Gamer Xưng Bá Dị Giới

Chương 88 (Cập nhật lúc: 09:42 13/08/2019)
Chọn màu nền
(Theo mình đọc trong truyện thì thủ đô của nhà Kim là Trung đô Nam Kinh - tức Bắc Kinh bây giờ nhưng mình tìm hiểu dòng thời gian thì Quách Tĩnh sinh năm 1205 nên lúc cốt truyện bắt đầu 18 tuổi đã là năm 1223 tức là kinh đô nhà Kim đã chuyển về Biện Lương từ năm 1214 rồi. Ai biết thêm thông tin gì thì comment cho mình biết còn không thì sau này mình cứ gọi là Biện Lương)

Hoàng Dung tự nhận bản thân mình có trù nghệ rất cao nhưng nếu như đem ra để so sánh với những thứ tiên lương do Phạm Thiên làm thì quả thật là không đáng để nhắc tới.

Nếu tính về hương vị thôi thì trù nghệ của nàng cũng có thể sánh ngang được với món ăn cấp 3 của Phạm Thiên nhưng những món ăn đó lại không mang theo hiệu quả đặc biệt như món ăn của hắn.

Hơn nữa Phạm Thiên còn cho thêm Gia Vị Ngon vào món ăn nên hương vị của những món ăn thông thường khó lòng mà bì kịp được.

- Những món ăn này mặc dù chỉ được làm từ những thứ nguyên liệu bình thường nhưng thông qua thủ pháp của ta nó đã mang theo một chút tiên khí. Người bình thường ăn vào mặc dù không thể diên thọ nhưng cũng có thể sống lâu trăm tuổi.

Phạm Thiên nói dối không chớp mắt khiến cho Hoàng Dung tin sái cổ mà hai mắt sùng bái. Nàng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 15 tuổi mới rời khỏi Đào Hoa Đảo lần đầu nên kiến thức còn không nhiều mới bị hắn đánh lừa dễ dàng như vậy.

Để tăng thêm phần thuyết phục thì Phạm Thiên còn lấy ra một tờ giấy vàng và lén dùng máu yêu thú vẽ một Hỏa Tự minh văn lên trên và truyền một chút linh khí từ linh thạch vào tạo ra một ngọn lửa ném xuống đất.

Trò nhóm lửa này chẳng có chút tác dụng thực tiễn nào nhưng động tác của Phạm Thiên cực kỳ kín đáo như hành vân lưu thủy khiến Hoàng Dung không nhìn ra được sơ hở mà tưởng rằng hắn dùng phép thuật để nhóm lửa.

- Đại ca !! Phép thuật của ngươi thật là lợi hại…

Được Hoàng Dung khen ngợi thì Phạm Thiên cũng hơi xấu hổ vì hành vi lừa gạt này của mình.

- “Mình cũng đâu có lừa gạt nàng quá mức, đợi mình đạt tới cảnh giới Võ Linh có thể dùng hồn khí chế tạo hồn hỏa còn uy mãnh hơn ngọn lửa thường này gấp mấy lần ấy chứ”

Phạm Thiên tự bào chữa cho bản thân mà bắt đầu lừa gạt tiểu Hoàng Dung.

Tính hiếu kỳ của Hoàng Dung là rất lớn, sau khi được Phạm Thiên kể cho biết một số chuyện trên trời dưới biển thì nàng liền quấn lấy hắn đòi nghe hắn kể chuyện.

- Đại ca, ngươi thật sự có thể đi dạo chư thiên vạn giới sao ? Mau kể cho ta nghe xem chư thiên vạn giới có gì thú vị đi...

Phạm Thiên ho một cái nói:

- Nếu như ngươi cho ta xem qua dung mạo thật của ngươi thì ta sẽ kể cho mà nghe.

- Đại ca, sao ngươi biết ta đang cải trang.

Hoàng Dung khá là bất ngờ, khả năng dịch dung của nàng mặc dù không bằng được cha mình Hoàng Dược Sư nhưng cũng rất khó nhận ra được.

- Thủ pháp ngụy trang thô thiển như vậy làm sao có thể qua được ánh mắt của ta. Phá Vọng Chi Nhãn của ta có thể nhìn thấu thiên địa, ở trước mặt ta dù là thần phật quỷ yêu đều phải hiện nguyên hình.

Hoàng Dung nghe vậy thì càng thêm thần tượng Phạm Thiên. Nàng liền gật đầu một cái và nói:

- Được vậy đại ca ngươi chờ ở đây, ta sẽ đi tháo bỏ hóa trang.

Nói xong Hoàng Dung liền như một con thỏ nhỏ lanh lợi biến mất khỏi tầm mắt của hắn.

Phạm Thiên cũng không lo nàng sẽ chạy mất, hắn đã phải sử dụng tới nhiều thủ đoạn như vậy mà còn không dụ dỗ được một tiểu cô nương ngây ngô thì bản thân hắn quả thực là quá thất bại rồi.

Quả nhiên Phạm Thiên chỉ ngồi chờ khoảng 30 phút thì Hoàng Dung đã quay trở lại.

Nhưng lúc này thay vì một tên tiểu khất cái quần áo rách nát mặt mày nhem nhuốc thì y phục toàn thân Hoàng Dung là một màu trắng tinh không chút vết bẩn. Nàng dù tuổi còn nhỏ nhưng sở hữu làn da trắng như mỡ đông, dung mạo tuyệt mỹ chân đạp khinh công trông như một vị tiểu tiên nữ vậy.

- Quả nhiên trông ngươi bây giờ dễ nhìn hơn nhiều.

Hoàng Dung nghe vậy liền hỏi:

- Bây giờ ta so với những tiên nữ tại tiên giới thì ai xinh đẹp hơn.

Phạm Thiên biết Hoàng Dung rất tự tin vào sắc đẹp của mình nên liền đáp:

- Đại đa số những người ở thế giới của ta đều xinh đẹp cả. Ngươi cho dù ở đó cũng có thể coi là tuyệt thế mỹ nhân.

Phạm Thiên không tiếc gì vài lời khen ngợi, quả nhiên Hoàng Dung nghe xong thì vui vẻ cười.

- Đúng rồi thần tiên ca ca, ta còn chưa biết tên của ngươi là gì.

Xưng hô của Hoàng Dung từ đại ca đã chuyển thành thần tiên ca ca rồi.

- Ta họ Phạm tên chỉ có một chữ Thiên, còn ngươi tên gì ?

Hoàng Dung liền đáp:

- Ta họ Hoàng tên Dung.

Phạm Thiên nói:

- Hoàng Dung sao, ta sẽ gọi ngươi là Dung nhi nhé.

Ngay từ lúc đầu Phạm Thiên đã luôn nắm vững thế chủ động nên Hoàng Dung luôn bị hắn dẫn dắt theo ý của mình. Phạm Thiên cảm thấy tâm tư của nữ tử ngày xưa thật sự là quá đơn thuần và dễ nắm bắt, không như đám con gái thời hiện đại.

- Thiên ca ca, ngươi mau kể cho ta chuyện gì thú vị đi…

Không bao lâu sau Hoàng Dung đã lại đổi giọng và xưng hô cực kỳ thân thiết.

Phạm Thiên gật đầu nói:

- Được rồi, để ta kể cho ngươi nghe về một giới vực xa xôi. Nơi đó được chia làm Tứ Đại Bộ Châu gồm: Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Bắc Câu Lư Châu.

Ven bờ biển Đông Thắng Thần Châu có Ngạo Lai Quốc, tại đó có một nơi gọi là Hoa Quả Sơn. Nơi này có một tảng đá rất lớn do Nữ Oa sau khi bổ thiên còn sót lại do không nỡ phá hủy đã thả xuống. Tảng đá hấp thu linh khí thiên địa, nhật nguyệt tinh hoa suốt hàng vạn năm cuối cùng sinh ra một con khỉ đá. Vừa sinh ra con khỉ đá này hai mắt phát ra hào quang chói mắt chiếu thẳng lên thiên đình…

Phạm Thiên suy nghĩ một lát thì bắt đầu kể cho Hoàng Dung nghe Tây Du Ký. Nội dung của Tây Du Ký hẳn là mọi đứa trẻ thuộc thời đại của hắn thuộc nằm lòng rồi.

Hoàng Dung lập tức bị cuốn hút vào cốt truyện của Tây Du Ký, Phạm Thiên kể một mạch từ đầu tới lúc Mỹ Hầu Vương đánh bại thập vạn thiên binh thiên tướng thì mới ngừng lại.

- Sau đó thì sao ? Thiên ca ca ngươi mau kể tiếp đi !

Phạm Thiên câu dẫn Hoàng Dung một lát sau đó mới tiếp tục kể đến đoạn Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung và cuối cùng thì bị Như Lai trấn áp dưới chân Ngũ Hành Sơn.

Phạm Thiên lợi dụng cơ hội này nâng cao độ hảo cảm của Hoàng Dung và cuối cùng thuyết phục được nàng đi với mình.

Mục tiêu tiếp theo của Phạm Thiên chính là Trung đô Biện Lương. Ngươi hỏi tới đó để làm gì ư ? Đương nhiên là để tìm mẹ của Thần Điêu Đại Hiệp Dương Quá, Mục Niệm Từ rồi.

Mục Niệm Từ là nghĩa nữ của Dương Thiết Tâm sau khi nghĩa phụ của mình tự sát thì nàng lại đặt nhầm tình yêu của mình vào Dương Khang, kẻ ham vinh hoa phú quý mà nhận giặc làm cha.

Sau này nàng bỏ đi nhưng đã mang thai Dương Quá nên thân nữ nhi lại phải một thân một mình nuôi con sau đó thì qua đời khi còn rất trẻ vì bạo bệnh do nghèo khó mà không thể chạy chưa được.

Một người như vậy được Phạm Thiên tự động xếp vào hàng hồng nhan bạc phận mà hắn cần cứu vớt.

Còn về phần Dương Quá có xuất hiện hay không thì liên quan gì đến hắn ?

……

Trương Gia Khẩu nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Bắc, muốn tới Biện Lương nằm ở phía đông tỉnh Hà Nam thì phải mất vài ngày đi đường.

Phạm Thiên cưỡi tiểu Xích còn Hoàng Dung ngồi ở phía trước. Mấy ngày trước bị Phạm Thiên dụ dỗ cưỡi thử Long Mã thì sau đó nàng bị hắn bất ngờ kéo vào ngồi chung ngựa và khởi hành tới Biện Lương.

Mặc dù đã không còn kháng cự nữa nhưng thấy hai tay của Phạm Thiên vòng qua hông minh nắm dây cương và lồng ngực vững chãi của hắn ép vào lưng mình thì hai má Hoàng Dung vẫn đỏ bừng.

Trong nguyên tác nếu như Hoàng Dung bị Quách Tĩnh thu hút bởi sự ngốc nghếch như thái cực đối lập với sự thông minh của nàng thì đối với Phạm Thiên Hoàng Dung lại có một cảm giác khác biệt hoàn toàn.

Phạm Thiên đã cố gắng xây dựng một hình tượng thần bí hấp dẫn Hoàng Dung ngay từ đầu cuối cùng thì để nàng lún sâu vào không thể rút chân ra được.

Ngoài thành Biện Kinh (Biện Lương) người xe ra vào như dòng nước nên Phạm Thiên và Hoàng Dung liền xuống ngựa để tránh việc người khác nhìn thấy tiểu Xích.

Hoàng Dung và hắn vừa tách ra thì nàng liền cảm thấy có chút mất mát. Phạm Thiên để ý tới việc này và thầm đắc ý với kế hoạch của mình.

Phạm Thiên thử đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Hoàng Dung và thấy nàng chỉ đỏ mặt chứ không phản kháng thì mừng rỡ. Hắn liền nắm tay của Hoàng Dung đi về phía thành Biện Kinh.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý