Em Là Của Chính Tôi

Chương 51 (Cập nhật lúc: 11:51 04/08/2019)
Chọn màu nền
Bảy giờ tối ở bệnh viện trung ương Trùng Khánh, mưa đã ngớt dần chỉ còn lại vài hạt lác đác, sau cơn mưa để lại trên mặt đất những vũng nước lớn nhỏ. Hoàng Thiên Ân đã được đưa tới bệnh viện, hiện tại không có gì nguy hiểm nhưng bác sĩ yêu cầu phải nhập viện. Nhìn thấy Vương Dịch Phong dường như là người thân duy nhất của cô ấy, bác sĩ gọi hắn lại trách móc:

- Bệnh của bệnh nhân tiến triển tới giai đoạn này rồi sao không sớm đưa vào nhập viện từ trước đi. Các người cứ như vậy thì tính mạng của cô ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Vương Dịch Phong nghe tới chuyện nghiêm trọng như vậy nhưng lại không hiểu rõ lời bác sĩ nói, cho nên nhíu mày hỏi lại:

- Sao cơ ạ?

Bác sĩ kia bất đắc dĩ thở dài, ban đầu còn cho rằng bệnh nhân này có điểm quen mắt, tới lúc làm hồ sơ nhập viện mới biết cô ấy cũng đã có bệnh án trong hồ sơ của bệnh viện, tìm hiểu một chút liền biết được cô này đang mắc bệnh ung thư máu. Bác sĩ kia nhìn Vương Dịch Phong nói:

- Tôi đang nói tới bệnh ung thư máu của cô ấy, phải nhập viện tiến hành xạ trị. Cậu xem, tình hình của cô ấy ngày càng nghiêm trọng, hôm nay bị ngất như vậy cũng là do thiếu máu và suy nhược.

Tai Vương Dịch Phong ù đi, cái gì cũng không nghe rõ, chỉ thấy tiếng nói của bác sĩ vừa rồi như sét đánh ngang tai, không tin được mà thoáng loạng choạng.

- Bác sĩ nói sao? Ung thư máu?

Nhìn khuôn mặt sửng sốt của Vương Dịch Phong, bác sĩ kia trợn mắt:

- Cậu có phải là người nhà của cô ấy hay không? Người thân bị ung thư máu cũng không biết?

Vương Dịch Phong giống như người mất hồn, dại đi tựa vào tường. Những gì Dịch Phong vừa nghe thấy nhất thời khiến hắn choáng váng chưa thể chấp nhận được. Bác sĩ kia nhìn hắn một cái, nửa chán chường nửa thương cảm, quay lưng ôm hồ sơ bỏ đi.

Vương Dịch Phong trượt dọc theo bức tường hành lang xuống sàn, có cái gì đó trong lồng ngực đang rỉ máu, đau đến thấu tâm can.

Ung thư máu?

Hoàng Thiên Ân , vậy ra đó là lý do vì sao cô rời xa hắn, thì ra đó là lý do cô đột ngột thay đổi như vậy. Cái đồ ngốc đó định giấu tất cả mọi người, định giấu hắn mà một mình chống chọi với căn bệnh này để rồi một mình chết trong cô đơn có phải không?

Vương Dịch Phong đặt tay lên ngực cào mạnh một cái, trái tim hắn đau tới không thở nổi. Vậy mà hắn đã ngu ngốc không nhận ra, vậy mà hắn đã thực sự cho rằng cô đã thay đổi. Vương Dịch Phong tự trách chính mình, tại sao ngày trước không mạnh mẽ tiến tới ôm chặt lấy cô, không cho phép cô rời xa. Nếu như hắn có thể kiên quyết hơn, nếu như hắn có thể cho cô được nhiều niềm tin hơn có phải Thiên Ân sẽ không rời xa hắn? Vậy mà, hắn đã làm gì?

Trong lúc cô khó khăn nhất, trong lúc cô phải một mình chống chọi với căn bệnh này hắn đã không thể ở bên, không cho cô bờ vai này để cô có thể nương tựa.

Vương Dịch Phong ôm lấy đầu, giữa những dằn vặt đau khổ.

- Thiên Ân, anh xin lỗi. Thiên Ân...

...

Khả Ngân ngồi ở bên giường bệnh của Hoàng Thiên Ân, nhìn người kia đang nằm trên giường bệnh ngủ, đôi môi trắng nhợt lại, làn da cũng xanh xao. Cũng là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn người con gái này lâu tới như vậy, trong lòng có thật nhiều suy nghĩ khác nhau, chẳng biết phải làm thế nào. Trời bên ngoài đã tạnh mưa, không khí bên ngoài hơi se se lạnh. Một cơn gió lùa vào trong phòng, Khả Ngân đứng dậy đóng cửa sổ lại. Tiếng gió ở bên ngoài liền chấm dứt, trả lại trong phòng một khoảng không tĩnh mịch.

Tới lúc quay đầu, ở cửa phòng Vương Dịch Phong đang đứng ở đó, hắn không bước vào trong chỉ nhìn thấy cô khẽ nói:

- Khả Ngân, tới đây.

Khả Ngân im lặng nghe theo lời hắn bước về phía cửa, hai người ra ngoài hành lang. Không khí bỗng chốc liền trở nên có chút gượng gạo, Vương Dịch Phong bỏ hai tay trong túi quần, quay đầu nhìn sang hướng khác.

Khả Ngân nhận ra, hắn không nhìn cô nữa. Trước kia khi nói chuyện hai người sẽ nhìn vào mắt nhau, nhưng kể từ lúc gặp lại Hoàng Thiên Ân thì Vương Dịch Phong lại lảng tránh khỏi đôi mắt của cô.

Tại sao? Tại sao lại như vậy? Bỗng chốc lại cảm thấy khoảng cách giữa hai người phút chốc bị đẩy xa, có một hố sâu ở giữa không cách nào vượt xa được. Giống như mọi nỗ lực của cô để đến gần hắn suốt thời gian qua, chỉ một khoảnh khắc đã bị đẩy tới vạch xuất phát.

Vương Dịch Phong không nhận ra ánh mắt khác lạ của Khả Ngân, hắn ậm ờ:

- Cô về trước đi, đêm nay tôi sẽ ở lại đây.

Khả NGân ngẩng đầu nhìn hắn nói:

- Không cần đâu, tôi ở lại cũng được.

Vương Dịch Phong quay người tựa lưng vào tường, ngay cả đứng đối diện với Khả Ngân cũng không nữa, hắn lắc đầu:

- Cô về đi, quần áo trên người vẫn còn ướt, để như vậy sẽ bị cảm lạnh.

Khả Ngân nhìn một nửa sườn mặt nghiêng nghiêng của hắn, tuy rằng lời nói vẫn quan tâm nhưng ánh mắt hắn bỗng nhiên lại trở nên xa lạ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý