DƯ HÒA VÀ BẮC MỘC

Tác giả: Hoa Khai Thiên Niên Túy

~♥~

Du Hoa va Bac Moc

~♥~

Chương 8

Edit: Ngân Diệp

Đứa bé này không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nó có phẩm chất đặc biệt của Vong Ưu, rất đơn thuần. Ta thu nhận nó làm đồ đệ, học y thuật, nhưng nó thích độc dược hơn nên ta dạy nó. A Hòa và Nhạc Ưu rất nuông chiều ta, ta nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian, trước là ca ca, sau thì có Thanh nhi, tiếp đó là Nhạc Ưu, giờ lại có thêm A Hòa.

A Hòa gọi Nhạc Ưu là sư mẫu. Ta rốt cục cũng lấy lại thăng bằng, Nhạc Ưu thấy ta có hứng thú như vậy thì rất vui, nhưng hắn rất bất mãn với cách gọi của A Hòa. Bất mãn thì bất mãn nhưng hắn rất tốt với A Hòa, hết mực nuông chiều nó, nói về độ cưng chiều thì A Hòa đứng thứ hai thôi, đứng thứ nhất đương nhiên là ta rồi.

A Hòa nhận Nhạc Ưu làm cha. Vốn chẳng có gì xảy ra cả nhưng ta cảm thấy một số chuyện không phải như vậy, người ở Vong Ưu rất căng thẳng, rồi ta nhớ đã lâu mình chưa đến cửa vào xem qua nên ta liền đi ngó qua một chút. Cửa vào bị người trong võ lâm và người của triều đình của các quốc gia khác nhau chặn phía trước, bọn họ đều là cao thủ.

Trong phòng, Nhạc Ưu nói với ta hắn muốn khiêu chiến những cao thủ đó, bọn họ thua sẽ rời khỏi đây. Ta cũng chẳng còn cách nào, họ dùng độc quá tàn nhẫn, ta không muốn giết, người của Vong Ưu thì quá ít, vốn chẳng thể đánh lại bọn họ, ta chỉ còn cách bằng lòng.

Nhạc Ưu ra ngoài, năm ngày sau hắn về thì toàn thân uể oải, hắn bảo ta hắn đã đánh bại những người đó, bọn họ đã đồng ý rời đi, ta thở phào nhẹ nhõm, những người đó đều là người có quyền có thế, nói lời chắc giữ lấy lời. Nhưng ta đã đánh giá thấp người bị chi phối bởi lòng tham và dục vọng.

Trúng độc, hơn nửa người ở Vong Ưu bị trúng độc, ta dùng hai ngày để tìm ra độc dược, mất bảy ngày để nghiên cứu nó nhưng chẳng có tác dụng gì. Trồng thuốc giải phải chờ ít nhất ba tháng, người bị trúng độc võ công trở nên yếu dần rồi mất hết toàn bộ, chỉ còn vài người độc vẫn chưa phát tác. Ta ôm chân khóc ở dược phòng, ta không dám nói cho Nhạc Ưu, hắn là thần bảo vệ Vong Ưu, nếu như hắn chết rồi thì phải xử lý thế nào? Phải làm sao đây? Ta thật vô dụng mà.

Nhạc Ưu đi vào, ta nói cho hắn biết ta không giải được độc.

“Nhạc Nhạc, xin lỗi, xin lỗi, ta không giúp được mọi người, ta thật vô dụng, muốn có thuốc giải phải cần đến ba tháng.” Ta khóc đến nỗi thở dốc, Nhạc Ưu chỉ ôm lấy ta, thay ta thuận khí.

“Không sao đâu, ta chỉ cảm thấy tiếc vì không thể ở bên ngươi cả đời.” Nhạc Ưu hôn ta, giúp ta lau nước mắt.

“Ta không muốn, ta không muốn rời xa ngươi, ta không muốn đâu.” Ta ôm hắn khóc, không muốn hắn rời xa ta, nhưng lần này không phải là ta cố tình gây rối bắt hắn làm theo ý ta.

“Ngoan, ngươi phải ngoan, phải sống tốt, thay ta bảo vệ Vong Ưu, A Hòa còn nhỏ nên giao cho ngươi.” Hắn dường như muốn dặn dò hậu sự, ta không muốn thừa nhận nhưng đây đúng là di ngôn của hắn.

“Không muốn. Ngươi chết, ta không muốn sống nữa, ta muốn ở cùng ngươi.” Ta vẫn ngây thơ cho rằng nếu tiếp tục gây chuyện thì hắn sẽ không chết, sẽ có thể giữ hắn ở lại bên ta, hoặc để ta chết cùng hắn.

“Ngoan nào, không nên giống trẻ con thế, sau này ta không thể chăm sóc ngươi, phải mạnh mẽ lên, không nên tùy tiện nổi giận, ta đã nói với A Hòa, bảo nó chăm sóc cho ngươi thật tốt, chờ A Hòa trưởng thành ngươi sẽ đi theo ta, có được không? Giúp ta lần này đi, Vong Ưu không thể không có người bảo vệ.

Ta vẫn khóc, lắc đầu, ta biết ta cần phải giúp hắn, chúng ta ở bên nhau thật chẳng dễ dàng gì, hy sinh nhiều như vậy, nhưng lại vì sinh tử mà cách xa nhau.

“Ta bằng lòng, ngươi phải chờ ta, chờ ta đó, không được có người khác.” Cuối cùng ta vẫn đồng ý với hắn.

“Không có, chắc chắn không có người khác, sẽ mãi chờ ngươi, ngươi cũng phải sống thật tốt, không được nói muốn đi theo ta nữa. Ngươi phải thọ chung chính thẩm, tìm một người yêu ngươi mà thành thân. Nếu không như thế thì ta sẽ không đợi ngươi nữa. Phải thành thân, biết không?”

“Vậy sau khi ta thành thân ngươi vẫn sẽ chờ ta sao?”

“Ừ, chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ chờ ngươi, ta chờ ngươi thọ chung chính tẩm, chờ ngươi kết bái phu thê.”

“Đã nói rồi, không được nuốt lời.” Ta khóc không nói nên lời, hắn cũng khóc, nhưng lại chịu đựng, ta cảm nhận được hắn đang run rẩy.

Nhạc Ưu tuyên bố A Hòa là chủ nhân tiếp theo của Vong Ưu rồi mang theo người trúng độc xông ra, hắn nói người của Vong Ưu không phải loại người ngồi đó chờ chết, dù có chết cũng phải kéo thêm vài người làm đệm lưng cho mình. Có lẽ mọi người xông ra giết những người đó, mấy người đó sẽ bỏ đi chứ?

Ta biết sẽ không như thế, những người đó sẽ không dễ dàng bỏ đi, nhưng tôi không nói, vì Nhạc Ưu muốn trao nơi này cho chúng tôi một cách trọn vẹn nên hắn không quay đầu lại, dũng cảm ra ngoài giết đám người kia.

Nhiều máu quá, từng người, từng người của Vong Ưu ngã xuống, người ngày càng ít, nhưng đám người vây quanh ngày càng nhiều, cuối cùng chỉ còn mình Nhạc Ưu, người hắn đầy vết thương, rồi hắn nhìn ta, ngã xuống. Dường như nước mắt khiến mắt ta mờ đi, ta lau khô những giọt lệ, bay ra ngoài cướp lại thi thể của Nhạc Ưu.

Ta ôm hắn ngồi bên bờ sông nhỏ ở Vong Ưu, ta không khóc, chỉ đang nói với Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc nói hắn sẽ mãi dõi theo ta đến khi ta hạnh phúc, sau đó sẽ ở dưới kia chờ ta.

Ta dùng rất nhiều độc dược, ta nói với người trong tộc rằng thần của chúng ta đã chết, phải báo thù.

Ta không nghe được âm thanh bên ngoài, chỉ biết chém giết, giết những kẻ đã cướp đi sinh mạng của Nhạc Ưu, không chừa một ai. Ta không biết mệt, một lúc sau, ta cũng chẳng biết đó là lúc nào, những người đó dừng lại, bảo ta đưa ra thuốc giải, ta không đồng ý, ta muốn bọn họ phải chết. Sau đó bọn họ bỏ đi, ta muốn đuổi theo giết hết nhưng A Hòa không cho, Nhạc Nhạc bảo ta phải nghe lời, ta đã ngoan ngoãn nghe theo, nhưng ***g ngực thật sự rất khó chịu, ta hét lên, hình như ta bị chảy máu, còn thứ gì đó giống như nước mắt, A Hòa đang nói gì thế? Ta không nghe được.

Ta ôm Nhạc Nhạc ngồi ở bờ sông nhỏ, ta không khóc, chỉ ôm hắn, nói chuyện với hắn, nhưng sau này A Hòa bảo ta lúc đó không nói gì, cứ ngồi ngẩn ngơ ôm thi thể Nhạc Nhạc. A Hòa bảo ta phải nghe lời cha nói, đúng vậy, phải nghe lời.

Chúng tôi đã an táng Nhạc Nhạc. Nhạc Nhạc muốn ta ngoan ngoãn, A Hòa sẽ chăm sóc cho ta. Ta rất nghe lời, ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. A Hòa bảo chúng ta phải đi thăm Thanh nhi, đúng rồi nhỉ, năm nay ta vẫn chưa đến thăm Thanh nhi, rồi ta liền đi.

Cơ thể của Thanh nhi không khỏe, lại còn bị người khác hạ độc, ta bảo A Hòa ở lại, nó không nói gì. Sau đó ta bỏ đi du ngoạn khắp nơi, mỗi một nơi ta đều có thể trò chuyện vui vẻ với Nhạc Nhạc, ta không biết Nhạc Nhạc trở về bên cạnh ta lúc nào, mặc kệ, chỉ cần hắn trở về là tốt rồi. Một lần, khi ta nói chuyện Nhạc Nhạc, người bên cạnh liền chửi ta là kẻ điên, ta không hiểu, nhưng bên cạnh ta và Nhạc Nhạc không có người nào khác, với lại, Nhạc Nhạc không xông ra đánh người vừa lăng mạ ta. Người này không phải Nhạc Nhạc, ta hỏi hắn là ai, hắn chỉ cười, sau đó biến mất.

Thì ra những ngày Nhạc Nhạc ở bên cạnh ta chỉ là ảo giác mà thôi, ta chẳng biết bao lâu rồi, có lẽ là vài tháng, cũng có thể là vài năm, ta về Vong Ưu một chuyến, mới phát hiện ra mình đã điên điên khùng khùng sáu năm rồi. Sau đó ta nhận được thư của A Hòa bảo ta đi biên quan một chuyến, Thanh nhi cũng ở đó, ta liền đi ngay, đã lâu không gặp, hẳn Thanh nhi đã trưởng thành rồi nhỉ?

Sau khi thấy Thanh nhi, ta thật sự hận mình, sao ta lại không chăm sóc cho Thanh nhi thật tốt, ta cố kìm lại nước mắt, ta muốn chữa khỏi cho Thanh nhi. Ta thấy A Hòa nói chuyện với người yêu của Thanh nhi, ta mỉa mai chế nhạo, vì hắn không trông nom tốt cho Thanh nhi, lại thấy Nhạc Nhạc chăm sóc cho ta thật tốt.

Thanh nhi cũng ôm cánh tay ta làm nũng như Nhạc Nhạc, ta dường như trông thấy Nhạc Nhạc, không phải hắn, Thanh nhi không phải hắn, ta không thể lại mê muội như thế.

A Hòa kéo ta ra ngoài, ta đã quên những gì A Hòa nói, ta cũng chưa nói cho nó biết chuyện ta điên điên khùng khùng mấy năm nay, với lại ta cũng không có ý định nói cho A Hòa biết, nó sẽ mách lẻo với Nhạc Nhạc.

Ta trồng thuốc cho Thanh nhi, lại là mạt trần, thật đáng ghét. Khi ta đưa Thanh nhi về Mạch gia, mẫu thân cũng cho ta vào nhà, nhưng ta không vào cái nơi đáng ghét đó. Thanh nhi nói muốn thành thân cùng Tần Vãn Ca, muốn thành thân cứ thành thân đi, không thể ở cùng nhau thì giữ lại một kỷ niệm là được rồi.

Nhìn hai người tụi nó thành thân ta lại nghĩ tới Nhạc Nhạc, rồi Nhạc Nhạc xuất hiện, ta bình tĩnh xua tay đánh tan hắn.

~♥~

Chương 9 Đăng bởi: admin
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý