Em Là Của Chính Tôi

Chương 53 (Cập nhật lúc: 19:06 09/08/2019)
Chọn màu nền
Khả Ngân ấm ức ngậm miệng, cúi đầu nặn nặn bánh. Mẹ Vương nhìn đứa con không hiểu hôm nay bị cái gì, vẫn lân la gặng hỏi:

- Cãi nhau với Tiểu Phong hay sao thế? Nói thật đi, sao hôm nay nó không về?

Khả Ngân trả lời:

- Không đâu, con đã nói rồi mà. Bạn của anh ấy phải nhập viện nên anh ấy ở lại chăm sóc.

Mẹ Vương gật gù suy nghĩ.

- Bạn thân vậy sao? Người nhà cậu ta đâu mà Tiểu Phong phải chăm sóc chứ?

Khả Ngân rũ mi, một câu bạn kia liệu có thể gói gọn được quan hệ của Vương Dịch Phong và Hoàng Thiên Ân hay không? Nhưng biết làm sao được, không lẽ lại nói chồng con ở lại bệnh viện để chăm sóc cho tình cũ của anh ấy?

Mẹ Vương hẩy cô một cái.

- Đứng dậy nấu cháo đi, lát nữa mang tới bệnh viện cho cô ta. Tiểu Phong nhiệt tình như vậy thì mày cũng nên tỏ ra chút thành ý đi.

Khả Ngân gật đầu, tháo gang tay ra đứng dậy bắt đầu lấy gạo nấu cháo. Dù gì cô cũng không muốn cứ trốn tránh như vậy, trước tiên tới bệnh viện xem thế nào.

Tới khi trời sáng hẳn, Khả Ngân mang cháo cho vào hộp đựng thức ăn sau đó bắt xe tới bệnh viện. Ở sân bệnh viện cũng có một vài người chắc là tới khám, ngoài ra cũng chỉ có mấy bác sĩ đi đi lại lại. Khả Ngân mang theo cháo đi lên trên tầng.

Buổi sáng sớm, không khí có hơi se lạnh. Hoàng Thiên Ân nằm ở trên giường, sau cơn hôn mê hôm qua tới giờ mới tỉnh dậy. Mở mắt ra nhìn, trên đầu là trần nhà trắng tinh. Cảm giác bàn tay mình đang được một bàn tay khác nắm lấy, Hoàng Thiên Ân rũ mi nhìn nhận ra Vương Dịch Phong đang ngồi ngay bên cạnh.

Soạt một tiếng, theo bản năng liền lập tức giật tay ra khỏi hắn, khó chịu quay đầu. Vương Dịch Phong không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô. Hoàng Thiên Ân nhìn sang hướng khác, cau có nói:

- Anh ở đây làm gì?

Vương Dịch Phong không trả lời, Thiên Ân đẩy người ngồi dậy, sau cơn hôn mê đầu óc cô vẫn còn choáng váng, chỉ sợ cử động mạnh một cái có thể ngã nhào. Cô ngồi tựa lưng vào thành giường, lạnh nhạt nói:

- Cán ơn anh đã đưa tôi tới đây. Bây giờ mời anh đi cho.

Hoàng Thiên Ân ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn hắn, một mực quay đầu nhìn vào phía trong tường.

Vương Dịch Phong vẫn thủy chung nhìn cô, dù cho người kia không nhìn mình lấy một lần. Nếu là trước kia, những lời lạnh nhạt này có thể làm hắn tức giận thì hôm nay chỉ khiến hắn càng thêm đau lòng.

- Em còn định giấu anh tới bao giờ?

Vương Dịch Phong hỏi một câu khiến Hoàng Thiên Ân giật mình mở to mắt. Cô không quay đầu nhưng sau lưng bỗng run rẩy, Vương Dịch Phong chẳng lẽ đã phát hiện ra rồi?

Nhìn bờ vai cứng ngắc của người kia, Vương Dịch Phong càng thêm đau lòng. Trực tiếp giữ lấy hai bả vai cô kéo lại đối diện với mình, Vương Dịch Phong buộc cô phải mở to mắt nhìn thẳng hắn.

- Trả lời anh đi, tại sao giấu anh tất cả mọi chuyện. Cho rằng một mình chịu đựng căn bệnh này và rời khỏi anh thì anh có thể hạnh phúc được sao?

Ánh mắt của hắn, ánh mắt đó. Hoàng Thiên Ân mím môi, Vương Dịch Phong đã biết tất cả sự thật rồi. Bờ vai cô thoáng run lên, hốc mắt chợt bỏng rát không kìm được run run nói:

- Dịch Phong...

Vương Dịch Phong bất chợt ôm lấy cô vào lòng, gắt gao giữ chặt thân người nhỏ bé của cô, cảm tưởng như những ngón tay của hắn cũng đang run lên, Vương Dịch Phong nghẹn ngào.

- Đồ ngốc này.

Hoàng Thiên Ân ôm lấy bả vai hắn, không kìm được bật khóc. Cái cảm giác này, là cảm giác cô đã chờ đợi suốt bao lâu, cảm giác một lần được ngã vào vòng tay này mà bật khóc, cảm giác nghe được từng tiếng tim của hắn đang đập mạnh mẽ dưới lồng ngực, cảm giác hơi ấm của hắn ôm trọn lấy mình.

Hoàng Thiên Ân khóc lớn hơn, vươn tay ôm chặt lấy bả vai hắn, giữa lúc này chẳng biết phải nói gì, chỉ có thể ở trong lòng hắn không ngừng lặp đi lặp lại.

- Xin lỗi... Dịch Phong... em xin lỗi...

Khả Ngân lặng lẽ đóng cửa lại, hốc mắt chợt bỏng rát. Chẳng phải lần đầu tiên nhìn thấy nhưng không hiểu sao bây giờ so với trước kia lại thấy đau đớn hơn nhiều. Thế nhưng, hơn tất cả ở sâu thẳm trong lòng cô đang vướng vào vô vàn những bộn bề suy nghĩ.

Vậy ra đó là lý do vì sao Hoàng Thiên Ân rời khỏi Vương Dịch Phong, bởi vì không muốn hắn phải đau khổ nên đã rời xa khỏi hắn, chấp nhận gánh lấy tất cả những thương tổn ấy một mình.

Khả Ngân rũ mi, cảm giác trong lòng bỗng nhiên liền chùng xuống.

Hoàng Thiên Ân cô ta... thật cao thượng.

Rốt cuộc người con gái ấy yêu Vương Dịch Phong tới bao nhiêu mới có thể làm được như vậy?

Tình yêu Hoàng Thiên Ân dành cho Vương Dịch Phong to lớn như thế, khiến cho Khả Ngân vô thức cảm thấy tình cảm mà cô dành cho hắn so với Hoàng Thiên Ân thật sự không thể sánh bằng. Bất giác cười nhạt, Khả Ngân tự giễu chính mình lấy tư cách gì để cạnh tranh tình cảm với người ta?

Bởi vì đứng trước tình yêu to lớn đó của Hoàng Thiên Ân, thứ tình cảm mà cô đang dành cho Vương Dịch Phong phải chăng thật nhỏ bé?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý