* * Nay mình bận, chưa kịp soát lỗi, mai sẽ làm bù. Mọi người thông cảm.

Harry cầm kiếm lao nhanh về phía Malfoy. Khác với năm trước, Malfoy bình tĩnh rút lui, nó kéo dài khoảng cách và tung thần chú:

- Everte Statum!

Một tia sáng màu cam quen thuộc bắn thẳng về phía Harry, cũng là câu thần chú năm ngoái được Malfoy sử dụng, nhưng co về cường độ hay tốc độ đều vượt xa rất nhiều. Thomas nhướng mày, nó mịt mờ liếc mắt về phía Gs Snape, có vẻ như sau thất bại năm ngoái, Malfoy đã được "sư phụ" của nó bổ túc thêm khá nhiều. Nhìn cái cách nó bình tĩnh đỡ và phản đòn là có thể nhận ra, từ cái ngày thua trân trước Harry tới giờ, Malfoy đã trải qua khá nhiều trận chiến, bất kể kinh nghiệm, khả năng chiến đấu hay ý trí của nó đều đã có sự tiến bộ vượt bậc. Thomas thậm chí dám khẳng định, 80% số học sinh năm thứ năm hiện tại của Hogwarts đều không thể chiến thắng nó.

Harry đưa đũa phép chém thẳng vào tia sáng đang bay tới, lưỡi kiếm hất bay tia sáng về một hướng khác. Khi mà đám học sinh chưa kịp phản ứng thì Thomas đã ra tay, chỉ gặp nó khẽ vẩy đũa và một lớp màng chắn đã xuất hiện ngay trên đường đi của ma chú và khiến nó nổ tung giữa không khí.

Gs Snape liếc mắt nhìn về phía Thomas, ông bất ngờ khi nhận ra trình độ ma chú vừa được thi triển vừa rồi đã cách ông không xa. Thomas nhận ra ánh mắt của Gs Snape, nó mỉm cười và cúi đầu chào thật lễ phép, nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt trống rỗng vô hồn. Thomas cũng chẳng để tâm, nó quá quen với cái trạng thái này của Gs Snape, ông ấy có thể duy trì tình trạng quan bế đầu bất cứ ở đâu bất cứ lúc nào.

Trong lúc Thomas mải nghĩ linh tinh thì trận chiến trên đài đã kết thúc, chiến thắng lại một lần nữa thuộc về Harry. Dù sao đây là thi đầu và võ đài thì có hạn, chính điều này đã hạn chế khả năng tránh né của Malfoy, dù sao thì nó cũng chưa biết Độn thổ (Apparition). Nếu trong chiến đấu thực sự, thì chưa biết nữ thần chiến thắng sẽ mỉm cười với ai trong số hai đứa nó.

Thomas quan sát tất cả mọi hành động trong trận chiến vừa rồi, nó nhận ra Malfoy tiến bộ nhanh hơn nó tưởng, hiện giờ nó đã chiến đấu ngang ngửa với Harry. Điều này chứng tỏ, bên nhà Slytherin, hoặc chính bản thân Malfoy đã ý thức được tầm quan trọng của thực chiến.

Thomas không biết được việc này là tốt hay xấu, nhưng nó có thể khẳng định sau này Harry sẽ gặp rắc rối to, oan gia của nó sau trận chiến này chắc chắn sẽ lấy lại được tự tin vốn có của mình. Thomas sờ tay lên cằm, nó tự hỏi liệu có lên tăng cường độ huấn luyện cho đám bạn hay không.

Harry trở về trong sự chào đón nồng nhiệt của học sinh nhà Gryffindor, cả đám học sinh nhà sư tử chào đón nó như người hùng. Không chỉ riêng học sinh nhà Gryffindor, học sinh của 2 nhà Hufflepuff và Ravenclaw đều vỗ tay chào ăn mừng cho chiến thắng của Harry, qua đây mới thấy nhân duyên của nhà Slytherin kém tới mức nào.

Ngay khi Thomas cùng với đám bạn ăn mừng, Gs McGonagall đẩy cửa bước vào, cô nói to với giọng pha lẫn sợ hãi:

- Câu lạc bộ kết thúc! Các Huynh trưởng dẫn đầu học sinh của nhà mình về ký túc xá ngay lập tức!

Cả Đại sảnh đường lập tức trở thành một mớ hỗn loạn.

Thomas tái mặt, chỉ có một thứ khiển Gs McGonagall hoảng loạn tới vậy - một cuộc tấn công khác. Như một phản xạ, Thomas đưa tay vào túi, quyển sổ nhật ký đã bốc hơi từ lúc nào. Thomas đưa mắt nhìn sang, nó bắt gặp Ginny Weasley đang tiến lại chỗ nó, gương mặt của cô bé tái mét. Cô bé nói trong sợ hãi:

- Không phải em… Thực sự… em đã vất bỏ…

Thomas hiểu, Ginny đã biết được nó dẫn đạo cô bé vất bỏ quyển nhật ký và cũng đoán ra sự nguy hiểm của quyển sổ đó. Dù sao thì Ginny cũng vô cùng thông minh, khi đã thoát khỏi sự sợ hãi do bị Voldemort chi phối, cô bé sẽ là một phù thuỷ cực kỳ xuất sắc.

Thomas lên tiếng:

- Anh tin em không làm vậy. Giờ đi về ký túc xá với anh của em đi. Anh sẽ đi tìm hiểu một chút.

Quay sang Ron, Thomas tiếp tục:

- Cậu cùng với Harry và Hermione dẫn con bé về đi. Có gì mình sẽ giải thích sau. Còn giờ mình đi trước. Hẹn gặp lại tại ký túc.

Dứt lời, chưa để đám bạn kịp phản ứng, Thomas đã chen vào đám người đông đúc và biến mất. Nó cần phải đi tìm Gs McGonagall và tìm hiểu coi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ hi vọng sự việc chưa quá nghiêm trọng.

Harry nói:

- Chúng ta về thôi. Lúc nữa, Thomas sẽ mang thông tin trở lại.

Hermione và Ron gật đầu, chúng lôi kéo Ginny cùng nhau hoà vào dòng học sinh nhà Gryffindor và đi về ký túc. Cả ba đã nhận ra sự bất thường của cô con út nhà Weasley, trong lúc đợi Thomas trở về, chúng sẽ tranh thủ tìm hiểu coi truyện gì đã xảy ra với cô bé.

Thomas vượt qua đám đông và đi tới bên cạnh Gs McGonagall, người đã tụ hợp cùng với Gs Snape và gã Lockhart. Thomas lên tiếng:

- Con xin lỗi, thưa cô. Liệu con có thể biết đã có việc gì xảy ra được không ạ?

Đáp lại nó là câu trả lời lạnh lùng của Gs Snape:

- Không thể! Và ta nghĩ trò lên đi về ký túc cùng với đám bạn của mình!

Lockhart cũng lên tiếng với khuôn mặt đã tái nhợt:

- Đúng vây… Trò lên… trở về. Cứ để việc này cho… ta. Ta sẽ kết thúc mọi việc.

Nói xong, ông ta cười một cách gượng gạo.

Thomas nhíu mày, ngay khi nó định hỏi thêm thì Gs McGonagall đã lên tiếng:

- Hai học sinh nhà Slytherin đã bị hoá đá bởi Kẻ thừa kế, là Crabbe và Goyle!

Thomas khá ngạc nhiên, nó không nghĩ Gs McGonagall sẽ cho nó biết dễ dàng như vậy.

Có vẻ như đoán được ý nghĩ của Thomas, Gs McGonagall đã lên tiếng:

- Là Gs Dumbledore bảo ta nói cho trò biết. Thầy muốn trò tới Phòng Hiệu trưởng và chờ ở đó.

Thomas gật đầu, nó nhanh chóng rời đi. Thomas tin rằng Gs Dumbledore sẽ giải đáp cho những gì mà nó muốn hỏi.

Thomas vừa đi vừa suy nghĩ, là kẻ nào đã lấy cắp quyển sổ, nó chỉ rời khỏi quyển sổ đó có vài chục phút khi đi tắm, còn lại toàn thời gian nó đều đặt quyển sổ trong tầm kiểm soát của bản thân. Không những thế, nó còn thiết lập cả một mớ bùa chú để bảo vệ quyển sổ. Một khi có kẻ chạm phải nó, Thomas nhất định sẽ phát hiện. Nhưng bây giờ, có kẻ đã vòng qua lớp bảo vệ và thó mất quyển nhật ký, điều mà nó không nghĩ sẽ xảy ra. Rốt cục là ai có thể làm được việc đó? Mang theo một đống nghi hoặc, Thomas tiến về phòng Hiệu trưởng.

Thomas lặng lẽ bước vòng qua một góc hành lang, đến trước một miệng máng xối khổng lồ bằng đá khắc hình một con quái thú cực kỳ xấu xí. Nó đọc vang mật khẩu:

- Kẹo chanh!

Con thú bằng đá bỗng nhiên sống động, nhảy phóc một cái, tránh qua một bên, và bức tường đằng sau nó tách ra làm đôi. Đằng sau bức tường là những bậc cầu thang xoắn ốc êm ái chuyển động lên cao, giống như cầu thang cuốn tự động. Bức tường đóng sập lại sau khi Thomas bước vào. Nó được nâng lên theo hình xoắn ốc, càng lúc càng cao cho tới khi trước mặt Thomas hiện lên một cánh cửa bằng gỗ sồi bóng láng có nắm đấm cửa bằng đồng đúc theo hình dạng một con Griffin.

Thomas gõ nhẹ lên cánh cửa, nó lặng lẽ mở ra.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý