Rời khỏi gian phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor, Thomas nhanh chân đi tới khu vực gian bếp, gần cửa ra vào của ký túc xá học viện Hufflepuff – đây là nơi đã phát hiện ra "xác" của 2 thằng nhóc ngớ ngẩn nhà Slytherin.

Trên đường đi, nó bắt gặp đám học sinh hoảng loạn, túm tụm với nhau để tìm cảm giác an toàn. Kể cả đám học sinh nhà Slytherin, những kẻ tự cho mình an toàn và có thể đứng ngoài cuộc, giờ cũng đang im re và đi thành từng nhóm. Hiển nhiên 2 thằng Crabbe và Goyle bị hoá đá đã đập tan ảo tưởng hoàn hảo của bọn nó về người kế thừa.

Thomas tiến sát tới khu vực phòng bếp, nó cũng đã đeo và kích hoạt cái kính ma thuật của mình từ sớm, chỉ cần con gia tinh Dobby xuất hiện, nó ngay lập tức sẽ phát hiện và phản ứng lại một cách nhanh nhất.

Thomas tìm một chỗ kín đáo và thu mình lại, đồng thời sử dụng áo choàng để tàng hình. Lần này nó tuyệt đối sẽ không để cho con gia tinh có bất kỳ khả năng nhỏ nhoi nào để chạy thoát.

Trời không phụ lòng người, sau cả hàng tiếng đồng hồ chờ đợi, phản ứng ma thuật của con gia tinh Dobby xuất hiện cách đây chỉ vài căn phòng. Nhanh chóng đuổi theo, Thomas rút ra đũa phép, nó dự định sẽ chấm dứt chuyện ngớ ngẩn này tại đây.

Con gia tinh Dobby xuất hiện, nó ngó nghiêng xung quanh, nhìn hết chỗ này tới chỗ khác tìm kiếm cái gì đó trong khi miệng làu bàu một cách khó hiểu. Cuối cùng, sau một hồi, có vẻ như đã hết hi vọng, nó bắt đầu đập đầu vào tường, trong miệng liên tục kêu lên:

- Dobby hư… Dobby xấu… Dobby làm hỏng việc…

Đột nhiên:

- Brachiabindo!

Con gia tinh lăn đùng xuống sàn, nó hoảng sợ nhìn về phía nơi âm thanh phát ra. Nơi đó, một phù thuỷ trẻ đang hiện ra từ khoảng không gian vô hình. Dobby nhận ta người đó, nó đã bị cậu ta bắt được một lần. Nhưng lần này sẽ không có Harry Potter ở đây mà cầu xin cho nó.

Thomas tiến lại gần con gia tinh, nó nói:

- Ta thực sự hối hận khi lần trước đã thả ngươi đi một cách dễ dàng như vậy. Nói thử cho ta nghe coi Dobby thân mến, cái gì đã mang ngươi tới trường Hogwarts một lần nữa vậy? Là tự thân mi hay do ông chủ Lucius Malfoy của mi chỉ thị?

Con gia tinh hoảng sợ dao động cái đầu của mình, nó kêu lên:

- Dobby không biết. Dobby tự mình đến. Xin cậu, Dobby không biết gì cả…

Thomas lạnh nhạt nhìn hết thảy, nó vốn dĩ cũng chả mong có thể từ trong miệng của con gia tinh này tiết lộ cho nó bất cứ cái gì. Mà bản thân nó cũng không thể tin những gì mà con gia tinh này có thể tiết lộ.

Một hạn chế của Legilimency ( Chiết tâm thuật) là nó không thể đọc được ký ức. Nó chỉ có thể phát hiện những chi tiết, những manh mối từ suy nghĩ của kẻ khác. Vì vậy, cách để điều tra điều mình muốn là gợi lên ký ức của kẻ bị thi chú, còn lại thì phải dựa vào bản thân để giải mã những gì tìm thấy.

- Không biết. Ha ha. Quyển sổ đâu? Quyển sổ mà mi lấy trộm từ túi áo của ta. Mi đã đưa nó đi đâu? Giao cho ai?

Sắc mặt của Thomas trở lên khó coi, qua những gì tìm hiểu được từ trong tâm trí của con gia tinh thì chính nó cũng không biết tung tích của quyển sổ. Ngày hôm đó, sau khi ăn cắp cuốn sổ, con gia tinh đã mang nó tới đây mà đặt trên cái bàn ở giữa phòng, sau đó thì trở về báo cáo cho chủ nhân nó. Còn hôm nay, con gia tinh quay lại kiểm tra theo mệnh lệnh của Lucius Malfoy, nhưng quyển sổ đã biến mất.

Thomas vô cùng khó chịu, manh mối lại đứt đoạn, và trong không gian này, căn phòng này đã được sử dụng rất nhiều lần, những manh mối và dấu vết ma thuật đã tán loạn, việc sử dụng bùa lần tìm là hoàn toàn không khả thi.

Theo cảm xúc phẫn nộ của Thomas, những sợi dây vô hình tăng thêm lực siết, con gia tinh bắt đầu rên rỉ trong đau đớn. Âm thanh của nó đánh thức Thomas. Giải trừ ma thuật, Thomas phất tay:

- Cút đi! Lần sau mi còn dám ăn trộm đồ của ta thì ta sẽ làm thịt ngươi.

Con gia tinh Dobby dập đầu rối rít cảm ơn Thomas rồi biến mất, cả căn phòng trở lên tĩnh lặng, chỉ còn vết máu từ trán của con gia tinh sót lại khi dập đầu làm minh chứng cho những gì mới xảy ra không phải ảo giác.

Thomas lâm vào trầm tư, quyển sổ đó có thể đi đâu được, là ai đã cầm nó. Thomas không tiếp tục truy hỏi con gia tinh, bởi vì chẳng có tác dụng gì. Trong mắt của Thomas, con gia tinh Dobby cũng chỉ là một kẻ nô lệ đáng thương mà thôi, có lẽ nó biết được gì đó trong kế hoạch của Lucius Malfoy do bản thân làm chân chạy, nhưng nếu như nói con gia tinh biết tường tận về âm mưu này thì đánh chết Thomas cũng không tin.

Sau một hồi, Thomas quyết định từ bỏ, nó thậm chí thi triển cả vài loại bùa chú lần tìm nhưng chẳng cho ra kết quả mà bản thân muốn. Cho căn phòng một câu thần chú để thu dọn, Thomas đóng lại cánh cửa và đi trở về ký túc, hi vọng là đám bạn có thể sẽ tìm kiếm được gì đó ngoài ý muốn.

* * *

Ngay khi Thomas trở về phòng sinh hoạt chung, một bóng người đã vồ lấy nó. Thomas nhận ra người tới là Ron trước khi sút bay cái bóng lao tới, bàn chân nó ngừng giữa không trung.

Ron hồn nhiên không nhận ra tình cảnh bản thân vừa trải qua. Nó vồ lấy hai vai Thomas, vẻ mặt hoảng loạn hiện lên trên khuôn mặt, Ron nói:

- Nguy rồi Thomas. Bọn mình mới trở về từ căn lều của bác Hagrid. Họ tước mất chức vụ Hiệu trưởng của Gs Dumbledore và bắt bác Hagrid đi rồi.

Thomas hít sâu một hơi đè nén sự phẫn nộ. Lần này Lucius Malfoy thực sự đi quá xa rồi, sau khi rảnh tay Thomas quyết định sẽ cho hắn một bài học nhớ đời. Đẩy tay của Ron khỏi vai, Thomas nói:

- Bình tĩnh, chúng ta vào trong đã.

Cả hai đi vào, Harry và Hermione đã ngồi đó trờ đợi, khuôn mặt cả hai vô cùng trầm trọng nhưng chí ít vẫn giữ được bình tĩnh nhất định. Chỉ có Ron là không chịu được và đi lại lòng vòng, cũng nhờ vậy mà trở thành người đầu tiên phát hiện ra Thomas ngay nó khi mới bước qua bức tranh chân dung treo trước cửa phòng sinh hoạt của nhà Gryffindor.

Ra hiệu cho ba người đi theo mình tới phòng thí nghiệm, lần này nó không cả pha trà, chỉ phất đũa đưa tới mấy cốc nước lọc. Thomas hỏi:- Các cậu đã nhìn thấy những gì ở cái tròi của bác Hagrid? Kể lại cho mình nghe.

Harry là người kể lại câu chuyện, không khác nhiều so với những gì mà Thomas đã biết, chỉ là thời gian diễn ra sớm rất nhiều. Sau một hồi trầm ngâm, Thomas hỏi tiếp:

- Thế các cậu có tính toán gì chưa?

Harry quay sang nhìn Hermione và Ron, sau khi nhận được sự tán đồng của hai người bạn, nó nói:

- Bọn mình cho rằng… vào tối nay, chúng ta sẽ vào rừng cấm… đi tìm lũ nhện mà bác Hagrid nói. Mình nghĩ chúng có lẽ sẽ cho chúng ta một chút manh mối nào đó.

Thomas cau mày, nói thực thì nó chẳng cho rằng có thể tìm được cái khỉ gì ở đó. Nhưng hiện tại thì manh mối duy nhất đã đứt đoạn, hơn nữa nó hiện tại đang vô cùng phẫn nộ, tìm đám nhện ăn thịt người đó trút giận quả thực là ý nghĩ không tồi. Ngoài ra, nếu may mắn, nó có thể gặp được cái xe Ford kỳ lạ của nhà Weasley.

- Mình đồng ý. Tối nay chúng ta sẽ đi tới đó. Mình cũng không yên tâm để các cậu đi một mình vào trong Rừng Cấm.

Hermione hỏi:

- Sáng nay cậu đi đâu vậy?

Thomas đáp lại:

- Đi tóm kẻ đã ăn trộm quyển nhật ký khỏi tay mình.

- Kết quả thế nào?

- Đã tóm được kẻ trộm. Nhưng lại không tìm được quyển sổ chết tiệt đó.

Harry hỏi:

- Rốt cuộc là đã có việc gì xảy ra? Kẻ nào đã ăn cắp cuốn sổ đó?

Thomas nhìn Harry, nó nói:

- Là người quen của cậu đó, Harry.

Sau đó Thomas kể lại hành trình của mình. Bắt đầu từ tối qua khi nó đi tới phòng tắm để điều tra dấu vết.

Harry im lặng, nó không ngờ được con gia tinh Dobby lại là kẻ ăn cắp quyển sổ. Harry có cảm giác lòng tin của mình đã bị phản bội.

Ron cáu gắt:

- Con gia tinh chết tiệt. Đáng lẽ cậu lên giết ngay chứ không phải thả nó đi. Lần trước nó đã suýt lấy mạng Harry. Mình không tin là nó lại là kẻ vô tội.

Hermione hét lên:

- Sao cậu có thể nói như vậy chứ Ron!

Ron phản bác:

- Có vấn đề gì sao? Con gia tinh điên loạn đó đã suýt giết chết Harry đó. Cậu biết điều đó! Và cậu thương xót gì cho một con quái vật điên loạn như vậy?

Thomas lắc đầu:

- Nó có tội thật. Nhưng không đáng chết. Nó chỉ là tay sai cho Lucius Malfoy mà thôi. Nếu như không phải là như vậy, mình đã làm thịt nó ngay rồi.

Mặt Hermione tái nhợt, cô lắp bắp:

- Làm sao… làm sao mà… hai cậu lại có thể nói về việc giết chóc một sinh mệnh một cách dễ dãi như vậy? Nếu chúng ta làm thế thì có khác gì Voldemort cơ chứ?

Thomas nhìn sang Hermione, nó gãi gãi đầu, sau đó, Thomas hỏi:

- Xem ra cậu có vẻ không quá rõ ràng về mối quan hệ của các phù thuỷ với đám gia tinh nhỉ?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý