Khuôn mặt Tom Riddle trở lên lạnh lẽo, hắn đã chịu đựng quá đủ những lời sỉ nhục đến từ Thomas. Tom cho rằng hắn đã ban cho Thomas ân huệ rất lớn khi dành kiên nhẫn cho cậu. Nhưng có vẻ như tên nhóc con trước mặt này không thực sự khôn ngoan như hắn tưởng.

Đột ngột cái bàn đột ngột tan biến, một tia ngọn lửa màu cam nổ tung ngay trước mắt Thomas. Tom Riddle đã ra tay, hắn quyết định phải giết chết kẻ trước mặt này. Tuy nhiên một chiếc khiên chắn vô hình đã phá hỏng mọi lỗ lực của Tom, hắn có thể nhìn thấy ánh mắt khiến bản thân vô cùng khó chịu của Thomas ngay phía sau tấm khiên.

Thomas vẫn ngồi trên chiếc ghế được nó tạo ra từ phép biến hình. Trong ánh mắt nghiền ngẫm của nó loé lên vẻ thất vọng. Xem ra Voldemort hiện giờ yếu hơn nó nghĩ hơi nhiều. Thomas nói:

- Thực đáng thất vọng Tom ạ! Ngươi không thể nhìn rõ hơn vào thực tại sao? Ngươi tại sao còn cố gắng phản kháng với chút sức mạnh yếu ớt này.

Khuôn mặt của Tom Riddle trở lên méo mó, hắn nhìn về phía Thomas với một ánh mắt dữ tợn, điên cuồng. Giơ cánh tay cầm chiếc đũa phép, mà vốn dĩ thuộc sở hữu của Neville, chỉ vào Thomas, Tom Riddle gầm gừ:

- Câm mồm! Đồ con hoang. Ta cấm ngươi gọi ta bằng cái tên máu bùn bẩn thỉu đó!

Thomas cười khẩy:

- Máu bùn bẩn thỉu? Ha… ha ha… Thật nực cười làm sao! Xem ra chính ngươi cũng chẳng rõ nổi bản thân mình. Thực đáng thương hại!

- Ngậm miệng!

Một câu thần chú nữa bay về phía Thomas, nhưng nó dễ dàng bị cái khiên bảo vệ chắn lại, thậm chí còn bật ngược lại phía Tom Riddle khiến hắn vội vàng né tránh.

- Đừng có chối bỏ một cách ngớ ngẩn nữa Tom. Nếu ngươi đã căm ghét cái tên đó tới như vậy thì ngươi đã vất hẳn cái tên đó đi và lấy môt cái tên hoàn toàn mới. Nhưng ngươi chỉ đơn giản là đổi vị trí giữa của những chữ cái. Ngươi không vất bỏ, ngươi mong chờ cái gì vậy Tom? Ha ha… ha ha ha…

Tiếng cười của Thomas vang vọng giữa không trung. Mỗi một tiếng cười như một nhát búa đánh thẳng vào linh hồn của Tom Riddle. Hắn gầm lên:

- CÂM MỒM!

Sau đó Tom Riddle bắt đầu rít lên một loạt những âm thanh khàn khàn mà Thomas không hiểu nổi nhưng nó có thể xác định được: đó là Xà Ngữ.

Gương mặt đá vĩ đại của Slytherin bắt đầu chuyển động. Cái miệng của no há ra, mỗi lúc một rộng hơn, đến khi tạo thành một cái hốc đen ngòm vĩ đại.

Thomas có thể cảm nhận được bên trong đó, con rắn đang từ dưới sâu trồi lên. Nó khẽ nhếc miệng cười, nếu không phải chờ đợi con rắn kia thì nó đã làm thịt Riddle từ lâu chứ chả cần nói nhảm nhiều như vậy.

Thomas nhắm mặt lại, nó nói:

- Đây là cái mà ngươi dựa vào à? Có vẻ cũng thú vị! Thế thì ta sẽ chơi với ngươi thêm chút vậy!

Tom Riddle nhìn Thomas với vẻ mặt dữ tợn. Hắn lúc này hận không thể ngay lập tức giết chết thằng nhóc này. Nhưng qua thăm dò, Tom Riddle có thể xác định, bản thân không phải là đối thủ của Thomas. Hắn tin chắc bản thân nếu ở trạng thái hoàn hảo có thể thoải mái nghiền chết Thomas, là trường sinh linh giá mạnh mẽ và hoàn hảo nhất, hắn có thể cảm nhận được giới hạn sức mạnh hoàn chỉnh của mình, nhưng hiện giờ thì không có lấy một chút khả năng. Thậm chí lúc này Tom Riddle triệu hồi con Tử Xà chỉ với một mục đích duy nhất: câu giờ để chạy trốn.

Tom Riddle bắt đầu hối hận, hắn không lên tóm lấy thằng nhóc Longbottom, đang lẽ hắn lên chuồn ngay khi nghe được tin đám Mandrake sẽ được chuyển tới. Nhưng Tom muốn chắc ăn, hắn muốn tìm một đứa nhóc nữa để hấp thu sinh lực, gia tăng sức mạnh để đảm bảo quá trình tiếp theo thuận lợi hơn. Nhưng Tom không thể ngờ được Thomas lại có thể ngay lập tức tìm tới hắn. Điều này làm Tom Riddle ý thức được, vị trí căn phòng đã bị Thomas phát hiện từ trước, chỉ cần hắn quay lại đây là Thomas sẽ phát hiện.

Sàn đá của Mật Thất rung chuyển khi con Tử Xà rơi xuống. Con rắn trườn tới sát Thomas, nó nhe cái hàm đầy răng nanh với nọc độc chết người ra để đe doạ. Nhưng Thomas rất bình tĩnh, nó đưa tay lên che mũi trong khi đôi mất nhẳm nghiền, nói:

- Thật là hôi! Mày không cả vệ sinh cho thú cưng à Tom? Lười thế!Tom Riddle rít lên bằng Xà Ngữ:

- GIẾT HẮN!

Con rắn giơ cái đuôi khổng lồ của nó lên, quất mạnh về phía Thomas. Cú quất mạnh tới nỗi mấy cây cột đá chắn đường đều bị nó quất gãy thành vài khúc.

Thomas nhảy vụt về phía đằng sau né tránh cú quất đuôi của con Tử Xà. Khi đang còn ở giữa không trung nó vẩy đũa phép, chiếc đũa tạo thành một chuyển động tam giác, và một vụ nổ nhỏ đánh thẳng vào đầu con rắn khiến nó rít lên đau đớn.

Thomas đáp xuống đất, nó nói với giọng trâm trọc:

- Ồ! Da dày ghê ha! Mày kiếm được cái khiên đỡ đòn tốt đó Tom!

Tom Riddle muốn phát điên, hắn không còn gào rống, sự phẫn nộ khiến Tom tở lên bình tĩnh. Hắn khẽ rít ra từng tiếng Xà Ngữ một qua kẽ răng:

- Giết hắn! Bằng mọi giá!

Con Tử Xà ngay lập tức phối hợp với mệnh lệnh từ Tom Riddle, nó hiển nhiên cũng vô cùng phẫn nộ đối với kẻ đã ném bùa nổ (Bombarda) vào bản thân nó. Con rắn bắt đầu xuyên qua những cột đá với một tốc độ đáng ngạc nhiên và đánh úp về phía Thomas.

Thomas nhanh chóng di chuyển, nhảy qua lại giữa những cột đá, dẫn dụ con rắn về hướng cửa ra vào. Khi tới gần bức tường nơi cửa ra vào, nó chỉ đũa phép về phía trước, một vụ nổ lớn xảy ra, nguyên một mảnh tường to lớn đã bị Thomas phá huỷ. Thomas đã xử dụng biến thể mạnh nhất của bùa nổ (Bombarda Maxima) để mở đường.

Thomas nhảy qua bức tường, con Tử Xà đuổi theo nó và nhanh chóng biến mất sau mấy khúc cua. Âm thanh của Thomas, có vẻ như được thi chú vọng lại rõ ràng trong căn phòng Mật Thất:

- Tao sẽ vui chơi với cái khiên thịt này một hồi. Lúc nữa sẽ quay lại hốt xác mày sau, Tom!

Cả khuôn mặt của Tom Riddle trở lên vặn vẹo bởi phẫn nộ. Nhưng hắn vẫn không quên mục đích chính của mình hiện giờ: nhanh chóng chạy trốn. Hắn nhận ra được Thomas không cần mắt vẫn có thể chiến đấu bình thường, điều này khiến thế mạnh của con Tử Xà là cặp mắt ma thuật bị phế bỏ hoàn toàn. Vũ khí duy nhất con rắn có thể sử dụng để chiến đấu với Thomas hiện tại là thân xác to lớn của nó. Mà với cái thứ đó thì không biết nó có thể cầm cự được bao lâu.

Tom Riddle quyết đoán rời đi, hắn thậm chí không thèm nhìn Neville một nửa mắt. Ban đầu Tom quyết định bắt cóc Neville là bởi hắn cho rằng vị trí của Mật Thất chưa bại lộ, và hắn hoàn toàn có đủ thời gian để hấp thụ sinh mệnh của thằng nhóc rồi rời đi một cách dễ dàng. Nhưng hiện tại thì không được, Thomas sẽ trở về bất cứ lúc nào. Với tình trạng hiện tại của hắn thì gặp Thomas còn tệ hơn là gặp phải Gs Dumbledore nhiều.

Tom Riddle nhanh chóng đi về phía cửa ra vào, hắn phải lập tức rời khỏi đây. Tuy nhiên khi mới đi được vài bước chân, Tom nhanh chóng bổ nhào về phía trước. Một câu bùa chú bay lướt qua và tạo ra một vụ nổ trên cái cột cách chỗ hắn mới đứng chỉ vài mét, đá vụn bay tứ tung. Nếu không phải hắn cảm nhận được ma lực dao động và né tránh trong khoảnh khắc thì hiện giờ đã nằm đo đất rồi.

Câu thần chú vừa rồi là bùa nổ (Bombarda) được tung ra bởi Harry. Ngay vừa rồi Thomas đã ra ám hiệu cho họ khi rời đi. Những câu nói của Thomas trước lúc rời đi khi rơi vào tai những người bạn của nó sẽ được chúng hiểu thành: "Mình sẽ xử lý con rắn. Voldemort giao cho các cậu giải quyết."

Trước đó, cuộc đấu tay đôi ngắn ngủi giữa Thomas và Voldemort cũng đã cho Harry, Ron và Hermione một thông tin vô cùng đáng giá: Voldemort, hoặc nếu nói một cách chính xác là Tom Riddle, không quá mạnh so với chúng. Nếu như ra tay cẩn thận thì cả ba người hoàn toàn có thể đánh bại hắn.

* * *

Thomas dẫn dụ con Tử Xà đi xa khỏi Mật Thất, nó có việc phải xử lí với con rắn này. Kích thước của con Tử Xà thực sự khiến Thomas vô cùng ưng ý. Nó cuối cùng cũng tìm được một con thú thích hợp cho thuật giả kim mà nó nghiên cứu bấy lâu nay.

Con Tử Xà nhanh tróng đuổi theo Thomas, nó rẽ vào một cổng vòm và biến mất.

Con Tử Xà thè cái lưỡi to đùng của nó đánh giá xung quanh, nó phát hiện bản thân không biết lúc nào đã rời khỏi cái ổ của nó – dãy hầm ngầm dưới lòng đất. Vị trí hiện giờ của nó là một ngọn đồi đầy đá lởm trởm, và con mồi mà nó đuổi theo nãy giờ cũng đã mất dấu. Con rắn quay đầu tìm kiếm đường trở lại, nó bò dọc theo lối mòn mà nó đã tới đây nhưng cái cổng ra vào đã biến mất. Đột nhiên, nó đánh hơi thấy con mồi mà nó mới truy đuổi. Chiếc lưỡi cho nó biết kẻ đó cách đây không xa. Con Tử Xa nhanh chóng lao theo hướng mà nó cảm nhận được.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý