=Editor: Tiểu Ma Bạc Hà=

Cô bé trang điểm nói với Đường Tiểu Kiều: “Lúc ghi hình sẽ có đoạn quay riêng phần tay nên em dặm phấn lên che vết sẹo trên tay chị đi nha.”

“Được, cảm ơn em.” Đường Tiểu Kiểu đưa tay cho nhân viên trang điểm.

Một lát sau, vết sẹo trên tay cô đã biến mất không còn dấu vết.

Cô bé vừa đi, Giang Trừng Vũ ngồi bên cạnh đã duỗi cổ sang rồi kéo vết sẹo trên cánh tay ra tuôn cả tràng hào hứng như thể vừa tìm được bạn đồng hành: “Em xem này, đây là vết sẹo anh bị thương lúc đốt pháo hồi năm tuổi đấy, sao em lại bị thương vậy?”

Đường Tiểu Kiều cúi xuống nhìn tay mình: “Hồi sinh nhật 11 tuổi, em tự đi nấu cơm rồi bất cẩn bị phỏng.”

“Khi đó cha mẹ em chưa về nhà, em cũng không biết cách xử lý nên để phỏng quá lâu và sau đó thành sẹo.”

Nghe xong, tim Giang Trừng Vũ lại chậm nhịp. Anh bắt đầu tưởng tưởng ra bóng dáng cô đơn và bất lực của cô bé con.

Đối với một cậu ấm vừa sinh ra đã được hai bảo mẫu chăm tới ôm lui thì anh hoàn toàn không thể tưởng tượng ra cảnh mình bị thương nhưng chẳng có ai ở bên cạnh.

Lòng anh chợt có cảm giác thổn thức vô bờ cùng với áy náy vì đã nhắc tới chuyện không hay, anh dịu dàng nhìn Đường Tiểu Kiều, định phát huy miệng lưỡi của mình để an ủi cô.

Nhưng Đường Tiểu Kiều nói xong thì vùi đầu đi chơi điện thoại.

Giang Trừng Vũ: “…”

Một người đẹp trai ngời ngời như anh ở đây!

Mà cô bé lại đi mê điện thoại di động!

Giang Trừng Vũ uất ức kêu la, anh hỏi: “Anh làm gì đắc tội em hả?”

Đường Tiểu Kiều ngẩn ngơ, nói: “Đâu có đâu.”

“Thế tại sao em lại trốn tránh anh, anh đã hẹn em đi ăn mấy bữa cơm rồi mà lần nào em cũng từ chối. Cả bây giờ nữa, em cũng ngồi chơi điện thoại không thèm ngó ngàng đến anh.” Giang Trừng Vũ càng nói càng thấy uất ức.

Anh thấy điều đó là không thể, đẹp trai ngời ngời đầy sức hấp dẫn như anh mà tại sao lại không thu hút được Đường Tiểu Kiều thế.

Giang Trừng Vũ nhớ đến lúc còn trong đoàn ghi hình, đúng là có rất nhiều tin tức Đường Tiểu Kiều ôm đùi các kiểu.

Giang Trừng Vũ lại bắt đầu bổ não cho mình cả chậu máu chó: “Chẳng lẽ vì em nghe được những tin đồn không hay nên mới cố tình tránh anh?”

“Không phải.” Đường Tiểu Kiều nhớ lại cuộc đối thoại của anh với quản lý tối đó, cô thở dài.

“Thế thì là gì?” Trông Giang Trừng Vũ có lẽ sẽ không bỏ qua.

“…” Đường Tiểu Kiều e dè nhìn Giang Trừng Vũ: “Anh chắc chắn là mình muốn nghe sự thật?”

“Đúng! Anh nói cho em biết, nếu hôm nay em không nói cho rõ ràng thì anh sẽ không cho em đi.” Giang Trừng Vũ là người nói được là được.

Đường Tiểu Kiều ngượng ngùng nói: “Vì nhà hàng anh dẫn em đến chẳng những đắt mà còn không ngon, em không muốn khiến anh lãng phí.”

Giang Trừng Vũ: “…”

Đường Tiểu Kiều thành thật nói: “Đương nhiên vẫn còn một nguyên nhân khác đó là em không quen, em không hợp với nơi đó.”

“Anh có thể thoải mái như cá gặp nước những nơi như thế nhưng em chỉ nhìn mỗi giá thôi đã tròn mắt há miệng rồi.” Cô hất tay, trợn hai mắt lên trắng dã như cá chết: “Số tiền ghi trên đó làm em thấy rất khó thở.”

“Đó… Đó là lí do hả?” Giang Trừng Vũ không nghĩ rằng mình sẽ nhận được đáp án như thế.

Đường Tiểu Kiều thẳng thắng đáp: “Đúng thế, đó chính là cuộc sống bình thường trong suy nghĩ của anh, em không muốn thay đổi những thói quen đó của anh nên đành phải từ chối.”

Nghe thế, Giang Trừng Vũ thở phào nhẹ nhõm: “Cái này dễ mà.”

Anh vội vã đăng một tin trong vòng bạn bè.

Giang Trừng Vũ: Cần địa chỉ nhà hàng giá rẻ nhưng vẫn ngon.

Phản ứng của bạn bè: ??? Tập đoàn nhà cưng đóng cửa hả? Hay là kinh tế công ty cưng xuống dốc nên không thể trả lương? Không ngờ lại trông thấy hai chữ giá rẻ trong bài đăng của cậu ấm họ Giang, lạ lùng khó hiểu.

Phản ứng của phụ huynh: Con thiếu tiền ăn vặt thì cứ nói, đừng cố gắng gượng nha.

Phản ứng của quản lý:Cậu cậu cậu cậu, đừng nói là cậu cầm cassette phim đi cờ bạc nha, có bao nhiêu người biết cậu thua thế?”

Giang Trừng Vũ điên máu, người gì đâu không vậy trời. Thiệt sự, nhờ mấy người này giúp đỡ có khi lên baidu kiếm còn nhanh hơn.

“Em chờ tí, để anh baidu cái nha.” Anh ngẩng đầu lên nói với Đường Tiểu Kiều sau đó ngây ngẩn cả người.

Đường Tiểu Kiều cười duyên, hai mắt cong cong nhìn anh như mật ngọt.

Cô cứ tưởng là Giang Trừng Vũ nghe xong lí do sẽ từ bỏ nhưng ai ngờ anh lại sẵn sàng chiều theo ý cô.

Đã như vậy thì cô cần gì phải tìm thêm lí do lí trấu để từ chối lòng tốt của anh ra xa nữa.

Đường Tiểu Kiều cười nói: “Anh hỏi em còn nhanh hơn baidu đấy.”

“Đúng ha!” Giang Trừng Vũ vỗ trán, nhiệt tình nói: “Thế em chọn đi, chờ đến lúc chụp xong chúng ta cùng đi ăn. Quyết định thế nhé!”

“Được.”

Giang Trừng Vũ vui vẻ lên: “Sau đó mình có thể tranh thủ ăn thêm mấy mâm gà.”

“Nghe khủng bố ghê.”

“Khủng bố gì! Gần đây trình chơi game của anh lên cao lắm.”

“Từ hộp tinh 5 phút thành 10 phút ha.”

“!!!”

Hai người lại bắt đầu hào hứng tán gẫu với nhau.

Nụ cười trên môi Đường Tiểu Kiều ngày càng trở nên rực rỡ.

Với cô mà nói thì Giang Trừng Vũ chính xác là một mặt trời cực kì chói mắt, chói đến mức có thể soi đến tất cả tự ti và e ngại cô giấu trong tim nhưng cô sẽ không trốn tránh anh vì điều đó.

Nếu mặt trời đã muốn soi sáng, thì tại sao cô phải gạt đi?

Cô muốn trở thành một người thật tốt, một người có thể sáng lên dưới ánh mặt trời.

— Hết viên đường hai (2) —

Tác giả lảm nhảm

Sau tất cả thì đây mới là khởi đầu của hai người họ.

Trong mắt Đường Tiểu Kiều, Giang Trừng Vũ quá tốt khiến cô bé hơi chùng bước trước anh nhưng suy nghĩ đó chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn và sau đó cơ bé đã cố gắng để trở nên tốt hơn~~

Ở trước mặt người khác, Đường Tiểu Kiều thường sẽ diễn nhưng trước mặt Giang Trừng Vũ thì cô bé sẽ thành thật và thẳng thắn hơn lúc đeo ‘mặt nạ streamer’.

Cam Lớn uất ức: Thật ra anh cũng muốn nghe Điềm Điềm ‘a~ na~ la~’

TOÀN VĂN HOÀN
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý