Harry hỏi:

- Mọi người nói coi, mình có lên nói cho các Gs về giọng nói mà mình đã nghe thấy không?

Ron đáp ngay không chút ngập ngừng:

- Không! Nghe thấy tiếng nói mà không ai nghe được là một điều chằng tốt lành gì, dù cho cậu đang ở trong thế giới phù thuỷ.

Harry hỏi lại:

- Cậu cũng không tin mình?

- Không phải!

George lên tiếng:

- Nghe này Harry. Không chỉ em, cả Thomas cũng phát hiện ra bất thường. Nhưng em lên biết, dù sao thì chuyện này cũng quá quái dị. Các Gs sẽ rất khó tin tưởng khi mà chúng ta không có bằng chứng gì cả.

Harry gật đầu:

- Anh nói đúng. Tất cả chuyện này thực sự quái dị. Hàng chữ trên tường nhắm đến cái gì? Rồi "Mật thất đã mở" nữa, tất cả những thứ này có ý nghĩa gì chứ?

Ron gãi đầu, nó chậm rãi nói:

- Nó gợi nhớ cho mình đến một điều gì đó. Mình có nhớ rằng, ai đó đã kể cho mình nghe một câu chuyện về một căn phòng bí mật tại Hogwarts… nhưng đã quá lâu… Ai nhỉ? Dễ là anh Bill…

Fred và George lâm vào trầm tư, họ cố nhớ coi liệu họ có từng nghe được câu chuyện đó không.

Harry chợt hỏi:

- Mà này, Squib là cái gì vậy?

Trước sự ngạc nhiên của Harry, Ron cùng hai anh em sinh đôi Fred và George cố gắng nén cười. Ron nói:

- Tốt – nó thực sự không đáng cười – nhưng đây lại là Filch thì… Squid (Pháo Lép) là từ dùng để gọi một người sinh ra trong một gia đình phuỳ thuỷ nhưng bản thân lại chẳng có lấy một chút sức mạnh ma thuật nào. Trái ngược với các phù thuỷ sinh ra từ các gia đình người thường, Squid thực sự bất thường. Nếu Filch cố gắng học phép thuật từ một khoá Kwisphell, mình chắc chắn lão là một Squid. Nó có thể giải thích được rất nhiều việc, như không ai trong chúng ta thấy lão dùng pháp thuật, hay lão vô cùng căm ghét học sinh.

Ron phì cười:

- Đố kỵ đó mà.

Một chiếc đồng hồ vang ở đâu đó. Harry nói:

- Nửa đêm rồi. Chúng ta lên về ngủ trước khi Snape bắt được và cố gắng tạo cho chúng ta một tội danh khác.

* * *

Văn phòng Hiệu trưởng, Thomas đang ngồi đợi Gs Dumbledore trở về, nó đã bình tĩnh lại từ sau cơn nóng giận vừa rồi. Pha một ấm trà và chờ đợi, chính hương trà đã giúp cho tâm hồn đang nóng nảy của Thomas bình tĩnh lại.

Cửa phòng mở ra, Gs Dumbledore đã trở lại. Thomas đứng bật dậy, nó đang định lên tiếng chào hỏi thì đã bị Gs ngăn lại. Ra hiệu cho Thomas ngồi xuống, ông đi đến đối diện và nhìn chăm chú vào Thomas khiến cho nó có phần bất an.

Sau một hồi, Gs Dumbledore nói:

- Hôm nay ta cảm thấy thất vọng, Thomas!

Thomas cúi đầu xuống, nó có phần xấu hổ và không dám đối mặt với thầy của mình.

- Ta có thể cảm nhận được sự nóng nảy của con, cũng biết con chán ghét Argus. Nhưng đó không phải là lý do cho việc con hành xử như vậy đối với con người đáng thương đó.

- Con xin lỗi, thưa thầy. Sẽ không có lần sau.

Thomas cảm thấy xấu hổ vì khiến Gs Dumbledore thất vọng, nó cũng thất vọng về cách hành xử thiếu bình tĩnh vừa rồi. Nhưng nó không cho rằng lão Filch đáng được tha thứ. Hoàn cảnh sinh ra không thể là thứ có thể lôi ra để bao biện cho những hành động đáng khinh. Trên thế gian cũng có vô số những con người bất hạnh nhưng phẩm hạnh lại vô cùng cao quý.

Nếu như Thomas là hiệu trưởng Hogwarts, nó sẽ không để một Squid ở vào vị trí của Filch hiện tại. Theo quan điểm cá nhân của Thomas, nó cho rằng như vậy là sự bất công với cả những học trò và cả lão Filch. Đối mặt với các phù thuỷ nhỏ hàng ngày, điều đó sẽ khiến tâm lý tự ti và sự ghen tỵ luôn âm ỉ trong con người lão. Và chính điều đó đã vặn vẹo tâm lý để rồi biến lão Filch thành một kẻ như bây giờ.

Gs Dumbledore chăm chú nhìn vào người học trò ở trước mặt. Ông biết Thomas vẫn có phần không cho là đúng, sự kiêu ngạo của Thomas khiến cho đứa học trò này không thế bình thản mà đối xử với người xúc phạm tới nó hay người thân của nó.

Thomas vẫn quá thuận lợi trong cuộc sống của nó, có lẽ lần này cũng là một lần rèn luyện không sai cho chính Thomas. Kẻ thủ ác lần này rất cẩn thận và giảo hoạt, Thomas đã thất bại trước đó, và lần này nó lại để hụt con mồi. Có lẽ thất bại lần này sẽ khiến cho Thomas tỉnh táo lại một chút.

Gs Dumbledore khẽ thở dài, ông hỏi:

- Con có phát hiện gì không?

Thomas lắc đầu, vẻ uể oải hiện rõ trên mặt nó. Thomas nói:

- Con bị mất dấu. Con có đi kiểm tra lại cái nơi mà con để xổng mất nó lần trước nhưng chẳng có bất kỳ manh mối nào. Sau khi con rời khỏi hành lang thì con rắn đã vòng trở lại. Có vẻ như không chỉ có một lối để ra vào mật thất.

Gs Dumbledore gật đầu, sự việc lần này thực sự nghiêm trọng. Ngôi trường này có lịch sử vô cùng lâu đời, nó là một kho tàng chứa đầy những bí ẩn. Cho dù chính ông, hiểu trưởng có thể điều khiển toàn bộ lâu đài, thì việc tìm hiểu toàn bộ bí mật của nó cũng là một điều gần như không thể.

- Con về đi.Nhớ cẩn thận!

- Vâng. Con xin phép.

Khi Thomas đi tới gần cửa ra vào, Gs Dumbledore đột ngột gọi nó lại.

- Chờ đã Thomas. Ta có thứ này cho con.

Thomas tiếp nhận một quyển sách từ Gs Dumbledore, bìa da bạc màu cho thấy nó đã ra đời một thời gian không ngắn. Gs Dubledore nói:

- Trong cuộc đời chúng ta, pháp thuật, thắng thua không phải là tất cả. Thời gian tới, ta hi vọng con sẽ dụng tâm đọc quyển sách này.

- Vâng thưa thầy.

Tạm biệt Gs Dumbledore, Thomas lên đường trở về. Tới phòng ngủ, Harry và Ron đã say giấc từ lâu. Bây giờ đã quá nửa đêm, và Thomas cũng không có ý định làm việc. Quăng mình lên đệm và chìm vào giấc ngủ. Thời gian qua nó đã quá căng thẳng, thí nghiệm bị chậm tiến độ, hai lần vồ hụt thủ phạm điều khiển tử xà… Thomas cảm thấy bản thân lên thư giãn thì sẽ tốt hơn.

Vài ngày sau đó, chủ đề duy nhất mà đám học sinh quan tâm đến là cuộc tấn công vào Mrs Norris. Lão Filch giữ cho câu chuyện luôn tươi mới bằng cách rình rập ở khu vực con mèo bị tấn công. Có vẻ lão cho rằng thủ phạm thế nào cũng quay trở lại. Cho đến khi không thể canh gác hiện trường, lão lại đi rảo khắp các hành lang, rồi nhảy bổ vào các học sinh một cách bất ngờ và cố gắng bắt giam họ với những lý do kỳ lạ như "thở ồn ào" hay " nhìn có vẻ sung sướng".

Ginny Weasley có vẻ rất băn khoăn về số phận của Mrs Norris. Theo Ron, cô vô cùng yêu quý mèo.

Ron cố gắng tìm cách an ủi cô bé:

- Em chưa biết về Mrs Norris thôi. Thành thật mà nói, tụi anh thất tốt hơn hẳn khi không có nó.

Đôi môi của Ginny run rẩy, rõ ràng là Ron không giỏi an ủi người khác cho lắm. Ron vội vàng lên tiếng đảm bảo:

- Những thứ như thế này không thường xảy ra tại Hogwarts đâu. Các Gs sẽ bắt được tên điên đã làm điều này và tống cổ hắn ra khỏi đây ngay lập tức. Anh chỉ hi vọng hắn có thời gian hoá đá Filch trước khi bị tóm.

Gương mặt của Ginny trở lên xanh mét, Ron vội vàng nói:

- Anh chỉ nói đùa thôi…

Cuộc tấn công cũng khiến Hermione thay đổi. Việc Hermione dành nhiều thời gian để đọc là điều khá bình thường, nhưng giờ cô gần như không làm gì khác ngoài việc đó. Harry và Ron cũng không thể nhận được nhiều phản hồi từ cô ấy khi họ hỏi cô ấy định làm gì.

Nếu nói trong số những người bạn, ai khiến cho Harry và Ron bớt lo nhất thì đó là Thomas. Gần đây thằng bạn của tụi nó đã bình thường trở lại. Không còn biến mất đột ngột, tiếp tục cười đùa với cả bọn. Lúc này, Harry mới phát hiện Thomas đã cao thêm đáng kể, chiều cao của nó còn vượt qua Ron, người vốn dĩ cao nhất cả đám.

Harry đã bị giữ lại trong phòng học Độc dược, nơi Gs Snape đã khiến nó ở lại để cạo giun ra khỏi bàn. Sau bữa trưa vội vã, Harry lên tầng trên để gặp Ron trong thư viện và thấy Justin Finch-Fletchley, học sinh Hufflepuff, tiến về phía nó. Khi Harry định nói xin chào thì thằng nhóc đột ngột quay lại và phóng về hướng ngược lại.

Harry tìm thấy Ron ở phía sau thư viện, nó đang đo bài tập về Lịch sử Phép thuật của mình. Giáo sư Binns đã yêu cầu một tác phẩm dài ba feet ( khoảng 0.9144 m) về hội Pháp sư thời trung cổ của châu Âu.

Ron tức giận nói:

- Không thể tin được, còn ngắn 8 inch (khoảng 20.32cm)!

Ron buông tờ giấy da, nó co lại thành một cuộn tròn.

- Hermione đã viết 4 feet 7 inches (khoảng 1.39700m). Đó là khi cô ấy viết chữ nhỏ xíu.

Harry lấy thước dây và tự làm bài tập, nó hỏi:

- Cậu ấy đâu?

Một giọng nói quen thuộc đã trả lời thay cho Ron:

- Đằng sau giá sách thứ 4, phía bên tay phải theo hướng ngồi của cậu.

Harry ngẩng đầu hỏi với giọng đầy ngạc nhiên:

- Thomas, sao cậu lại ở đây?

Mấy nay công việc quá bận. Mọi người thông cảm
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý