Hai người cũng không có bất kỳ sự che giấu nào. Cuối cùng chấp nhận lời đề nghị của anh Lâm nhận một cuộc phỏng vấn với giới truyền thông. Khi bên cậu đăng bài biết lên thì có không ít phương tiện truyền thông gửi lời mời. Sau khi lựa chọn cẩn thận, cuối cùng cũng chọn được một người bạn cũ của Mạnh Vi Nghiên - Phương Nhất Thiên. Phương Nhất Thiên tính cách ôn hòa, không phải người gây sự, là người quen nên lúc phỏng vấn sẽ không xấu hổ. Đài truyền hình chỗ hắn sẽ làm một tiết mục số đặc biệt cho bọn họ.

Cuối cùng nơi ghi hình tiết mục không có lựa chọn đài truyền hình mà là ở trong nhà hai người, chắc chắn có độ tin cậy cao hơn. Hơn nữa hai người cũng chọn hình thức phát sóng trực tiếp, điều này chắc chắn mang lại nhiều thử thách hơn cho tổ tiết mục.

Vào ngày ghi hình, tổ tiết mục từ sớm đã đến biệt thự sắp xếp, cảnh ghi hình cụ thể đã được chọn trong phòng luyện tập của Mạnh Vi Nghiên. Nơi đó tương đối trống trải và không gian khá lớn, thuận tiện cho tổ tiết mục lắp đặt nhiều thiết bị.

Buổi ghi hình tiết mục bắt đầu lúc 9 giờ, lúc 8 giờ Phương Nhất Thiên đã đến nơi: "Vi Nghiên, đã lâu không gặp. Tôi nhớ cậu muốn chết. Xin chào, Sở tổng."

"Xin chào, hôm nay xin nhờ cậu." Sở Chiêu vươn tay bắt tay với hắn để bày tỏ thân thiện.

"A, anh Thiên, cũng không phải là đã lâu không gặp, anh vẫn còn quá trẻ. Hôm nay cần phải cầu xin anh giúp đỡ." Hai người ôm nhau nhiệt tình.

"Ai nha, tôi từ tối hôm qua đã khẩn trương. Cậu nhìn xem, đây là quá trình phỏng vấn và một số câu hỏi mà tổ tiết mục chúng tôi đã thảo luận. Cậu nhìn xem có vấn đề gì không."

Mạnh Vi Nghiên cũng không có khách khí cầm qua xem xét cẩn thận, xem ra tổ tiết mục đã bỏ rất nhiều công sức. Những câu hỏi này cũng có thể hỏi ra một số thông tin mà khán giả đang tò mò nhưng không chạm vào điểm mấu chốt của cậu.

"Vi Nghiên, Sở tổng, mau tới đây trang điểm." Anh Lâm từ sáng sớm cũng đến kiểm tra chạy tới thúc giục.

"Anh Lâm, đây là quá trình phỏng vấn và các câu hỏi của mấy người anh Thiên, anh xem đi." Nói xong kéo Sở Chiêu đi trang điểm.

Sở Chiêu từ trước đến nay không có trang điểm. Cho nên bị một đám người vây quanh chạm vào mặt và tóc hắn thật sự là khó chịu. Ngược lại Mạnh Vi Nghiên tự nhiên hơn nhiều.

Hiện trường cũng là một mảnh rối ren, đến 9 giờ buổi ghi hình chính thức bắt đầu. Phương Nhất Thiên ngồi trên ghế sô pha đơn, Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu ngồi chung một ghế. Ba người đều đối mặt với camera.

Bởi vì là chủ nhật nên có vô số khán giả vây xem trước tivi, vừa xem tivi vừa trao đổi ở trên mạng.

"Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi, ra rồi, Vi Nghiên rất đẹp trai, Sở tổng cũng rất đẹp trai."

"Wow, đây là nhà Vi Nghiên sao? Nó thật đẹp."

"Xin chào quý vị khán giả và các bạn thân mến, hoan nghênh mọi người đón xem XX được phát bởi XX. Tôi là MC Phương Nhất Thiên. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh hạnh khi có được cơ hội đến phỏng vấn chồng chồng Mạnh Vi Nghiên và Sở Chiêu. Mặc dù tất cả mọi người đã biết bọn họ, nhưng trước tiên vẫn để cho chồng chồng Sở - Mạnh chúng tôi tự giới thiệu."

Camera chuyển sang hai người: "Xin chào mọi người, tôi tên Mạnh Vi Nghiên, là diễn viên."

"Tôi tên Sở Chiêu, là người yêu của Mạnh Vi Nghiên."

"Hôm nay tiết mục ghi hình lần này cũng hy vọng có thể mang cuộc sống ngoài đời của chúng tôi nói cho mọi người biết, cũng vô cùng cảm ơn đài truyền hình XX và anh Thiên đã trợ giúp chúng tôi." Nghe hắn giới thiệu như vậy Mạnh Vi Nghiên cũng vui vẻ một chút.

Tất cả khán giả đối với việc này bày tỏ: ngược chó độc thân, hừ.

"Ai nha, cậu đừng tưởng rằng nói mấy lời tốt với tôi thì tôi sẽ nương tay. Hôm nay tôi làm MC và đài truyền hình chúng tôi phải chịu trách nhiệm với tất cả quý vị khán giả, nhất định sẽ không buông tha cho hai người."

"Vậy chờ sau khi kết thúc anh Thiên cũng nên cẩn thận đó."

"Hứ, tôi có vô số khán giả chống lưng, tuyệt đối sẽ không khuất phục." Mấy người đều cười.

"Được rồi, không nói giỡn nữa, chúng ta chính thức bắt đầu đi. Hiện tại cảnh ghi hình mà các quý vị khán giả nhìn thấy là đang ở trong phòng luyện tập của Vi Nghiên. Vi Nghiên, bình thường cậu thường xuyên luyện tập ở đây phải không?"

"Tất nhiên rồi."

"Vậy có thể dẫn tôi đi tham quan một chút được không?" Phương Nhất Thiên cười nhộn nhạo.

"Có thể chứ, nơi này kỳ thật cũng không có gì, đó là trang phụ và đạo cụ của tôi." Nói xong ba người đứng lên, camera cũng vội vàng đuổi theo. Khán giả cũng theo camera thấy được toàn bộ hình ảnh của căn phòng.

"Nó thật lớn, thật đẹp."

"Ánh sáng chiếu vào cửa sổ sát đất thật tốt, khu vườn bên ngoài cũng thật đẹp, còn có hồ bơi, phía trước còn có một ngôi nhà."

"Tấm hình treo trên tường này chính là bậc thầy của kinh kịch thời nhà Thanh, 13 tuyệt chiêu của Đồng Trị, tin tưởng mọi người cũng biết, trên sách lịch sư trung học có. Bên này là trang phục và một số vũ khí đạo cụ của tôi."

"Đây có phải là trang phục và mũ đội đầu của tiết mục Quý phi say rượu cậu biểu diễn ở Đêm hội mùa xuân không? Thật đẹp, tôi có thể chạm vào không?" Phương Nhất Thiên nhìn về phía trang phục mặc trên hình nộm và mũ đội đầu đặt trong tủ kính bên cạnh.

"Vâng, đương nhiên có thể chạm vào." Nói xong cậu cũng lấy ra chìa khóa mở tủ kính ra.

"Sợi vàng trên trang phục này sẽ không phải thật chứ, còn viên ngọc này cũng không phải thật chứ?" Bản thân Phương Nhất Thiên cũng không thiếu tiền, mà còn kiến thức rộng rãi, đối với các loại châu báu cũng có chút hiểu biết.

"Là thật, đều là Sở Chiêu tặng cho tôi." Mạnh Vi Nghiên ngược lại rất bình tĩnh, thường là mọi người tới nhà cậu thấy qua đều kinh ngạc một hồi. Cậu đã từ xấu hổ trở nên da mặt thật dày. Nhưng khán giả trước tivi đều ghen tị.

"Mọi người ơi, tôi lại phát hiện một thứ tốt. Nhưng tôi thật không dám chạm vào, sợ chạm hư mất. Mọi người xem, thanh kiếm ngọc này, Vi Nghiên, bình thường cậu sẽ sử dụng nó chứ?"

"Tôi cũng sợ làm vỡ nó." Nói xong thì cười, còn trêu chọc liếc nhìn Sở Chiêu một cái. Sở Chiêu bất đắc dĩ sờ đầu của cậu.

Trước tivi lại một mảnh thét chói tai. Sờ đầu giết.

Sau chuyến tham quan đại khái ba người lại ngồi xuống: "Bây giờ chúng ta chính thức tâm sự một chút. Đầu tiên, chúng ta nói đến hai người quen như thế nào, ai là người theo đuổi trước. Chuyện này cậu chưa từng nói với bạn bè chúng tôi biết."

"Chúng tôi đã quen nhau từ 6 năm trước, chính là lúc tôi tham gia . Khang Giai không phải là nhà tài trợ cho chương trình đó sao. Anh ấy đã xem chương trình đó và sau đó theo đuổi tôi." Nói đến chuyện này Mạnh Vi Nghiên thật sự có phần xấu hổ, dù sao cậu chưa từng nói với bất cứ ai.

"Có phải vậy không? Sở tổng."

"Ừh, tôi có thể nói rằng tôi đã yêu cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên. Sau

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý