Hơi ấm của cô từng chút từng chút một truyền qua người anh, thấm hết vào trái tim anh.

Lâm Hạo có hơi bất ngờ về hành động của cô rồi cũng dùng hết sức để ôm chặt lấy cô, càng ôm cô chặt hơn, hai người cứ như vậy ôm nhau hồi lâu.

Cô ước gì mãi được trong vòng tay anh, ước gì anh và cô có được một kết cục mỹ mãn hệt như trong chuyện cổ tích, mãi mãi không rời xa nhau.

Có phải cô quá tham lam rồi không ?

- Phương Ly, cuối tháng này em cùng anh đi dự đám cưới cậu Tân nhé !

- Em đi cùng anh á ? Chỉ hai chúng ta ?

- Ừ. Có người từng bảo nếu như một cặp đôi yêu nhau cùng đi dự đám cưới thì…- Anh nói lấp lửng như khơi dậy trí tưởng tượng của cô

Cô trong vòng tay anh khẽ ngẩng đầu lên, tò mò không thôi

- Thì thế nào ?

- Thì…cặp đôi ấy nhất định sẽ sớm cưới nhau… - Lâm Hạo cười khẽ, hôn lên tóc cô, sau đó không nói thêm gì

Phương Ly sửng sốt một hồi, đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh ngạc hô lên

- Anh. . . là anh cố ý ?

- Cố ý cái gì ? Em đang nghĩ gì thế ? - Anh trưng ra bộ mặt vô tội hỏi ngược lại cô

- Anh…còn nói là không có !

- Anh không hiểu em đang nói cái gì cả !

- "…"

Từ khi nào con người này lại mặt dày không biết liêm sỉ như vậy ! Rõ ràng đang dẫn dụ cô vào tròng không thì khiến cô suy nghĩ linh tinh đây mà.

Nhưng cho xin đi, cô còn chưa đủ tuổi đấy.

- Còn lâu mới có người cưới anh.

Rõ ràng miệng thì phủ nhận nhưng có người đôi mắt lại chứa đầy niềm vui và hạnh phúc.

- Thế rốt cuộc em có đi không ? Đám cưới này với em chắc sẽ rất đặc biệt đấy !

- Hở ? Đặc biệt chỗ nào ? Mà với em ? - Lại làm cô tò mò

- Đặc biệt ở chỗ...sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon !

- "..."

- Em thấy bác sĩ nói đúng đấy, anh nên nằm lại để trị hết cái bệnh chọc tức người khác đi rồi hẵn xuất viện nhé !

………………

Bên ngoài khung cửa nhỏ trong suốt của cánh cửa phòng bệnh, một ánh mắt thâm trầm hướng đến cảnh tượng bên trong.

- Chủ tịch, tôi đã cho người điều tra, Phương tiểu thư đúng là cô bé là ngài đã nghĩ đến. - Vị thư kí đứng bên cạnh cung kính

Khẽ thở dài, ông hỏi

- Ta đã mong là người trùng tên với người, nhưng đáng tiếc. Bao năm qua cô bé đó sống thế nào ?

Vị thư kí lắc đầu xót xa thay cô

- Chỉ có thể nói là đầy rẫy đau khổ, không có một người thân nào bên cạnh.

- Vậy sao !

Thật ra khi nhìn thấy ánh mắt man mác buồn nhưng kiên cường đó ông cũng đoán ra được.

- Tôi cũng điều tra được, thiếu gia thật sự rất yêu…

- Cái đó thì ta đã biết rồi, nếu như không nó sẽ không từ bỏ sự thật về chuyện năm xưa, từ bỏ chấp niệm trong lòng chỉ vì muốn giữ cô bé đó bên cạnh.

- Chủ tịch, tiếp theo ngài định làm gì, cô bé đó rất tốt nhưng nếu cứ giữ ở bên cạnh nhị thiếu gia thì e rằng…

- Không cần. Tạm thời bây giờ chỉ có cô bé đó mới có thể làm cháu trai của ta hạnh phúc. Với lại tuổi trẻ mà, có bao nhiêu người yêu nhau tương lai vẫn có thể ở cạnh nhau, không chừng chỉ một thời gian nữa…Hơn nữa…

Rồi ông ngửa mặt lên trời, đôi mắt đầy nếp nhăn nhắm chặt lại

- Đúng là ý trời. Là Lâm gia đã nợ con bé…

………………….

Hoàng Di Mẫn trở về nhà với biết bao ngổn ngang trong đầu.

Con bé đó rốt cuộc là thế nào lại khiến bà trải qua loại cảm giác mình chưa từng có trong đời.

Mở của bước vào phòng Giang Tuấn, còn chưa kịp vui mừng khi thấy con trai mình đã tỉnh dậy thì đã phát hiện anh đang ngồi dựa lưng vào thành giường, giống như một pho tượng đá, thẫn thờ chăm chú vào bức hình trên tay.

Ngắm nhìn Phương Ly trong tấm hình chụp lúc cả hai đi biển một hồi lâu, gương mặt trong sáng thuần khiết, nụ cười dịu dàng, trái tim đơn thuần lương thiện, cô giống như một quà tặng mà ông trời ban cho anh.

Anh và cô…đã từng đứng cạnh nhau như thế, mỉm cười vui vẻ hạnh phúc như thế, cứ ngỡ cô sẽ sớm thuộc về anh.

Nhưng giờ đây…

Nụ cười đó không còn dành cho anh nữa…

Ngay đến cái quyền cầm tay cô anh cũng không có…

Hay là tiếp tục dùng mọi cách cướp lấy cô !

Chẳng phải từ trước đến nay chỉ cần là thứ anh muốn thì nhất định anh sẽ có trong tay hay sao ?

Nhưng…

"Em xin lỗi…nhưng anh có làm thế nào cũng không được"

Đôi mắt anh đau khổ khép chặt lại

"Cô tuyệt tình đến thế sao, có làm thế nào cũng không được nữa à ?"

- Mẹ thật sự không hiểu nổi, con gái trên thế gian này có thiếu gì, con muốn người thế nào mẹ cũng có thể tìm cho con. - Giang phu nhân bước nhanh về phía trước, gầm lên giận dữ

- Mẹ đang nói gì vậy ?

- Nhã Đình tốt như thế cũng ở ngay trước mắt con không biết trân trọng, lại vì con bé đó không biết liêm sỉ đó mà biến mình ra bộ dạng thế này sao ?

Giang Tuấn đôi môi trắng bệch, nở nụ cười nhạt nhẽo

- Mẹ, mẹ luôn tự tin bản thân có khả năng thấu người khác, nhưng thật nực cười rằng kẻ mang bộ mặt giả dối mẹ lại nhìn ra người tốt, còn một người con gái lương thiện như Phương Ly…

- Con có thôi ngay việc bênh vực con bé ấy và làm tổn thương bản thân mình không ? Nếu còn thế mẹ sẽ làm mọi cách để nó không còn xuất hiện trước mặt con nữa !

- Mẹ mới là người hãy thôi đi, dù con có biến thành ra thế nào cũng không phải lỗi của Phương Ly.

- Không phải nó thì còn là ai được ? - Bà quả quyết

- Tại sao, tại sao từ trước đến nay mẹ chỉ dùng cái nhìn phiến diện để mà đánh giá Phương Ly, nghe theo những lời ác ý người khác nói về cô ấy, cho người điều tra về quá khứ của cô ấy…mẹ…chưa một lần dùng trái tim để cảm nhận cô lời nói của cô ấy, những giọt nước mắt của cô ấy có bao nhiêu sự chân thành !

- Sao mẹ phải làm vậy ? Kẻ như nó không đáng ! - Bà mím môi căm hận

Giang Tuấn dùng hết sức lực kháng cự lại bà

- Mẹ…Nếu như mẹ làm cô biến mất thì con cũng sẽ bất chấp tất cả để mà đi tìm cô ấy. Cùng lắm thì, con sẽ biến mất cùng cô ấy.

Giang phu nhân quá mức tức giận, đưa tay lên thiếu chút nữa bạt tay đứa con trai mà mình yêu thương từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn may kìm chế được.

Bà chuyển sang giật lấy tấm hình anh đang cầm toan định xé nát nó.

- Mẹ ! - Giang Tuấn thảng thốt hét lên một tiếng

Nhưng rồi ý định đã dừng lại.

Bà đứng đờ người nhìn vào bức hình, đôi mắt ngỡ ngàng kinh ngạc, bàn tay run run, một lúc mới trấn tĩnh được

- Mẹ hỏi con, sợi đang đeo trên cổ con bé Phương Ly là từ đâu nó có ? Không phải là cướp của ai đó chứ ?

- Mẹ lại nói gì vậy, đây là mẹ của Phương Ly để lại cho cô ấy. Mau trả cho con.

- Không thể nào, con gạt mẹ đúng không ?

- Con gạt mẹ để làm gì ! Nó đúng là của mẹ Phương Ly.

- Thế mẹ con bé ấy tên gì con có biết không ? - Sắc mặt bà biến đổi, gấp gáp hỏi

- Tên Phương Yến Thư, sở dĩ con nhớ vì lần trước có cùng Phương Ly vào viện thăm cô ấy, nhìn thấy tên được viết trên giường bệnh, mà sao mẹ lại hỏi vậy ?

Hoàng Di Mẫn xuất thân là một minh tinh màn bạc, chuyện diễn xuất che giấu cảm xúc với bà là quá dễ dàng, Giang Tuấn không nhận ra được vẻ khác thường từ bà.

- Nhiều khả năng cô ấy chính là người bạn thân trước đây của mẹ. Nhưng đáng tiếc từ nhiều rất năm trước cả hai đã mất liên lạc với nhau hoàn toàn. Thật không ngờ rằng…- Lặng yên hồi lâu, bà cất tiếng

- Cuối cùng thì con cũng nhớ ra rồi, thảo nào lại thấy sợi dây chuyền đó quen lắm. Mẹ từng định tặng cho Nhã Đình vào sinh nhật hai năm trước nhưng Nhã Đình ấy đã từ chối.

Bà bận suy nghĩ đến mức không nghe anh nói gì

Trái đất này chẳng ngờ rằng lại tròn như vậy

- Nếu là bạn thân trước đây của mẹ, hay là mẹ đi thăm cô ấy xem, biết đâu kì tích sẽ xuất hiện. Cô ấy vì một tai nạn xảy ra 8 năm trước nên đã sống thực vật đến tận bây giờ . Phương Ly, lúc nào cũng mong mẹ nuôi mình sẽ tỉnh lại. Cô ấy là một đứa con gái rất có hiếu.

Giang Tuấn không ngừng nhớ về gương mặt đẫm nước mắt của cô trong bệnh viện.

- Khoan đã, khi nãy con vừa nói nó là con ruột, bây giờ lại biến thành con nuôi là sao ?

- Con gọi theo Phương Ly thôi, kể từ năm sáu tuổi được nhận nuôi, trong lòng cô ấy, người mẹ này chính là mẹ ruột. Cũng giống như trong lòng con, mẹ chẳng khác nào người mẹ đã mất của con.

Bà không trả lời, trong đầu chớp giựt liên hồi.

Trực giác cho bà biết mọi chuyện còn có khuất tất phía sau !

- Ngoại trừ Phương Ly ra cô ấy còn đứa con nào khác không ? - Một hồi sau bà cất tiếng hỏi

- Cô ấy còn có một đứa con trai ruột lớn hơn Phương Ly hai tuổi. Nhưng thật bất hạnh vào năm mười tuổi cậu ấy đã bị người ta bắt cóc, kẻ đó cũng là người đã hại cô ấy phải chìm vào hôn mê hơn tám năm nay.

Vẫn còn một đứa con trai…

Nếu thế thì những gì bà suy đoán là thật rồi…

- Mẹ, mẹ sao vậy ? - Giang Tuấn thấy mặt bà trông rất lạ liền hỏi

- Không gì, mẹ cảm thấy hơi mệt một chút, đợi khỏe hơn mẹ sẽ đi gặp cô ấy. Thôi mẹ về phòng nghỉ đây, con cũng nghỉ ngơi đi. - Bà lập tức ra ngoài

Nhìn theo bóng lưng mẹ mình đến khi khuất sau cánh cửa, Giang Tuấn thầm hy vọng rằng mẹ nuôi Phương Ly chính là bạn thân trước đây của bà, khi đó ắt hẳn bà có cái nhìn khác về cô, ít nhất là không gay gắt như trước nữa.

Thậm chí biết đâu có một ngày bà lại chính là hy vọng cho mối quan hệ của anh và cô.

Chuyện tương ai, có ai đoán trước được !

………………..

"Alo dì, gọi cháu có việc gì không ạ ?"

"Phương Ly, cháu phải thật bình tĩnh nghe dì nói."

"Chuyện gì mà giọng dì khẩn trương thế ? Dì nói đi ạ !"

"Mẹ…mẹ của cháu…"

"Mẹ cháu thế nào ạ ? Có phải đã xảy ra chuyện gì không hả dì ?"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý