Từ hôm đó, nó chuyển đến sống cùng Lâm Hùng, cuộc sống bình yên thấm thoát trôi qua. Lâm Hùng muốn vì nó mà ba mặt một lời với nhà họ Vương một lần. Nó cũng không ngăn cản bởi nó biết có anh ra mặt chắc chắn có thể giải quyết được chuyển của nó với Vương Khang. Tuy nhiên, từ lúc trở về, công việc của anh khá bận rộn, với lại khoảng thời gian này nhà họ Vương cũng đủ loạn rồi, cho nên anh định chờ đến một thời cơ thích hợp để trở về. Nói gì thì nói, dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực dòng máu đang chảy trong người anh là của nhà họ Vương. Bọn họ chưa từng bạc đãi anh, chỉ vì cha mẹ anh không hợp nhau mới đường ai nấy đi. Còn ông bà nội của anh, hai người họ cũng rất yêu thương anh, cho nên anh cũng vì nhà họ Vương mà suy nghĩ một chút.

Nhưng anh không có động tĩnh gì không có nghĩa là Vương Khang chịu ngồi yên mà không có hành động. Từ lúc gặp anh đến bây giờ, hắn bị chấn động không hề nhẹ chỉ bởi vì sự thay đổi của anh. Hơn nữa cái khí thế lúc đó khiến hắn biết mình không giành được với anh. Vốn hắn cũng hết hi vọng, nhưng rồi một cơ hội xuất hiện khiến hắn tràn trề hi vọng, lòng quyết tâm đưa nó về càng cao hơn. Nói đùa, nó còn chưa trả giá cho Hoàng My, làm sao có thể sống dễ chịu như thế cơ chứ? Thế là nhân lúc Lâm Hùng đi làm, Vương Khang đã đến tận nơi tìm nó.

Khi nó nghe tiếng chuông cửa reo, cứ nghĩ có khách đến tìm Lâm Hùng, cho nên ngay lập tức ra mở cửa. Nhưng khi nó vừa mở cửa, đập vào mắt nó là gương mặt của Vương Khang. Phải, nó không nhận lầm đâu, đối với con ác quỷ đã giày vò nó suốt một năm qua, làm sao nó có thể nhầm lẫn được chứ. Nó sợ hãi vội vàng định đóng cửa lại thì bị hắn chặn lại rồi chen thân qua khe hẹp của cánh cửa, đi vào phòng. Vừa vào phòng, hắn đã tiện tay đóng cửa rồi chốt khóa, sau đó ấn nó lên cửa, cúi đầu, cưỡng hôn nó. Nó cảm thấy ghê tởm tránh đông tránh tây, quyết không để hắn có cơ hội. Còn hắn thì ngang ngược giữ lấy gáy nó, cố định đầu nó, dùng sức hôn lên, vừa hôn vừa nghiến khiến nó đau đớn đến độ phải thét lên. Trong phút chốc máu tươi tràn đầy khoang miệng, nó giẫy giụa kịch liệt, phán kháng bằng tất cả sức lực vốn có của mình. Cuối cùng nó dùng sức, giơ chân lên, mạnh mẽ và quyết liệt, không chút chần chừ nào, đá ngay vào tử huyệt dùng để duy trì nòi giống của hắn.

Bị ăn đau, hắn rú lên một tiếng, vội vàng tách ra, ôm lấy “người anh em” vừa bị hành hạ của mình, ánh mắt đầy phẫn nộ. Hắn chật vật để đứng thẳng, đối diện với biểu tình chán ghét của nó, không hiểu sao sự phẫn nộ lại bắt đầu dâng lên. Nếu không phải “người anh em” đang tỏ ra đau đớn để biểu tình khiến hắn không tiện hành động thì có lẽ hắn đã đè nó ra, tại ngay chính căn nhà của anh trai mình mà “ăn” nó rồi. Lâu lắm không gặp, độ dã man của cô vợ bé bỏng của hắn lại tăng lên rồi. Hắn nhếch mép:

“Lâu lắm không gặp, ông đây nhớ cô, muốn gần gũi cô, vậy mà cô tuyệt tình thế sao, vợ của tôi?”

“Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi, tôi không phải là vợ anh.”_Nó vẻ mặt đề phòng vặn chốt cửa, cứ như chỉ chờ hắn có hành động là vọt ra ngoài, chạy mất dép thôi. Hắn cũng không để ý, dẫu sao thì dù muốn dù không, hôm nay hắn quyết phải đem nó về để ở bên cạnh hắn.

“Vợ à, cô tằng tịu với anh trai vui hay không? Ông anh của tôi cũng giỏi thật đấy, đã trắng trợn cướp vợ của em trai mà vẫn còn thoải mái sống ở cái nơi sang trọng như vậy. Chẹp chẹp, đúng là kẻ vô sỉ mặt dày thì thấy nhiều nhưng chưa bao giờ thấy kẻ… - bốp!”_Hắn chưa nói xong thì một cái tát nặng nề đã rơi xuống trên mặt hắn. Hắn ngớ ra hồi lâu bởi không ngờ nó không nói gì mà đã ra tay. Từ trước đến nay đại thiếu gia hắn là con cưng của trời, có khi nào bị ăn đánh thẳng vào mặt như vậy. Phụ nữ ở trước mặt hắn luôn phải ngoan ngoãn, còn không đợi hắn thần phục đã quỳ rạp dưới gấu quần hắn, làm sao lại có chuyện tát thẳng vào mặt hắn như thế.

Thấy ánh mắt hắn vằn lên tia đỏ đầy độc địa, nó đang định vọt ra ngoài kêu cứu. Nhưng quái lạ ở chỗ, lần này dù có nổi nóng hắn cũng cố áp xuống không ra tay với nó. Hắn quay người bước đến bên sofa, chậm rãi định ngồi xuống thì nó hét lên:

“Đừng có ngồi!”

“Tại sao?”

“Bẩn!”_Nó đáp.

“Không sao, đại thiếu gia đây không để ý.”_Hắn tiếp tục định đặt mông ngồi xuống thì nghe nó không thèm nể mặt nói.

“Ý tôi là ‘anh bẩn, không xứng ngồi cái sofa đó’.”_Hắn nghe thế thì tức điên người, lập tức ngồi luôn xuống. Nó chê hắn bẩn, không muốn để hắn ngồi, hắn lại càng muốn làm ngược lại những gì nó muốn.

Đến nước này thì nó cũng chỉ coi như không tồn tại cái thứ lù lù một đống như Vương Khang trên sofa, khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt hỏi:

“Có chuyện gì anh cứ nói thẳng, nói xong mời anh về cho.”

“Không chào đón tôi sao?”_Hắn cười mỉa mai, nó thành thật gật đầu “Nếu được, cả đời anh đừng xuất hiện trước mắt tôi, tránh làm bẩn mắt tôi.”

“Cô nên nhớ, thứ dơ bẩn là cô. Không phải lúc ở dưới thân tôi cô rên rất vui vẻ hay sao? Giờ trở mặt một cái thì không nhận người nữa. Tôi không biết vợ của tôi lại lợi hại như thế. Tôi đang rất thắc mắc rốt cuộc cô bỏ bùa gì cho anh trai yêu quý của tôi để mà anh ta cố sống cố chết cũng phải giành cái giày rách như cô về…”_”Bốp” một tiếng giòn tan, ánh mắt Nguyệt Lam đỏ sọc, nó căm phẫn chỉ tay ra cửa, thét lên:

“Cút ngay, cái thứ dơ bẩn này cút ngay ra khỏi đây.”_Đây là vết sẹo không bao giờ chịu lành trong lòng Nguyệt Lam. Chỉ vì vết sẹo này mà nó cảm thấy vô cùng nhục nhã khi ở cạnh anh. Là vết sẹo mà nó không bao giờ muốn nhắc lại. Bây giờ lại bị chính kẻ gây ra vết sẹo ấy lớn tiếng vạch trần, cú đả kích này làm sao nó có thể chịu đựng được. Đặc biệt là thấy cái bản mặt nhơn nhơn lì lợm phát ghét kia. Hắn thấy nó bốc hỏa thì chỉ nhướn mày, cũng chẳng mảy may nhúc nhích một chút nào. Thấy thế, nó buột miệng chửi càn:

“Con mẹ nó, nhân phẩm của anh có bệnh à, anh cảm thấy không đi ngược đãi người khác là trong lòng anh khó chịu có phải không? Tôi đã nhịn một nước anh lại càng tấn tới, anh muốn tới đây tìm ngược chứ gì? Được, tôi thành toàn cho anh.”_Người ta đều nói con giun xéo lắm cùng quằn, đến mức này thì Nguyệt Lam nó đã không chịu đựng nổi gương mặt ghê tởm của Vương Khang nữa rồi. Nó hằm hằm bước vào bếp, tay phải cầm một cái chảo, tay trái cầm cán bột, hùng dũng bước ra.

Vương Khang thấy bộ dạng kích động chẳng khác gì mấy con mẹ chanh chua bán cá ở chợ của Nguyệt Lam, ngoài cảm giác thú vị ở trong lòng thì còn chút tư vị chua xót không nói lên lời. Hắn trước khi tới đây đã tự dặn bản thân phải quản tốt cái miệng của mình, nhưng kết quả khi hắn nhìn thấy nó lại không nhịn được mà kích động, nhất là khi thấy thái độ lạnh nhạt của nó. Thấy nó bước đến gần, hắn chậm rãi mở miệng ngăn cản hành động bột phát tiếp theo của nó:

“Tôi tới đây quả thực có việc, không muốn đánh nhau với cô. Không phải trước đó cô luôn muốn tìm hiểu nguyên nhân cái chết của gia đình cô sao?”_Cái này đã chọc vào tử huyệt của Nguyệt Lam. Đúng vậy, nguyên nhân ra đi của gia đình Nguyệt Lam luôn là khúc mắc lớn nhất trong lòng nó. Nó không bao giờ tin đang yên đang lành lại xảy ra hỏa hoạn. Nó nhớ hôm đó sau khi cùng gia đình đi dự tiệc về đã kiểm tra đầy đủ các thiết bị an toàn trong nhà, tuyệt đối không có sai sót, vì vậy nó mới cho rằng đây không phải là ngẫu nhiên, mà là có người cố ý. Nó đã đi điều tra chứng cứ bao lâu nay nhưng lại quá khó khăn vì ngày đó chứng cứ đã bị hủy hết trong đám cháy, hơn nữa căn nhà đó giờ đã được xây lại và bán đi rồi. Nó kích động nhảy tới túm lấy cổ áo Vương Khang, gằn giọng hỏi:

“Anh điều tra được?”_Vương Khang nhún vai, cười một cách vô cùng gợi đòn:

“Quyền thế nhà họ Vương không mỏng manh như em nghĩ đâu cô gái ạ! Muốn tra một chuyện thì dễ như trở bàn tay vậy.”_Ngừng một lát, hai tay hắn nắm lấy hai tay đang đặt trên cổ áo mình của nó, từ từ kéo ra nhưng cũng không buông ra, hắn chậm rãi nói “Cô suy nghĩ cho kĩ đi. Muốn biết được sự thực thì theo tôi về. Nếu không, cả đời này cô đừng mong biết được sự thực.”

“Anh…”_Đối với thái độ ép buộc này của Vương Khang, Nguyệt Lam giận tím mặt, thở phì phò nói không nên câu. Một lúc sau, nó lại lên tiếng. Khẽ cười lạnh hai tiếng, nó phản bác:

“Anh nghĩ anh có thể giấu chứng cứ đến bao giờ? Tôi tin Lâm Hùng cũng nhất định sẽ điều tra được.”_Vương Khang nghe nó nói, trong lòng đau đớn đến nhói lòng. Niềm tin của nó với Lâm Hùng đã ăn sâu bén rễ, nó thà chọn tin anh ta chứ không tin hắn. Hắn bây giờ mới cay đắng ngộ ra, bản thân chỉ là thế thân của người ta. Lâm Hùng – người anh có gương mặt giống hắn y đúc, từ trước đến nay luôn giành lấy mọi hào quang của hắn. Hắn khó khăn lắm mới chờ được anh rời đi, thật không ngờ anh đã đi mà vẫn có thể thành công cướp đi trái tim người đàn bà của hắn. Đến bây giờ hắn mới nhận ra hắn luôn là cái bóng của anh, không bao giờ vượt qua. Hắn kìm nén lửa giận, cười lạnh đáp:

“Cô gái à có phải em quá ngây thơ rồi hay không? Lâm Hùng là ai nào? Hắn ta chỉ là người con mà nhà họ Vương chúng tôi vứt bỏ, hắn không quyền không thế, làm sao đủ sức che chở cho cô đây? Còn nếu cô muốn liên lụy hắn, được thôi, tôi không ngăn cản. Dẫu sao từ trước đến nay tôi cũng chẳng đấu thắng anh ta được cái gì, cô kéo phiền phức đến cho anh ta, vừa hay giúp tôi toại nguyện.”_Cô nghe như vậy mắt trợn trắng đầy căm phẫn, lạnh lẽo nói:

“Anh ấy dù đáng ghét cỡ nào cũng là anh trai của anh, cùng chung một dòng máu. Anh quá là máu lạnh, anh không những muốn gây phiền phức cho anh ấy, mà còn ép chết anh ấy nữa. Ha, nhà họ Vương đúng là tạo nghiệt mới sinh được một tên súc sinh khốn kiếp như anh.”_Hắn nghe vậy giận tím mặt, tay đã giơ lên cao. Nhưng khi nhìn vào gương mặt quật cường của nó, hắn chợt thức tỉnh, nó đang cố ý muốn làm hắn tức giận để hắn buông tha nó. Không đâu, hắn đã khó khăn chật vật mãi mới có thể vào được đây, làm sao chịu ra tay không chứ. Hắn thu tay lại, môi mỏng nở một nụ cười bạc bẽo:

“Tôi sẽ không bị cô kích động đâu. Cô suy nghĩ đi, theo tôi về, cô sẽ biết được nguyên nhân cái chết của gia đình. Nếu không, cô ôm mối nghi ngờ đến chết sống bên Lâm Hùng đi.”_Nó có chút giao động. Nhìn Vương Khang, nó biết hắn là một gã cố chấp, nếu không thể đạt được, nhất định sẽ hủy diệt. Chứng cứ khó tìm, nếu lại bị hắn hủy, nó chắc chắn sẽ không bao giờ biết được sự thực. Nghĩ đến cái chết của lớn bé hơn mười người của nhà họ Trần, cùng với hình ảnh cha mẹ cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó chẳng khác nào lăng trì nó. Nó cười cay đắng, biết mình chẳng thể thoát khỏi số phận bị người đàn ông trước mặt này nắm trong bàn tay. Đến cuối cùng nó đành bất lực hỏi:

“Vương Khang, rốt cuộc vì đâu mà anh cố chấp với tôi như vậy?”

“Vì đâu ư? Cô nên nhớ cô vẫn chưa trả nợ đủ cho tôi, cô có tư cách gì rời đi.”_Nó nghe đáp án, cay đắng nghĩ [Quả nhiên là như vậy]. Còn hắn, hắn đang tự lừa dối trái tim mình rằng hắn không yêu thương gì nó, cố chấp với nó chỉ là vì lí do mà hắn nói ra khỏi miệng. Nhưng khi nhìn lại nụ cười cay đắng của nó, biết nó đã tin vào lí do đó, trong lòng không hiểu sao đau đớn tột cùng. Cơn đau cứ như lăng trì trái tim hắn, khiến trái tim quặn thắt lại. Hắn có chút tức giận, giận vì nó quá ngốc nghếch, tại sao nó không hỏi thêm, nếu nó hỏi thêm, có lẽ đáp án của hắn đã khác. Nhưng không, nó lặng lẽ chấp nhận lí do này, trong lòng đã sớm chết lặng, cho nên cũng chẳng còn thấy đau đớn nữa. Nó thản nhiên hỏi:

“Ngoại trừ điều kiện muốn tôi về với anh, anh còn điều kiện nào khác không?”_Nó thừa biết hắn không đơn giản chỉ muốn nó về, cho nên nó phải đánh phủ đầu trước, để còn biết tiến biết lùi, tự tạo cho mình một con đường thoát. Hắn nhếch mép, khen ngợi:

“Vợ của tôi, tôi không nghĩ cô giấu tài đấy. Cũng thông minh lắm! Điều kiện kèm theo đó hả? Sinh cho tôi một đứa con, đền bù đứa con đã mất của Hoàng My.”_Hắn nghĩ chỉ có cách này mới ràng buộc được nó, mới có thể giữ được nó ở bên cạnh mình. Còn nó thì có vẻ giật mình, nhưng cũng chẳng bất ngờ mấy. Nó biết sớm muộn gì cũng có ngày này, Vương Khang sẽ dùng đủ mọi cách để giày vò nó, đứa bé này chỉ là một trong những cách đó thôi. Nó cười thê lương, sảng khoái đồng ý:

“Được, tôi theo anh về!”_Đứa bé này là đánh cược duy nhất của nó. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, nó đương nhiên là vạn lần không tình nguyện. Nhưng cuộc đời con người làm sao biết trước được chữ ngờ chứ, trước lúc Vương Khang đến, nó phát hiện mình đã mang thai rồi. Đứa bé này đến quá bất ngờ, nhưng có thể khẳng định nó là của Vương Khang bởi từ lúc về với Lâm Hùng đến nay anh chưa từng chạm qua nó. Chính vì nó biết mình bẩn, cho nên không muốn để anh chạm vào.

Đứa bé này nếu được sinh ra sẽ gặp bao nhiêu bi ai nó không cách nào nói hết được. Nó chỉ mong Vương Khang sẽ thật lòng đón nhận đứa trẻ này. Nó thừa biết mình chỉ là người đẻ thuê, đến lúc Hoàng My tỉnh lại cũng là lúc nó tỉnh dậy khỏi giấc mộng phù vân và phải rời khỏi. Trái tim vốn đã chết lặng chẳng đủ sức để cảm thụ cơn đau nhói lòng, nó cay đắng kéo vali rời khỏi ngôi nhà đã đem đến cho nó ấm áp một tháng qua, nước mặt nhạt nhòa trên gương mặt tiều tụy.

Lâm Hùng đang đi làm liên tục cảm thấy bất an, rõ ràng hôm nay có ca trực đêm nhưng bởi vì quá bất an nên anh đã về sớm hơn bình thường, giao lại ca trực cho các bác sĩ khác. Lái xe về đến nhà đã hơn chín giờ tối, anh chắc mẩm lúc này nó đang rúc trên sofa xem phim thần tượng, trong lòng hi vọng trong nhà sẽ còn để ánh điện chờ mình. Một tháng nó ở lại, anh đã quen với việc khi về nhà muộn sẽ luôn nhìn thấy ánh điện ở trong nhà, trong lòng sẽ vô cùng ấm áp. Đáng tiếc, lần này khi anh trở về nhà, trong nhà tối om, không khí nhuộm màu lạnh lẽo đầy u tối. Trong lòng giật mình thảng thốt, anh nhanh chóng bật điện, tự huyễn hoặc mình hôm nay có lẽ nó mệt nên đi ngủ sớm thôi. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng ngủ trống không, trái tim anh lạnh như băng.

Trái tim rơi xuống cái bụp, anh không thể tin suy sụp ngồi trên sofa. Chợt lúc này, một tờ giấy với nét chữ mạnh mẽ quen thuộc đập vào mắt, dòng chữ “Em không xứng với anh, em phải đi đây, đừng tìm em, quên em đi” như cào xé trái tim anh. Nhìn phòng khách lộn xộn, anh không nói rõ được tư vị mất mát trong lòng mình. Anh cho rằng cô không thể vượt qua nỗi ám ảnh của quá khứ nên đã tự mình bỏ đi rồi. Tuy nhiên, một vật quen thuộc đập vào mắt đã khiến anh như chết lặng. Chiếc “ba con sói” đã dùng vứt chỏng chờ trên nắp thùng rác kia như lăng trì trái tim anh. Điều này đại biểu cho cái gì không cần ai nói anh cũng có thể hiểu. Xiết chặt nắm đấm, răng nghiến cả lại, quai hàm bạnh ra, ánh mắt đục ngầu, anh dường như không kiềm chế được lửa giận mà bật cười. Nụ cười lạnh lẽo vang lên giữa đêm khuya tựa như ác quỷ gọi hồn, khiến người ta không rét mà run. Chả trách…

Nốc hết chai rượu này đến chai rượu khác, là một bác sĩ, anh hiểu hơn ai hết tác hại của rượu chứ. Anh ngồi trong quán bar, nhìn những ánh đèn đủ màu sắc nhấp nháy cùng với những vũ điệu nóng bỏng của mấy em chân dài kết hợp với mùi thuốc lá gay mũi, đầu óc có chút quay cuồng. Tuy mọi thứ đều quay cuồng, nhưng hình ảnh nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Người con gái anh yêu là một cô gái đáng thương, anh tự trách mình biết bao, nếu anh về đúng thời hạn, có lẽ cô đã chờ được, có lẽ anh cũng có thể dễ dàng đem cô đi. Chứ không phải như bây giờ, bọn họ bị kẹt giữa luân thường đạo lí và khúc mắc trong lòng.

Người đàn ông anh tuấn khí chất bất phàm ngồi đó, dù thu hút ánh nhìn của các cô gái nhưng không ai dám lại bắt chuyện. Chính bởi hơi thở lạnh lẽo vẫn vương quanh thân người đàn ông lúc này. Không biết uống qua bao lâu, hai mắt cũng mông lung không nhìn rõ đường, người đàn ông chợt đứng dậy, ném một xấp tiền lên mặt bàn rồi thất thiểu bỏ đi.

Còn nó từ khi trở về, gương mặt chưa từng nở một nụ cười, chỉ thất thần nhìn ra ngoài bầu trời đêm cao vời vợi ngoài kia. Trước khi đi, nó cũng chú ý thấy hành động của Vương Khang. Nó biết hắn sử dụng thủ đoạn, không biết lấy đâu ra “ba con sói” ném lên nắp thùng rác. Nó coi như không thấy, bởi nó hiểu, chỉ có làm như vậy mới có thể khiến anh ấy bỏ cuộc. Anh ấy là một người đàn ông tốt, xứng đáng có được người phụ nữ tốt hơn nó. Nó không muốn làm lỡ dở đời anh, còn nó vể sau ra sao, đến chính nó cũng chẳng biết nữa. Nhìn về phía chân trời u ám như chính tương lai của nó, trong lòng không khỏi thấy đau lòng cho chính mình. Cuộc đời nó vốn dĩ là một chuỗi bi kịch, nó không nên làm liên lụy đến người vô tội thì hơn. Trái tim nặng trĩu, nó thảng thốt khi nghĩ về gương mặt của anh.

Khi gặp anh em cứ tưởng ta là của nhau.

Khi gặp anh em cứ ngỡ hai ta sẽ đi chung đến cuối con đường.

Khi gặp anh em đã mong chờ về tình yêu nơi anh.

Nào ngờ đâu đó cũng chỉ là những ảo tưởng hư vô do chính em tự tạo ra.

Anh với em là hai đoạn thẳng song song sẽ chẳng bao giờ va vào nhau.

Nhưng vì định mệnh trớ trêu đã cho ta gặp nhau, yêu nhau để rồi lại phải xa nhau.

Giọt nước mắt đã rơi, một mối tình đã kết thúc

Hãy để cho tình yêu của chúng ta lụi tàn theo thời gian…tạm biệt anh!

Trái tim mạnh mẽ co thắt, cơn đau đớn tột cùng kéo đến, bi thương cùng bất đắc dĩ trào dâng, một giọt nước mắt lặng lẽ rời khỏi hốc mắt, nó ôm lấy ngực trái gục bên cửa sổ. Bóng tối đặc quánh bên ngoài ngày càng trở nên âm u, một tầng hơi nước mỏng thoang thoảng trong không khí. Trên nền trời đêm bao la là vô số ánh chớp kéo đến, mây đen cuộn thành từng đám dày đặc. Gió gợi mù mịt, một tia sét đùng đoàng xuất hiện khiến nó giật mình ngẩng đầu nhìn. Mưa bắt đầu rơi. Lộp bộp. Trước mặt nó là màn mưa trắng xóa lạnh lẽo. Nó bất giác cọ hai tay vào nhau.

Chợt, một vòng tay ấm áp khẽ vòng qua eo nó khiến nó giật mình. Hởi thở ngang ngược vừa quen thuộc vừa xa lạ vấn vương xung quanh. Vương Khang hiếm khi có được giây phút dịu dàng ôn nhủ như vậy, hắn đặt cằm lên hõm vai đầy đặn của người con gái, ôm trọn nó vào trong lòng. Hắn không hiểu được sự khát khao gào thét cuồn cuộn trong linh hồn của mình khi nhìn thấy nó, chỉ biết rằng khi nhìn nó cô tịch đứng nhìn màn mưa vô vị kia, lòng hắn thắt lại. Hắn rất muốn tiến tới, cho nó một vòng ôm, nói với nó “Em không cô đơn, em còn có tôi mà”. Nhưng lời nói này hắn không sao thốt ra khỏi miệng bởi hắn biết sự cô đơn của nó là vì đang nhớ thương ai kia mà xuất hiện. Hắn hận sự xuất hiện của anh đã đoạt đi tất cả của hắn, hận người anh cùng chung dòng máu nhưng lại luôn giành đi mọi ánh hào quang của hắn, khiến hắn luôn tự ti khi so sánh với anh. Nhưng hơn hết, hắn hận sự bất lực của bản thân. Cục diện trở nên rối rắm như vậy, rốt cuộc vì sao chứ? Hắn đã sai ở chỗ nào?

Hắn vốn không nhận ra, ngay khi trái tim hắn lung lay, hắn đã sai rồi. Hắn sai là vì hắn chưa nhận ra sự rung động của bản thân mình, sai vì không nhận ra tình cảm mãnh liệt của bản thân để đến nông nỗi càng ngày càng đẩy nó xa hơn. Nhận ra người con gái ở trong lòng mà trái tim xa xôi ở tận chân trời, hắn cảm thấy hốt hoảng. Một sự hoang mang dâng lên trong lòng. Sâu trong lình hồn đang có hai luồng ý kiến đối lập nhau. Một ý kiến ủng hộ hắn chiếm hữu nó, giữ nó ở bên người, chỉ thuộc về hắn. Ý kiến còn lại luôn khuyên nhủ hắn, nói rằng hắn không thể phạm thêm sai lầm với người con gái này nữa. Hai luồng ý kiến này giày vò xiết trái tim hắn không cách nào thở được, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn vô cùng. Hắn từng có tâm lí muốn buông tay, muốn nhường nó cho anh trai, không muốn nó lại trở thành một con búp bê mất đi linh hồn, nhưng đồng thời, hắn lại càng muốn nó có thể yêu thương hắn. Chỉ là hắn không biết, trái tim đã từng trao cho hắn bị hắn dẫm đạp giày xéo không thương tiếc. Bây giờ trong lòng nó là một mảnh tro tàn…muộn rồi! Tất cả đã không còn kịp để cứu vãn, sai lại càng sai!

Đột nhiên nó vùng ra khỏi tay hắn, trái tim hắn hoảng loạn bởi hắn đã thấy bóng dáng quen thuộc ngoài cổng. Hắn phản xạ muốn đưa tay giữ lấy nó nhưng khi sắp túm kịp, hắn lại không đành lòng. Người đàn ông đã đem hết sự dịu dàng của một đời cho nó đang đứng dưới màn mưa lớn, có lẽ muốn đổi lại một lời giải thích. Nó vội vàng chạy xuống đến nỗi còn không thèm đi dép và mang ô khiến hắn nở một nụ cười đầy chua xót. Thì ra, hắn thua thảm hại, thua triệt để rồi, dù có bắt được nó về, hắn cũng không cách nào bắt được trái tim nó.

Quả thật nó rất vội vàng, bởi nó đã nhìn thấy anh, thấy Lâm Hùng của nó. Ngay khi vừa chạy ra khỏi nhà, nước mưa lạnh lẽo tới tấp tạt đến khiến nó giật thót, nhưng sự dũng cảm trong lòng càng lớn hơn. Nó lao ra cổng, vội vàng mở ra, khung cảnh trước mắt khiến nó giật mình. Cái kẻ say rượu loạng choạng kia thực sự là người con trai ấm áp luôn tỏa sáng như vầng thái dương ở trên cao? Nói là bất ngờ, nó càng đau lòng nhiều hơn. Chậm rãi tiến về phía anh, đôi môi tím tái vì lạnh run rẩy thốt lên:

“Hùng…”_Dường như gã say rượu nhận ra người trước mặt, bước chân loạng choạng chạy tới gần, dang hai tay ôm trọn dáng người nhỏ bé đang run rẩy vào trong lòng. Giọng nói trầm ấm thường dỗ dành nó ngày nào giờ đây trở nên khàn khàn, anh nghẹn ngào, giọng truyền đến qua màn mưa:

“Anh đưa em đi, đừng sợ! Chúng ta sẽ cao chạy xa bay được không? Bỏ lại tất cả đau khổ ở chốn này.”_Chỉ bằng một câu ‘anh đưa em đi’ của anh, nó đã òa khóc. Trái tim nó vì một câu nói này mà thổn thức, thế nhưng lời thốt ra miệng lại chỉ là một nhát dao, máu tươi đầm đìa:

“Xin lỗi, em không thể, mong anh hiểu cho em.”_Không phải không thể, chỉ là không còn can đảm để tiếp tục ở bên anh. Anh quá tốt, mà em thì…không đủ tư cách nữa. Nó biết rằng một khắc mà mình quyết định đi theo Vương Khang kia, cả hai đã không còn cơ hội có thể đối mặt với nhau nữa.

Câu nói của nó vừa thốt ra, nó cảm nhận cơ thể anh cứng ngắt, trời mưa xối xả nhưng không thể rửa trôi đi hết vết thương lòng. Lúc này, anh không còn nói rõ được lòng mình có tư vị gì, chua chát, xót xa, bàng hoàng. Mọi đau thương bây giờ đều trở nên dư thừa cả, trái tim lạnh ngắt, dù hơi ấm trong lòng có mạnh mẽ thế nào cũng không thể xua hết đi giá lạnh trong tim. Anh đau đớn vừa cầu xin lại vừa chất vấn:

“Tại sao lại không thể? Rõ ràng em ghét nó, anh biết em còn yêu anh mà. Nguyệt Lam, đừng tàn nhẫn với anh như vậy. Trở về với anh đi!”_Sự cầu xin của anh suýt chút nữa đã làm nó mềm lòng, làm nó muốn quên đi mọi thỏa thuận, muốn bỏ đi biệt tích cùng với anh. Nhưng tia lí trí sót lại cuối cùng đã ngăn cản nó làm điều đó. Nó biết người đàn ông như anh dù dịu dàng đến mấy cũng vẫn có sự kiêu ngạo của chính mình, nó đoán đây là giới hạn cuối cùng của anh rồi. Chỉ là nó vẫn không hiểu, cả hai xa nhau lâu như vậy, rốt cuộc anh vẫn còn yêu nó sâu đậm thế ư? Nó thì vẫn còn, chỉ là không nghĩ rằng người đàn ông có kiêu ngạo như anh lại chấp nhận nó. Càng nghĩ càng chua xót, nó khẽ đẩy anh ra, mặc cho mưa xối xả táp vào mặt, nó nói:

“Lâm Hùng, anh không hiểu sao? Em bẩn rồi, bẩn lắm! Không xứng đáng với anh chút nào…Đừng cố chấp với em…Anh ưu tú như vậy, xứng đáng có được một cô gái tốt hơn em gấp vạn lần, xinh đẹp hơn em gấp vạn lần, sạch sẽ hơn em yêu anh. Anh từ bỏ đi được không? Chính em cũng cảm thấy mình không xứng đáng, em không xứng đáng…”

“Đủ rồi! Anh không cho phép em nói những lời miệt thị bản thân như vậy. Dù em nhận thấy bản thân thế nào, trái tim em luôn sạch sẽ là được rồi.”_Lâm Hùng đứng trước mặt nó có chút chật vật, lảo đảo mấy lần suýt ngã, nhưng bóng dáng trước mắt lại luôn rõ ràng, đầu óc của anh cũng không hề mông lung chút nào. Thậm chí…thậm chí cảm giác đau đớn đến nghẹt thở cũng chân thật như thế.

“Đừng tự huyễn hoặc nữa…em bẩn…Ưm…”_Vì để ngăn nó nói những lời tổn thương chính mình, anh đã liều lĩnh cưỡng hôn nó. Đôi môi ngọt ngào kia luôn là điều anh khao khát, anh đã sớm muốn đem nó khảm sâu vào tâm hôn mình rồi. Chỉ là một tháng nay nó luôn tránh né, mà anh lại sợ chạm vào vết thương lòng của nó nên cho nó thời gian, tổn trọng quyết định của nó. Không ngờ sự tôn trọng của anh lại càng đẩy nó ra xa. Biết vậy, lúc ấy anh nhất định sẽ không để ý lễ nghĩa liêm sỉ nữa, cưỡng chế đoạt lấy nó, có lẽ mọi chuyện không tồi tệ đến thế này.

Nó say đắm chìm vào nụ hôn của anh, như đê mê, như mộng du, nó chỉ biết thời khắc này nó không muốn rời xa anh, rời xa tình yêu sâu đậm của bọn họ. Nhưng rốt cuộc giấc mộng cũng có lúc phải tỉnh, huống chi là hiện thực khắc nghiệt. Nụ hôn không thể kéo dài mãi mãi, kết thúc trong sự tiếc nuối của cả hai. Nó say đắm nhìn anh, dường như cũng muốn mượn hơi men của rượu trên môi anh say một lần, đáng tiếc nó đã thoáng phát hiện ánh mắt căm hận của Vương Khang đang đứng đằng sau. Hai tay hắn nắm chặt lại, tư vị chua chát trong lòng không cách nào nói rõ. Nó khẽ đẩy anh ra, tạo một khoảng cách với anh, tiếp tục xát muối vào vết thương lòng của cả hai:

“Đây là nụ hôn cuối cùng của chúng ta. Lâm Hùng, quên em đi nhé!”_Ánh mắt hắn nhìn nó, rồi nhìn sang Vương Khang, vừa chua xót vừa tự giễu. Anh nặng nề quay gót, dưới màn mưa xối xả, lảo đảo muốn rời đi, dường như đang chạy trốn. Nó không nỡ, vội vàng chạy đến, ôm lấy eo của anh từ phía sau, lẩm bẩm:

“Lâm Hùng, cho em cảm nhận hơi ấm của anh lần cuối cùng đi. Anh phải thật hạnh phúc đấy.”_Nước mắt xối xả tuôn rơi, hòa vào dòng nước mưa mặn chát, nó lặng lẽ buông tay, ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn biến mất trong màn đêm sâu thẳm. Đằng sau là giọng nói lạnh lẽo của Vương Khang:

“Cô mà bị cảm ảnh hưởng đến con tôi thì đừng trách. Mau vào đây tắm rửa đi.”_Chuyện về đứa bé, lúc mới trở về nó đã nói với hắn, cũng có giấy xét nghiệm rồi, thai một tháng hai tuần, quả là lúc vẫn còn ở cạnh hắn.

Hắn cầm ô bước đến gần, mặc nó ướt như con chuột lột, tả tơi đến không nỡ nhìn, ôm vai nó lôi vào nhà. Sau đó hắn kéo nó vào nhà tắm, không nói không rằng lột luôn bộ đồ ướt sũng nước, xả nước ấm, đặt nó vào bên trong. Nó cứ như con búp bê không có linh hồn, mặc cho hắn xử lí mọi chuyện. Hắn lúc này quân tử một cách thần kì, rốt cuộc cũng chỉ làm đến bước đặt nó trong phòng tắm, sau đó tự động đóng cửa, rời đi. Trước khi đi có dặn dò:

“Tốt nhất cô đừng để cái bản mặt như cái bánh đa ngâm nước đó ảnh hưởng đến con của tôi.”
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý