Dư Hòa Và Bắc Mộc

Chương 9 (Cập nhật lúc: 24/01/2017)
Chọn màu nền
DƯ HÒA VÀ BẮC MỘC

Tác giả: Hoa Khai Thiên Niên Túy

~♥~

Du Hoa va Bac Moc

~♥~

Chương 9

Edit: Ngân Diệp

Ta có thể thấy Thanh nhi thật sự rất đau lòng, nó đã an bài xong mọi chuyện của Mạch gia, người không biết gì cũng có thể nhìn ra trong mười năm Mạch gia sẽ không xảy ra chuyện gì sai xót. Thanh nhi thật là, cứ bỏ đi là được rồi, mẫu thân cũng thật là, cậy Thanh nhi sẽ không ngỗ nghịch với bà, ép Thanh nhi thành thân như vậy. Ta bảo bà tác thành cho Thanh nhi, vì Thanh nhi sắp chết rồi, ta cũng không cứu được nó. Hai năm trước, A Hòa nói Thanh nhi đáng lẽ đã chết từ hai năm trước rồi, do A Hòa cố gắng giữ lại mạng sống của nó, chỉ kéo dài được hai năm, đã đến giới hạn rồi, cũng đến lúc tác thành cho nó. Mẫu thân đồng ý, nhưng Thanh nhi không được gặp Tần Vũ Ca lần cuối. Thanh nhi đã chết, ta thấy rất khổ sở. Ta rời khỏi nơi đó, không lâu sau A Hòa báo tin mẫu thân của ta không xong rồi, bảo ta về. Về thì về, không ổn thì ta chăm sóc cho bà trước lúc lâm chung. Bà bảo ta chăm lo cho Mạch gia, ta bằng lòng, dù sao Thanh nhi cũng đã an bài xong tất cả, ta chỉ việc tiêu tiền thôi.

A Hòa nói nó muốn thành thân với ta, ta nghĩ nó sẽ không nói ra. Ta bảo ta để nó theo đuổi ta, mỗi ngày nó đều làm những chuyện vui chọc cho ta cười. Nhạc Nhạc nói tìm một người thật tốt với ta mà thành thân, ừ, A Hoa rất tốt với ta.

A Hòa nói bạn của Tần Vũ Ca muốn thành thân, cũng là hai nam nhân, bảo ta đi cùng, ta cũng đi, xem bọn họ thành thân, ánh mắt Tần Vũ Ca biểu lộ sự thèm muốn, ta liền bảo với A Hòa chúng ta thành thân đi, nam nhân thành thân cũng không hẳn toàn là bất hạnh, thật ra ta chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt ước ao đó của Tần Vãn Ca. Sau này ta nói với A Hòa, A Hòa bảo ta thật xấu xa. Tần Vãn Ca là người đau khổ nhất, mọi chuyện đều do Thanh nhi, anh ta rất tốt với Thanh nhi. Được rồi, A Hòa sẽ không gạt ta, vậy ta sẽ đối tốt với nó một chút.

Ta và A Hòa thành thân. Ta vừa bước ra khỏi ý nghĩ mê muội, vì lúc bái đường, ta chợt phát hiện người đối diện không phải Nhạc Ưu. Sau khi tỉnh ngộ ta đối với A Hòa rất tốt, chúng ta về Vong Ưu nói cho Nhạc Nhạc biết chúng ta đã thành thân, như vậy Nhạc Ưu có thể yên tâm rồi.

Tần Vãn Ca đã chết, ta, A Hòa, còn thêm ba người thủ hạ của hắn tiễn hắn đi, bọn họ nói muốn tươi cười tiễn hắn đi, muốn chúc mừng hắn. Thanh nhi đã đợi hắn mười hai năm, cuối cùng cũng được hội ngộ. Ta cũng cười, Nhạc Nhạc còn phải chờ ta hơn trăm năm nữa, cũng vừa khóc.

A Hòa không biết ta có một khoảng thời gian không bình thường, ta cũng chưa nói với nó, sau này ta đột nhiên nhớ tới lời nói của Nhạc Ưu, hắn bảo sau khi A Hòa thành thân nói cho nó biết thân thế của nó.

A Hòa chăm sóc cho ta rất tốt, ta cũng rất vui, tuy ta không yêu nó, nhưng cũng có thể gọi là thích, chịu nó còn tốt hơn so với chịu người khác nhiều. Ta biết như vậy rất bất công với A Hòa, và ta ở cùng với nó vì Nhạc Ưu nói muốn ta tìm người thành thân, mà A Hòa phù hợp với tất cả các điều kiện, vì thế ta cũng đối tốt với A Hòa hơn, cũng để A Hòa sẽ không rời xa ta. Ta cũng không biết chuyện này là đúng hay sai, nhưng đã như vậy rồi thì cứ như vậy đi, để A Hòa cho rằng ta yêu nó là được rồi.

Lời tác giả: Truyện này sẽ kết thúc như vậy, tôi cảm thấy có chút ngược, nhưng được ở cùng nhau bao giờ cũng tốt. Bắc Mộc mơ hồ vài chục năm, sau này mới tỉnh táo trở lại, A Hòa có nhiều chuyện không biết, kể cả chuyện Bắc Mộc không thích hắn, như vậy cũng hạnh phúc rồi.

(Hết) Đăng bởi: admin
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý