Harry hỏi với giọng ngạc nhiên:

- Sao cậu lại ở đây?

Thomas lắc lắc quyển sách trên tay, nó đáp:

- Đọc sách. Đợt này mình có hứng với lịch sử.

Thomas bắt đầu đọc sách, quyển sách mà Gs Dumbledore đưa cho nó có tác dụng vô cùng tích cực. Toàn bộ quyển sách là những câu chuyện về các phù thủy từ cổ đại đến trung đại, có những người nổi tiếng, có những người mà chẳng ai biết nổi họ có thực sự tồn tại.

Quyển sách mà Gs Dumbledore đưa cho Thomas không phải là thứ ghi lại những ma thuật hấp dẫn, nhưng chúng mang lại cho nó vô số trải nghiệm mới mẻ. Mỗi khi mở một trang sách, Thomas lại được chìm đắm vào câu chuyện của một vị phù thủy mới lạ. Cuối cùng, Thomas thành công bị đầu độc, nó hoàn toàn bỏ qua công trình nghiên cứu của mình cũng như công việc khám phá ra quyển nhật ký của Voldemort.

Harry hỏi:

- Hermione còn đang tìm gì trong đó hả?

Thomas trả lời trong khi vẫn đang cắm đầu vào quyển sách lịch sử:

- Ờ. Chả biết cậu ấy tìm cái gì.

Ron rên lên:

- Cậu ấy tính đọc hết cả cái thư viện này trước lễ Giáng sinh.

Harry quay sang hỏi Thomas:

- Cậu đã hoàn thành bài tập môn sử chưa, Thomas?

- Rồi.

Ron lập tức quay sang.

- Cho tụi mình mượn chút coi.

Thomas ngẩng đầu lên, nó đáp:

- Mình không có mang theo. Nhưng có thể cho các cậu vài gợi ý.

Sau khi nghe gợi ý từ Thomas, Harry và Ron bắt đầu hoàn thiện bài tập của chúng. Đột nhiên, Harry nói:

- Mình quên mất, ban nãy mình có gặp Justin.

Harry kể lại việc thằng nhóc nhà Hufflepuff tránh mặt nó. Ron trả lời trong khi vẫn đang cắm mặt viết thêm những hàng chữ to đùng lên quyển bài tập sử:

- Chả biết cậu lấy sức đâu mà bận tâm mấy việc như vậy. Mình có nói thằng đó hơi đần rồi mà. Suốt ngày nó toàn lảm nhảm mấy chuyện không đâu.

Lúc này, Hermione đi ra khỏi mấy cái kệ sách với khuôn mặt khó chịu, nhưng còn tốt là có vẻ sẵn lòng trò chuyện với đám bạn. Cô bé ngồi xuống bên cạnh Ron, bắt đầu cuộc nói chuyện bằng sự cằn nhằn:

- Không còn bất cứ một cuốn "Hogwarts - Một lịch sử" nào còn lại trong thư viện. Danh sách chờ dài tới 2 tuần lễ. Mình bắt đầu chán ghét Lockhart, chỉ bởi vì cố gắng mang đủ sách của ổng mà mình phải bỏ quyển của mình ở nhà.

Harry hỏi:

- Cậu muốn mượn quyển sách đó làm gì?

- Thì cũng như bao người, tìm đọc mấy huyền thoại về cái Mật thất đó.

Harry nói:

- Thực đáng tiếc! Phải chi… Mà khoan. Thomas! Thomas…

- A! Gì thế?

Thomas giật mình bởi tiếng gọi của Harry; mới vừa rồi nó vẫn còn say mê trong câu chuyện về một vị phù thủy đi du hành khắp châu u và lạc vào một di tích cổ đại.

Harry hỏi ngay lập tức:

- Cậu có biết gì về "Mật thất" mà kẻ đã tấn công con mèo của lão Filch đã nói đến không?

Thomas có chút ngơ ngác, nó vẫn chưa hoàn hồn.

- Có.

Harry khẽ kêu lên:

- Yes! Mình biết ngay mà.

Hermione không thèm để ý tới khuôn mặt đắc chí của Harry, cô hỏi:

- Cậu đọc nó ở đâu thế?

Thomas đáp:

- Trong sách mà thôi. Cũng chẳng khó để tìm ra nó đâu.

Ron quay sang, nó đã hoàn thành nốt 8 inches còn lại trong tác phẩm lịch sử mà Gs Binns yêu cầu.

- Kể cho tụi mình coi, người ta kể gì về nó.

Thomas gật đầu, nó khép quyển sách đang đọc lại và bắt đầu câu chuyện.

- Như các cậu biết, Hogwarts được thành lập bởi 4 phù thủy vĩ đại: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, và Helga Hufflepuff. Tuy nhiên bởi sự bất đồng trong cách thu nhận học sinh lên Salazar Slytherin đã bỏ đi. Đúng chứ?

Ba người gật đầu, mấy cái này là kiến thức cơ bản rồi.

- Tuy nhiên…

Lời của Thomas bị cắt đứt bởi tiếng chuông reo. Cả ba đứa bạn đứng lên với sự tiếc nuối. Khi chúng định hỏi thêm trên đường đi thì Thomas nói:

- Các cậu có thể hỏi thăm Gs Binns. Mình tin là một người thầy dạy lịch sử hàng trăm năm sẽ rõ ràng vấn đề này hơn mình.

Lịch sử Pháp thuật có thể nói là môn chán nhất trong toàn bộ lịch trình đi học. Gs Binns đi xuyên qua tấm bảng đen và tiến vào phòng học. Đây là hồn ma của một thầy giáo khô quắt và già nua, nhiều người nói Gs vẫn không nhận ra rằng mình đã chết.

Gs Binns mở ra giáo án, ông bắt đầu bài học tẻ ngắt như mọi khi. Phải nói là Gs Binns giảng bài vô cùng tẻ nhạt, đến kẻ rất hứng thú với môn sử như Thomas cũng không chịu được. Nó thà tự mình đọc sách còn hơn nghe Gs giảng bài, vì thầy sẽ ru ngủ nó sau 15 phút. Người duy nhất có ý chí đủ mạnh để chống lại khả năng thôi miên của Gs Binns - đây là cách mà Thomas gọi - là Hermione. Cô có thể chăm chú theo dõi đến hết giờ.

Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt. Học trò gương mẫu Hermione đã cắt ngang bài giảng của Gs Binns đáng kính. Gs Binns kinh ngạc nhìn cánh tay đang giơ cao của Hermione.

- Trò… ừm… trò…

Gs Binns không nhớ nổi tên của Hermione.

- Hermione! Hermione Granger thưa Gs. Con có một thắc mắc. Gs liệu có phiền khi giảng cho chúng con nghe gì đó về Mật thất không ạ?

Giọng của Hermione vang vọng giữa cả căn phòng. Dean Thomas, kẻ đang há hốc mồm và ngắm nhìn cảnh vật qua khung cửa sổ, chợt tỉnh cơn mơ. Lavender Brown ngóc đầu khỏi hai cánh tay đang khoanh tròn. Neville giật mình, trượt cánh tay đang chống má khỏi mặt bàn.

Gs Binns chớp chớp mắt. Ông đáp lại bằng giọng khô khan:

- Môn ta dạy là Lịch sử Pháp thuật, trò Granger. Cái ta dạy là các sự kiện, không phải là các truyền thuyết hay thần thoại.

Gs Binns tính tiếp tục bài giảng Nhưng lần này, Hermione nhất quyết không cùng ông tiếp tục luyện tập khả năng kháng thôi miên của mình.

- Thưa Gs, chẳng phải truyền thuyết cũng dựa vào sự kiện nào đó thực sự xảy ra hay sao?

Gs Binns nhìn Hermione với vẻ ngạc nhiên đến nỗi người ta có thể tin rằng chưa có bất cứ học sinh nào ngưng bài giảng của thầy, kẻ cả khi ông còn sống hay đã chết.

Gs nói một cách chậm rãi:

- À, phải rồi. Ta nghĩ cũng có người cho rằng như vậy.

Ông nhìn chằm chằm vào Hermione. Thomas đột nhiên có cảm giác, tất cả những biểu hiện của Gs Binns từ trước tới giờ hoàn toàn là diễn kịch. Ông không phải già lú lẫn mà ông chỉ là không thèm quan tâm tới những kẻ không yêu quý lịch sử.

Gs Binns chầm chậm nói ra quan điểm của mình:

- Cái huyền thoại mà trò nói tới, nó chỉ là một câu chuyện giật gân, thậm chí là quái dị và lố bịch.

Gs Binns lờ mờ nhìn qua cả lớp học. Cả lớp hiện giờ đang ngỏng tai lên nghe và nhìn chăm chú về phía ông. Ông từ tốn nói:

- Thôi được… thôi được. Để ta nhớ coi… Mật thất à… Các trò hẳn đều biết rằng, học viện Hogwarts do bốn vị phù thủy vĩ đại xây dựng. Họ đã cùng nhau kiến tạo tòa lâu đài, che khuất nó khỏi tầm mắt của Muggle, thời đó con người sợ hãi pháp thuật, phù thủy thời đó phải chịu nhiều tra tấn, hành hạ.

Gs ngừng lại một chút, đảo mắt quanh phòng rồi tiếp tục:

- Trong những năm đầu tiên, những nhà sáng lập làm việc rất hòa thuận, họ dùng tất cả công sức để xây dựng và bảo vệ ngôi trường và các phù thủy nhỏ. Nhưng rồi giữa họ bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Salazar Slytherin muốn việc tuyển trọn phù thủy trẻ diễn ra chặt chẽ hơn. Ông cho rằng pháp thuật chỉ nên được dạy cho những đứa trẻ con của phù thủy mà thôi. Ông cho rằng trẻ con sinh ra trong gia đình Muggle không đáng tin cậy. Một thời gian sau, một cuộc tranh luận gay gắt nữa lại xảy ra giữa Slytherin và Gryffindor. Cuối cùng, Slytherin bỏ đi.

Gs Binns dừng lại, ông dẩu môi ra:

- Những nguồn sử liệu đáng tin cậy đã cho chúng ta rất nhiều chứng cứ đáng tin cậy về quãng thời gian đó. Tuy nhiên, một huyền thoại kỳ cục về Mật thất lại làm lu mờ lịch sử. Truyền thuyết nói rằng Slytherin đã xây dựng một mật thất, yểm bùa nó để che dấu khỏi tất cả mọi người, kể cả những người đồng sáng lập. Và căn phòng đó chỉ có thể được mở ra, bởi người thừa kế thực thụ của Slytherin, thả ra sự kinh hoàng cất giấu bên trong để thanh trừng hết những kẻ không xứng đáng để theo học pháp thuật.

Câu chuyện của Gs Binns kết thúc. Kết quả là một bầu không khí nặng nề bao trùm lên toàn lớp học. Gs Binns có vẻ bực mình, ông nói:

- Dĩ nhiên toàn bộ câu chuyện nà là hết sức nhảm nhí. Rất nhiều lần trường học đã cử những giáo viên tài giỏi nhất, thông thái nhất đi tìm kiếm Mật thất nhưng không có kết quả. Chẳng qua đó chỉ là một câu chuyện bịa đặt.

Hermione giơ cao cánh tay, cô hỏi:

- Thưa Gs, theo thầy thì nỗi kinh hoàng được giấu trong Mật thất là gì ạ?

Gs Binns trả lời bằng giọng khô khan thường lệ:

- Người ta tin rằng, bên trong đó cất giấu một thứ quái quỷ gì đó mà chỉ có người thừa kế của Slytherin mới có thể điều khiển.

Cả lớp đưa mắt nhìn nhau lo lắng.

Gs Binns thu xếp các tờ giáo trình của ông lại, nói thêm:

- Ta đã nói rồi, cái đó không hề có. Chẳng có một Mật thất nào cả và cũng chẳng có con quái vật nào cả.

Seamus chợt nói:

- Nhưng mà, thưa thầy, nếu Mật thất chỉ có thể được mở ra bởi chính Người kế vị Slytherin, thì đâu có ai khác có thể mở được nó, phải không thầy?

Giáo sư tỏ ra bị quấy rầy quá sức:

- Nhảm nhí. Nếu bao nhiêu hiệu trưởng kế tục của Hogwarts mà còn không tìm ra cái gì thì…

Parvati vọt miệng:

- Nhưng, thưa thầy, có khi phải dùng đến Ma thuật Hắc ám mới mở được…

Giáo sư Binns:

- Tại người ta không muốn dùng Ma thuật Hắc ám, chứ không phải là người ta không biết dùng đâu, trò Xu Rỗng (gọi một cách chế nhạo) ạ. Ta nhắc lại, nếu một người như Gs Dumbledore…

Dean Thomas vẫn chưa chịu thôi:

- Nhưng có thể người mở phải có liên hệ gì đó với Slytherin, mà Gs Dumbledore thì lại không, nên…

Gs Binns có vẻ thấy quá đủ rồi, bèn lạnh lùng đáp:

- Thôi đủ rồi! Đó chỉ là một huyền thoại! Không hề tồn tại. Không có một tí xíu bằng chứng nào là Slytherin từng xây dựng một cái gì như cái hốc xép bí mật để chổi, chứ đừng nói chi tới cả một căn phòng bí mật! Ta hối tiếc là đã kể cho các trò nghe một câu chuyện ngu ngốc! Chúng ta sẽ quay lại, nếu các trò vui lòng, với bài học lịch sử, với những sự kiện hiển nhiên chắc chắn, xác minh được, và đáng tin được!

Một cánh tay giơ lên, lần này Gs Binns đã bực mình, giọng nói của ông thực sự phẫn nộ:

- Còn có vấn đề gì nữa hay sao, ngài Walker?

Cả lớp quay đầu nhìn lại, Thomas chưa bao hỏi bất kỳ cái gì trong suốt quãng thời gian học Lịch sử Pháp thuật kể từ khi nó vào học.

Làm ngơ ánh mắt của những người khác. Thomas bình tĩnh đặt câu hỏi:

- Thưa Gs, thầy đã nói. Có nhiều bằng chứng cho thấy, mối quan hệ ban đầu giữa Salazar Slytherin và Godric Gryffindor là cực kỳ tốt đẹp. Tuy nhiên do quan điểm bất đồng, Slytherin cho rằng những phù thủy sinh ra trong gia đình Muggle không đáng tin, lên họ đã xảy ra xung đột. Đúng không ạ?

Gs Binns gật đầu. Ông hỏi ngược lại:

- Có vấn đề gì với việc đó sao?

Thomas đáp:

- Không có thưa thầy. Con chỉ muốn xác nhận một chút.

Gs Binns không còn phẫn nộ. Ông chăm chú nhìn vào người học trò trước mặt. Một cách đột ngột, Gs Binns nói:

- Nói ra điều mà trò đang suy đoán, trò Walker. Nếu nó hợp lý, ta sẽ cân nhắc tới việc trả lời nghiêm túc những câu hỏi của trò về sau.

Lời nói của Gs gây ra một cơn trấn động với toàn thể học sinh, kể cả Thomas. Có điều bản thân Thomas cũng đã xác nhận được, Gs Binns là một kho tư liệu sống vô cùng quý giá, chứ hoàn toàn không phải một hồn ma lẩm cẩm. Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Thomas quyết định nói ra suy đoán của mình. Giả ngu mà mất đi cơ hội có thêm kiến thức thì sẽ thành ngu thực sự.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý