Những tiếng chân rầm rập vang lên trong hành lang bệnh viện thu hút sự chú ý từ những người xung quanh.

"Phương Ly mẹ cháu…mẹ cháu tỉnh lại rồi !"

"Dì mới nói gì ? Cháu…không phải đang nằm mơ chứ ?" - Cô vỡ òa trong niềm hạnh phúc

"Nhất định là ông trời phù hộ, còn không thì là người đó đã đem lại may mắn cho mẹ cháu."

"Người đó ?"

"Phải, sáng hôm nay có một phu nhân ăn mặc rất sang trọng đến thăm mẹ cháu, bảo là bạn cũ ngày xưa. Cô ấy vừa đi khỏi không bao lâu thì mẹ cháu liền tỉnh lại. Tiếc là dì quên mất hỏi tên vị quý nhân đó rồi."

Tối hôm qua chuẩn bị đi ngủ thì Phương Ly nhận được điện thoại từ dì Lan với nội dung như trên, cô kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi điện thoại xuống đất. Sáng hôm nay liền lập tức xin nghỉ học về quê gặp mẹ.

Căn phòng bệnh quen thuộc kia rồi, chưa bao giờ đến đây mà cô có cảm giác hồi hộp thế này.

Dừng lại trước cửa phòng, Phương Ly hít thở sâu một hơi cố trấn tĩnh bản thân rồi đưa tay vặn nhẹ nắm cửa.

Phía xa đó trên giường bệnh có một người phụ nữ đang ngồi trên ghế hướng ra phía cửa sổ mở toang.

Cô từ từ tiến lại, dụi dụi mắt để xác định mình không phải đang nằm mơ, cũng không phải vì quá nhớ mẹ nên bị ảo giác, từng bước chân run rẩy.

- Mẹ…- Phương Ly bật ra tiếng gọi cô đã kìm nén trong lòng suốt tám năm, nước mắt cũng theo đó là tuôn trào

Người phụ nữ khẽ quay đầu lại nhìn cô, khuôn mặt hiền từ phúc hậu, cùng ánh mắt trong veo.

Chính là ánh mắt ấy xuất hiện trong rất nhiều giấc mơ hằng đêm của cô.

Cô chạy ngay đến cạnh bà, quỳ xuống, bật khóc nức nở như một đứa trẻ

- Mẹ ơi…mẹ…

- Con..con là…

- Mẹ, con là Ly Ly, mẹ còn nhớ con không ? Mẹ nhìn cho kĩ đi mẹ, là con, là con đây.

Bà Thư đưa bàn tay từ từ sờ lên má cô, Phương Ly cảm nhận được đó là bàn tay tràn đầy hơi ấm của tình yêu thương. Cô cũng đưa tay mình lên nắm chặt bàn tay bà.

- Con lớn thế này rồi sao ?

- Mẹ có biết là mẹ đã ngủ mất 8 năm rồi không, còn sắp được 17 tuổi rồi đấy ! - Cô nói trong dòng nước mắt hạnh phúc

- Xin lỗi, là mẹ không chăm sóc tốt cho con, bao nhiêu năm qua con sống thế nào ? - Bà đưa tay còn lại nắm chặt tay cô, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má.

- Con…con sống rất tốt, tốt lắm ạ. Mẹ, sau này mẹ con mình sẽ không rời xa nhau nữa nhé !

- Con bé ngốc này…

Bà chớp nhanh đôi mắt đã thoáng ướt, gật gật đầu rồi đưa tay vuốt máitóc cho con, tay kia vỗ nhẹ lưng con bé như bà hay làm để dỗ dành lúc nó còn bé

Cảm ơn ông trời đã nghe lời cầu nguyện của cô, mẹ tỉnh lại rồi, chỉ cần tìm anh về nữa là cả nhà sẽ đoàn tụ, ngày đó không xa đâu, đúng không ?

…………

Hôm nay là một ngày rất quan trọng đối với Phương Ly. Cô cùng mẹ rời khỏi nơi thôn quê vắng vẻ lên thành phố, cụ thể là đến Lâm gia.

Lâm Hạo biết được chuyện này nên đã cho xe đến rước cả hai. Trong lòng cô không ngừng cảm kích anh.

Vì mẹ đã ngủ suốt 8 năm nên thế giới này với bà thay đổi nhiều biết bao.

Trong ánh nắng vàng rực rỡ, cánh cửa tự động của căn biệt thự mở ra, chiếc xe hơi màu đen sang trọng tiến vào sân sau đó dừng lại.

Tài xế cung kính mở cửa xe.

Bà Thư bước xuống, hốt hoảng nhìn dáo dác nhìn xung quanh.

- Nơi này là…biệt thự Lâm gia ?

- Dạ đúng đó mẹ. - Phương Ly gật gật đầu

Sắc mặt bà tái xanh giật lùi lại, mồ hôi trên trán cũng rịn ra.

Tại sao ? Chỉ nghe em gái bà nói con bé đang giúp việc cho một gia đình giàu có trên thành phố, gia đình đó họ Lâm, vì cảm thấy không yên tâm lắm nên bà muốn đi cùng con bé xem cuộc sống nó thế nào, không thể ngờ rằng…

Trên thế gian này có biết bao nhiêu nơi chốn, tại sao phải lại là nơi này ?!

Lúc nhận con bé họ có biết thân phận của nó hay không ? Có biết bà là mẹ nó hay không ?

Mà khoan đã

- Phương Ly, con từng bảo, ông bà chủ của con đều đã qua đời từ lâu, trong nhà chỉ có hai thiếu gia ? - Bà run run hỏi lại

- Dạ phải. À quên mất còn có đại thiếu phu nhân và…

_MẸ ‼!

………………

Hôm đó, lần đầu đến Lâm gia mẹ đã ngất xỉu trước mặt của cô nhưng nhờ người trong nhà hỗ trợ dìu bà vào phòng nằm nghĩ một lát thì bà đã tỉnh.

Cô và mọi người cùng đoán là do bà vừa tỉnh lại sau giấc ngủ dài suốt bao năm nên cơ thể vẫn chưa hồi phục cộng thêm ngồi xe đi đường xa.

Nhưng kể từ lúc tỉnh lại, trông mẹ rất kì lạ. Đôi lúc đờ đẫn như người mất hồn, có nhiều đêm tự dưng bật khóc nức nở, có lẽ mẹ đang nhớ đến anh hai.

Còn về Lâm Hạo. Phương Ly ban đầu cảm thấy có chút lo lắng, không biết mẹ sẽ đánh giá Lâm Hạo như thế nào.

Lâm Hạo đối xử với bà hệt như là mẹ ruột, lúc nào cũng quan tâm, lễ phép, trò chuyện rất vui vẻ. Thứ nhất là vì bà là mẹ nuôi của Phương Ly, thứ hai nhìn bà khiến anh nhớ đến người mẹ đã khuất của mình, có cảm giác gần gũi thân thiết.

Bà đối xử với anh cũng rất tốt, hệt như đối với cô vậy, mặc dù nhà có người làm vẫn xuống bếp nấu ăn cho cô còn mời cả anh cùng ăn.

Mặc dù thế nhưng không hiểu sao cả anh và cô đều cùng chung cảm giác bà đang không muốn cả hai gần gũi nhau. Ánh mắt luôn dò xét mỗi khi anh và cô ở cạnh nhau, thậm chí là khi nhìn nhau.

Cho nên cả hai không dám có bất cứ cử chỉ thân mật nào cả.

Yêu nhau quang minh chính đại giờ chẳng khác gì vụng trộm. Đó là nỗi lòng Phương Ly mấy hôm nay.

Nhưng rốt cuộc giấy cũng không gói được lửa. Sau khi biết cả hai đang quen nhau, thái độ bà càng kì lạ hơn.

Buổi tối đi ngủ bà liên tục hỏi cô về những chuyện đã xảy ra nhất là những chuyện kể từ khi cô bước chân vào Lâm gia.

Một tuần trôi qua nhanh chóng cuối cùng Phương Ly cũng phải tiễn mẹ mình về quê. Lâm Hạo trước đó có ý định muốn bà dọn đến ở, sau đó lại muốn cho người đưa bà về nhưng tất cả đều bị bà từ chối bằng hết ý do này đến lý do khác.

Quá rõ ràng là bà không muốn nên chẳng ai ép được.

Thôi thì cô sắp nghĩ hè rồi, đến lúc đó sẽ về quê vài tháng, ngày ngày bên cạnh bà.

- Mẹ, mẹ về tới gọi cho con nha, còn nữa lúc nào đó mẹ lên ở lại lâu một chút nhé. - Lúc tiễn mẹ ra bến xe, Phương Ly níu chặt tay bà chẳng nỡ để bà đi

- Phương Ly à, thiếu gia của con…

- Sao mẹ ! - Cô ngước mắt to tròn lên nhìn bà

- Con có thật sự yêu cậu ấy không ? Ý mẹ là có khi nào cậu ấy trạc tuổi anh con nên con nhầm thứ tình cảm anh em thành…- Câu hỏi của bà như muốn níu kéo thứ gì đó

- Không có, con…tình cảm con đối với anh ấy không hề giống anh hai.

Chỉ cần nhìn thấy biểu hiện trên mặt cô là bà cảm thấy không cần hỏi thêm nữa.

Bà biết con bé yêu nhị thiếu gia của mình, rất nhiều, rất nhiều.

Bao năm qua con bé vẫn luôn cô độc một mình, chưa từng có được hạnh phúc.

Giờ đã xuất hiện người có thể che chở cho nó, nhưng mà…

Là ý trời sao ?

Lỗi là ở bà, do bà tạo nghiệt, ông trời nên trách phạt bà mới phải, tại sao lại đổ hết lên đầu con bé.

Nếu một ngày nó biết được sự thật…

Không, bà không thể để nó biết sự thật

Nó còn quá nhỏ để có thể chịu đựng được

- Mẹ thấy cậu ấy tốt thì có tốt thật, nhưng khoảng cách quá lớn, mẹ e là...

- Mẹ nói về gia cảnh đúng không ? Con biết con không xứng, nhưng Lâm Hạo anh ấy không phải là người coi trọng những thứ đó, còn nữa, con tin anh ấy… con từng hứa có chuyện gì tụi con cũng cùng nhau đối mặt.

Đối mặt sao ?

Con gái ngoan. Có một số chuyện, một số người mẹ mong cả đời này hai đứa sẽ không phải đối mặt nhưng linh cảm của mẹ là không cách nào tránh khỏi.

Với lại…người đó…chỉ cần là chuyện người đó muốn biết, muốn làm, không ai có thể ngăn cản được.

Không sao, hai đứa vẫn còn quá trẻ, vẫn còn thời gian để tìm cách.

- Con gái, mẹ có một chuyện muốn con nhất định phải hứa với mẹ ! - Bàn tay bà run run nắm chặt tay cô

- Mẹ nói đi ạ !

- Hai đứa yêu nhau nhất định phải có chừng mực, con đã đủ trưởng thành rồi, chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm chắc mẹ không cần nói con cũng hiểu đúng không ?

Phương Ly vừa kinh ngạc vừa xấu hổ

- Mẹ có thể yên tâm. Tụi con yêu nhau rất trong sáng, anh ấy cũng là người đứng đắn đàng hoàng, gia giáo tốt, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Mẹ biết, nhưng hai đứa ở chung một nhà, tình cảm sâu đậm, sớm chiều gặp nhau, mẹ chỉ sợ lỡ như…

- Không có đâu mà, mẹ nhất định phải tin con !

- Được, được, mẹ tin con, nhưng hè này con phải xin phép thiếu gia con cho nghỉ về quê bên cạnh mẹ.

Bà sẽ tranh thủ thời gian đó để nghĩ ra cách.

- Được ạ.

Vậy là không được bên cạnh anh và Ân Ân những mấy tháng. Nhưng mẹ mới là quan trọng nhất.

- Mẹ ơi, đợi một thời gian nữa khi mẹ hoàn toàn khỏe lại, chúng ta cùng nhau đi tìm anh hai nhé ! - Phương Ly nói xong liền phát hiện khóe mắt mình ươn ướt

- Được…thôi, con tiễn mẹ đến đây là được rồi. Con về đi.

Lúc quay lưng lại, nước mắt của bà rơi xuống vỡ tan trên nền đất.

"Làm sao mẹ có thể nói cho con biết sự thật đây ?"

"Chúng ta mãi mãi cũng không thể gặp lại thằng bé nữa !"

Băng qua đường trong lúc mải mê suy nghĩ chuyện đau thương đó nên bà Thư không để ý đằng xa có một chiếc xe đang lao tới, bà giật mình quay lại, sợ hãi đến mức tay chân không thể cử động

_MẸEEEE

Kéttttt !

Tiếng động chói tai khi xe phanh gấp vang lên.

Bà Thư run rẩy ngồi phịch xuống đường, Phương Ly vội vã chạy đến bện cạnh ôm chầm lấy bà, tim cô suýt nữa ngừng đập, đến bây giờ vẫn còn chưa hết hoảng sợ.

Mẹ cô không sao, may quá, cảm ơn ông trời.

Cô định đứng dậy thay mặt mẹ xin lỗi chủ xe một tiếng thì trên xe một người đàn ông bước xuống lớn tiếng mắng chửi

- Đi đường mắt mũi để ở đâu vậy ? Có biết suýt nữa là gây tai nạn rồi không ?

- Cháu xin lỗi chú, mẹ cháu không cố ý, mong chú bỏ qua cho.

Là do mẹ bất cẩn đi mà không chú ý, cũng may tài xế thắng lại kịp thời.

- Thế còn không tránh ra để người khác đi tiếp !

Phương Ly vội vã đỡ mẹ mình dậy, người bà lúc này vẫn còn run rẩy. Nào ngờ trên xe lại bước xuống một người phụ nữ.

Là…

Giang phu nhân…

Không được rồi, nếu để mẹ nhìn thấy cảnh cô bị bà nói những lời đay điếng sỉ nhục như hôm trước thì nhất định mẹ sẽ đau lòng lắm. Phải làm thế nào đây ?!

Bà đang nhìn về phía cô, à không, là nhìn chằm chằm vào mẹ cô, ánh mắt rất kì lạ…Còn mẹ sắc mặt chẳng còn chút máu, dường như đang sợ hãi không dám đối diện với cô ấy.

Cô nghĩ quá nhiều rồi, chắc là do ảnh hưởng của vụ đụng xe mới vừa rồi thôi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý