Cuối tuần vui vẻ, ánh nắng rực rỡ, mọi người sôi nổi hẹn đi du lịch. Nhưng đối với nhiều đồng chí cảnh sát giao thông ngày này không khác gì ngày làm viêc bình thường bận rộn và hỗn loạn.

Âm thanh của một cuộc gọi báo động vang lên làm tăng thêm sự bận rộn này. Một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên đường Nam Kinh thành phố Thượng Hải. Một chiếc xe ô tô hiện đại đã va chạm với một chiếc xe vận tải, sự cố rất nghiêm trọng. Sau khi nhận được cảnh báo từ người dân cảnh sát đã nhanh chóng điều động lực lượng cảnh sát đến hiện trường vụ tai nạn.

Hiện trường vô cùng thảm thiết. Chiếc xe tải ban đầu chứa đầy nước khoáng, chắn chắn hơn xe hơi. Cho nên nó bị lõm ở phía trước xe một chút, tài xế bị thương nhẹ. Nhưng xe hơi bị tác động không nhỏ, toàn bộ chiếc xe đã không nhìn ra hình dáng.

"Hai người trong xe, một nam một nữ, nhanh cứu người." Cảnh sát giao thông vừa đến hiện trường thì nhanh chóng áp dụng biện pháp, rất nhanh xe cứu thương cũng chạy đến tiến hành cấp cứu người bị thương.

"Tài xế đã chết, trên ghế phụ còn có khí, nhanh, cấp cứu." Các bác sĩ nâng người chết và người bị thương nhanh chóng đến bệnh viện.

Mấy tiếng sau cảnh sát nhận được tin từ bệnh viện rằng cả hai nạn nhân đều không thể cứu được. Sống chết trong nháy mắt, cho dù cảnh sát bình thường thỉnh thoảng gặp được tình huống này cũng không khỏi thổn thức.

"Đội trưởng, kết quả của xử lý tai nạn đã xảy ra hai người chết là vợ chồng. Nam tên Sở Khang, nữ tên Tống Kỳ, hai người đều là giáo viên một trường đại học. Sở Khang là phó giáo sư, Tống Kỳ là giảng viên. Thời điểm xảy ra vụ việc hai người đang định đi siêu thị. Tài xế xe tải bởi vì bị công ty cưỡng chế tăng ca đêm qua, hôm nay mệt nhọc còn phải điều khiển xe. Xe hơi không có vi phạm luật lệ giao thông, xe vận tải hoàn toàn chịu trách nhiệm."

"Haizz, luôn có người không tuân thủ luật lệ giao thông tự hại mình hại người. Được rồi, đi thông báo người nhà người chết chưa?"

"Ba mẹ người chết đều đã qua đời, không có anh chị em, trực hệ* chỉ có hai đứa con. Một đứa 3 tuổi, một đứa chưa được 1 tuổi, cho nên thông báo người thân khác và bạn bè của bọn họ."

(*Trực hệ: quan hệ huyết thống trực tiếp.)

"Vậy thì để cho bọn họ tới nhận mặt một chút, đúng rồi, hai đứa bé trước mắt có người chăm sóc không?"

"Đã phái nữ cảnh đi tìm nhà người chết, trong nhà có một bảo mẫu đang chăm sóc hai đứa bé, đã đồng ý tạm thời sẽ giúp thêm hai ngày nữa."

"Ừhm, nhìn xem người thân nào sẵn sàng nuôi hai đứa bé, phỏng chừng thật khó đây!"

* * *

Mọi chuyện đã kéo dài trong mấy ngày, cho dù cảnh sát không ngừng tăng tốc xử lý tai nạn nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Giấy phán quyết tai nạn đã đưa xuống, bồi thường tai nạn cũng đưa xuống. Công ty xe tải và tài xế xe tải đã cùng nhau bồi thường cho người chết 709.000 nhân dân tệ.

Nhưng đúng như cảnh sát lo lắng, không có người thân nào sẵn sàng nhận nuôi hai đứa bé với sự chân thành.

Ba mẹ Sở Khang đã qua đời, nhà y chỉ có một huyết mạch đơn lẻ. Họ hàng gần nhất của bên ba y chính là em gái của ông nội, nhưng gia đình em gái này luôn sống ở nước Mỹ. Hai nhà dường như không có lui tới vì bất cứ điều gì. Bên mẹ y, sau cái chết của mẹ y và ông bà ngoại thì mối quan hệ không đủ để bọn họ nhận nuôi hai đứa bé còn quá nhỏ. Mà người thân bên Tống Kỳ ngược lại có một người cô và một người chú.

Hầu hết những người thân không phải là người xấu, chỉ là thật sự bất lực. Vợ chồng Sở Khang và Tống Kỳ để lại bất động sản, tiền gởi ngân hàng, tiền bồi thường và tiền đơn vị cho số lượng không ít, cũng đủ cho hai đứa bé trưởng thành. Bọn họ cũng không phải người có lương tâm xấu thèm số tiền hai người để lại. Nhưng nuôi một đứa bé không phải có tiền là đủ, cần phải đầu tư nhiều thời gian và sức lực. Nếu muốn chịu trách nhiệm với đứa bé thì ai cũng có cả gia đình muốn nuôi, thật sự là không gánh được trách nhiệm này.

Cũng có mấy người động lòng với số tiền này, nhưng bọn họ cũng là động lòng mà thôi. Cảnh sát vẫn rất có trách nhiệm, họ lo lắng có người sẽ lấy được tiền rồi đối xử tệ bạc với hai đứa bé, họ yêu cầu quyền thừa kế phải được công chứng bởi tổ chức pháp lý pháp, bọn họ cũng yên tâm.

Cảnh sát cũng không muốn kéo dài chuyện này, tìm một ngày gọi mấy nhà người thân cùng đến. Mấy người bạn thân thiết với Sở Khang và Tống Kỳ vẫn luôn chú ý chuyện này, cho nên cũng hẹn cùng tới làm nhân chứng.

"Tất cả mọi người nói nên làm gì bây giờ, cũng không thể cứ luôn kéo dài. Hai vợ chồng Sở Khang đến bây giờ còn chưa làm đám tang đấy."

Cảnh sát để lại không gian cho mấy nhà thương lượng, một đám người ngồi ở trong phòng hội nghị, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Bọn họ cũng khó xử.

"Thật sự không được thì đi công chứng quyền thừa kế của hai vợ chồng. Sau đó mấy nhà chúng ta thay phiên nhau nuôi hai đứa bé, một nhà nuôi một năm, tiền bạc lấy ra từ di sản, mấy nhà sẽ giám sát lẫn nhau."

"Thật sự không được thì đây cũng là biện pháp, nhưng chỉ sợ đối với đứa bé lớn dần không tốt."

"Có thể nuôi cả hai đứa bé là chúng ta đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hai đứa bé, một đứa còn đang uống sữa đấy, làm sao có thời giờ chăm sóc chứ? Trong nhà tôi lớn nhỏ đã 6 miệng ăn, hai đứa bé này đến nhà tôi cũng không có chỗ ở."

"Tình huống mấy nhà chúng ta cũng không khác gì nhau. Đây cũng là số mạng của vợ chồng Sở Khang và hai đứa bé, gia phả lật lên 8 thế hệ cũng không có họ hàng giàu có."

Cảnh tượng rơi vào bế tắc, biện pháp giải quyết là ở chỗ này. Nhưng bọn họ lại không quyết định được, dù sao cũng là trách nhiệm gần 20 năm sau.

"Tôi nhớ ra rồi, tôi nói tôi đã quên chuyện gì mà, ai nói vợ chồng Sở Khang không có họ hàng giàu có. Sở Khang còn một nhà người thân." Một người bạn thân của Tống Kỳ đột nhiên kêu lên, nhưng nói ra những lời làm cho tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc.

"Vi Vi, Sở Khang còn người thân nào?" Người bạn khác của Tống Kỳ nghi ngờ hỏi.

"Việc này cậu không biết, có một lần tới đi dạo phố với Tống Kỳ thì cô ấy thuận miệng nói một câu. Sở Khang và Sở Chiêu kỳ thật là anh em họ."

"Sở Chiêu? Là Sở Chiêu người yêu của Mạnh Vi Nghiên hả? Bọn họ có quan hệ gì?" Sở Chiêu ai mà không biết, tỷ phú. Sở Khang mặc dù cùng họ với hắn nhưng mọi người cũng thật không nghĩ tới hai người là họ hàng. Sở Khang cũng chưa từng đề cập qua.

"Đúng, chính là Sở Chiêu kia, mọi người đừng nóng vội nha, nghe tôi từ từ nói. Có một lần tôi nói chuyện với Tống Kỳ về Sở Chiêu và Mạnh Vi Nghiên cô ấy đã thở phào. Tôi quấn lấy cô ấy một hồi mới lặng lẽ nói cho tôi biết, còn không cho tôi truyền ra ngoài. Vợ chồng họ khiêm tốn, không muốn làm cho người khác cảm thấy bọn họ đang trèo lên người thân, cho nên chưa bao giờ nói với ai."

"Đây là tính cách của bọn họ, cậu nói một chút bọn hốc quan hệ họ hàng như thế nào."

"Mọi người đều biết Sở lão gia là người duy nhất trốn thoát sau khi cả nhà họ Sở bị giết, kỳ thật nhà họ Sở vẫn còn người sống. Ông cố Sở Khang chính là chú nhỏ Sở lão gia, bất quá ông là con vợ lẽ. Ba của Sở lão gia là con trai trưởng, ông cố Sở Khang là con út của thế hệ đó. Cho nên sau khi ông trưởng thành thì nhà họ Sở tách hộ.

Sau đó mấy người con trai khác đều sống ở quê nhà cùng người trong tộc. Ông cố Sở Khang lúc trước đầu óc thông minh nên ông cầm tài sản được chia bắt đầu kinh doanh. Sau khi kiếm được rất nhiều tiền thì dẫn theo vợ và con trai đến Thượng Hải.

Về sau cả nhà họ Sở bị giết, ông nội Sở Khang không biết Sở lão gia trốn thoát thì chiến tranh lại bùng nổ. Cả nhà ông cố Sở Khang lập tức xuất ngoại đến nước Mỹ. Mãi cho

Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý