Hermione nhanh chóng đuổi kịp những người bạn đi phía trước, cả bọn đang đi về phía phòng sinh hoạt chung, hiện giờ vẫn chưa quá muộn. Harry quay lại hỏi:

- Cậu có tìm được đồ không?

Hermione gật đầu, thực tế thì cô có quên thứ gì đâu. Ron phía trước vẫn còn có phàn nàn về việc Thomas đã bỏ qua an nguy của Ginny. Hermione hỏi Harry với cái giọng mà chỉ hai người bọn nó nghe được:

- Cậu nghĩ sao về việc Thomas đã làm lần này?

Harry khẽ đáp:

- Mình cũng không rõ phải nói làm sao về cảm nhận của mình. Mình nghĩ là mình có thể hiểu được lý do khiến Thomas hành động như vậy. Nhưng bản thân lại không thể chấp nhận được cái cách hành xử đó. Thực khó mà diễn tả.

Hermione tiếp lời:

- Là bởi vì Ginny không phải là bạn của Thomas nên cậu ấy không thèm quan tâm tới an nguy của cô bé. Ý cậu đó hả?

Harry gật đầu, đó đúng là những gì mà nó nghĩ tới. Tuy nhiên, Harry cũng không đồng tình với cách làm của Thomas, nó cảm thấy quá nhẫn tâm.

Hermione cũng nhất trí với quan điểm của Harry, thực sự thì cách mà Thomas làm phù hợp với ích lợi của cá nhân cậu ta. Nhưng nó lại gây tổn thương tới người khác. Hermione thở dài, lần này nếu như không phải đối tượng là Ginny – em gái của Ron cùng Fred và George, khiến cho Thomas do dự khi ra tay, thì với những gì mà cô hiểu về Thomas, nó tuyệt đối sẽ xử lí mọi việc nhanh gọn hơn rất nhiều.

Hermione không thể phủ nhận được việc cô và Thomas có rất nhiều điểm chung, nhưng cậu bạn này lại có một xung đột không thể điều hoà với cô về quan điểm sống. Hermione nhận ra Thomas không có khái niệm về cái gọi là chính nghĩa hay luật lệ.

Những hành động của cậu ta được quyết định dựa trên lợi ích, có thể là lợi ích của bản thân Thomas, cũng có thể là lợi ích của người thân hoặc bạn bè của cậu. Đây là điều khác biệt lớn nhất của hai người, Hermione sẵn sàng bỏ qua luật lệ, nhưng đó là khi hành động của cô nhằm bảo vệ chính nghĩa. Còn Thomas, cậu ta không quan tâm tới mấy thứ đó. Thomas sẽ làm điều mà cậu ta cho là cần thiết, xin nhấn mạnh là cần thiết mà không phải đúng đắn. Còn những thứ như luật pháp hay đạo đức gì gì đó là cái mà theo Hemrione nhận thấy gần như không tồn tại trong mắt của người bạn của mình.

Hermione ngửa đầu khẽ thở dài, cô thực sự cảm thấy khó xử với Thomas. Cô tôn trọng cậu, ngưỡng mộ khả năng ma pháp của Thomas nhưng lại không thể chấp nhận cái cách Thomas đối diện với thế giới. Có lẽ đây chính là lý do khiến cậu ta tạo ra mấy cái 0UC, bởi vì chính cậu cũng không biết liệu hành động của bản thân có sai lầm hay không.

Harry hiếu kỳ nhìn qua Hermione, từ lúc biết được những gì Thomas làm để thu được quyển sổ, tâm trạng của Hermione luôn không tốt. Harry có thể nhận ra cô không hề tức giận, nhưng lại có vẻ rất khó chịu. Tính tò mò của nó nổi lên, Harry quyết định thử một chút.

Harry đột nhiên vỗ trán. Hành động của nó gây ra sự chú ý của mọi người, những người hiện tại đang ngồi quanh ghế sô pha trong phòng sinh hoạt chung. Ron quay sang hỏi:

- Có chuyện gì thế Harry?

Harry trả lời với giọng đầy tiếc nuối:

- Mình mới nhớ ra một việc. Ban nãy Thomas lỡ miệng nói ra cậu ta đã có bạn gái, nhưng mà mình lại không kịp phản ứng lại đã bị kéo qua chuyện khác.

Tất cả mọi người bao gồm Ginny, Fred, Geeorge, Ron và Hermione nhấc lên tinh thần. Cả bọn xúm vào quanh Harry, cũng may lúc này phòng sinh hoạt chung đã không còn bao nhiêu người, nếu không chắc chắn họ sẽ đem Harry đè bẹp. Harry khẽ quan sát Hermione, nhưng khi nó nhận ra trong mắt cô chỉ có hiếu kỳ và bất ngờ thì nó dám chắc chắn ban nãy là bản thân nghĩ nhiều.

Ron hỏi:

- Cậu nói thật đó hả? Thomas có bạn gái bao giờ, sao không nghe cậu ấy nói gì?

- Mình cũng mới biết thôi, ban nãy cậu ấy buột miệng khi đang nhờ mình…

Nói tới đây, Harry cũng khó khăn nói tiếp, nhưng cả bọn cũng đã hiểu được là khi nào. Ron nói:

- Chậc chậc. Hèn chi, có lần mình thấy cậu ấy cứ ngồi ôm cái UC hý hoái gì đó rồi cười khúc khích như động kinh.

Fred hỏi:

- Mọi người có đoán ra là ai không? Anh không nhớ được là ở trường này có cô nàng nào lại hay đi lại cùng với Thomas cả? Gần nhất thì cũng có lẽ là Hermione.

Hermione nói:

- Có thể là quen biết hồi hè. Dù sao hè năm nay cậu ấy cũng đi rất nhiều nơi, nào là về quê ở Việt Nam, rồi lại còn qua Pháp nữa chứ. Nói thật chứ em cũng khá là ganh tỵ, được đi nhiều nơi như vậy chắc chắn học hỏi được nhiều thứ lắm.

George đưa tay xoa cằm, anh nói:

- Cũng đúng. Dù sao thì anh nghe nói con gái Pháp nhiệt tình lắm, hơn nữa Thomas lại ở lại Beauxbatons cả vài tháng.

Fred gật đầu tán đồng những lời của George, cặp sinh đôi này có suy nghĩ luôn rất giống nhau. Nhưng lúc này, Ron phản đối:

- Cũng có thể là quen ở Việt Nam chứ. Con gái châu Á biết đâu sẽ hấp dẫn Thomas hơn con gái châu Âu mà cậu ta đã nhìn quen mắt thì sao?

Cả đám người chố mắt, hiếm khi họ thấy Ron đưa ra lập luận khiến người khác thấy hợp lí đến vậy. Nhưng mà nó có vẻ không chú ý trường hợp cho lắm thì phải. Nhìn khuôn mặt đầy sát khí của Ginny và Hermione thì có lẽ Ron sẽ không dễ chịu, dù sao bị cho là kém hấp dẫn cũng là cái gì đó rất đả kích người.

Đúng lúc 2 anh em sinh đôi đang cười trộm, còn Harry đang suy ngẫm một cách nghiêm túc coi bạn gái Thomas ở đâu thì Thomas đã xuất hiện. Nó đi tới và hỏi mọi người:

- Mọi người còn đang bàn tán gì thế? Muộn thế này mà vẫn chưa đi ngủ sao?

* * *

Trong phòng thí nghiệm, sau khi xử lý xong vết thương ở khoé miệng, Thomas mở tủ lấy cái áo chùng tàng hình của nó ra. Yêu cầu bạn bè giúp đỡ, nhưng có những việc nó vẫn cần làm một mình. Dù sao thì so với đám bạn thì Thomas thiếu nhân từ rất nhiều. Những việc nó có thể sẽ làm sắp tới tuyệt đối sẽ bị tinh thần chính nghĩa cộng thêm nhân ái tràn lan Hermione ngăn chặn.

Khi xuống tới phòng sinh hoạt chung, Thomas ngạc nhiên nhìn đám bạn đang rôm rả bàn luận cái gì đó. Lòng hiếu kỳ bị khơi dậy, Thomas tiến tới, nó hỏi:

- Mọi người còn đang bàn tán gì thế? Muộn thế này mà vẫn chưa đi ngủ sao?

* * *

Cả đám khá bất ngờ trước sự xuất hiện của Thomas. Khi mà những người còn lại còn đang tính toán xử lý Thomas kiểu gì để moi được tin thì Hermione đã lên tiếng:

- Tụi mình đang tò mò coi bạn gái cậu là người ở đâu đó mà.

Harry, Ron, Ginny cùng Fred và George quay sang nhìn Hermione đầy ngạc nhiên. Họ không thể tin được cơ trí thông minh Hermione hôm nay lại thật thà tới vậy. Hỏi như thế thì Thomas chắc chắn sẽ dấu nhẹm đi chứ làm sao mà công khai với cả bọn cho được, nếu không nó đã chả im hơi nặng tiếng suốt tới giờ. Tuy nhiên sự thực chứng mình Hermione đã đúng. Thomas đáp lại câu hỏi với giọng tỉnh queo:

- À! Tưởng gì to tát. Bạn gái mình, uhm… cũng chưa tính là chính thức đâu, là học sinh của Beauxbatons.

Ron hỏi với khuôn mặt kinh ngạc:

- Cậu trả lời thật không vậy? Cậu đã giấu diếm suốt hồi giờ mà?

Thomas nhìn Ron với vẻ kỳ quái:

- Mình có giấu diếm bao giờ? Mình đâu thể đi khoe với cả trường là mình có bạn gái rồi, đúng chứ? Hơn nữa cũng chưa phải chính thức cơ mà.

Câu trả lời của Thomas là cả bọn vô ngữ, ngoại trừ Hermione. Cô là người duy nhất chẳng có bất ngờ với câu trả lời của nó, bởi vì thực phù hợp với Thomas mà cô biết. Nhìn bộ đồ Thomas đang mặc, cô hỏi:

- Cậu còn tính đi đâu giờ này vậy? Lại tính toán đánh lẻ nữa à?

Thomas trả lời:

- Mình tính đi điều tra ở phòng tắm mà mình đã đánh mất quyển sổ. Chắc chắn ở đó vẫn còn manh mối nào đó.

Hermione nhíu mày, cô đang tính nói gì tiếp thì Thomas đã nhanh chóng chẹn họng.

- Mình đảm bảo là chỉ đi điều tra dấu vết thôi. Tuyệt đối không làm cái gì ngớ ngẩn đâu. Hơn nữa tuy mình đã xin phép Gs Dumbledore rồi nhưng nửa đêm thế này kéo bè kéo lũ đi thì cũng không tiện đúng không?

Hermione gật đầu chấp nhận lý do của Thomas. Cô tin sau khi ăn một quả đấm của Ron, dấu vết vẫn còn hằn ở miệng, thì Thomas sẽ không làm cái gì đó điên rồ nữa.

Tạm biệt đám bạn, Thomas tiến về phòng tắm dành cho các huynh trưởng trên tầng lầu thứ 5. Đừng thắc mắc tại sao một đứa học sinh năm thứ 2 như Thomas lại có thể vào đây khi nó đã làm vậy từ năm thứ nhất. Đọc mật khẩu và bước vào, nhanh chóng đi vào gian phòng mà mình đã sử dụng, Thomas đưa đũa phép lên.

- Appare Vestigium!

Một lớp bụi vàng xuất hiện và nhanh chóng biến hoá thành đủ mọi hình dạng đã xuất hiện tại đây. Qua một hồi quan sát, Thomas đã phát hiện ra kẻ đã ăn trộm quyển nhật ký. Nhìn thân ảnh nhỏ bé nhanh chóng xuất hiện trong tích tắc, tóm lấy quyển sổ rồi lập tức biến mất, Thomas thì thào:

- Thì ra là vậy. Xem ra Lucius Malfoy nhúng tay vào vụ này sâu hơn mình tưởng. Cũng chả sao, sớm muộn gì con gia tinh đó cũng sẽ quay lại. Lần này, người cầm quyển sổ chắc chắn không phải người quen biết gì, càng dễ xử lý.

Vung tay lên thu hồi bùa chú, Thomas quay bước trở về để lại căn phòng tắm tiếp tục chìm vào bóng đêm tĩnh mịch.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý