“ Mạc Lưu Tô.... Cái tên này nghe thật là quen... Có phải hay không là vị hôn thê của Hắc Ma, cũng là Thần Phong Quận chúa Mạc Lưu Tô”

- Sau khi Cát Tư nói ra những lời kia... Mọi người từ xa quan khán không khỏi nhao nhao mà nhỏ giọng nghị luận bàn tán, lúc này Long Nhu cũng khá là bất ngờ về câu trả lời của Cát Tư, tuy nàng không biết nam nhân trước mặt là ai...nhưng mà nam nhân tự xưng là thánh tử,đó là chức vụ mà chỉ có Quang Minh Giáo Đình phong cho người được sắc phong danh hiệu mà thôi, mà nam nhân trước mặt có vẻ rất cừu hận tiểu nam nhân của nàng lại là cầm quang minh kiếm,lại tranh dành Tô Tỷ với tiểu nam nhân của nàng lúc này!

- Trong đầu nàng dần dần lộ ra suy đoán, thanh niên trước mặt là ai, nàng tuy giúp nam nhân của mình lo lắng việc nhà, nhưng mà nàng cũng không phải kẻ cái gì cũng không biết nghĩ đến cuộc nói chuyện trong lúc vô tình của bà ngoại của nam nhân của nàng, tuy bà không nói nhiều về chuyện đó, nhưng mà nàng không phải dèn cạn dầu, nàng biết nam nhân của nàng từ nhỏ chịu rất nhiều uỷ khuất, ngay cả lúc nàng gặp hắn ở con hẻm nhỏ đang chữa bệnh cho người kia, cũng lúc đánh gục hắn, nàng xé bỏ đi bộ quần áo rách rưới tren người hắn, nàng thấy trên người hắn phải chịu rất nhiều vết thương cùng những làn sẹo không cách nào lành!

- Nàng tin rằng nam nhân của nàng khi đó, đã phải chịu và trải qua rất nhiều điều kinh khủng, mà khi gặp được bà ngoại của A - Long,bà đã để lộ ra thông tin rằng kẻ nào đó rất có thế lực của Quang Minh Giáo, đã ra tay hạ thủ với nam nhân của nàng từ khi còn rất nhỏ, mà nàng lại thấy ánh mắt cực kỳ tức giận, khi mà Tô Tỷ muốn xin cho gia tộc Cát Tư một cái mặt lưới để thoát ra ngoài, lúc đó tiểu nam nhân của nàng đã cực kì phẫn nộ, một lời không nói liền bỏ đi không thèm nhìn Tô Tỷ một lần nào, lúc đó các nàng cho rằng tiểu nam nhân ghen tuông, nhưng nếu nhớ lại những hành động của tiểu nam nhân trước đây và bây giờ, hoàn toàn trái ngược!

- Nghĩ đến đây Long Nhu đã hiểu, kẻ trước mặt đang hung hăng càn quấy trước mặt nàng, là kẻ thù không đội trời chung với nam nhân của nàng, một con rắn độc nhân lúc nam nhân đi xa nhà, liền tới đây kiếm chuyện, mà mục đích nãy giờ chính là bôi xấu đi danh dự của nam nhân trong lòng nàng, nghĩ đến hậu quả tiếp theo thì nếu nàng không làm gì đó, thì hậu quả càng ngày sẽ bị uý kỵ hơn, nàng âm thầm truyền âm, để một nữ vệ nào đó, chạy tới truyền tống trận, thông báo để Tô Tỷ trở về, những chuyện nhạy cảm như thế này tốt nhất để người có quyền lực như Tô Tỷ làm chủ, đến khi cần chém giết nàng nhất định sẽ ra tay!

- Lúc này Long Nhu cần là câu giờ, cũng khiêu khích Cát Tư nàng mặc dù đã đoán ra thân phận người trước mặt, nhưng nàng vẫn giả bộ mà ngơ ngác hỏi rằng!

“ Ngươi là Cát Tư thánh tử ”

- Cát Tư nghe thấy người phụ nữ xinh đẹp trước mặt mình, nhận ra hắn là ai, trong lòng hắn cực kì khoan khoái, tuy thân phận của hắn đã bị tước bỏ, thậm chí là tù phạm bị truy nã, nhưng là ở Quang Minh Thánh Quốc, chứ không phải là truy nã trên toàn đại lục của Hạ Thiên Vực này, mà dù tin tức truy nã có đến đây cũng là vài tháng sau, hắn có thể đến được đây,bởi vì hắn là một cường giả Thiên Mệnh Cảnh, xé rách không gian, di chuyển trong hu không không phải là chuyện khó khăn a, Cát Tư hắn tuyệt đối không tin,một Thiên Mệnh Cảnh cường giả, sẽ làm một việc vô cùng nhàm chán, đó là thu thập thông tin, sau đó đem tới nơi này để cáo tội hắn a,nghĩ đến đây Cát Tư như mơ cờ trong bụng, mở miệng cực kì kiêu ngạo nói!

“ Phải... Chính là bổn thánh tử....không ngờ tại một nơi khỉ ho cò gáy này cũng có người biết đến tên của bổn thánh tử ”

- Cát Tư nói xong,như đang nghĩ đến điều gì đó, hắn trợn tròn mắt, khi thấy nụ cười như đã thắng một ván bài lớn trên tay của Long Nhu, nhìn thấy nụ cười này trong lòng Cát Tư lại càng cảm thấy một điều vô cùng bất an sẽ ùa đến với mình bất kì lúc nào, lúc này Cát Tư cảm thấy biểu hiện người ở đây có vẻ cực kì bất thường, người ở đây không còn để ý đến lời nói của hắn, như muốn xem chuyện vui như trước đây nữa, mà là ánh mắt thù địch, cùng với sự tham lam trên khuôn mặt khi nhìn hắn, sau khi hắn nói ra tên của mình, như thể hắn là một con dê béo vậy, cũng như vậy trong lòng Cát Tư chợt suy nghĩ đến một việc!

“ Có phải hay không!!! Ở nơi này có điều gì đó âm thầm xảy ra mà hắn không hề hay biết ”

- Đúng lúc này lời xì xào bàn tán xung quanh dần im lại, lúc này từ trong đám người đi tới sau lưng Long Nhu, là một nữ nhân xinh đẹp không kém gì Long Nhu, nàng mặc trên người một bộ váy tím,mang theo vẻ đặc trưng của phụ nữ Thần Phong, thân hình nàng được bao phủ bởi một bộ cung trang, trang trí bằng vàng đại diện cho thân phận cao quý của nàng, nàng xinh đẹp động lòng người, với vóc dáng vô cùng ma quỷ khiêu khích chết người không đến mạng, nàng đến đây khi nàng đi đến đâu mọi người xung quanh nhanh chóng nhường đường, đi theo sau lưng nàng vẫn là Phúc Bá như mọi khi, nhưng chỉ khác một chỗ Phúc Bá này sau lưng còn có hơn chục cường giả đi cùng nữa!

- Lúc này ai ai cũng có thể đoán ra nữ nhân này là ai, nàng chính là Mạc Lưu Tô, người mà Cát Tư đã tự xưng là vị hôn thê của ta...lúc này Mạc Lưu Tô đi tới, theo những gì kêu gọi của Long Nhu ngay sau khi nữ vệ được phái tới, Mạc Lưu Tô nhận được tin tức, ngay lập tức liền không do dự tiến vào truyền tống trận pháp,nàng thấy Long Nhu đứng trước mặt, mặc dù nàng biết nơi này là Long Nhu làm chủ, nhưng mà nàng vẫn muốn ra mặt, Long Nhu hiểu ý chỉ gật đầu với nàng rồi né sang một bên,cũng không cần phải tranh luận với Cát Tư nữa!

- Lúc này Cát Tư thấy người đến là ai, Cát Tư vui mừng ra mặt, trong lòng Cát Tư luôn cho rằng Mạc Lưu Tô còn là nữ nhân ngây thơ như lúc lần đầu tiên hắn và nàng gặp gỡ, sẽ vui mừng và cảm động vì những hành động hắn đã làm, là trông giống những tiểu thuyết mà nàng đã đọc và nghe từ ai đó, Cát Tư vui mừng ra mặt hắn vẫy tay về phía Mạc Lưu Tô nói!

“ Tiểu Tô là ta!!! ”

- Nhưng đáp lại hắn, là khuôn mặt lạnh lùng dường như vô cảm của Mạc Lưu Tô,nàng lạnh lùng thốt ra từng chữ trong miệng rằng!

“ Ngươi là ai?? ”

- Cát Tư nghe thấy lời nói này của Mạc Lưu Tô cổ họng hắn lúc trước muốn nói ra bao nhiêu lời ngọt ngào, giống như hắn vẫn thường làm trước đây trước mặt Mạc Lưu Tô những mà nàng cũng không vui không buồn, chỉ là yên tĩnh lắng nghe hắn nói những lời kia, hắn thấy giọng điệu dường như vô tình, lạnh như băng sương của Mạc Lưu Tô hắn thu lại những lời mình muốn nói,mà khó khăn giải thích rằng!

“ Là ta...Cát Tư thánh tu Quang Minh Giáo Đình người vẫn âm thầm ái mộ và yêu thương và theo đuổi nàng, trước như vậy giờ cũng không thay đổi ”

- Mạc Lưu Tô lúc này cảm thấy nam nhân trước mặt thật đáng ghê tởm, nàng dùng ánh mắt vô cùng chán ghét mà nhìn Cát Tư nói!

“ Cát Tư bây giờ ngươi đã không còn là Quang Minh Thánh Tu của Quang Minh Điện nữa rồi, ngươi bây giờ là người bị Quang Minh Điện truy nã gắt gao nhất, nể tình quan hệ trước đây của chúng ta...ngươi nên đi đi thôi”

- Cát Tư nghe thấy thế liền đứng chết lặng người ở đó, đầu hắn Oong lên một tiếng thật kêu, hắn lần đầu tiên tự hỏi bản thân, nơi này là nơi mà hắn nên đến vào lúc này sao? Tại sao nữ nhân mà Cát Tư hắn luôn cho rằng ở trong quyền khống chế của hắn, liền hoá kén thành điệp lại có thể phản kháng hắn được như vậy, theo như dự đoán của Cát Tư thì Mạc Lưu Tô phải vui mừng vì hắn đến đây kia chứ, đối với hắn Cát Tư xem Mạc Lưu Tô là một con ngốc không hiểu sự đời, là loại công chúa ngậm thìa vàng mà lớn lên, nên luôn bị hại xem thường,và xem là quân cờ chính trị để đối đãi!

- Cát Tư biết muốn lấy lại một giọt nước tràn ly là không thể, trong mắt hắn chỉ cần lợi dụng Mạc Lưu Tô với sự mềm yếu của nữ nhân, Cát Tư hắn sẽ có thể lợi dụng nàng để thoát đến Trung Thiên Vực, thậm chí là quan hệ của nàng, mà ẩn náu như một con rắn độc, lợi dụng để cắn Hắc Ma một cái thật đau rồi mới rơi đi, nhưng mà hắn nào biết rằng, mọi chuyện hắn suy tính sẽ theo như ý của hắn, nếu trước đây Mạc Lưu Tô vẫn là con gái của một Vương Gia, khi cha của nàng còn chưa là Thần Phong Đại Đế, cũng không phải vì lần tới Hắc Kim!

- Cũng không phải lần đó, nàng mắc bệnh nặng nàng mang theo những thuộc hạ thân tín trổn ra ngoài chơi, cũng không gặp một trại cô nhi ở xưởng đóng tàu cũ, gặp tiểu muội anh em họ hàng xa với nàng, là Bạch Chu đang giả trang làm một nam nhân, làm một lão đại trong đó để thu phí bảo kê cùng với việc nuôi dưỡng hơn trăm đứa trẻ mồ côi nơi đó, nếu nàng không gặp được phó bang chủ của xưởng đóng tàu bị bỏ hoang cũ nát đó thì nàng đã không thể tồn tại tới ngày hôm nay!

- Khi đó, nàng gặp được một nam nhân, chính xác hơn là một tiểu nam nhân, trong mắt chỉ có cừu hận cùng thù địch, cùng với sự bị thương cùng với sự mất mát, cô đơn cùng thống khổ vô cùng vô tận trong đáy mắt, đó là một tiểu nam hài vô cùng quật cường, và chính là nàng cũng đã chứng kiến qua,mặc dù tiểu nam hài đó đau khổ, nhưng vẫn treo trên môi một nụ cười ấm áp, nhưng che giấu dưới nụ cười đó, chính là nỗi đau mà nàng không thể nào tưởng tượng ra, đến khi một ngày nàng vô tình đến nơi mà tiểu nam nhân đó tắm rửa, cũng là lúc nàng nhìn thấy một thân hình gầy gò trên thân không có chỗ nào lành lặn, da bọc xương, cùng với hơi thở yếu ớt bất kì lúc nào cũng có thể ngừng thở, nhưng vẫn hết mình mà dùng y thuật của mình, cứu vớt những kẻ đồng cảnh ngộ với mình mặc dù tiểu nam hài đó biết được mình chẳng còn sống được bao lâu!

- Và rồi nàng vẫn âm thầm quan sát tiểu nam hài đó, tuy tiểu nam hài đó rất gần, nhưng mà lại như vô cùng xa cách, nàng cũng không cách nào hiểu được tiểu nam hài đó, và từ từ nàng bị hắn cảm hoá, hắn dạy nàng những điều nàng chưa biết, hắn mắng chửi nàng như một người học trò ngu dốt,thứ mà không ai dạy cho nàng, mặc dù trước đây ở trong vương phủ không ai giám nói với nàng cả, để rồi nàng nhận ra rằng nàng thật ngu dốt, và nàng cũng từ từ hiểu được những lời cha nàng nói trước khi nàng trốn nhà đi chơi!

“ Thế giới bên ngoài không giống như cuộc sống êm ấm trong vương phủ, cha và các đạo sư không có gì có thể dạy cho con nữa rồi... Chỉ con mới có thể hiểu được những gì con muốn, con muốn học những gì đều là trên đường đời của con, sẽ có người dạy dỗ con ”

- Lúc đó nàng không hiểu, chỉ cho rằng cha nàng nói quá nhiều, cái bệnh của những quan văn nói thì hay nhưng làm chẳng được bao nhiêu, nhưng rồi với kiến thức uyên thâm cùng với sự dịu dàng ân cần của tiểu nam hài đó, những điều khúc mắc cùng với sự tò mò của nàng về thế giới bên ngoài đã từ từ được giải đáp hoàn toàn, lúc nàng nhận ra rằng tiểu nam hài trước mặt không giống với tiểu nam hài bình thường, mà là giống như một lão quái vật sống lâu năm, có khi còn thông hiểu thấu tuệ hơn cả cha nàng, thì nàng cũng biết rằng hình bóng lưng của tiểu nam hài đó không bao giờ có thể xoá đi, theo những gì nàng đã học, và những người nàng đã từng gặp trước đây, trong lòng nàng đã vô tình xem tiểu nam hài đó là một thứ sánh ngang, thậm chí là hơn cả cha nàng nữa!

- Và rồi nhiều biến cố xảy ra, rồi danh tiếng của tiểu nam hài đó được nhiều người biết đến với một cái tên là Vô Danh Thần Y, bởi vì hắn không nói tên thật của mình với bất kỳ ai cả, thậm chí là cả với nàng, tuy hắn không nói ra tên của mình, nhưng không có nghĩa là hắn quay lưng lại với tất cả mọi người, bất kì ai cần đến sự giúp đỡ của hắn, hắn chỉ cần có thể giúp liền không bao giờ chối từ, rồi bệnh của nàng cũng được hắn chữa khỏi, rồi cha nàng cũng hay tin đến sự hiện diện của nàng và cả vô danh thần y,cha đã đến gặp nàng cũng như có ý muốn chiêu mộ tiểu nam hài đó làm thủ hạ!

- Nhưng mà khi cha nàng và tiểu nam hài đó tiếp xúc, lúc đó nàng cũng ở bên, nàng nghe từng lời từng chữ hai người nói ra mà đến bây giờ nàng cũng chưa từng quên, đến bây giờ nàng cũng còn khiếp sợ không giám tin đó là sự thật, việc một tiểu nam hài chưa đến tuổi trưởng thành, cùng với một vương gia một đế quốc rộng lớn như thần phong bàn chuyện thiên hạ, mà điều đáng kinh ngạc hơn là cha của nàng, bình thường tự ngạo, cũng phải khom lưng cúi mình như một người học trò trước mặt một lão nhân tinh thông bát cổ kỳ văn!

- Thế là cha nàng quyết định không chiêu mộ tiểu nam hài đó nữa, mà quyết định bàn đại sự với hắn, hắn giúp cha nàng lên làm vua của Thần Phong, và cha nàng lại quyết định một thứ mà đến bây giờ nàng nghĩ lại cũng không cách nào có thể tin đó là đồng ý ban thưởng năm quận rộng lớn nhất trù phú nhất, mặc dù đó không phải của cha nàng, ngay sau khi cha nàng lên ngôi cho hắn, cùng với việc đảm bảo rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa, cha nàng quyết định gả nàng cho một tiểu nam hài còn chưa đến tuổi trưởng thành, lúc đó tim nàng đã đập mạnh thay vì giận giữ bỏ đi nàng lại ở lại, nàng lại xấu hổ thẹn thùng, không giám nhìn tiểu nam hài đó, nàng lúc đó cũng không biết vì sao,từ lâu trong lòng nàng tiểu nam hài đó đã không còn là một tiểu nam hài chưa đến tuổi trưởng thành đó là một nam nhân chân chính!

- Nhưng lúc đó trái với sự vui mừng trong lời nói của nam hài đó theo những gì nàng tưởng tượng giống như bao nhiêu người,trước đây đến gặp cha nàng và đề thân, tiêu nam hài đó không hề có ánh mắt ham muốn hay vui mừng, chỉ dùng ánh mắt mà không phải từ một đứa trẻ nên có không một chút tạp chất mà nhìn nàng, sau đó nói với cha nàng không đồng ý, cũng chẳng từ chối mà rằng!

“ Ta muốn nàng ấy, được tự do quyết định chuyện hôn nhân đại sự của mình ”

- Lúc đó nàng đã rất tức giận, tuy nàng có cảm tình với tiểu nam hài này, nhưng cũng không có nghĩa là nàng có thể tuỳ tiện bị người sắp đặt, huống hồ gì nàng lại là một đại mỹ nữ, trong khi có bao nhiêu ngươi ao ước săn đón nàng kia chứ, tuy nàng không bộc lộ ra ngoài, nhưng sự kiêu ngạo của nàng cũng không phải là không có,nếu không muốn chỉ cần từ chối, cần gì phải nói một câu trả lời nước đôi như vậy, nhưng nàng lúc đó không nói những lời như thế ra khỏi miệng mà thôi, cha nàng cũng im lặng không nói nữa, rồi thời gian không làm cho con ngươi thay đổi quá nhiều, chỉ là lắng đọng theo thời gian, khiến người ta hiểu nhiều thứ hơn mà thôi!

- Và rồi vào một phép màu nào đó, cha nàng lên chức hoàng đế, nàng từ công chúa nhỏ gần như nhất trong tất cả 32 huynh đệ tỷ muội của nàng được sắc phong quận chúa,nàng được cha nàng cho nắm trong tay năm quận trù phú nhất của Thần Phong Đế Quốc, và thời gian cùng với cuộc đời đưa đẩy, nàng tiếp xúc rất nhiều người và rồi khúc mắc trong lòng nàng dần dần được mở ra,và nàng cũng đã hiểu cái câu mà tiểu nam hài năm đó ra điều kiện với cha của nàng, không phải cha của nàng tôn trọng lời hứa, cùng với uy kỵ tiểu nam hài không biết tên đã giúp đỡ ông năm đó kia!

- Thì nàng đã cũng giống như các huynh đệ tỷ muội của nàng kia, là một con cờ một con tốt thí hy sinh, trong ván cờ trính trị của nhà vua và quyền lực của ông kia,mặc dù người đó là cha thân sinh của nàng, lúc mà nàng hiểu được ngụ ý phía sau cái câu nói, thì nàng mới biết tấm lòng của tiểu nam nhân khi đó đối với nàng rộng lớn đến như thế nào,và từ đó nàng từ bỏ đi những thứ phù phiếm xa hoa của giới quyền quý,chỉ tập trung xây dựng nơi sau này sẽ là của tiểu nam nhân nào đó, nàng cũng học nữ công gia chánh, học cách trở thành một cái hiền thê lương mẫu, và từ đó trở đi nàng tuy chưa kết hôn, nhưng nàng từ lâu đã xem mình là vợ của một người đàn ông nào đó, mặc kệ bên ngoài có rất nhiều người theo đuổi, cùng vô số lời khuyên nàng nên chọn một trong những nam nhân theo đuổi nàng làm chồng, nàng chỉ có thể cười đắng chát khi nhớ lại câu!

“ Ta muốn nàng ấy, được tự do quyết định chuyện hôn nhân đại sự của mình ”

- Nàng mới hiểu ra lúc đó nàng đã ngây ngô đến cỡ nào, vị thế của nàng ngày hôm nay, cũng không phải là một câu nói của tiểu nam hài năm đó nói ra mới được củng cố hay sao,nếu tiểu nam hài năm đó không nói ra cái câu kia,nàng không biết đã bị người tính kế cùng bán đi khi nào không hay, mà người bán đi nàng đem tặng nàng cho người khác không ai khác, cũng chính là cha của nàng, thậm chí đến bây giờ trong bóng tối cha nàng luôn sắp xếp để nàng gặp vô số trẻ tuổi tuấn kiệt để kết thông gia giúp ông củng cố địa vị thêm vững chắc, và Cát Tư kia cũng là một trong số đó, lúc này nàng thu lại những ký ức ngổn ngang trong đầu, cùng với những hình ảnh mấy ngày hôm nay ở bên bà ngoại nam nhân của mình, nàng đã dần dần hiểu ra vì sao nam nhân của mình, lúc nàng cầu xin cho gia tộc Cát Tư, nam nhân của nàng lại tức giận cùng thất vọng,một lời không nói, liền như là hờn dỗi bỏ đi trước mặt nàng không liếc thêm nàng lấy một cái!

- Lúc đó nàng cho rằng hắn ghen tuông, nhưng sau khi nói chuyện cùng một thời gian với bà của hắn, nàng cảm nhận ra một điều rằng, tiểu nam nhân của nàng không phải loại như thế, và rồi nàng nhận ra một điều cũng như mọi người biết chuyện này rằng, nam nhân của nàng không phải vì ghen tuông hay tính khí trở nên con nít,mà nam nhân của nàng tức giận cùng thất vọng với nàng, không phải vì điều gì khác ngoại trừ việc, nàng không hiểu con người của hắn,tuy hắn không nói một lời liền bỏ đi, nhưng hắn đã đáp lại câu trả lời đối với nàng rằng, hắn buông thả cho gia tộc của Cát Tư, hắn không giết thêm bất kì ai nữa, cũng khi nàng biết tin này, nàng tâm nàng giống như vừa mới đánh mất một thứ gì đó, thứ gì đó mà nàng vừa mới có được trong tay, mà nàng lại vua buông ra và thứ đó đã trượt khỏi tay nàng!

- Nếu so sánh giữa tiểu nam nhân của nàng, và Cát Tư trước mặt,thậm chí là vô số thiên tài tuấn kiệt trước đây làm bộ làm tịch trước mặt nàng, thì nàng cảm thấy nam nhân của mình thật là kì lạ, ở bên cạnh hắn nàng cảm thấy hắn như một cơn gió mát, luôn bên cạnh nàng những khi nàng cần, hắn như một đóa hoa sen gần bùn những không hôi thanh bởi mùi bùn, còn Cát Tư cùng những kẻ trước đây theo đuổi nàng, nàng chỉ cảm thấy bon chúng chỉ có ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, cùng với tham vọng, dục niệm,và tràn ngập dơ bẩn trong đáy mắt của bon chúng mà thôi, nếu nam nhân của nàng là hoa sen, thì Cát Tư kia chính là một cái gì đó ánh nắng vào buổi sáng mai,tuy thuần khiết, nhưng ở lâu sẽ nóng,cùng với chói chang cùng giả tạo, lúc này nàng đã có quyết định trong lòng, nàng hững hờ nhìn Cát Tư mà nói ra!

“ Cát Tư chuyện người nói lung tung và làm ở đây,nể vào quan hệ trước đây của ngươi, cùng với các hoàng huynh của ta, ta có thể bỏ qua...mà ngươi cũng không được gọi ta là Tiểu Tô... Ngoạị trừ phu quân của ta, đó không phải để người bên ngoài như ngươi có thể gọi, trước như vậy, bây giờ cũng như thế... Ta đã từ lâu là người đã có hôn ước cùng phu quân, ta từ lâu đã là hoa có chủ.. Ngươi không nên tới tìm,và quấn lấy ta như trước đây nữa,chúng ta chưa từng có chuyện gì, và ta cũng như chưa bao giờ đồng ý hay hứa hẹn gì với ngươi, trước những lời ngon ngọt của ngươi..... Điều đó sẽ ảnh hưởng tới thân phận đã từng là thánh tử của ngươi,cũng như làm mất đi danh tiếng của Quang Minh Điện,cũng như quan hệ tốt đẹp, giữa ta cũng với nam nhân của ta, phiền ngươi đi nhanh cho,ta không muốn nghe bất cứ lời dối trá nào, từ miệng của ngươi nữa, ta không muốn phải tự tay giết chết ngươi mặc dù chúng ta đã từng quen biết ”

- Cát Tư nghe thấy vậy, hắn chết lặng sắc mặt tái nhợt, một ngụm nghịch huyết từ miệng phun ra, hắn không thế nào tin được, đây là những lời mà Mạc Lưu Tô có thể nói ra....đây rõ ràng là cự tuyệt, thậm chí là phân chia ranh giới giữa hai người, thậm chí còn là không hề kiêng kỵ mặt mũi của hắn cùng quen biết trước đây, muốn công khai hạ nhục hắn, là kẻ tự mình đa tình trước đây, còn cố gắng người đã có chồng và hôn ước trước đây từ rất lâu, nếu Cát Tư đến đây là buộc tội Hắc Ma cướp vợ hắn, thì với lời này của Mạc Lưu Tô,chính là phủ nhận hoàn toàn những lời Cát Tư hắn nói trước đây, còn vạch trần ra sự thật rằng, hắn đi câu dẫn vợ người khác, trong khi hắn là đại diện cho công lý cùng chính nghĩa của Quang Minh Điện!

Cát Tư nghe Mạc Lưu Tô nói như thế, hắn biết hôm nay mình có thắng hay không, hôm nay không những mặt mũi cũng như thể diện của hắn đã mất hết, lúc này Cát Tư khuôn mặt tức giận, mà trở nên vặn vẹo giống như một con ác thú mà nhìn chằm chằm vào Mạc Luu Tô đám người trong hộ tráo phòng thủ Hắc Phong Trấn,đến nước này Cát Tư hắn không còn cần giữ dìn bộ dạng đạo mạo thường ngày nữa, mà bộc lộ ra rõ nét nhất sự nham hiểm cùng thâm độc của hắn! “ Mạc Lưu Tô con kỹ nữ ti tiện!!! Ta đã quá xem thường ngươi, không ngờ ngươi giả bộ khéo léo đến như thế, khiến ta bao nhiêu lâu nay,liền cho rằng ngươi là một cái hoàng mao tiểu nha đầu nằm trong sai khiến của ta... Nhưng hôm nay ta đã lầm, ngươi ngay từ đầu đã có thể nhìn thấu âm mưu của ta...ta cứ nghĩ hôm nay đến đây chỉ lấy cái cớ diệt Hắc Phong Trấn của Hắc Ma, nhưng hôm nay nàng đã đến đây... Thứ mà ta không có được, thì Hắc Ma cũng đừng hòng có được.... Ta muốn hắn biết cảm giác khi biết nữ nhân trong lòng mình bị kẻ khác cưỡi lên là như thế nào ”

- Nói xong Cát Tư lấy ra một bình ngọc màu đỏ như máu từ trong nhẫn trữ vật, khuôn mặt vì tức giận mà vặn vẹo, nay càng giữ tợn hơn, hắn không hề do dự mà lấy một viên thuốc ra từ cái bình ngọc, sau đó nhanh chóng bỏ vào miệng của mình, thấy dị biến xảy ra, theo bản năng những người xung quanh hai nữ Long Nhu cùng Mạc Lưu Tô tiến lại và bảo vệ hai người, Phúc Bá vẫn một mực quan sát xung quanh, khi thấy Cát Tư lời lẽ ngông cuồng vô cùng,cùng bất kính với quận chúa, nay lại uống vô một viên thuốc nữa, khí thế tà ác cực kì mạnh mẽ mà xâm lấn nơi này, bầu trời bắt đầu tối tăm đi vì năng lượng toả ra từ người Cát Tư!

“ Cát Tư.... Ngươi muốn làm cái gì! Ngươi không được phép làm bậy bạ ”

- Nhưng Phúc Bá nói chưa hết câu, theo bản năng liền rùng mình một cái,Cát Tư lúc này nào còn bộ dạng quang minh thánh khiết nữa, mà là ma khí tràn ngập quanh người, ma vụ vờn quanh cực kì tà ác, hai mắt hắn đỏ như máu tràn ngập hung bạo tàn nhẫn, Cát Tư một nắm đấm xuất ra, với tốc độ kinh người, đánh thẳng đến mặt phúc bá, với uy lực không thể nào trốn thoát, ngay cả phúc bá cũng không thể nào cho rằng mình có thể né tránh được một chiêu này, bởi vì quá nhanh!

“ Phanh.....”

- Một tiếng, ngay lúc một quyền tràn ngập ma vụ của Cát Tư kia đánh tới, thì một tiếng va chạm cực kì lớn vang lên, một luồng hộ tráo vô cùng mạnh mẽ ngăn cản đi một đòn sát thủ của Cát Tư, Cát Tư thay thế, liền trợn tròn mắt, sau đó haha cười lớn!

“ Haha là các ngươi ép ta...hôm nay ta đã nói rồi... Chỉ cần ta ở đây dù các ngươi có núp trong trận pháp kết giới Thiên Mệnh Cảnh cũng không cách nào trốn thoát được ta đâu.... Tiểu Tô chờ ta...ta sẽ sớm thôi sẽ làm chồng của nàng ”

- Long Nhu thấy biến cảnh của Cát Tư, đồng tử nàng co rút lại vì biến cố xảy ra, nhưng nàng không hề hoảng loạn sợ hãi gì cả, còn Mạc Lưu Tô lúc đầu vẫn còn có chút thương tình vì quen biết với Cát Tư,nên muốn đuổi khéo tên kia đi rồi sau đó để Long Nhu muốn làm gì thì làm,bởi vì Cát Tư đã nhiều lần xúc phạm đến nam nhân của nàng, nàng do dự giữa việc nên ra lệnh giết tên kia hay không, nay biến cố này xảy ra,nàng đã nhận ra rằng nàng nhu nhược đến mức nào,và niềm tin mù quáng vào ẩn giấu sau chiếc mặt nạ chính nghĩa chính là khuôn mặt chính nghĩa sao,đó chính là câu châm biếm của A - Long đối với nàng lúc trước đây, có phải hay không nàng như thế nên nam nhân của nàng mới không thèm tranh cãi mà rời đi, đến nước này nàng đã chẳng còn chút thương tình nào cả, trong lòng chỉ có một câu!

“ Cát Tư tên này phải chết!!! ”

- Nhưng mà chưa kịp nàng ra lệnh cho người lao lên,thì người thấu hiểu Mạc Lưu Tô nhất là Phúc Bá như hiểu được ý của nàng, dẫn đầu là Phúc Bá nhanh chóng lao lên, ngăn cản Cát Tư tiêu thụ hết đan dược, bản năng sinh tồn cho lão biết rằng, không nên để Cát Tư hoàn toàn hấp thụ dược lực của viên đan dược kia, mà không hề biết đó là đan dược gì!

“ Xông lên khống chế hắn ”

- Phúc Bá người từ lâu đã là cái bóng của Mạc Lưu Tô, nay cùng với gần 10 Thiên Mệnh Cảnh khác được cha nàng phái đi theo,làm hộ thân vệ sĩ cho Mạc Lưu Tô, này cũng cảm nhận nguy cơ vô cùng to lớn của Cát Tư đem lại, bọn chúng vừa lao ra ngoài hộ tráo, Long Nhu không kịp nói gì, thì đám Phúc Bá đã lao ra ngoài, hòng muốn khống chế Cát Tư càng sớm càng tốt!

“ Phanh Phanh Phanh ”

- Nhưng thanh âm va chạm cực kì mạnh vang lên,cùng với tiếng xương gãy răng rác vang lên, đám người độn tốc cực kỳ nhanh lao tới Cát Tư, không biết từ khi nào sau lưng Cát Tư mọc ra một cái đuôi vô cùng quỷ dị, một lần cái đuôi vung ra, đuôi tuy không dài chỉ hơn một mét,cái đuôi được quật ra, cái đuôi tuy ngắn, nhưng mà không hiểu tại sao những thứ nó đánh trúng lại là lồng ngực của đám người Phúc Bá, lão cùng mấy thuộc hạ cảm thấy lồng ngực đau rát, cùng với tiếng xương vỡ không ngừng vang lên trong lồng ngực, một ngụm máu tươi không ngừng phun ra từ miệng đám người, bọn họ bị đánh bay ra không hề thương tiếc, mà va chạm đánh nát những vật xung quanh, tạo thành những vệt dài trên mặt đất giống như bị người cày xới qua vậy

“ Rầm....Rầm....Rầm...”

- Hộ tráo phòng ngự của Hắc Phong Trấn rung lắc vô cùng mãnh liệt sau từng tiếng thân thể phúc bá bị va chạm đánh vào trong đó, lúc này Cát Tư từ thân thể con người từ từ biến hoá, làn da mềm mại màu vàng cổ đồng khỏe mạnh của Cát Tư trở nên biến thành màu xám trắng, cuối cùng từ từ chuyển hoá thành một màu đỏ của máu,sau lưng Cát Tư mọc ra đuôi cùng với đôi cánh được làm bằng chính xương sườn của hắn, hắn lúc này toàn thân quần áo rách toạc,nổi lên những đường gân xanh mạnh mẽ, giống một con quái vật hơn là con người, khuôn mặt Cát Tư trở nên dữ tợn hơn bao giờ hết!

- Đầu hắn mọc ra hai cái sừng như sừng trâu, hàm răng trở nên sắc nhọn, thân hình cao 1m8 của hắn dần như biến lớn, cao khoảng 3 mét, toàn thân ma khí vờn quanh,không gian nơi này tràn ngập ma khí hung lệ cùng chết chóc,Cát Tư không để ý đến cái bộ dạng thay đổi của mình, hắn nhìn Mạc Lưu Tô ánh mắt không thể tin được nhìn mình vô cùng sướng khoái, một cảm giác sức mạnh tràn trề quanh thân thể hắn, hắn có cảm giác vô cùng mạnh mẽ rằng, chỉ cần một cái búng tay,cũng có thể đem toan bộ khu vự bán kính 10 kilomet này trở thành hu vô, còn đám người Phúc Bá đang lồm cồm đứng giậy muốn phản kháng, thì bị Cát Tư không để vào trong mắt mà ném qua một bên!

- Lúc này Cát Tư mở miệng quái vật của mình ra, hắn vô cùng đắc ý mà nhìn vào bộ mặt có chút tái nhợt của Mạc Lưu Tô sau đó, cực kì đắc ý nói giống như ăn chắc được đám người ở đây rằng!

“ Tiểu Tô nàng sẽ phải hối hận, vì hành động ngu xuẩn của mình vừa nãy”

Kết Chương

Tg: Khụ Khụ các bác thông cảm, nhai tạm nhé em đang cố gắng lấy lại phong độ của tác,sắc để sau, dạo này quả thận của tác hơi yếu, cần khi nào tậu được quả thận khác khỏe mạnh hơn, sẽ có sắc cho các bác a, cứ đau lưng mỏi gối rocket 1h hoài cũng không ổn a
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý