- Thomas, dậy… dậy mau. Có chuyện lớn xảy ra rồi!

Thomas dụi mắt tỉnh lại, nó vẫn còn vô cùng mệt mỏi sau khi đặt cả đống bẫy ma pháp khắp lâu đài tối qua, đến tận 3h sáng Thomas mới trở lại phòng ngủ.

- Có chuyện gì vậy, Ron? Bộ Voldemort đội bồn cầu sống dậy hả?

- Đừng nói bậy. Chuyện động trời rồi. Cornelius Fudge đến trường, ông ta đòi bắt bác Hagrid. Hiện giờ Gs Dumbledore đang làm việc với ông ta.

Thomas bật dậy, nó tỉnh cả ngủ sau khi nghe được tin của Ron. Thomas cau mày, mới xảy ra chuyện được nửa ngày mà bộ pháp thuật đã đánh hơi mò tới, đám bảo thủ này hành động nhanh hơn nó tưởng. Dựa theo thông tin mà nó điều tra được kết hợp với những gì đã biết qua tiên tri, có thể đoán ra Lucius Malfoy cũng sẽ nhanh chóng tới góp vui, và vô cùng có khả năng con gia tinh Dobby cũng sẽ có mặt – theo một cách âm thầm. Thomas quay sang Ron, nó hỏi:

- Harry đâu? Cậu ấy chắc chắn đâu thể ngồi yên trước thông tin này?

Ron đáp lời:

- Harry và Hermione đã đi tới chỗ bác Hagrid. Mình đến đây để gọi cậu.

- Mình còn có việc khác cần làm. Cậu tới chỗ bác Hagrid với Harry và Hermione đi. Cuối buổi gặp lại ở đây. Ok?

Ron quay ra cửa, nó cũng vô cùng sốt ruột tìm hiểu coi việc gì đã xảy ra. Vô số câu hỏi quay cuồng trong đầu Ron mà nó không thể tự tìm ra câu trả lời: tại sao những người ở Bộ Pháp thuật lại muốn bắt bác Hagrid, và ông ấy có liên quan gì tới Mật thất của Slytherin?

- Chờ đã Ron!

Ron giật mình quay đầu lại, chưa kịp hỏi gì thì Thomas đã vất cho nó một cái bọc.

- Áo tàng hình của Harry. Cầm lấy đề phòng.

Ron gật đầu và cầm cái áo đi thẳng, lần này Thomas không tiếp tục gọi nó lại.

Không tiếp tục để ý tới Ron, Thomas nhanh chóng xử lý công việc cá nhân rồi lao ra cửa, nó cũng cần nhanh chóng bố chí để tóm gọn con gia tinh nếu như nó tiến vào trường học.

* * *

Harry và Hermione lao nhanh về phía cái chòi của lão Hagrid, chúng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hermione đến giờ có thể đoán ra được lão Hagrid có liên quan gì đó tới cái vụ này, thậm chí có thể chính ông là người đã mở cửa Mật thất và thả con quái vật ra ngoài, nhưng cô không thể tin nổi một người như lão Hagrid có thể làm ra chuyện như vậy.

Harry vô cùng lo lắng, lúc này nó không thể suy đoán được bất cứ việc gì, tất cả những gì nó nghĩ tới trong lúc này là bằng bất cứ cách nào và nhanh nhất có thể đi tìm gặp bác Hagrid của nó. Ông là người đã dẫn Harry vào thế giới ma thuật, là người bạn thực sự đầu tiên nó có trên đời. Harry thậm chí không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra nếu lão Hagrid biến mất khỏi cuộc đời của nó.

Cửa bật mở ngay sau khi Harry vừa gõ mấy tiếng. Lão Hagrid đứng ngay trước mặt chúng, cây cung trong tay lão giương thẳng, mũi tên lắp sẵn trên dây cung kéo căng và chỉ vào đúng hai đứa nhỏ. Đằng sau là con Fang hỗ trợ bằng tiếng sủa inh ỏi.

Nhưng lão hạ ngay cây cung xuống sau tiếng thốt kêu kinh ngạc:

- Harry, Hermione? Các cháu làm gì ở đây?

Lão trợn mắt ngó chúng. Hai đứa nhỏ bước vào nhà. Harry chỉ cây cung hỏi:

- Để làm gì vậy bác Hagrid?

Lão Hagrid làu bàu:

- Không có gì… không… chẳng là bác tưởng… mà không sao đâu… Ngồi xuống đi … bác sẽ pha trà…

Nhưng lão Hagrid lúng túng như thể lão không biết mình đang làm gì. Lão suýt làm tắt ngấm ngọn lửa khi đặt cái ấm nước chông chênh lên lò, làm nước sóng sánh đổ cả ra. Rồi lão làm bể cái ấm trà khi quơ bàn tay to bè của lão trong trạng thái căng thẳng. Harry hỏi:

- Bác có sao không bác Hagrid? Bác có nghe nói chuyện Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tới đây chưa?

Lão Hagrid đáp, giọng nói không được tự nhiên:

- Ờ, có nghe rồi.

Lão vẫn lo lắng ngó chừng ra ngoài cửa sổ. Nước sôi, lão rót nước vào hai cái tách bự (lão quên cả chuyện bỏ trà vào ấm). Rồi lão lấy một miếng bánh trái cây, vừa đặt nó lên dĩa thì lại nghe có tiếng gõ cửa.

Lão Hagrid giật mình làm rớt cả miếng bánh trái cây. Harry và Hermione nhìn nhau kinh hoảng. Chúng lập chui vô một góc căn chòi.

Sau khi chắc chắn là tụi nhỏ đã trốn kỹ, lão Hagrid nắm lấy cây cung và mở tung cánh cửa một lần nữa.

Người tới là Ron, lão Hagrid hạ cung xuống và ra hiệu cho nó nhanh chóng đi vào. Harry và Hermione nhảy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Harry hỏi:

- Cậu đã tới. Uhm, Thomas đâu?

Ron nhún vai, nó đáp:

- Thomas nói cậu ấy còn có việc phải đi giải quyết.

Ron đưa cái bọc cho Harry, nó nói tiếp:

- Cái áo tàng hình của cậu. Thomas nói mình cầm theo đề phòng.

Harry nhận lấy cái áo, Thomas luôn cẩn thận như vậy, nó thì đầu óc bị vất đi tự nãy giờ. Hermione nhíu mày, cô hỏi:

- Cậu ấy có nói là việc gì không?

Ron lắc đầu:

- Không. Mà mình cũng vội nên quên không hỏi. Có chuyện gì à?

Hermione đáp:

- Mình sợ cậu ấy lại làm cái gì điên rồ. Dù sao thì mới có tiền khoá rồi đó.

- Chắc là… không có việc đó đâu…

Ron trả lời một cách ngập ngừng, chính nó cũng không dám chắc Thomas liệu có tiếp tục làm mấy cái công việc đáng sợ đó tiếp hay không.

Harry quả quyết:

- Chắc chắn Thomas sẽ không làm việc gì quá đáng nữa đâu. Chúng ta cần phải tin tưởng cậu ấy.

Hermione và Ron quay sang nhìn Harry, sự quả quyết trong mắt của nó tiếp thêm động lực cho những người bạn của mình. Harry luôn như vậy, trong những lúc không ai nghĩ tới cậu luôn thể hiện ra sự quyết đoán bất ngờ của mình.

Hermione mỉm cười, cô nói:

- Ừ. Cậu nói đúng, Harry. Là mình cả nghĩ quá rồi.

Lão Hagrid vui vẻ nhìn bọn nhỏ hoà thuận với nhau, nhưng ông lại quên mất khi nội bộ thống nhất thì chúng sẽ bắt đầu đối ngoại. Harry quay sang lão Hagrid, nó hỏi:

- Bác có biết lý do mà Bộ trưởng Bộ Pháp thuật tới tìm bác không bác Hagrid?

Lão Hagrid ngập ngừng, ông không muốn Harry dính vào vụ này, nhưng tình thế lúc này đã không thể khiến ông tiếp tục giấu diếm nữa. Cũng như năm thứ nhất, Harry và đám bạn của nó lại tiếp tục dính phải những rắc rối dù chúng có muốn hay không.

- Uhm… có. Bác biết họ muốn làm gì. Cornelius Fudge cho rằng…

Tiếng gõ cửa cắt đứt lời nói của lão Hagrid. 3 người Harry hốt hoảng giở cái Áo choàng Tàng hình và phủ lên người, chúng đột nhiên cảm thấy Thomas giống như biết trước tương lai ấy nhỉ, nếu không có cậu ta bảo Ron mang cái áo tới thì chả biết giờ 3 đứa phải rúc vào đâu.

Lần này người đứng trước cửa là Gs Dumbledore. Gs bước vào căn chòi, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bước ngay theo sau thầy là một người mà Harry và Hermione chưa từng thấy.

Người khách lạ có mái tóc muối tiêu rối bù và vẻ mặt căng thẳng, ăn mặc quần áo kỳ cục: một bộ com-lê sọc nhỏ, một cái cà-vạt đỏ thắm, một cái áo khoác đen, và đôi giầy ống mũi nhọn màu tím. Dưới nách ông ta kẹp một cái nón nỉ màu vàng chanh.

Ron cố thì thào thật nhỏ:

- Đó là sếp của ba mình, ông Corneluis Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Hermione thúc mạnh cùi chỏ vô Ron để bắt nó im đi.

Lão Hagrid đã toát mồ hôi đầm đìa và mặt mày trông tái mét. Lão ngồi phịch xuống một trong những cái ghế trong căn chòi, hết nhìn cụ Dumbledore đến ông Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật.

Ông Fudge có giọng nói rin rít như không thể mở được miệng ra:

- Thật quá đáng, Hagrid à. Ông đã đi quá xa rồi. Tôi phải ra tay thôi. Một cuộc tấn công học sinh xuất thân con nhà Muggle và 2 đứa trẻ thuần huyết… Chuyện đi quá xa rồi đó. Bộ Pháp Thuật phải hành động thôi.

Lão Hagrid ngước mắt nhìn cụ Dumbledore với vẻ khẩn khoản, van nài:

- Tôi không hề làm. Giáo sư biết rõ tôi không hề làm mà, thưa giáo sư.

Gs Dumbledore nói với ông Fudge một cách nghiêm trang:

- Ông Fudge, tôi muốn nói rõ để ông biết là tôi hoàn toàn tin tưởng ông Hagrid.

Nhưng ông Fudge không thoải mái lắm:

- Ngài Dumbledore à, ngài nghĩ coi, hồ sơ của Hagrid không có lợi cho ông ta chút nào. Bộ Pháp Thuật phải làm gì đó – Ban quản trị trường học đã tiếp xúc…

Gs Dumbledore nói:

- Dù vậy, ông Fudge à, tôi vẫn nói với ông là bắt Hagrid đi cũng chẳng giải quyết được chút xíu gì cả.

Trong đôi mắt xanh thẳm của cụ Dumbledore bùng cháy một ngọn lửa mà Harry chưa từng bao giờ nhìn thấy trước đây.

Ông Fudge ngọ nguậy với cái nón nỉ trong tay:

- Hãy nhìn vấn đề này từ quan điểm của tôi: tôi đang bị nhiều áp lực. Tôi phải cho người ta thấy tôi có làm cái gì đó. Nếu rốt cục thủ phạm không phải là Hagrid thì ông ấy sẽ được thả về và không ai nói đến chuyện này nữa. Nhưng bây giờ thì tôi phải bắt ông ấy. Đành phải vậy thôi. Không thể không thi hành bổn phận của mình.

Lão Hagrid run lẩy bẩy:

- Bắt tôi hả? Bắt tôi đi đâu?

Ông Fudge cố tránh nhìn vào mắt lão Hagrid:

- Chỉ tạm giam để điều tra thôi. Không có trừng phạt đâu, ông Hagrid. Chỉ là đề phòng thôi. Nếu bắt được kẻ phạm tội thực sự, ông sẽ được thả ra với lời xin lỗi chính thức.

Lão Hagrid rên rỉ:

- Đừng nhốt tôi vô ngục Azkaban.

Ông Fudge chưa kịp đáp lại thì vang lên tiếng gõ khác trên cánh cửa. Gs Dumbledore bước ra mở cửa.

Người bước vào căn chòi của lão Hagrid lúc này không ai khác, chính là Lucius Malfoy, trong tấm áo khoác đi đường màu đen, và trên mặt vẫn mang một nụ cười khinh khỉnh lạnh nhạt. Con Fang bắt đầu gầm gừ.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý