A - Long toàn thân tràn ngập lân phiến, hắn bước ra từ trong quang hoàn, sau lưng chân long kia là 12 Thiên Mệnh Hoàn, lấy Quang Hệ làm chủ đạo, phối hợp với các đại nguyên tố khác làm thành một vòng chu thiên, A - Long lúc này hoá thân thành thần thú chân Long trong truyền thuyết, có người cho rằng Chân Long không hề tồn tại trên đời, chỉ là nhiều người tưởng tượng ra mất thôi!

- Cũng như vậy đến ngày hôm nay, nhân sinh tam quan của mọi người bị đánh vỡ không còn một mảnh, lúc này bọn họ thấy một đầu cửu trảo trân long, đầu mọc long giác,hai mắt kẻ dọc màu vàng thoát ra quang mang cực kỳ hung tính, thân hình thon dài như rắn, lân phiến óng ánh kim quang vô cùng thánh khiết, nó không giống Long Tộc bình thường trong những bức bích hoạ, với quan niệm thế giới này, 4 trảo là giao, 5 trảo là Long, nhưng mà A - Long biến thành bộ dạng một con rồng vàng 9 chân, mỗi một chân móng vuốt sắc bén, hàn quang rét lạnh, mỗi một chân của nó như cầm lên một viên Long Châu, vô cùng hung hãn gầm thét cửu thiên!

“ Gàooo...!!!”

- Một tiếng Long Ngâm vang lên, A - Long hoàn thành biến hoá, thành một đầu chân long dài hàng chuc dặm, vô cùng hứng giữ, hai mắt nộ phóng mà nhìn Phong Ma, thấy như thế uy áp.Long Tộc đè xuống, khiến người ở đây quan khán không khỏi khuôn mặt tái nhợt, miệng chảy ra từng tia máu tươi, ma thú đều kinh hãi trước uy thế của A - Long mà quỳ rạp xuống đất, A - Long gầm lên một tiếng, đánh tới Phong Mặc đang trong bộ dạng Cự Ma cao trăm trượng, thân hình khổng lồ, thấy A - Long uy thế kinh thiên, Phong Mặc khuôn mặt biến sắc quát lớn!

“ Tiếp ta một chiêu ”

- Nói xong lời này, Phong Mặc lấy ra một thanh vũ khí với hình thù kỳ quái, vô cùng độc ác khí tức, như muốn cắn nuốt linh hồn đối phương, khiến người khác chìm sâu vào trong dục niệm sát phạt chém giết, A - Long thấy món vũ khí này miệng rồng không khỏi phát ra thanh âm!

“ Viễn Cổ hung binh”

A - Long nói thứ trên tay Phong Mặc là Viễn Cổ Hung Binh, ý nói thanh vũ khí này, nó là thành quả còn lại, giữa trận chiến với dị ma, tuy không biết bên nào thắng hay thua,nhưng mà khí tức hung sát của Dị Ma cũng cảm nhiễm vao trong vũ khí, biến thành một cái hung binh,bất cứ ai cầm vào, liền hoá thành cuồng ma ham mê giết chóc đến mức ngay cả người thân cũng giết, một ngày không giết chóc,không thấy tiếng máu tươi liền không vui, đó được gọi là hung binh,mà hung binh từ thời viễn cổ tồn tại đến ngày hôm nay, thì có thể là vật tầm thường được sao?

“ Quả nhiên là có tầm mắt, không hổ danh là niềm kiêu ngạo của lão sư phụ Phong Ma”

- Phong Mặc thấy vừa khi lấy ra món vũ khí này, bị A - Long nhận ra lai lịch, hắn không khỏi kinh ngạc, sau đó treo trên môi nụ cười đắc ý nói ra, A - Long nghe thấy hắn trong mắt rồng tràn ngập hàn quang lạnh lẽo, hắn gầm lên một tiếng, đuôi rồng đánh tới!

“ Phanh...! ”

- Một tiếng Phong Mặc bị một đuôi rồng của A - Long xé tan không gian, ngay tức thời đánh bay ra xa, A - Long hắn miệng tuy nói, nhưng mà tay không ngừng đánh ra, không để Phong Mạc có cơ hội kích hoạt hung binh đó, thứ đó đáng sợ hơn thua kém trớ chú nguyền rủa, chỉ cần thứ đó kích hoạt, liền biến mảnh đất này, trở thành một vùng đất tràn ngập quỷ vật tà ác!

“ Quang Minh Giáo Đình....mau chóng lập ra thánh quang kết giới, không được để ma khí bao phủ vùng đất này ”

“ Ba ” một tiếng một đạo kình mang,A -Long chưa kịp nói hết câu, một chiêu đánh lén,đánh bay A - Long ra xa xa,thân rồng của A - Long rơi xuống vài miếng vảy, thân rồng bắt đầu chảy máu, bước ra từ trong lòng đất đó là Phong Mặc, tay đã kích hoạt thành công Hung Binh, hung binh đó hoá thành một cái quang cầu màu máu, xuất hiện lơ lửng trước mặt Phong Mặc, hắn không cần suy nghĩ gì, ngay lập tức nuốt vào!

“ Ực ” một tiếng, thân thể Phong Ma trướng bạo, hắn xuất hiện hư không như muốn nứt vỡ,bây giờ đang là ban ngày, như muốn hoá thành ban đêm, mặt trời bị che phủ bởi bóng tối, ma khí ngập trời,Phong Mặc đứng đó, ma khí trùng thiên, như làm chúa tể ma tộc đến xâm lăng nhân loại, thấy thế đồng tử không ít người ở đây co rút lại, còn đám Quang Minh Giáo Đình ngươi trong lòng không khỏi rúm động,Niết An hét lớn một tiếng!

“ Bày trận ”

- Một thanh âm vang lên, ở trên hư không bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn Quang Hệ thần tộc, cùng các thánh sứ của Quang Minh Điện, ngay lập tức xếp vào đội hình, lấy Linh Lực thuần khiết nhất ở cơ thể bắt đầu liên kết với nhau, tạo nên một tầng lại tiếp một tầng hộ tráo bao phủ chiến trường này, không cho phép ma khí thoát ra ngoài, làm ảnh hưởng tới thế gian này, A - Long gầm một tiếng hét lớn!

“ Thuộc hạ của ta....nhanh chóng tiêu diệt ma tộc một cách nhanh nhất, đừng để bọn chúng bước đến thế giới này ”

A - Long thấy Phong Mặc đang dần tiến hoá thành hình thái của Dị Ma, hắn thân rồng lao tới, hắn lúc này mở miệng ra, từ trong miệng của hắn xuất hiện một cái cổng không gian Hắc Ám,hắn gầm lên một tiếng cánh cổng đó mở rộng đến hàng trăm trượng,muốn kéo Phong Mặc vào trong, thấy thế Phong Mặc cười lạnh xem thường nói!

“ Muốn lưu đày ta, bằng Hắc Ma ngươi, chưa đủ tư cách ”

- Nhưng hắn chưa nói xong, thì eo lưng của hắn đã bị một cái đuôi quấn vào, ngay lập tức kéo theo thân thể Phong Mặc lão vào trong cánh cổng Hắc Ám không gian đó, tay Phong Mặc cầm Ma Binh liên tục đánh lên thân rồng, miệng rống to!

“ Hắc Ma...... Đừng hòng ta để cho ngươi hoàn thành ý định ”

- Phong Mặc biết nếu bị kéo vào trong Hắc Ám không gian kia sẽ là thứ gì, thứ này cũng có nghĩa là hắn bị kéo vào hư không của một chiều không gian khác, dù hắn có giết được A - Long, cũng không cách nào thoát ra được chiều không gian đó, trừ khi hắn tinh thông không gian thuật, giống như Dị Ma không gian khác, cũng chính là chủ nhân đã vô tình tạo ra hung binh trên tay hắn đây này, hắn cho răng A - Long muốn đồng quy vu tận, bị hung binh của mình doạ sợ, hắn liên tục dùng vũ khí đánh lên thân rồng của A - Long, mỗi một đánh vảy rồng như kim tuyến liên tục rơi xuống mặt đất, máu từ thân rồng bắt đầu chảy xuống mặt đất!

- Khắp nơi mọi người nhìn thấy một màn chiến đấu này, chưa bắt đầu đã dần kết thúc, ngay khi A - Long kéo được Phong Mặc vào không gian Hắc Ám kia, cánh cổng ngay lập tức đóng lại, đi kèm với đó, là trên khung trời, tràn ngập tiếng ma hống rồng gầm, từng đạo giao tranh đánh nhau, như muốn đánh nát tầng trời này, không gian như muốn vỡ nát, không khí như bị đánh tan,bầu trời không ngừng rung chuyển, mặt trời vô sắc, mà để lại cho bóng tối che phủ!

- Thấy một màn này, không ít tồn tại khủng bố, mở ra thiên nhãn, trong lòng không khỏi thời đại, thì thào nói thầm!

“ Chẳng lẽ Ma Tộc lại muốn khai chiến ở Nhân Loại Đại Lục nữa sao ”

- Lúc này Long Nhu cầm trên tay Côn Ngô Kiếm, nay đã dung hợp với Phệ Hồn Liềm Đao, huyết quang sát phạt vô cùng đáng sợ, nàng nắm tay Mạc Lưu Tô nói ra!

“ Tô tỷ, không biết Phu Quân hắn có làm sao hay không, muội rất lo lắng ” - Mạc Lưu Tô một bên không nói, chỉ im lặng nhìn vào phía cánh cổng Hắc Ám nơi mà A - Long kéo Phong Mặc đi vào trong không gian đó, không nói một lời, nhưng mà răng đẹp của nàng cắn chặt môi như muốn bật máu, nàng không nói lời nào, nhưng mà khuôn mặt nàng đã nói lên tất cả sự lo lắng của nàng, đúng lúc này thanh âm thanh thuý dễ nghe của một giọng nữ truyền âm vang lên bên tai hai nàng mà rằng!

“ Hai vị đại tẩu đừng lo, Long Ca Ca không có chuyện gì đâu, muội có khế ước với Long Ca Ca, nếu Long Ca ca mà có chuyện gì,thì muội cũng không sống được, muội ngay cả vết thương cũng không có, hai vị đại tẩu yên tâm đi, Long Ca Ca nhờ muội nhắn cho hai vị đại tẩu yên tâm”

“ Có thật không ”

- Long Nhu nghe thấy vậy mừng rỡ nói ra, Tiêu Bạch đang dùng con ngươi đen láy nhìn Long Nhu, sử dụng Linh Hồn truyền âm cho hay, lúc này Tiểu Bạch truyền âm nói!

“ Long Ca Ca bảo muội,mọi chuyện đều trong dự tính của Long Ca Ca, huynh ấy bảo muội nói với hai vị đại tẩu, trong vòng ba ngày huynh ấy sẽ trở về, bây giờ mọi chuyện ở đây liền nhờ hai vị đại tẩu quyết định, Phong Tuyết Ngân Thành sinh hay tử đều trong quyết định của hai vị đại tẩu, huynh ấy sẽ không can dự chuyện này ”

- Nghe thấy vậy Long Nhu tay cầm Côn Ngô Kiếm xiết chặt, người ta nói không ai hiểu chồng bằng vợ cả, nàng biết A - Long đang trốn tránh nàng,hắn không muốn làm nàng cũng Mạc Lưu Tô khó xử, Long Nhu nhớ đến một đoạn ký ức năm xưa của nàng và hắn!

A - Long lúc đó còn rất nhỏ, hắn trong lúc vô tình đi vào trong kỹ viện, mua về một cô gái với dung mạo bị hủy diệt hoàn toàn,ký ức bị mơ hồ, bán với giá rẻ như cho, A - Long thấy thương tình liền mua về nhà, cho nàng một cái tên gọi là Khuynh Thành, đem nàng làm phụ ta, giúp hắn làm việc nhà, cũng như chiếu cố đám trẻ trong cô nhi viện năm đó nàng quản lý, hắn vừa chữa bệnh cứu người, vừa dùng toàn bộ vốn liếng, giúp nữ nhân kia phục hồi dung mạo cùng ký ức, nhưng mà rồi một ngày cô ta nhớ ra mọi chuyện, nàng ta muốn phủi sạch qua hệ,không muốn người trong thiên hạ biết quá khữ,đã từng làm một món đồ chơi của nam nhân trong kỹ viện kia,cũng như thèm khát bí phương đào tạo siêu chiến binh của vô danh thần y,nàng ta liền âm thầm liên hệ người trong gia tộc cùng liên hệ một số thế lực, cũng như báo một số bí mật của cái Vô Danh Thần Y năm đó!

- Lúc đó nàng ta lừa Vô Danh Thần Y năm đó đến một chỗ không người, ra tay bắt sống, cuối cùng dùng đủ mọi cách,không cách nào khiến cho A - Long chịu khuất phục mà giao ra bí phương, bí phổ có thể biến một người bình thường, chỉ cần tài nguyên đủ, trong vòng 1 đêm biến thành Vương Cấp Võ Giả,sau khi dùng đủ mọi cách, cuối cùng tin tức bị bắt của A - Long được người ta đưa tới tai Long Nhu khi đó, là Bạch Chu lão đại, nàng liền dùng vốn gốc,muốn cứu A - Long về, nhưng mà đó lại là cái bẫy, Khuynh Thành lập ra để bắt đám người!

- Cuối cùng đám người Bạch Chu bị vô số võ giả bắt sống, hơn trăm đứa trẻ, gầy gò tay cầm vũ khí thô sơ, đem trước mặt A - Long, bị tra tấn thân tàn ma dại,vết thương đầy mình, bên cạnh là xác của không ít bệnh nhân,Khuynh Thành giết từng người uy hiếp A - Long, muốn hắn giao ra vô danh bí phổ, mỗi một người đều bị tra tấn hành hạ đến chết,nhưng mà đám trẻ đó cực kì kiên cường cũng không câu xin lấy một cái, cuối cùng thì bị Khuynh Thành giết gần như một nửa, hai mắt A - Long lúc đó như muốn nứt ra, chảy ra huyết lệ, cuối cùng hắn phải đồng ý giao ra bí phương kia, nhưng mà Khuynh Thành không những không giữ lời, lại ngay lập tức muốn giết người diệt khẩu!

- Khi nàng chuẩn bị vung một kiếm chém chết Bạch Chu,thì A - Long chấp nhận đánh đổi đại giá đỡ dùm Bạch Chu một kiếm kia, cũng lúc đó, quân của Mạc Lưu Tô từ xa mới kịp chạy tới, xông vào ngăn cản Khuynh Thành kia làm việc ác, cản đường cho Bạch Chu, cùng Tiểu Long chạy trốn, còn Mạc Lưu Tô vì quá vội vàng, liền không đem theo nhiều người, chỉ đem theo chục thân tín,chống lại mấy trăm người, trong đó có Vương Cấp Võ Giả, một trận chiến nổ ra, thân tín của Mạc Lưu Tô chết hết 10 không còn một, cuối cùng nàng được, hộ trạc ở cổ tay,là một kiện cấm khí bảo vệ,trong lúc nguy nan nhất truyền tống nàng đến nơi an toàn, cuối cùng Mạc Lưu Tô trở về Thần Phong,với thương tích xém nữa mất mạng!

- Điều này, cũng làm Thần Phong, Ngũ Vương Gia cũng là Thần Phong Đại Đế bây giờ nổi giận, mang toàn bộ đám người tấn công Mạc Lưu Tô chém tận diệt tuyệt, gia tộc của Khuynh Thành kia, vì quá kinh hãi, nên từ bỏ Hắc Kim,đầu quân cho Phong Tuyết Ngân Thành, lấy Vô Danh Bí Phổ kia cung kính dâng lên,làm lễ vật ra mắt, với bí phổ đó, cùng một số món đồ khác của Damh Thần Y năm đó, liền được Phong Tuyết Ngân Thành tiếp nhận,mà Thần Phong Ngũ Vương Gia cũng uý kỵ Băng Tộc kia nên cũng không chém tận diệt tuyệt Gia Tộc của nữ nhân kia, cũng chính là Mộ Dung Gia, nên khi A - Long gặp Mộ Dung Gia, liền hận đến mức nghiến răng nghiến lợi,bất chấp mọi giá chém tận tứ chi,gửi về khiêu khích Mộ Dung Khuynh Thành, để nàng lòng dạ hẹp hòi sẽ tìm kế diệt hắn, để hắn có cớ tiêu diệt Phong Tuyết Ngân Thành, bởi vì A - Long quá hiểu tính cách của nàng rồi!

- Long Nhu nghĩ đến đây, nàng dưới mạng che mặt không khỏi hai mắt đẫm lệ, nàng nhìn vô Phong Tuyết Ngân Thành tràn ngập hận ý, nàng thì thào nói!

“ Tiểu Long,Chẳng lẽ, Khuynh Thành thật giống với nữ nhân trong tim ngươi như vậy sao,ngươi yêu ả đến mức, không nỡ làm tổn thương ả, không nỡ giết ả,mà lại trốn tránh trách nhiệm, để một nữ nhân làm vợ ngươi như ta, làm việc xấu này thay ngươi sao ”

- Mạc Lưu Tô nghe thấy vậy, trong lòng không khỏi thở dài, lúc mà A - Long tái tạo lại dung mạo cho Khuynh Thành, liền lấy theo dung mạo của người trong lòng hắn, hắn không một lúc nào quên, nàng từng hỏi hắn rằng!

“ Tiểu Long.... Khuôn mặt xinh đẹp này là ai, là tỷ tỷ của ngươi sao ”

A - Long lúc đó mắt vô cùng buồn bã, trong ánh mắt xen kẽ giữa yêu và hận nói ra!

“ Người luôn ở trong tim ta.....người ta yêu nhất, cũng là người ta hận nhất..... Vì ta yêu nàng, nên ta mới cực kì thống hận nàng ”

- Mạc Lưu Tô lúc đó cảm thấy vô cùng buồn cười, một đứa trẻ biết cái gì về tình yêu kia chứ, nàng xoa đầu A - Long mỉm cười nói!

“ Tiểu Long a, đệ yêu người ta.... Thì phải dũng khí mà thổ lộ, đệ không thổ lộ, người ta làm sao biết mà đáp lại tình cảm của đệ kia chứ, không nên hận người không nên hận ”

A - Long lúc đó, trong mắt ánh lên quang mang trí tuệ,hắn lạnh lùng nhìn qua nàng nói!

“ Dù ta có làm như thế nào, cũng chỉ là người thay thế,nàng biết tình cảm của ta, nhưng nàng lại không hề yêu thương gì ta, kiếp này ta làm lại người..... Ta chỉ lấy người yêu ta....ta không bao giờ lấy người ta yêu..... Bởi vì người ta yêu,không bao giờ yêu ta cả ”

- Lúc đó Mạc Lưu Tô nàng chỉ mỉm cười thật vui vẻ xoa đầu A - Long mà rằng!

“ Tiểu Long a,đệ không nên bi quan như vậy chứ, nếu có một ngày nào đó người ta sẽ quay lại đáp lại tình cảm của đệ thì sao,đừng tối ngày như ông cụ non thế,người ta yêu với người yêu ta cái gì chứ, thứ đó không phải một tiểu nam hài như đệ nên nghĩ đến ”

A - Long lúc đó mỉm cười, nụ cười đầy đắng chát, quay lại nhìn Mạc Lưu Tô, lúc này Mạc Lưu Tô chỉ có thể thở dài trong lòng, ôm lấy Long Nhu an ủi nàng vài câu, không để Long Nhu tủi thân nữa, nàng nghĩ đến trong lòng cũng có chút nặng nề,nam nhân hoa tâm nhiều vợ, đó là điều hết sức bình thường ở thế giới này, nhưng mà nam nhân, đa tình nhưng không vô tình đã khó,mà nam nhân đó dù có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp bên người, nhưng trong lòng hắn vẫn cất giấu một hình bóng nữ nhân khác!

- Nàng là nữ nhận dù tấm lòng có rộng rãi đến thế nào,có thể cùng nữ nhân khác chung nam nhân, nhưng lòng nàng nói không cảm thấy khó chịu, là nàng đang nói dối, Mạc Lưu Tô lúc này trong mắt tràn ngập sát cơ, nàng lấy Công Ngô Kiếm từ tay Long Nhu, nàng trong lòng hạ quyết tâm, dù có bị nam nhân của nàng hận nàng, thậm chí là giết nàng, cũng phải giúp nam nhân của nàng, chém đứt tâm ma này, nàng không cho phép nam nhân của mình, trong tâm có nữ nhân khác, nàng có thể chia sẽ tâm nam nhân này đối với nữ nhân khác, nhưng mà chỉ có một mình nàng chiếm hữu, hoặc không có ai cả, Mạc Lưu Tô cắn môi, tay cầm Côn Ngô Huyết Kiếm, quay lưng lại với quân đội đi theo nàng, cũng như 5 Vạn Bất tử quân của A - Long!

“ Dùng toàn lực.... Đánh hạ Phong Tuyết Ngân Thành.....kẻ nào chống lại, truyền bổn quận chúa chi lệnh...... Giết không tha.....!!!”

Kết Chương
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý