- Người đàn ông trung niên kia nghe thấy A - Long nói thế, lúc đầu kinh ngạc, sau đó khuôn mặt có chút xấu hổ nhìn A - Long nói!

“ Ta chỉ muốn đến đây ăn một tô mỳ thôi mà ”

A - Long thở dài trong lòng, ngẩng mặt lên nói với lão nhân trung niên kia rằng!

“ Nếu lão muốn ăn mỳ,vậy để ta mời lão, lão chờ ta một chút...ta làm cho lão một tô ”

- Nam nhân trung niên vui mừng đáp!

“ Cảm ơn cháu ”

- Nghe thấy nam nhân trung niên gọi mình là cháu nói thế, A - Long hắn cũng không tự nhận cũng chẳng phủ nhận, hờ hững đến cực điểm ánh mắt xem nam nhân kia như người xa lạ,tiếp tục làm phần việc của mình,hai bên đều im lặng không ai nói một câu gì, còn với A - Long hắn biết lão nhân trước mặt là ai, đó là gia chủ của Đông Phương Gia hiện giờ, lão tên là Đông Phương Vượng, là cha của Đông Phương Lan Lan, lão còn có thân phận khác, chính là ông ngoại của A - Long hắn!

“ Cạch ”một tiếng!

A - Long tự tay làm hai tô my, sau đó bưng ra hai bát mỳ nóng hổi mà để trước mặt người mà hắn phải gọi một tiếng ông ngoại này, hắn không nói gì, chỉ ngồi trước mặt Đông Phương Lão mà từ tốn ăn tô mỳ, nếu Long An Kỳ ở đây bà sẽ kinh hô lên một tiếng, bởi vì bà biết đây là món ăn gì, đó là Mỳ Phương Đông, y đúc năm đó hắn đã làm cho bà ăn, lúc này Đông Phương Lão cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhìn thấy đứa cháu của mình, một lời không nói gì với ông, nhưng chỉ im lặng mà ăn tô mỳ nhiều mỳ không thịt, chỉ có chút xương bị người vứt đi, cùng với 1/4 trái trứng, ông trong lòng cảm thấy có chút chua xót,lão cũng biết lúc này không phải là lúc để nói nhiều, lão cũng cúi xuống tay cầm muỗng húp một miếng nước dùng!

“ Đắng ”

- Đó ta từ duy nhất Đông Phương Lão có thể cảm nhận được trong miệng, đầu tiên là vị đắng của lá cây, thứ hai là vị cay của rượu, vị ngọt của đường... Cuối cùng là vị bùi của mỡ và cốt tuỷ từ xương hầm, lão cố gắng nuốt một miếng, sau đó ngẩng mặt lên, nhìn thấy A - Long thong thả mà ăn, bọc lộ ra khí chất cao quý không phải thường nhân có thể có được, lúc này Đông Phương Lão mới không tự chủ được mà hỏi A - Long!

“ Cháu không thấy đắng sao?? Sao cháu còn ăn được thứ này ”

A - Long chỉ lắc đầu, nhìn thẳng vào mắt của Đông Phương Lão với ánh mắt đạm bạc không thể nào đạm bạc hơn được nữa nói!

“ Ta không hề ăn.... Ta chỉ là nếm lại hương vị của thế gian.... Đắng...Cay...Ngọt... Bụi...Sinh Ly... Tử biệt... Đó không phải thứ mà ta có thể quyết định có thể ăn hay không... Chỉ là cuộc đời con người giống như một vở tuồng, mà diễn viên trên đó chính là chúng ta... Đạo lý này, ông phải hiểu hơn ta chứ ”

- Đông Phương Lão nghe ra A - Long gọi mình là Ông và Ta... Đông Phương Lão khuôn mặt cứng đờ,trong lòng chua xót,miệng lưỡi đắng chát, quả nhiên A - Long nói đúng, nếu so với những gì ông trải qua,thì vị tô mỳ này quả thật chẳng là gì, lão vô cùng hảo sảng, lão cũng không nói nhiều, nâng tô mỳ lên húp một hơi miếng nước dùng, lần này lão không cảm thấy nước dùng đắng nữa... Thứ mà lão cảm thấy chỉ là vị đắng thoáng qua như một cơn gió, từ trong đắng có ngọt, trong ngọt có bùi,trong bùi có một chút vị đắng để nhắc lão không quên sự đắng chát lúc đầu, lão cảm thấy nước dùng đi đến đâu, lão đều sảng khoái đến đó, nỗi buồn phiền mắt xích ứ động nhiều năm trong tâm lão, như được mở ra vài phần!

“ Mỳ ngon ”

- Lão chỉ nói một câu,tiếp tục lão không nói gì thêm, vội vàng lấy ống đũa trên bàn ra một đôi đũa nhanh chóng, như lang như hổ mà ăn hết tô mỳ của A - Long làm cho ông, ngay cả nước ông cũng không để rơi một giọt, lão vừa ăn khoé mắt hai bên của lão chảy xuống hai hàng lệ già nua, lão cũng phải hơn trăm năm không được thoải mái như ngày hôm nay, bởi vì đây là thứ đứa cháu ngoại duy nhất của ông làm cho ông,nên ông vô cùng trân quý, chỉ sợ nó rơi mất, dù lão biết đây là một tô thuốc độc, lão cũng uống, huống hồ gì đây không phải như vậy!

“ Cho ta một tô nữa ”

- Đông Phương Lão khi dùng xong, đưa tô mỳ đã trống trơn không còn một giọt cho A - Long, ánh mắt mong chờ mà nhìn A - Long, thấy thế hắn chỉ tiếp tục thở dài trong lòng, lấy cho lão một tô nữa, lão tiếp tục ăn, không biết là tô thứ bao nhiêu ông ăn của A - Long rồi, cũng không biết từ khi nào ông mới dừng lại, lão lúc này tâm trạng đã khá hơn khi trước, nhìn đứa cháu trước mặt mình, lão lúc này không cách nào tin tưởng được, nếu không phải lão nhận được nguồn tin đáng tin,lão cũng không tin tưởng được, thanh niên trước mặt là cháu của lão!

“ Những năm này.... Cháu sống thế nào ”

- Đông Phương Lão nhìn A - Long mà hỏi, khi nói xong câu này, trong đáy mắt lão xuất hiện vô cùng áy náy, nhưng ngay sau đó lại bị lão vô cùng nhanh chóng giấu đi, nhưng mà làm sao có thể che mắt được ánh mắt của A - Long, nghe thấy thế A - Long thở dài nói!

“ Lão không nên hỏi ta những điều lão đã biết... Không phải Lý Lão đều đã nói cho ông hay mọi chuyện rồi sao?? Lão còn hỏi ta điều này để làm cái gì nữa ”

“ Ta muốn nghe đích thân cháu nói.... Nhưng năm nay cháu sống thế nào... Có... ”

- Nói tới đây cổ họng lão như bị cái gì đó chặn lại, lão không thể nói tiếp được nữa... Lão biết mình đã nói thừa rồi, bởi vì lão thấy A - Long ánh mắt lạnh như băng nhìn lão, lão cũng biết mình không có tư cách nói điều này với đứa cháu đã bị gia tộc hai bên nội ngoại vứt bỏ, bao nhiêu năm không quan tâm, nay thân phận của cháu trai tự nhiên khủng bố, chạm có thể bỏng tay, bao nhiêu năm không hỏi đến, bây giờ mới hỏi.. Lão cũng biết mình đã nói những lời thừa thãi rồi, biết thế nên lão mới thu lại những lời mình muốn nói tiếp, mà nuốt vào trong lòng, như biết Đông Phương Lão suy nghĩ gì, A - Long không để lão giải thích, hắn đã mở miệng nói với ngữ khí lạnh như băng mà rằng!

“ Lão không nên nói những lời thừa, lão đã ăn mỳ của ta...nếu lão không phiền thì vui lòng thanh toán tiền số mỳ ông đã ăn rồi trở về cho ”

- Đông Phương Vượng biết là mình vừa mới châm ngòi, đốt lên mồi lửa thù hận trong lòng của A - Long, lão nhanh chóng đứng lên giải thích rằng!

“ Được rồi.... Được rồi.... Cháu nên bình tĩnh....it́ nhất cháu cũng phải nghe ta giải thích tí chứ... Cháu không cho lão già này mặt mũi.... Thì cũng phải vì mẹ cháu mà suy nghĩ lại chứ ”

- Khi nghe thấy Đông Phương Lão mẹ của mình, là Đông Phương Lan Lan, A - Long trong mắt dần trở nên nhu hoà, rồi pha lẫn phức tạp cùng thất vọng, không hề che giấu sự thống khổ trong đáy mắt, Đông Phương Lão nhìn thấy màn này trong ánh mắt của A - Long, lão trong lòng áy náy pha lẫn hổ thẹn nói!

“ Ta biết cháu oán hận người ông ngoại vô năng là ta....ta cũng biết cháu trong lòng không thừa nhận người ông, vì gia tộc vứt bỏ cháu như ta...chỉ là ta muốn mọi thứ sắp xếp êm xuôi, ta liền đón cháu trở về gia tộc... Không để cháu phải chịu uy khuất ở Phượng Gia như thế nữa...nhưng trước khi đó ta không thể làm gì giúp cháu cả... Ta cũng có nỗi khổ của riêng mình.... Ta không thể làm gì khác hơn, là khiến cháu phải chịu chút thiệt thòi ”

A - Long liếc xéo hai mắt lạnh lùng nhìn Đông Phương Lão rằng!

“ Lão sợ thằng khốn Ba Nhĩ giáo hoàng Quang Minh Giáo sẽ giở trò sao ”

“ Điều này ”

Đông Phương Lão khó xử nói,A - Long hừ lạnh một tiếng, không gian ở đây như bị hoá thành băng,nhiệt độ trong phòng đã thấp, nay còn trở nên thấp hơn, lạnh thấu xương bởi lãnh ý phát ra từ người A - Long, hắn lạnh lùng nói!

“ Có phải hay không lão nghe con kỹ nữ Lại Hà nói chỉ cần 18 năm sau, kể từ ngày ta sinh ra....ta có thể chứng minh ta sinh ra là phế nhân, không có tư cách tu luyện, lão sẽ có thể thu nhận ta dưới danh nghĩa người giúp việc, phụ giúp ở Đông Phương Gia ”

“ Sao cháu biết điều này ”

A - Long cười lạnh, hắn làm sao có thể cho lão biết được rằng, hắn sau khi sưu hồn Lại Hà cùng Ba Nhĩ nên biết được điều này, hắn chỉ lạnh lùng mà nhìn Đông Phương Lão rằng!

“ Lão tin lời Lại Hà sao?”

- Đông Phương Lão gật đầu sau lại lắc đầu, A - Long cũng biết là Đông Phương Lão đang ở thế bí,chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi, mặc dù lão biết Lại Hà nội dối, nhưng lão không thể không tin,bởi vì lão không có sự lựa chọn nào khác ngoài tin tưởng, bởi vì bên ngoài Đông Phương Gia uy danh vang xa, nhưng thật ra cũng chỉ là gia tộc phụ thuộc vào Quang Minh Giáo Đình người mà thôi, A - Long thấy Đông Phương Lão dưới tinh thần dò xét của A - Long,hai tay Đông Phương Lão bấm chặt vào thịt, thậm chí chảy máu lúc nào không hay!

A - Long lắc đầu thở dài nói!

“ Chuyện gì đã qua....để cho nó qua đi... Ta không muốn nhắc lại chuyện cũ....lão cũng đừng nhắc lại nữa.... Nếu ta hứng thú giết người Đông Phương Gia...thì ta cũng không có ở đây mà nhiều lời nói chuyện với lão, lão không cần kể khổ nữa thay cho lũ con cháu ngu si, sống và kiêu ngạo vì vinh quang tổ tiên nữa..... Trong khi gia tộc đang trong hoạn nạn thì chẳng hay ”

- Đông Phương Lão khổ sáp nói!

“ Cháu nói ta nên làm gì ”

A - Long nhún vai nói!

“ Mặt mũi của lão.... Bây giờ có thể dùng lần một lần hai....ta có thể bỏ qua cho gia tộc lão cấp cho lão một bộ mặt... Chẳng lẽ kẻ khác sẽ như ta...cấp mặt mũi cho lão sao”

- Nghe A - Long nói vậy, Đông Phương Lão khuôn mặt có chút nóng rát, lão muốn phản bác, nhưng mà lão không biết phản bác này thế nào cả, lão hít sâu một hơi,cuối cùng lão mới nghĩ đến chuyện gì lão hỏi!

“ Cháu thật sự là Hắc Ma sao ”

A - Long nhíu mày nhìn lão rằng!

“ Bộ không được sao ”

Đông Phương Lão ho khan nói!

“ Không.... Không phải không được.... Chỉ là ta nghe Du Nhiên nói, ta không cách nào tin được vào những gì hắn nói mà thôi ”

A - Long cười lạnh nói!

“ Lão không phải đánh chủ ý đến truyền tống trận ta nắm giữ đó chứ..... Nếu lão có âm mưu này, thì lão nên chết tâm này đi.... Bởi vì Truyền Tống Trận của ta....đó là bùa dòi mạng đó.... Đông Phương Gia không có thực lực để nhúng chàm đâu ”

- Đông Phương Lão như bị A - Long nhìn thấu tim đen, lão khuôn mặt vô cùng xấu hổ, lão thở dài trong lòng nói!

“ Ta đến đây cũng một phần là vì như thế, cũng là ta muốn cháu..... ”

- Nói tới đây lão dừng lại, đầy mong chờ mà nhìn A - Long, hắn thấy ánh mắt của Đông Phương Lão hắn biết lão muốn đón hắn về,hắn chỉ có thể nhẹ nhàng lắc đầu nói!

“ Ta vốn từ nhỏ đã là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, bị người vứt bỏ làm vật thế thân, hồi nhỏ cũng vậy, bây giờ cũng vậy, trước giờ có ra sao,thì cứ để như thế đi.... Cần gì phải khổ cực níu giữ lấy, một bát nước các người đã đổ đi ”

- Đông Phương Lão khuôn mặt khổ sở có chút áy náy với A - Long mà nói!

“ Cháu đang còn nhỏ, có những chuyện thân bất do kỷ,không phải đều tốt đẹp như cháu nghĩ đâu... Cháu trở về đi.... Để ông ngoại bù đắp cho cháu nhưng năm khổ cực này ”

- Đông Phương Lão vẻ mặt thành khẩn, ngữ khí vô cùng chân thành, A - Long trong lòng có chút ấm áp, nhưng ngay sau đó hắn lại đè nén, hắn lắc đầu hỏi ngược lại Đông Phương Lão rằng!

“ Lão có biết vì sao, ta dưới danh nghĩa Hắc Ma, có thể trong thời gian ngắn kiến tạo thế lực mạnh mẽ, có thể đạp diệt Phong Tuyết Ngân Thành như vậy hay không ”

- Đông Phương Lão không tự chủ được, vô thức mà lắc đầu, A - Long không chờ lão nói tiếp hắn liền nói!

“ Bởi vì sau lưng ta....còn có gia đình của ta...còn có cha mẹ, bạn bè, huynh đệ, những người yêu quý ta...dù có bị thương như thế nào đi chăng nữa, ta không thể ngã xuống, mà phải tiếp tục đứng giậy bước đến.... Một khi ta ngã xuống, người sau lưng ta cũng có hậu quả vô cùng thảm hại, Bởi vì sau lưng ta còn có rất nhiều người...có bà ngoại, có Phượng Gian,còn có cả ông nữa... Ông ngoại ạ”

- Nghe A - Long nói thế, toàn thân Đông Phương lão có chút run run, hai mắt đỏ màu máu, lão giọng run rẩy không thể nào tin được mà nhìn A - Long mà rằng!

“ Minh Vương Đế Quốc..... Rất đáng sợ, không phải thứ một mình cháu có thể chống đỡ, ngay cả ta cũng không thể nào chống lại, dù là trong ý nghĩ ”

A - Long lắc đầu, tay chỉ vào cái đèn dầu nay đã sắp cạn mà rằng!

“ Ông có biết cái đèn dầu, khi nào là thời điểm nó tỏa sáng nhất không ”

- Không đợi Đông Phương Lão trả lời, A - Long lại nói tiếp!

“ Đó là thời điểm, lần đầu tiên cái bấc đèn được người châm lên một ngọn lửa, còn một lúc nữa nó bừng cháy, thiêu đốt tất cả mọi thứ mình có, để đổi lấy anh sáng của sự huy hoàng, cuối cuộc đời của nó ”

- Đông Phương lão không phải kẻ ngu, lão cũng hiểu đạo lý trong lời A - Long nói, lão kinh hoàng phát hiện ra ẩn ý trong đó, lão vội vàng nắm lấy cổ tay A - Long, với thực lực Thiên Mệnh tầng 7 của lão, nhanh chóng rót Linh Lực vào kiểm tra thân thể của A - Long, lão hai mắt như muốn lồi ra, hai mắt không tự chủ được nhìn A - Long dung mạo thật sự, không hề che giấu dưới Đại Dịch Dung thuật, lão chảy xuống hai hàng lệ đắng chát, bởi vì lão rót Linh Lực vào cơ thể A - Long, lão cảm thấy Kinh Mạch rối loạn thậm chí đứt đoạn, có chỗ hư thối, xương cốt rất cứng, nhưng mà cốt tuỷ bên trong đã khô cạn,máu huyết dường như không còn, chỉ toàn toàn là độc tính vô cùng mạnh, ngay cả tim cũng rất lâu mới đập được một nhịp,mà bắt nguồn độc đó từ tim của hắn, A - Long bây giờ so sánh với một cái xác chết biết đi thì chẳng có gì khác cả!

“ Sao có thể.... Ai đã làm với cháu thế này.... Ta phải giết hắn.... Nói cho ta biết kẻ đó là ai”

- Đông Phương Lão giọng gầm lên tràn ngập sát ý,A - Long rút tay trở lại lại, quay trở về dung mạo trước kia, lắc đầu nói!

“ Không quan trọng... Những kẻ đó đều đã xuống địa ngục cả rồi... Lão không cần tự trách mình làm gì... Chuyện đã qua thì để nó qua đi ”

- Đông Phương Lão nắm chặt cổ tay A - Long không cho hắn rút lại, thành khận nói!

“ Tin tưởng ông ngoại một lần, đến gia tộc, dù ta có phải ném đi cái mặt già này, ta nhất định phải cứu cháu.... Hay để ta giúp cháu một lần, xem như là thứ ông ngoại bù đắp những năm tháng khổ cực cho cháu ”

A - Long lắc đầu cười tự diễu nói!

“ Kẻ yếu không có tư cách quyết định cái chết cho riêng mình.... Chuyện tâm ta đã quyết, dù lão có nói thế nào, ta cũng không thay đổi ”

“ Chẳng lẽ cháu không thể tin ta lấy một lần sao,chẳng lẽ trong mắt cháu,ta là kẻ dối trá đến vậy sao ”

A - Long lắc đầu!

“ Ta không phải không tin lão, chỉ là dù lão có dốc toàn lực Đông Phương Gia,cũng không thể giúp được ta...đây là thử thách ông trời dành cho ta...ngoại trừ ta ra,không ai giúp được ”

“ Cháu không nên bi quan như vậy, đi cùng ta,ta nhất định sẽ có cách giup cháu,chữa tốt căn bệnh này ”

A - Long lắc đầu nói!

“ Sống có gì vui, chết có gì buồn, ở đời tranh tranh dành người, người tranh ta đoạt, âm mưu hãm hại, theo ta thấy chết có khi lại là giải thoát”

“ Cháu rất có thể sẽ chết đó ”

- Nghe Đông Phương Lão nói thế, A - Long haha ngửa mặt lên trời cười nói!

“ Lão cho rằng con người ta khi nào là chết.... chết vì bệnh, hay bị kiếm đâm,hay bị người hãm hại mà chết.... ”

“ Ta.... ”

- Đông Phương lão không biết trả lời thế nào, A - Long mỉm cười, nụ cười được giải thoát, vô cùng cao quý cùng thoái mái nói!

“ Họ sẽ chết... Khi họ bị lãng quên ”

A - Long hai mắt chân thành, cũng lần thứ hai gọi Đông Phương Lão là Ông Ngoại,ngón tay chỉ vào tim của Lão mà nói!

“ Ông ngoại...hãy tôn trọng quyết định của ta...ta không có chết... Ta chỉ luôn sống nơi này nè ”

- Nói xong hắn chỉ vào tim đang co rút, như bị người bóp chặt lấy từ trong ngực Đông Phương Lão, trong đầu nhớ về hình ảnh ở trong khu rừng gần Dược Cốc nơi đó hắn đã gặp mẹ của hắn, hắn nở nụ cười hạnh phúc mà rằng!

“ Ít nhất.... Nhưng năm tháng cuối đời ta...ta có thể nhìn thấy ông ngoại, bà ngoại, được một lần tới gần mẹ của ta, giết hết những kẻ đã hãm hại ta... Cũng là giúp mọi người cản đi kẻ sẽ đem thế giới này đến đường diệt vong....ít nhất trước khi ta ra đi... Ta cũng có thể kéo theo vài cái đệm lưng.... Xem như ta chết... Cũng có lời rồi ”

- Đông Phương lão chất giọng khàn đặc nói!

“ Thế còn mẹ cháu thì sao? Còn cả cha cháu nữa thì thế nào, chẳng lẽ cháu không muốn nhận lại họ sao ”

A - Long quay người lại, chỉ để lại một bóng lưng cô độc, pha lẫn hiu quạnh trong đêm tối dưới ánh đèn mập mờ mà rằng!

“ Mẹ ta gặp rồi,gặp thêm chỉ làm thêm đau,chi bằng đừng gặp.... Còn cha ta theo tính cách ông ta,hẳn sẽ không trở về đây đâu,mà nhất định ở biên giới giữ biên ải...một lúc nào đó trong cuộc phiêu lưu tiếp theo của ta... Ta sẽ gặp ông ấy một lần, nếu được sẽ giúp ông ấy một hai.... Còn mẹ ta....nhờ ông ngoại chiếu cố bà ấy thật tốt giúp ta...”

- Đông Phương Lão giọng khàn khàn nói!

“ Cháu không muốn đoàn tụ với gia đình sao”

A - Long lắc đầu nói!

“ Ta muốn.... Nhưng ta không thể ”

“ Không gì là không thể...cháu chưa thử làm sao mà biết được ”

A - Long nở nụ cười chua chát trên môi rằng!

“ Ông nghĩ.... Với những gì mẹ ta đã đối xử với ta...nếu bà ấy biết đứa trẻ năm đó bà ấy ra tay làm hại, là con ruột của bà ấy... Bà ấy sẽ có cảm giác gì..... ”

“ Điều này!!! ”

- Đông Phương Lão có chút khó xử, bởi vì chuyện năm đó lão cũng biết, mà lúc lão biết, thì chuyện cũng đã rồi,lão không thể làm gì hơn, mà chỉ có thể nuốt cay đắng vào trong lòng, A - Long lúc này thở dài nói!

“ Ông ngoại... Ta mệt rồi.... Ông về đi thôi ta cần nghỉ ngơi....những ngày này ông đừng để ai tới làm phiền ta, ta chỉ muốn yên bình sống những ngày tháng ở bên bà ngoại ”

A - Long vừa nói xong, không để Đông Phương Lão nói thêm gì, một luồng Hỗn Độn chi lực, như cơn gió nhẹ, đem Đông Phương Lão ra ngoài quán mỳ, cánh cửa quán mỳ đóng lại, chỉ để lại hình ảnh vô cùng mờ ảo trong đáy mắt của Đông Phương Lão, lão muốn xông vô, thì bị hai hộ vệ Niết Bàn Cảnh, của bất tử quân đoàn của A - Long ngăn lại, lão tức giận quát khí thế Thiên Mệnh Cảnh bộc phát vô cùng mạnh mẽ!

“ Tránh ra...ta muốn vào trong.... Ta muốn gặp cháu của ta ”

- Một trong hai tên thủ vệ, mặc Hắc Y Chiến Giáp đeo mặt nạ quỷ nói!

“ Xin người đi về cho,chủ nhân nhà ta đã mệt rồi... Ông không nên làm phiền sự nghỉ ngơi của chủ nhân nhà ta, chủ nhân không muốn gặp ông nữa xin đừng làm khó chúng tôi ”

- Đông Phương Lão cảm thấy khí thế của mình, không hề làm ảnh hưởng đến một chút của Ám Vệ này, lão biết dù mình có gọi toàn gia tộc tới, cũng không phải là đối thủ của một trong hai tên này, lão chỉ có thể đắng chát quay người rời đi, và suy nghĩ về cuộc nói chuyện của lão và A - Long, lúc này tại tầng hai của quán mỳ,một mỵ phụ thành thục, mái tóc màu vàng, không phải bà ngoại của A - Long thì là ai,bà khẽ nhẹ nhàng đóng cảnh cửa sổ lại, bà chỉ có thể thở dài trong lòng rằng!

“ Đông Phương Vượng ơi là Đông Phương Vượng....ông bây giờ cảm thấy hối hận vì hành động năm đó của ông chưa.... Bây giờ cả trai duy nhất cháu của ông, cũng không muốn nhìn mặt ông lấy một lần nào nữa... ”

- Bà thở dài nói thầm trong lòng!

“ Chắc có lẽ, đây là báo ứng cho ta và ông ”

- Nói xong bà thở dài trong lòng, quay người lại, nở nụ cười xinh đẹp với những người sau lưng bà, sau lưng bà là vô số mỹ nữ, mỗi người mỗi vẻ,cùng khi chất khác nhau, các nàng đang xấu hổ không giám ngẩng đầu, khuôn mặt thẹn thùng xấu hổ hai má đỏ tới tận mang tai như áng mây chiều, mà không giám nhìn bà, lúc này Long An Kỳ cũng biết điều gì đang xảy ra, hồi bà còn trẻ, trước khi gả cho Đông Phương Vượng, khi gặp mẹ chồng cũng xấu hổ như thế này, bà mỉm cười ôn hoà nhất, ngồi đối diện chúng nữ vô cùng thân mật nói!

“ Các còn có thể cho bà bà biết, các con quen biết cái Tiểu Long nhà bà như thế nào được không ”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý