Thomas vẫy vẫy tay, nó nói:

- Mình chỉ xem xét một chút thôi. Các cậu cứ làm những gì cần thiết đi.

Không tiếp tục để ý tới mấy đứa bạn, Thomas tiến về phía trước, nó đi tới xem xét cái bồn rửa tay. Rất nhanh, Thomas tìm được chỗ cửa ra vào của mật thất, nơi khắc con rắn nhỏ. Thomas mặt tỉnh bơ như chưa từng thấy cái gì, nó đi vài vòng quanh cái bồn nước rồi tiến về mấy cái phòng vệ sinh ở góc đối diện. Hai lần trước tới đây, nó đều gấp gáp lên không có xem xét kỹ cái nhà vệ sinh này.

Ron quay sang hỏi Harry:

- Cậu ấy đang làm cái gì vậy?

Harry lắc đầu:

- Làm sao mình biết được. Cậu có đoán ra không, Hermione?

Hermione trầm ngâm, cô bắt đầu tự hỏi, nếu bản thân cô là Thomas thì cô sẽ làm gì. Rất nhanh, Hermione đã tìm ra mục đích của Thomas.

- Mình đoán ra rồi! Rất có khả năng, Thomas đã nắm được chút thông tin gì đó. Cậu ấy…

- Tụi bay xì xào cái gì đó hả?

Con ma Moaning Myrtle cắt đứt Hermione. Nó có vẻ xúc động. Harry vội vàng lên tiếng:

- Không có! Tụi này có nói gì đâu!

Myrtle bắt đầu mếu máo:

- Tao chỉ hi vọng mọi người đừng nói xấu tao nữa. Bọn bay phải biết là tao cũng có cảm xúc chứ, dù tao đã chết rồi.

Hermione phân trần:

- Không có ai nói xấu chị đâu, Myrtle. Tụi này chỉ…

Myrtle rống lên:

- Không ai nói xấu tao? Dễ nghe quá ha! Ngày tao còn sống, tao chỉ có thể ru rú trong cái xó này. Bây giờ, khi tao chết rồi tụi bay cũng không để yên nữa hả?

Hermione hỏi nhanh:

- Tụi này không có ý đó. Em chỉ muốn tìm hiểu coi gần đây có cái gì kỳ lạ ở đây không. Bởi vì có một con mèo đã bị hóa đá ngay bên ngoài cánh cửa của nhà vệ sinh này vào ngày Halloween.

Harry hỏi thêm:

- Đêm đó chị có thấy…

Myrtle ngắt lời Harry:

- Tao không quan tâm. Peeves đã trọc ghẹo tao đến mức tao bỏ vào đây để tìm cái chết. Nhưng rồi… tao nhớ ra… nhớ ra… tao đã… tao…

Rao bổ đao:

- Đã chết rồi.

Moaning Myrtle khóc thét, bay lên, xoay người rồi giộng đầu thắng xuống một cách điệu nghệ vào cái bồn cầu tiêu. Hành động của nó khiến nước văng tung tóe khắp nơi trước khi nó biến mất. Tuy nhiên, dựa theo âm thanh nức nở của con ma khóc nhè này thì nó đã yên nghỉ đâu đó giữa ống nước chữ U.

Harry và Ron há hốc miệng nhìn theo. Hermione nhún vai, cô nói:

- Theo một nghĩa nào đó, cách này cũng sẽ khiến chị ta vui vẻ lên chút ít.

Thomas tiến lại gần, nó hỏi:

- Các cậu làm cái gì mà khiến con ma đó xúc động dữ vậy?

Harry nhún vai:

- Chịu thôi. Tụi mình cũng chả biết chị ta bị sao nữa.

Ron đồng ý:

- Đột nhiên nó ầm ỹ lên vậy đó. Thật đúng là phù hợp với cái biệt hiệu Moaning mà.

Hermione đẩy Ron một cái, con ma đầy xúc động đó vẫn chưa đi xa, nếu nó nghe thấy thì sẽ có thêm phiền phức không đáng. Hermione cảm thấy lên đổi đề tài, cô quay sang hỏi Thomas:

- Cậu có tìm ra cái gì không?

Thomas gật nhẹ đầu, nó nói:

- Mình có chút manh mối, tuy nhiên chúng ta không thể ở lại đây nữa. Chưa kể tới việc bị ai nhìn thấy sẽ rất phiền, mình cho rằng nơi này thực không thích hợp để nói chuyện chút nào.

Cả ba người gật đầu tán những gì Thomas nói, nơi này thực là quá bẩn để làm nơi trò chuyện, nhất là cái đống nước mới bị con ma Moaning Myrtle hất tung ra, nó khiến cái nhà vệ sinh bẩn càng thêm bẩn.

Mọi người nhanh chóng rút lui. Nhưng khi Harry đang khép dở cánh cửa thì một tiếng quát vang dội đã xuất hiện.

- RON!

Percy Weasley đang đứng ở đầu cầu thang, cái huy hiệu Huynh trưởng lấp lóe trên ngực, gương mặt anh đầy vẻ kinh dị:

- Chỗ đó là nhà vệ sinh nữ. Làm sao mà em…

Ron cắt đứt lời của anh Percy:

- Chỉ ngó qua thôi mà. Anh biết đó, tụi em đang tìm manh mối.

Anh Percy trừng mắt giận dữ. Anh quát lên:

- ĐI RA KHỎI CHỖ NÀY NGAY!

Percy tiến tới chỗ cả đám, vung vẩy cánh tay để lùa chúng ra khỏi cái hành lang.

- Bộ mấy đứa không để ý coi chuyện này sẽ khiến người ta nghĩ bậy hả? Trong khi mọi người ăn tối thì mấy đứa quay lại đây…

Ron cãi lại, nó ngắt lời Percy:

- Tụi này đã ăn xong rồi. Và tại sao bọn em không được xuất hiện ở đây? Anh nghe kỹ đây: bọn em không có chạm lấy một ngón tay vào con mèo đó.

Thomas gật gù tán đồng, nó nhớ bản thân chỉ đá con mèo chứ không hề chạm tay vào nó. Một cuộc khẩu chiến nổ ra giữa hai anh em nhà Weasley, cuối cùng anh Percy bỏ đi trong giận dữ, anh trừ nhà Gryffindor 5 điểm vì Ron đã xúc phạm anh. Đồng thời không quên uy hiếp sẽ viết thư cho bà Molly Weasley nếu Ron tiếp tục điều tra lung tung.

Tối hôm đó, trong phòng họp của cả nhóm, Thomas cùng Harry, Ron và Hermione ngồi nói chuyện.

Ron lung lay cái đũa phép cũ đang tóe ra những tia lửa của mình, nó càu nhàu:

- Anh Percy lúc nào cũng vậy. Ảnh chỉ quan tâm tới bản thân ảnh thôi.

Thomas nói:

- Bình tĩnh đi Ron! Anh Percy không có xấu như cậu nghĩ đâu. Chỉ là… nói sao nhỉ… anh ấy thuộc kiểu người đặt nặng công việc.

- Đúng vậy, công việc hơn người thân.

Thomas bất đắc dĩ, nó im miệng. Ron hiện giờ đang nóng, khuyên can cũng vô ích.

Harry lập tức phối hợp chuyển chủ đề.

- Ban nãy cậu có phát hiện gì hả Thomas?

Thomas gật đầu, nó nói:

- Có vẻ như mình đã phát hiện ra cửa vào Mật thất.

Cả bốn đứa đồng thanh:

- Cậu nói thật chứ?

Thomas không đáp lại câu hỏi của đám bạn. Nó nói:

- Mình không nghe được tiếng nói như Harry, nhưng mình có thể cảm nhận được sinh vật. Mình đã theo dấu của con quái vật. Cả hai lần nó xuất hiện và đều biến mất tại khu vực của nhà vệ sinh đó, mình mất dấu 2 lần ngay khi đuổi tới đây.

- Tiếp theo, mình điều tra được, 50 năm trước mật thất đã mở ra một lần và lần đó đã có 1 nữ sinh, gốc người thường, nhà Ravenclaw mất mạng.

Hermione nói:

- Nữ sinh Ravenclaw. Ôi trời! Cậu không định nói là…

Thomas gật đầu:

- Là Moaning Myrtle! Qua hình thể của con quái vật thì mình xác định nó là một con rắn, một con rắn khổng lồ.

Ron gật gù:

- Nếu là rắn thì chẳng có gì lạ. Đó là biểu tượng của Slytherin mà. Nhưng mà nếu như là rắn thì… ôi Merlin! Harry có thể nói xà ngữ!

Harry hỏi:

- Xà ngữ? Ý cậu là nói chuyện với rắn ấy hả? Mình nghĩ đó là chuyện bình thường chứ?

Ron lắc đầu, nó nói:

- Chẳng bình thường tí tẹo nào. Khả năng nói chuyện với rắn là vô cùng hiếm gặp. Lý do mà Slytherin chọn rắn làm biểu tượng là vì ông ta cũng như cậu, có thể nói chuyện với rắn.

Harry vội vàng nói:

- Nhưng mình chẳng có quan hệ gì với ông ta cả!

Thomas nói:

- Cái đó thì chưa chắc.

Harry nóng nảy:

- Cậu cũng không tin mình.

Thomas uống một hớp trà, nó đáp lại:

- Chả liên quan, bọn mình biết thừa cậu không phải người mở Mật thất. Nhưng nếu cậu nói cậu không liên quan thì sai lầm to.

Harry thở phào, chỉ cần bạn bè không nghi ngờ nó là được rồi. Câu nói sau của Thomas lại gây lên sự hiếu kỳ của nó.

- Sao cậu lại nói mình có liên quan tới Slytherin? Cậu biết gì đó hả?

- Chả phải gì bí mật. Nói cho cậu biết 1 kiến thức nho nhỏ, 90% số phù thủy có dòng dõi lâu đời có họ hàng với nhau. Không tin thì hỏi Ron. Họ Potter và Weasley đều thuộc về những dòng họ lâu đời đó.

Harry quay sang nhìn Ron và nhận được một cái gật đầu làm cho nó sửng sốt. Nó hỏi:

- Sao mình không nghe gì về vụ này?

Hermione cũng lên tiếng:

- Đúng vậy. Mình có đọc qua 28 dòng họ thuần huyết và cao quý. Nhưng không thấy họ của Harry.

Ron có vẻ khó chịu, nó nói:

- Khi cái danh sách chết tiệt đó được lập ra, chúng đã loại dòng họ Potter ra vì lý do ngớ ngẩn là cái họ quá phổ thông và có vô số người thường cũng mang họ đó. Còn họ Weasley của mình, thì bị gọi là phản bội vì lý do: quá thân thiết với Muggle.

Thomas lên tiếng:

- Cái thông tin này chẳng khó tìm, chỉ cần các cậu hỏi bất cứ ai sinh ra trong một gia đình phù thủy có lịch sử lâu đời một chút thôi là họ đều biết. Theo mình, cái danh sách đó được lập ra bởi một kẻ ngớ ngẩn. Gọi dòng họ đông nhất - Weasley - là phản bội; loại bỏ họ Potter - một trong vài họ lâu đời nhất - vì quá phổ thông. Một bản kê không có tính công bằng và khách quan thì chỉ là đồ bỏ.

Ron gật đầu, nó vô cùng tán thành với Thomas ở vấn đề này.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý