Một cánh tay run rẩy giơ lên trong lớp, Neville ấp úng đặt câu hỏi:

- Cậu không phiền nếu mình hỏi một vấn đề chứ, Thomas?

Thomas quay sang nhìn Neville, nó khá bất ngờ bởi cậu bạn rụt rè này lại là người đặt câu hỏi vào lúc này.

Sự im lặng của Thomas khiến Neville lúng túng, nó đã phải lấy hết can đảm để đưa ra vấn đề, nếu bị từ chối trả lời hoặc tệ hơn là làm Thomas khó chịu thì thật tệ. Thomas là một trong số ít bạn học không coi thường nó. Nhưng kết quả không giống những gì Neville lo lắng, Thoma gật đầu với nói và nói:

- Cậu cứ tự nhiên. Chúng ta đang thảo luận mà.

Neville đứng lên, nó lắp bắp:

- Cậu có nói Salazar Slytherin vốn dĩ không phải là người theo chủ nghĩa "thuần huyết" cao quý, nhưng rõ ràng là trong suốt lịch sử của học viện Slytherin thì nơi đó luôn là ngôi nhà của những thuần huyết.

- Nhưng nơi đó cũng có rất, rất nhiều máu lai. Đúng chứ?

Thomas mỉm cười, nó đáp lại sự thắc mắc của Neville bằng một câu hỏi. Neville có vẻ không giỏi lắm trong việc suy luận, cậu hoàn toàn có thể tìm được câu trả lời cho bản thân từ những gì Thomas đã nói ban nãy. Nhưng nó cũng không ngại giải thích lại cho Neville.

- Ban nãy Gs có nói: "Salazar Slytherin cho rằng pháp thuật chỉ nên được dạy cho những đứa trẻ con của phù thủy mà thôi. Ông cho rằng trẻ con sinh ra trong gia đình Muggle không đáng tin cậy". Còn mình đã suy đoán: "Có học sinh gốc Muggle đã phản bội lại Hogwarts, phản bội lại bạn bè và thầy cô". Từ đây suy ra, tiêu chuẩn lựa chọn của nhà Slytherin là "không phải gốc Muglle". Nhưng quan trọng ở chỗ, nó không phải vì kỳ thị dòng máu, mà là ở sự tin cậy và độ an toàn cho trường học. Các học sinh có cha, mẹ là phù thuỷ sẽ không dễ dàng phản bội lại trường. Nếu kết hợp với hoàn cảnh lịch sử tại thời điểm đó, Thập tự chinh đang diễn ra, có thể dễ dàng hiểu được lý do Slytherin làm như vậy. Mà mình thấy Slytherin cũng rộng rãi đó chứ, chỉ cần ông ta cho là sẽ không phản bội thì ông sẽ dạy, bất kể kẻ đó có thông minh hay ngu dốt, xấu tính hay tốt bụng, dũng cảm hay nhát gan. Xét theo khía cạnh nào đó, nếu không có sự kiện đột phát thì Slytherin còn rộng rãi hơn bất cứ ai trong tất cả những người thành lập trường.

Thomas không có ý định tiếp tục phân tích thêm về nguyên nhân sâu xa trong đó, nó lại không phải là giáo viên lịch sử. Cái nó cần chỉ là thuyết phục được Gs Binns là đủ. Và hiển nhiên, Gs Binns đã chấp nhận luận điểm của Thomas.

- Được rồi. Chúng ta kết thúc chủ đề về Mật thất tại đây. Mở sách ra, chúng ta tiếp tục bài học.

Mỉm cười lễ phép, Thomas cúi người cảm ơn Gs Binns và ngồi xuống. Tuy thể hiện quá đặc sắc sẽ khiến bản thân bị chú ý, nhưng so với những gì đạt được hôm nay, điều kiện mở ra của Gs Binns, thì chút xíu rắc rối sẽ tới cũng chẳng là gì.

Gs Binns tiếp tục bài giảng của mình. Và không có gì bất ngờ, trong vòng năm phút, cả lớp học bị thôi miên và rơi vào trạng thái mơ màng như từ trước tới giờ.

Buổi học kết thúc, Thomas cùng với Harry, Ron và Hermione chen qua hành lang đông đúc để trở về phòng ngủ. Quẳng cái cặp lên giường, cả bọn phi xuống Đại sảnh đường để ăn tối. Trên đường đi, Ron nói:

- Trước giờ mình cứ nghĩ Salazar Slytherin là một gã điên quái dị, thậm chí còn cho rằng chính ông ta là người khởi nguồn cho cái vụ phù thủy thuần huyết. Các cậu biết không, ban đầu mình từng nghĩ rằng, nếu bị cái nón phân vào nhà Slytherin thì mình thà thu dọn đồ đạc và cuốn gói về nhà.

Thomas, Hermione và Harry đều hiểu ý nở nụ cười, dù sao danh tiếng ban đầu của nhà Slytherin thực sự quá kém. Cho tới khi cả bốn đã ngồi xuống bàn ăn, Harry lên tiếng sau khi đã xử gọn 2 miếng bít tết:

- Nói cho các cậu nghe một bí mật nhé: thực ra ban đầu cái nón đã định sắp xếp mình vào nhà Slytherin đó.

Ron và Hermione đồng thời hét lên:

- Cậu nói cái gì? – x2

Ron hỏi tiếp:

- Cậu nói đùa thôi đúng không?

Harry lắc đầu, nếu là trước đây nó sẽ ém nhẹm việc này, nhưng hôm nay những gì Thomas nói đã cho nó một cái nhìn hoàn toàn khác về Slytherin, chí ít là bản thân Salazar Slytherin không xấu như nó vẫn tưởng.

- Không hề. Lúc đó cái nón có ý định phân mình vào nhà Slytherin rồi, nhưng vì mình cứ nhất quyết không chọn vào đó lên nó đã đổi ý.

Ron cùng với Hermione choáng váng, chúng không thể tin được Harry một khi phân vào Slytherin sẽ thế nào. Dù sao theo chúng nghĩ, Harry là một Gryffindor chính hiệu. Ron quay sang Thomas, nó nói:

- Cái nói phân loại nói Harry thích hợp với Slytherin hơn, thật khó tin nhỉ?

- Ờ. – Thomas trả lời với cái giọng hứng thú thiếu thiếu, nó đang suy nghĩ vấn đề khác.

- Cậu làm sao thế?

- Không có gì. Chỉ là mình có nhớ, ban đầu mình cứ nghĩ bản thân sẽ được phân vào Ravenclaw hoặc Slytherin, nhưng cái nón nhất quyết đưa mình vào Gryffindor.

Ron với Hermione lại hét lên:

- Cậu đùa bọn mình hả?

Harry cũng bất ngờ, nó không nghĩ ban đầu Thomas sẽ có tính toán như vậy. Harry hỏi:

- Cậu nói thiệt đó hả?

- Ừ! Thật 100%. Tuy nhiên, đến giờ thì mình thấy cái nón đã đúng khi đưa mình đến đây.

Thomas nghĩ tới thần hộ mệnh của mình, sẽ buồn cười phải biết khi bản thân vào nhà Slytherin hay Ravenclaw mà lại gọi ra một thần hộ mệnh kiểu đó.

Harry gật đầu, nó nói với giọng thực vui vẻ:

- Cậu nói đúng. Mình cũng thấy vô cùng may mắn khi cái nón cho mình đến Gryffindor!

Thomas nhún vai, hiển nhiên Harry đã hiểu nhầm ý của nó, nhưng cũng chả sao. Thomas nói:

- Kể ra thì Gryffindor và Slytherin cũng giống nhau lắm đó chứ. Chả lạ khi cái nón nhét cậu vào đây khi cậu nhất quyết không chịu nhà Slytherin.

Cả ba người nở nụ cười, khi mà Thomas nói ra những suy luận của bản thân về Salazar Slytherin thì thái độ của mọi người đã có sự chuyển biến. Đúng như Thomas nói, nếu chịu khó để ý thì Slytherin và Gryffindor có rất nhiều điểm chung. Có lẽ cũng chính vì điều này khiến cho quan hệ giữa hai học viện Gryffindor và Slytherin trở lên tệ hại đến vậy.

Hermione hỏi:

- Nếu những gì cậu nói là chính xác, thì có vẻ kẻ thừa kế của Slytherin đã lý giải sai ý định ban đầu của ông ấy rồi nhỉ?

Thomas lắc đầu, nó nói:

- Mình không cho là hắn hiểu sai. Kẻ kế thừa của Slytherin là kẻ rất thông minh và cẩn thận, ngay kể cả các Gs cũng không thể nắm thóp hắn. Một kẻ như vậy rất khó nhầm lẫn mấy việc như thế này.

Harry có chút bất an, nó hỏi:

- Ý của cậu là…

- Kẻ kế thừa hành động hoàn toàn vì mục đích cá nhân hắn, hắn không có chịu ảnh hưởng của bất kỳ ai. Hoặc bản thân hắn kỳ thị phù thủy có xuất thân từ gia đình người thường.

Ron nói:

- Nếu thế thì cậu có kế gì để tóm hắn chưa? Dù sao thì để một kẻ như thế tự do trong trường học thực sự quá nguy hiểm.

Thomas đáp:

- Chưa có, nhưng cậu đừng lo, sớm thôi mình sẽ tóm gọn hắn. Cậu lên lo lắng cho em gái của cậu thì hơn á. Gần đây mình thấy cô bé không được khá cho lắm. Mình nghĩ cậu lên nói chuyện với anh Percy để yêu cầu anh ấy chuyển phòng ngủ cho em ấy. Mình thấy không chỉ em gái cậu mà mấy cô bé cùng phòng của nó cũng không được khoẻ. Cái phòng chúng đang ở có lẽ có gì đó không tốt.

Ron sốt sắng, nó thực sự mất ăn mất ngủ về em gái mình suốt thời gian qua:

- Cậu nói thật chứ? Cái phòng nó đang ở có vấn đề sao? Mình cứ nghĩ là do con bé quá sợ hãi trước vụ tấn công của kẻ thừa kế nữa cơ.

Thomas đáp:

- Vụ phòng ở thì là suy đoán thôi. Mình đâu có được vào ký túc xá nữ. Còn cái vụ người thừa kế, cậu cứ nói với con bé nguyên lời mình: kẻ thừa kế chỉ là một kẻ bất lực và vô dụng, hắn kém cỏi đến mức chỉ có thể hãm hại một con mèo yếu đuối, nếu hắn dám tấn công mình, mình sẽ làm thịt hắn trong một nốt nhạc.

- Hallu! Ở đây có vụ gì mà sôi nổi thế?

Fred quăng mình ngồi xuống bên cạnh Thomas, George ngồi xuống bên cạnh anh. George nói:

- Tụi anh có nghe được mọi người kể lại những gì em nói trong giờ học lịch sử hôm nay. Tuyệt lắm, chưa ai giành được thêm phân trực tiếp từ Gs Binns nhiều như em đâu.

Fred tiếp lời:

- Đúng vậy. Thật là "cool"! Mà nãy em đang nói cái gì thế?

Thomas cười, nó đáp lại câu hỏi với một câu trả lời đầy kiêu ngạo:

- Em mới nói: kẻ kế thừa chỉ là một kẻ bất lực, chỉ có thể tấn công một con mèo yếu nhớt. Nêu hắn dám tìm tới em, em sẽ xử lý hắn trong một nốt nhạc!

Câu nói của Thomas vang vọng khắp Đại sảnh đường. Tất cả học sinh của bốn nhà quay sang nhìn nó. Giờ phút này mấy người bạn của Thomas, trừ Hermione đều cảm thán: Chiếc nón phân loại thực chính xác, kiêu ngạo và thích thể hiện thế này đích thị phải vào Gryffindor chứ chả chạy đâu được.

Hermione nhìn Thomas một cách chăm chú, hai hàng lông mày của cô cau lại. Tuy nhiên tất cả mọi người đang bất nhờ trước cơn chấn động được Thomas gây ra nên không có ai nhận ra sự bất thường của Hermione.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý