sự ngượng ngùng ban nãy: “Nào có ai họ Đường đâu chứ.”

Giang Trừng Vũ đoán: “Vậy họ thật của em là họ Đường* hả? Tên đầy đủ thì sao?”

(*) Đường trong Đường Tiểu Kiều là kẹo (糖) còn Đường trong tên thật là họ Đường của thời nhà Đường ngày xưa (唐)

Đường Tiểu Kiều ngập ngừng đôi chút, nói: “Đường Tiểu.”

“Chữ Tiểu nào? là chữ Hiểu trong tờ mờ sáng hả? Ý là hừng đông hay là sao?”

“Chữ Tiểu trong lớn nhỏ*.”

(*) Tiểu (小) với Hiểu (晓) đều đọc là 【xiǎo】: là từ đồng âm.

Từ tên cô có thể thấy cha mẹ cô đặt nó tùy tiện đến mức nào.

Đường Tiểu Kiều nhớ một bài phỏng vấn cô từng xem, chữ Trừng trong Giang Trừng Vũ có nghĩa là thanh trừng, còn Vũ đại diện cho một người khí vũ hiên ngang.

Cha mẹ Giang Trừng Vũ mong anh có thể trở thành một người lòng không tạp chất, trong suốt sáng ngời và đầu đội trời chân đạp đất.

Đường Tiểu Kiều nghĩ cái tên của Giang Trừng Vũ là minh chứng cho rất nhiều kỳ vọng cha mẹ đặt vào anh nên chắc anh nghĩ rằng tất cả những cái tên cha mẹ đặt ra cho con đều chứa đựng rất nhiều niềm hi vọng.

Nhưng——

Đường Tiểu Kiều cười tự giễu, cô là một trường hợp ngoại lệ.

Cha mẹ cô sinh cô ra rất tùy hứng, nuôi nấng cô lại càng chiều theo ý mình, cái tên thì lại càng không quan trọng.

Giang Trừng Vũ cười bảo: “Ô! Bé nhỏ nghe cũng đáng yêu lắm!”

Đường Tiểu Kiều cười lấy lệ, căng da đầu tiếp tục ăn nhưng thật ra mấy món quý giá ấy vào miệng cô chỉ thấy tẻ nhạt vô vị.

Sau đó anh đưa cô về khách sạn, hai người tạm biệt nhau ở vườn hoa.

Đường Tiểu Kiều nhớ ra hôm nay ăn của người ta từng ấy thứ đắt đỏ mà vẫn chưa cảm ơn nên vòng trở về, đúng lúc trông thấy quản lý Giang Trững Vũ đến tìm anh.

“Cậu với cô Đường Tiểu Kiều kia đi ăn cơm hả?”

“Đúng vậy.” Giang Trừng Vũ lười biếng đáp lời.

“Tôi không hạn chế cậu kết bạn nhưng cậu có nghĩ đến chuyện cùng cô ta đi ăn rồi nhỡ đâu bị paparazzi chụp trúng, đem về ghép đôi hai người thì phải làm sao?

“Anh tưởng tượng hơi nhiều.”

“Trừng Vũ này, cậu vẫn còn ngây thơ lắm. Nhà cậu có nhiều tài nguyên cộng với lượng fans đông đảo như thế, có bao nhiêu là ong bướm muốn mượn hơi cậu bay lên.”

Giang Trừng Vũ nhíu mày: “Chú ý cách dùng từ của anh.”

“Anh là một quản lý lớn nên đừng có xem tôi như vàng, ai mò vào cũng sáng.” Giang Trừng Vũ vỗ vai quản lý.

Dứt lời, anh cúi xuống nghịch điện thoại, vừa nghịch vừa đi về phòng mình.

Quản lý vội vã đuổi theo, bám đuôi anh tiếp tục nhắc nhở.

Giang Trừng Vũ hoàn toàn lơ đẹp quản lý nhà mình, anh gửi tin nhắn cho cha—— Cha vậy là không được, nhà hàng cha giới thiệu cho con khiến con gái nhà người ta không vui!

Bọn họ đi rồi Đường Tiểu Kiều vẫn đứng đó rất lâu, sau đó bị muỗi ở vườn hoa cắn quá không chịu nổi nên buộc phải đi mất.

Sau đó, Đường Tiểu Kiều bắt đầu xa lánh Giang Trừng Vũ, anh hẹn cô mấy lần những lần nào cũng bị cô tìm cớ từ chối.

Không phải cô để ý những lời quản lý nói với anh mà cô sợ bữa tiệc xa hoa đắt đỏ với giá hơn cả ngàn nhưng chẳng ngon nghẻ kia hơn tất cả!

Nhưng có những lúc bạn càng muốn tránh một ai đó thì bạn lại càng không thoát nổi.

Một hôm, Đường Tiểu Kiều nhận được một lời mời chụp bìa tạp chí, khi cô đến nơi mới phát hiện Giang Trừng Vũ đã ở đó tự bao giờ.

Anh vẫn như thế, vẫn là ánh mặt trời hấp dẫn tất cả mọi người xung quanh.

Anh đảo mắt nhìn khắp nơi, khi trông thấy Đường Tiểu Kiều thì hai mắt phát sáng, tháo kính xuống chủ động chào và nhận được câu trả lời không mặn chẳng nhạt.

Giang Trừng Vũ nghĩ tới nghĩ lui vẫn không rõ mình đã làm gì đắc tội với Đường Tiểu Kiều! Vì sao thái độ của cô lại trở nên khách sáo như thế. Anh tự nhận bản thân mình là nhân vật người gặp người thích, hoa gặp hoa nở mà….

— Hết viên đường hai (1) —
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý