Con Tử Xà nhanh chóng lao xuống chân đồi, nó đã đánh hơi được sự hiện diện của kẻ mà nó cần tiêu diệt.

"ẦM!"

Một cây cột đá, có đường kính vài chục centimet, đột nhiên đâm lên từ lòng đất đập mạnh vào cái đầu to đùng của con Tử Xà, cú đập mạnh tới mức hất bay nó lên không trung. Một khu vực nhỏ khẽ chấn động khi con rắn rơi xuống đất.

Con Tử Xà khẽ đung đưa đầu, cú nện của cây cột đá làm nó choáng váng. Tiếp theo, hàng loại cây cột đá điên cuồng mọc lên từ mặt đất. Con Tử Xà dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể né tránh hết được, những cột đá mọc lên cực cực nhanh chóng và hoàn toàn ngẫu nhiên. Con rắn rít lên đầy đau đớn, nó dùng hết khả năng lao nhanh qua phía bên phải, nơi bản năng của nó mách bảo đây là lối thoát.

Thomas nhanh chân chạy tới cửa vòm, nơi mà nó đã chuẩn bị từ lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Chỉ đũa phép vào chính giữa cái cổng, những ký tự được khắc trên cổng vòm từ trước đó bắt đầu phát sáng. Một cánh cổng mở ra, Thomas khẽ lảo đảo nhưng vẫn nhanh chóng nhảy vào đó và đi tới một ngọn đồi đầy đá. Nơi đây một người đàn ông trung niên đang đợi sẵn dưới chân đồi, Alden B.Walker – quản gia của gia đình Black.

Quả đồi này là một mảnh không gian được mở rộng bằng ma pháp nằm bên dưới trang viên của gia đình. Thomas đã mở một cổng không gian nối thẳng từ địa đạo bên dưới trường Hogwarts tới đây. Ma pháp mở cổng không gian này được Thomas tạo ra sau khi học tập kiến thức về trận pháp trong quyển sách mà ngày Sùng Minh trao tặng. Tuy vô cùng tiện lợi nhưng ma pháp này vẫn chưa hoàn thiện, vẫn còn rất nhiều điều cần khắc phục.

Đầu tiên, yêu cầu trận pháp tới hỗ trợ, khả năng định vị và độ ổn định của nó còn rất thấp, nếu không có trận pháp ổn đỉnh thì có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Thứ hai cần một lượng ma lực cực kỳ lớn để mở cũng như duy trì cái cổng. Lượng ma lực lớn tới mức ngoại trừ Thomas, không bất kỳ ai trên thế giơi này có thể thoả mãn, cho dù đó là Gs Dumbledore hay Voldemort đều không có khả năng.

Thomas khác biệt, nó có hệ thống Maginet, UC và Máy tính Ma Pháp hỗ trợ. Hệ thống UC không chỉ giúp cho Thomas thu thập thông tin và kiến thức, nó còn giúp thu thập và tích trữ một lượng ma lực cực kỳ lớn từ tất cả các phù thuỷ đang sử dụng.

Ban đầu, chỉ một lượng nhỏ ma lực dư ra trong trình sử dụng UC sẽ được tích luỹ lại, mỗi người một ít, tích tiểu thành đại, lượng ma lực tích luỹ là rất đáng sợ. Đến hiện tại, khi Thomas đã đạt được bước tiến lớn về vấn đề năng lượng sau khi học tập cùng ngày Nicholas Flamel thì lượng ma lực khổng lồ đó thậm chí còn gia tăng gấp bội. Đến bây giờ, nếu không cần tính tới mỏi mệt tinh thần và thể xác thì Thomas có thể sử dụng ma thuật bất tận mà không lo cạn kiệt ma lực.

Chiếc Máy tính Ma pháp giúp đỡ Thomas hoàn thành công việc chuyển hoá và tinh lọc ma lực thu thập được. Nguồn ma lực đã được tinh lọc sẽ được lưu trữ riêng biệt để Thomas có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Có thể nói hiện tại Thomas là kẻ có trữ lượng ma lực lớn nhất thế giới, lớn hơn bất kỳ kẻ nào có thể tưởng tượng.

Thomas tiến lại hỏi:

- Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi chứ ông Alden?

Ông lão quản gia khẽ khom người:

- Mọi thứ đã được hoàn thiện theo ý ngài, thưa cậu chủ!

- Cảm ơn ông! Giờ ông hãy rời khỏi nơi này đi. Con Tử Xà sắp tới, ông ở lại đây sẽ rất nguy hiểm.

Ông Alden gật đầu, một tiếng nổ vang lên và ông biến mất. Ông rõ ràng bản thân không có khả năng giúp đỡ quá nhiều cho Thomas trong lần đi săn này. Ông chỉ là một phù thuỷ bình thường, dù khá mạnh, nhưng việc đối phó với con mắt của Tử Xà là một hạn chế vô cùng lớn đối với ông.

Ông Alden vừa mới rời khỏi thì Thomas cũng cảm nhận được con rắn đã đi qua cổng. Nó vung đũa phép lên, chặt đứt ma lực cung cấp, cánh cổng không gian biến mất.

Con rắn có vẻ bối rối, nó chuẩn bị quay đầu. Thomas tiến lại gần hơn, để con Tử Xà có thể phát hiện ra bản thân. Khi Thomas đi tới cách con Tử Xà gần trăm mét, con rắn bắt đầu phát hiện, nó lao nhanh đuổi tới.

Thomas bình tĩnh quan sát sự duy chuyển của con Tử Xà. Nó gẩy nhẹ đũa phép, một cái cột đá bay thẳng từ dưới đất lên, và theo dự phán chính xác của Thomas, đánh thẳng vào đầu con rắn. Tiếp sau đó, vô số cột đá điên cuồng tấn công. Tuy nhiên, con rắn chịu đòn tốt hơn Thomas đã nghĩ. Nó suy tư rồi quyết định mở một đường ra ở hướng bên trái. Đúng như Thomas dự đoán, con rắn bằng vào bản năng của nó bắt đầu lao thẳng về lối ra.

Thomas đưa đũa phép lên rồi vẩy xuống dưới, nó đã sử dụng Kiếm Ma pháp (Magigladio). Một lưỡi kiếm màu đỏ cam, rực rỡ như ngọn lửa xuất hiện. Kiếm của Thomas dài 1.42 met, rộng 6 cm, là thanh kiếm dài và rộng bản hơn hẳn so với đám bạn.

Thomas chăm chú theo dõi con Tử Xà, ngay khi nó còn cách lối ra vài mét, Thomas sử dụng phép độn thổ (Apparition) xuất hiện ngay trên đỉnh của lối ra và buông mình rơi xuống. Đúng lúc này con Tử Xà thò đầu ra khỏi trận địa cột đá, Thomas đáp ngay xuống trên đầu nó. Không chút do dự, Thomas cắm sâu lưỡi kiếm ma thuật xuống đầu con rắn khổng lồ.

Con Tử Xà vừa mới lao ra khỏi đám cột đá, nó chỉ vừa mới cảm nhận có thứ gì đó dẫm lên đầu thì đã bị lưỡi kiếm ma thuật của Thomas xuyên thủng đầu. Nõ quằn mình ngã xuống tạo lên một đám bụi khổng lồ, quán tính từ thân thể to lớn của nó khiến cả vùng đất xung quanh rung động. Thomas thu hồi Kiếm Ma pháp, đưa đũa phép xua tan đám bụi, nó hài lòng nhìn thành quả của của bản thân. Máu từ con Tử Xà chảy thành vũng lớn trên đất, cặp mắt ma thuật của nó cũng đã khép lại.

Thomas đã phán đoán đúng, da của con Tử Xà có khả năng kháng phép vô cùng mạnh mẽ. Sử dụng Kiếm Ma pháp, lưỡi kiếm tạo ra lượng sát thương vật lý khổng lồ, là chính xác. Hơn nữa, một vết thương mảnh như hiện tại giúp bảo tồn hoàn hảo cái xác của con rắn.

Thomas rút ra UC gọi cho ông Alden, sau khi phân phó ông xử lí cái xác, Thomas mở cổng không gian và trở lại trường. Nó cần nhanh chóng xử lý nốt Tom Riddle để tránh đêm dài lắm mộng.

Thomas cau mày, nó tự vào bên thành đá, bàn tay cầm đũa phép của nó đang khẽ run rẩy, còn ánh mắt cũng đang nhoà đi, đầu óc choáng váng. Trên mu bàn tay cầm đũa, một ấn ký đang ảm đạm. Thomas khẽ thở dài, sử dụng một lượng lớn ma lực trong khoảnh khắc khiến cơ thể và linh hồn của nó chịu áp lực cực lớn. Nó còn một quãng đường rất xa cần phải đi để đạt tới cấp độ của Gs Dumbledore.

* * *

Cuộc chiến giữa Harry, Ron và Hermione đang trở lên vô cùng khó khăn. Tất cả các ma chú của chúng, dù trúng đích hay không, đều không có tác dụng nào đáng kể lên Tom Riddle. Cả bọn thậm chí luôn phải chật vật để tránh né những ác chú có sức sát thương mạnh của hắn.

Núp sau một cây cột đá, Ron hỏi:

- Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chẳng nhẽ lại phải đợi Thomas quay trở lại?

Câu hỏi của nó thông qua những chiếc mắt kính được chuyển tải nguyên vẹn tới tai của 2 đứa bạn còn lại.

Harry nói:

- Như vậy thì mất mặt quá!

- Đúng vậy! Chúng ta đâu thể cái gì cũng dựa dẫm vào cậu ấy được. – Hermione đồng ý với Harry.

Ron hỏi lại:

- Thế phải làm sao bây giờ? Các cậu cũng thấy rồi đó, tất cả ma chú của chúng ta đều không có hiệu quả với hắn.

Harry nói:

- Quyển nhật ký. Bọn mình phải tìm ra nó, đó là mấu…

Harry vội vàng né tránh, cái cột nơi nó ẩn nấp đã bị đánh nổ tung.

Hermione vội vàng tung ra một câu ma chú:

- Bombarda!

Câu thần chú lần này đã đánh chúng người của Tom Riddle, ngực của hắn nổ tung tạo ra một cái hố nhỏ. Nhưng kỳ lạ là không có bất kỳ máu thịt nào bắn ra.

Hermione hét lên:

- Quyển sổ! Quyển sổ nằm bên trong lồng ngực của hắn!

Tom Riddle gầm lên và tung một câu ác chú vào vị trí của Hermione nhưng bị cô tránh thoát. Ngay khi Harry và Ron tính nhìn coi điều Hemione phát hiện có chính xác hay không thì chúng phát hiện vết thương trên ngực của Tom Riddle đang lành trở lại.

Ron muốn phát điên:

- Không! Thật điên rồ! Làm thế quái nào chúng ta có thể đánh thắng con quái vật này cơ chứ?

Harry nói:

- Không đúng!

Ron hỏi lại:

- Cậu nói gì?

Harry đáp:

- Vết thương của hắn lành lại chậm hơn lần trước. Hơn nữa… nói sao nhỉ… để ý coi, hắn có gì đó khang khác.

Hermione khẽ thò đầu ra khỏi chỗ ẩn nấp rồi rụt ngay trở lại:

- Harry nói đúng! Hắn đang mờ dần.

- Mờ dần? Ừ. Cậu nói đúng. – Ron thò đầu ra ngắm nghía rồi núp trở lại.

Hermione:

- Nếu phán đoán của mình là chính xác, hắn cần một lượng năng lượng nhất định để duy trì sự tồn tại của bản thân. Chiến đấu với chúng ta khiến nguồn năng lượng của hắn bị tổn thất, hắn sắp không duy trì được sự tồn tại của bản thân rồi.

Harry sau khi quan sát cũng nói:

- Cậu nói đúng. Xem ra chúng ta chỉ cần câu giờ là được.

Ron hét lên:

- Không ổn! Hắn đang nhắm tới Neville!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý